[LIYE|2-1] Ảo giác

by Sumi

Phần 2:

– – –

Chap 1: Ảo giác

Rất lâu, rất lâu sau đó…

Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo vòng xoay của nó, nhanh, hối hả đến mức người ta không kịp dừng lại để hít thở, để cảm nhận những xúc cảm vui, buồn, đau đớn của mình. Cô gái năm xưa đôi khi thoáng qua trí nhớ của ai đó, khiến cho họ một giây cảm thấy thương xót hộ, một giây thấy tiếc nuối, cũng có thể một giây hả hê, nhưng sau đó thì lại quên bén mất đi. Thực tế cuộc sống, quả thật nghiệt ngã như thế.

Ngay cả Kris, nhiều lúc giật mình nghĩ lại cũng hoảng sợ mà nhận ra rằng gương mặt của cô, anh đã không nhớ rõ nữa rồi. Kí ức thật mờ nhạt, thoáng qua những nụ cười và giọng hát đầy cảm xúc rồi lại kết thúc ở gương mặt dính đầy máu nằm trên đường  thỉnh thoảng lại ám ảnh Kris trong giấc mộng. Cứ mỗi lúc như thế, anh lại không dám chợp mắt trở lại, bởi vì sợ hãi sẽ mơ thấy những cảnh tiếp theo, những cảnh không muốn thấy.

Sáu năm đã qua rồi, vật đã đổi, sao đã dời. Thời gian này, Xiumin đã nhập ngũ được gần một năm,  cũng đến lượt Suho chuẩn bị đi. Năm sau lại là Chanyeol, Baekhyun, Jongdae,… Những hoạt động nhóm cũng ít dần rồi đến không còn là bao. Mọi người đều được tập trung vào hoạt động riêng của bản thân. Phần lớn là đóng phim, quảng cáo, làm người mẫu đại diện, còn lại vài người vẫn trung thành với âm nhạc.

Tương lai tụ họp của mười hai người trên sân khấu là một điều không ai dự đoán, đánh dấu, và quyết định được.

Có ai đó đã nói rằng, con người, rồi cũng bất lực trước hai chữ thời gian.

Kris bật đài radio trong xe lên để giải toả những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Anh khẽ thở dài một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân mình.

Seoul gần sang đông, màu vàng nhạt dần trên những tán cây hai bên đường, những cửa hàng thời trang đã bắt đầu thay đổi những bộ trang phục mẫu treo ở ngoài, trẻ em bắt đầu hứng thú phà phà hơi thở đầy khói vào bầu trời.

Phải, lại một năm nữa sắp qua đi rồi!

Kris bẻ tay lại, rẽ trái qua ngã tư, chạy chừng 500m nữa rồi lại rẽ trái. Cho xe vào một khu nhỏ hơn. Cuối cùng anh dừng lại trước một quán nhỏ trông qua không có gì nổi bật. Cửa hiệu quán im lìm lẫn mình trong bóng đêm, không đèn điện sáng chói, không một tiếng động ồn ào như những nơi khác.

Kris vừa dừng, một phục vụ ở trong đã nhanh chóng chạy đến mở cửa, nhận lấy chùm chìa khoá trong tay anh rồi lái xe đi. Kris liếc nhìn tấm biển gỗ khắc một chữ “S.” tinh xảo ở ngoài, thầm nhớ trước đây anh đã từng nhủ phải đến đây một lần vào buổi sáng để có thể nhìn rõ những nét khắc, nhưng mà đã một năm vẫn chưa có dịp.

Gã bảo vệ trước cửa cúi chào anh rồi mở cánh cửa gỗ nặng trịch để anh bước vào. Tầng này trông qua như một sảnh khách sạn hạng sang với sàn nhà màu kem nhạt và chùm đèn trần bằng pha lê sáng đến loá mắt. Các nhân viên ở quầy tiếp tân mỉm cười cúi đầu chào anh rồi nhận chiếc thẻ từ tay anh, tiến hành kiểm tra. Chỉ một lát sau, nhân viên đưa trả thẻ, một phục vụ đã nhanh chóng đến bên dẫn đường cho anh.

