From Mi, with Love ♥

"Khi thành phố này không đủ rộng cho nỗi cô đơn của tôi đứng khóc, tôi lại đi."

nonSA | Chúng ta [2]

20140705-205032-75032641.jpg

 

10.

Từ sau lần tạm biệt ở Pháp dạo đó, Triệu An Nhiên không ngờ rằng phải thật lâu sau mình mới có thể gặp lại Ngô Thế Huân. Mà câu chuyện giữa bọn họ tựa như một trò chơi đuổi bắt trẻ con.

Ngô Thế Huân ngày ấy trầm lặng trở về, rút dần rồi dứt hẵng khỏi giới giải trí. Cậu cố gắng hoàn thành hết chương trình học còn bị nợ do vướng phải lịch trình, sau đó kiếm một học bổng sang Mỹ. An Nhiên hoàn toàn không biết gì cho đến khi mẹ Ngô gọi qua, khóc hết cả nước mắt:

“Con nói dì nghe bên cái tụi mắt xanh tóc vàng ấy có gì hay ho mà mấy đứa tụi bây đứa nào cũng đòi đi là sao? Con đi, cả tiểu Phàm cũng đi, giờ còn mỗi nó mà cũng đòi đi nốt thì ta đây phải làm sao?”

Đọc tiếp »

Advertisements

nonSA | Chúng ta [1]

20140705-205032-75032641.jpg

 

• Author: Sumi

• Rating: K

• Casting: EXO Sehun cùng dàn trai xinh khách mời (:”>), fictional girl

• EXO không thuộc về tôi. Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng.

• Câu chuyện bất chợt nảy ra nên mình cũng chỉ có thể soạn thảo bằng điện thoại, vẫn chưa check lỗi kịp, mong mọi người thông cảm.

Đọc tiếp »

just let it go.

20140518-110432.jpg

Một bài viết nói về vấn đề không mới, chuyện của Kris Wu 🙂

Thật ra khi biết chuyện tôi không bất ngờ mấy, tôi nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng đến, tôi cũng ngờ ngợ rõ ràng anh có vấn đề, một người mới không thể cứ thỉnh thoảng lại biến mất như thế, cái tôi hơi ngạc nhiên là chuyện này đến sớm quá thôi!

Tôi trước đây có 1 giả thiết nhưng nghĩ lại thấy mình tưởng tượng hơi nhiều. Lúc chuyện này xảy ra, tôi nói chuyện với một c người quen, không ngờ c ấy cũng nghĩ giống tôi. Hôm nay tôi lại đọc được bài của 1 fan Tao, KT shipper nữa, ngạc nhiên là bạn ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi nốt.

Đọc tiếp »

[LIYE|2 – 2] Mời rượu

Mấy ngày sau, Luhan một mình đến Bắc Kinh để quay quảng cáo, nhân đó trở về nhà một chuyến, cùng bạn bè đi chơi đây đó, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Bạn anh hầu như bây giờ đều đã có gia đình. Ba mươi tuổi, ai cũng có một bến dừng nhất định cho mình, chỉ còn anh là chênh vênh, mờ mịt không thấy điểm cuối.

 

Khi thằng bạn thân bế theo một đứa bé khoảng ba tuổi đến chỗ hẹn với anh, bảo là hôm nay vợ có việc mình phải trông con, Luhan nhớ mình đã cười đến sắp tắt thở. Người bạn đó cũng chỉ nhún vai bảo rằng: “Lúc trước tớ cũng sẽ cười như cậu, nhưng đến khi bỗng dưng “lên chức”, gánh thêm trách nhiệm một đứa nhỏ thì lúc đó cậu sẽ hiểu”. Luhan cũng ậm ờ đùa vui, nhưng mà trong lòng giống như bị buột vào một hòn đá ngàn cân rồi bị ném xuống biển.

Đọc tiếp »

[LIYE|2-1] Ảo giác

Phần 2:

– – –

Chap 1: Ảo giác

Rất lâu, rất lâu sau đó…

Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo vòng xoay của nó, nhanh, hối hả đến mức người ta không kịp dừng lại để hít thở, để cảm nhận những xúc cảm vui, buồn, đau đớn của mình. Cô gái năm xưa đôi khi thoáng qua trí nhớ của ai đó, khiến cho họ một giây cảm thấy thương xót hộ, một giây thấy tiếc nuối, cũng có thể một giây hả hê, nhưng sau đó thì lại quên bén mất đi. Thực tế cuộc sống, quả thật nghiệt ngã như thế. Đọc tiếp »

Đôi lời về LIYE

Chào mọi người,

Một lần nữa, mình lại lỡ hẹn mọi người về một kết thúc cho Lost in your eyes. Thật ra theo dự tính ban đầu, nó sẽ kết thúc ở chap 31 vừa rồi. Nhưng mà sau đó mình lại bỗng nhiên nghĩ thêm ra vài cảnh nữa, cho nên nổi hứng để nó tiếp tục. Dự định là sẽ viết ngay nhưng mà rồi lại gặp chuyện nên dừng lại rất lâu. Bây giờ mình mới thực hiện tiếp được ý định đó.

Vì đây là câu chuyện về tương lai sau này nên mình thấy có lẽ nên đặt nó vào phần 2 của câu chuyện để tránh trường hợp có nhiều bạn đọc liên tiếp giữa chap 31 và 32 thì không hiểu chuyện gì xảy ra :p.

Vậy nên phần 1 của Lost in your eyes chính thức hết ở chap 31. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ ở phần hai. Có lẽ nó không dài như phần 1 đâu, vì phần này mình muốn làm rõ và mang đến một kết thúc cho tất cả nhân vật của mình.

Thân,

 

[LIYE|1-31] How did I fall in love with you?

?nh-5

–       Không. Anh biết không, em không thể yêu. – ánh mắt Sehun nhìn Kris lóe lên một ánh nhìn kì lạ – Yifan, thật ra, thật ra… em là gay.

Nhìn biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Kris, Sehun lại dồn dập nói tiếp.

–       Chính là vì thế, cho nên cô ấy yêu em thế nào thì em cũng không thể đáp trả. Tình cảm dành cho Jun là tình cảm dành cho một người em gái đã lớn cùng mình mà thôi. Anh có biết những thằng như em nếu quen một cô gái là để làm gì không? Là dùng người đó để làm bình phong chắn cho mình.

–       Vậy tại sao em lại theo cô ấy trở về?

Đọc tiếp »

[LIYE|1-30] Giấc mộng dài

 

 

?nh-4

 

 

Chưa đầy một ngày, bằng những mối quan hệ của mình, ông của Sehun đã nắm được sự thật về tai nạn của  trong tay.  Cũng chưa đầy một tiếng sau khi nhận tin, Sehun đã đứng trước mặt ông. Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở đứt quãng tựa như vừa dùng hết sức lực của mình để chạy về đây.

Ông Oh im lặng rất lâu, để mặc cho Sehun đứng trước bàn làm việc của mình như thế. Hai người không ai nói với ai điều gì cho đến khi ông lên tiếng hỏi, Sehun, cháu có biết ai đã gây ra những chuyện này cho Jun hay không.

Sehun không rõ ông cậu đã biết bao nhiêu phần trăm sự thật, cũng không rõ lúc này mình nên nói dối như không có chuyện gì, hay là thành thật với ông. Nhưng có lẽ vẻ mặt trầm ngâm cùng thái độ của cậu đã thể hiện tất cả.

–       Cháu thật sự làm ta thất vọng, Sehun.

Đọc tiếp »