Thang máy lên đến tầng bốn, mở ra ở một góc hành lang được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng lờ mờ. Từ đây đã có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình ồn ào. Sau khi đi hết dãy hành lang, đập vào mắt anh ánh điện nhấp nháy khiến Kris mất một lúc để điều tiết lại. Anh đưa mắt tìm kiếm quanh phòng rộng lớn, cuối cùng tìm ra bọn họ ở chỗ quầy rượu bên trái.

Kris bước qua đám đông, dự tính bước đến nhưng mà dự tính đó mất của anh những mười phút. Bởi cứ vài bước anh lại đụng phải người quen, lại phải đứng lại chào hỏi. Ok, không phải là anh không muốn chào, chỉ là thường ngày cũng chỉ gặp được giới nghệ sĩ, vào đến quá bar cũng chỉ gặp nghệ sĩ, cuộc sống chỉ xoay quanh showbiz quả thật nhàm chán hết mức.

Và phải, bạn đoán đúng rồi, đây chính là bar “S.”, một bar nổi tiếng dành riêng cho giới nghệ sĩ. Không hẳn là toàn bộ, chỉ là một bộ phận mà thôi, Kris nghe nói bọn họ có một danh sách thành viên, và chỉ những người đó mới được vào quán bar. Kris không rõ lắm, thẻ thành viên của anh cũng như cách thành viên khác trong nhóm là do Heechul hyung làm. Nhưng mà nghe nói, việc có tên trong danh sách ấy cũng dần trở thành một sự ganh đua thầm trong giới nghệ sĩ, bởi họ cho rằng vào được đây giống như có được một sự thừa nhận.

Ok, bỏ qua vấn đề này. Sau khi chào hỏi hết một lượt, Kris đã đến được quầy rượu. Anh khẽ “này” một tiếng, nhưng hai người trước mặt dường như không nghe thấy, họ còn đang quá bận bịu vào câu chuyện của mình. Mà không, đúng hơn là quá bận bịu vào việc tranh cãi của mình.

–       Không, chết tiệt, dẹp cái kiểu nói ngu xuẩn ấy đi. Em chẳng hiểu cái gì cả.

–       Nghe này…

–       Không, chính em mới phải nghe. Nếu em không thôi cái lối suy nghĩ đó đi, anh thề là anh sẽ đấm vào mặt em ngay lập tức. Đừng tưởng anh không dám, anh nói là anh có thể làm.

Kris xoa thái dương của mình, một tay tách ngang giữa hai người kia, cầm ly rượu trên bàn nốc một hơi. Hành động này mới khiến hai con người đó chú ý.

–       Cậu đến rồi!

–       Ôi hãy thu nụ cười ngu ngốc của cậu lại đi Luhan. Một giây trước tôi còn thấy cậu muốn đấm vào mặt cậu em tội nghiệp của chúng ta đấy.

Câu nói này của Kris làm Sehun ngồi bên cười khúc khích, và vì thế lại nhận được một anh mắt dao găm của Luhan liếc qua.

–       Những người còn lại đâu?

–       Ưm… Baekhyun và Suho sẽ đến đây sau khi kết thúc radio. Chanyeol thì bảo đang trên đường đến. Và cậu ta đã nói thế cách đây nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Yixing bỗng dung có cảm hứng âm nhạc chết tiệt, thế là vào phòng vệ sinh để thu lại trước khi quên mất…

–       Chờ đã… – Kris suýt phun ngụm rượu mà mình vừa uống vào – Yixing có cái gì cơ?

–       C.Ả.M.H.Ứ.N.G! Có chúa biết được nơi ồn ào này nảy ra ý tưởng gì trong đầu em ấy. Và nhân tiện tiếp tục, Jongdae đang ghé sang đón Tao và Kai, Soo vẫn còn ở Nhật Bản, còn Minseok giờ này có lẽ đã yên giấc trong chiếc giường tập thể của mình với áo lính và quân hàm.

Luhan nói như đang giải toả bức dọc của mình hơn là thiện ý trả lời câu hỏi “cho có” của Kris. Hãy nhìn cái cách mà thằng bạn của anh hằn học nhìn ly rượu, cũng như cái cách trợn mắt nhìn Sehun cảnh cáo khi nó dám cười khi Luhan nói mà xem. Dám cá là Sehun đã chọc phải điều gì ghê gớm lắm của đại gia Bắc Kinh này rồi.

Kris để mặc hai người kia còn trong nội chiến, thong thả cầm ly rượu vừa mới được đưa ra và uống một ngụm. Nhưng MỘT LẦN NỮA lại suýt phun ra khi Yixing từ đâu bổ nhào đến, đánh thật mạnh vào lưng anh. Sau đó vờ như không thấy gương mặt tội nghiệp của Kris, cậu dùng ánh mắt cực kì hớn hở kể cho anh về đoạn nhạc mà mình vừa bất ngờ nghĩ ra trong nhà vệ sinh kia.

Nếu không phải ở trong quán bar quá tối, và ánh đèn ngu xuẩn ở trên thì cứ nhấp nháy không ngừng thì có lẽ ai cũng nhận ra mặt anh đang đỏ bừng vì sặc. Yixing ngây thơ ở bên vẫn không ngừng huyên thuyên, Kris lầm bầm trong miệng, có khi ở dưới cậu ta còn ve vẫy cả đuôi không chừng.

Làm ơn đi! Tại sao mấy người này không thể bình thường một phút sao? Chúa ơi!

Kris cúi mặt thầm than, đầu gật gật có vẻ như đang nghe những điều từ miệng Yixing trong khi mắt ra hiệu cho phục vụ mang một chai rượu đến. Và chỉ có trời mới biết, nhạc quá ồn đến mức anh chẳng thể nghe Yixing nói gì cả. Nhưng mà có vẻ cậu không nhận ra điều đó.

Cuối cùng, khi cả đám gần như tụ họp đông đủ, họ đổi sang một chiếc bàn ở trong góc. Không khí bỗng dưng vui vẻ lên nhanh chóng, giống như mấy đứa trẻ ở trung học gặp lại bạn của mình sau một kì nghỉ hè vậy. Và tất nhiên trong cảnh đó không thể thiếu cảnh tranh nhau nói. Tranh đến mức người ngồi nghe như Kris còn thấy ong cả đầu. Park Chanyeol vừa nãy còn than mệt, giờ đây đang gắng sức gào lên kể về cô nữ diễn viên nào đó.

Kris bẻ bẻ chiếc cổ cứng nhắc của mình, đứng dậy.

–       Hyung, đi đâu đó?

Kris quay lại làm khẩu hình miệng nói ra mấy chữ “Nhà vệ sinh” rồi quay lưng đi.

Và anh thề là một giây quay lại đó anh đã thấy Sehun đổ nước lạnh vào ly rượu của Luhan. Đó là lý do vì sao nốc bao nhiêu ly mà Luhan vẫn còn tỉnh táo để chế nhạo mọi người sao?

Không muốn lại phải chào hỏi, Kris tìm đường khuất len qua các dãy bàn để đi. Bởi vì ở đây chỉ có ánh đèn dưới cái mặt bàn nên thật rất tối, kết quả là Kris đụng phải một cô nàng nào đó ở trước cửa nhà vệ sinh.

–       Sorry.

Cô nàng thì thầm lên tiếng, giọng đặc mùi rượu rồi vịn tay vào tường đứng dậy. Khi cô mở cánh cửa nhà vệ sinh, ánh đèn hắt ra khiến Kris nhìn thoáng qua được dáng người ấy trước khi cô bước vào trong và đóng cửa lại.

Nhưng một khoảnh khắc nhìn bỗng khiến tim Kris đập rất nhanh. Cô gái đó có cảm giác rất quen thuộc, đến mức giờ đây trống ngực anh vẫn đập thình thịch, chôn chân tại chỗ.

Vài người mở cửa ra bắt gặp anh thì nhìn anh một cách kì lạ khiến Kris khẽ ho vài tiếng rồi bước vào nhà vệ sinh dành cho nam ở bên cạnh. Khi đi ra, Kris cố chậm hết mức để chờ đợi, nhưng vẫn không thấy được cô gái ấy nữa. Trở lại bàn của mình, anh vẫn không tập trung vào câu chuyện, mắt liên tục quét nhìn khắp quán bar, nhưng hình bóng kia vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện.

Có lẽ là mộng.

Kris cười khổ.

Có lẽ là ác mộng.

Lúc cả bọn ra cửa quán bar cũng đã hai giờ sáng. Luhan dù bị Sehun trộn rượu với nước lạnh nhưng giờ đây cũng đã say không biết trời trăng. Kris tự hỏi nếu Sehun không trộn nước vào thì bây giờ Luhan là đang đứng đây hay là đang nằm ở bệnh viện để xúc rửa ruột nữa.

–       Yixing, em đi xe cùng Luhan hả?

–       Phải.

–       Vậy em qua giúp Luhan cùng lên xe anh rồi bảo Sehun lái xe của cái tên nát rượu kia về.

–       Được, vậy cầm túi giúp em.

Nghĩ thì đơn giản là thế nhưng hành động thì quả thật là thảm hoạ. Luhan càng say càng quậy. Bao nhiêu cố gắng của Yixing tội nghiệp đều bị Luhan hất ra, nhất quyết không nghe theo. Luhan cứ hướng Sehun mà nói những câu không đầu không cuối lộn xộn. Cuối cùng, Sehun đành trấn an Yixing, bảo sẽ đưa Luhan về rồi nửa lôi nửa kéo Luhan ra chỗ chiếc xe mà phục vụ vừa chạy tới.

–       Anh đi với em. Luhan quậy như thế nhỡ lúc lái xe xảy ra chuyện gì thì… – Yixing nghĩ một hồi rồi lo lắng chạy đến bên muốn đỡ Luhan, nhưng mà

–       Không sao đâu hyung. Em lo được, anh yên tâm đi.

Sehun đặt Luhan vào xe, từ sau lưng Yixing trông thấy lưng cậu ta dính đầy mồ hôi, thầm chép miệng Luhan cũng thật biết cách làm khổ người khác quá đi.

Nhưng mà người không phải trong cuộc thì vốn không hiểu được.

Xe lướt đi, rất nhanh, rất êm. Luhan vừa lên xe đã thôi không quấy nữa, ngoan ngoãn nằm trên băng ghế sau, một tay gác lên che mặt. Sehun nghĩ anh cảm thấy không khoẻ nên hạ tốc độ lại, cũng tiện tay mở máy nghe nhạc trong xe. Một vài giây ngắn ngủi trôi qua rồi loa phát ra bài hát mà Luhan vẫn còn đang nghe dở.

Có một người, một người yêu thương em,

 

Mỗi đêm nhắm mắt, hình ảnh em lại hiện lên trong giấc mộng day dứt của người đó,

 

Nỗi cô đơn đáng sợ đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng làm người ấy thấy đau,

 

Có một người, một người luôn nuôi hy vọng,

 

Ngày nào đó em có thể dừng lại và nhận ra,

 

Rằng người đó… chính là tôi,

 

Người đó, chính là tôi.

Hữu tình hay vô ý, một đoạn nhạc bỗng dưng là Sehun khó chịu. Cậu nhìn con đường vắng vẻ phía trước rồi cúi xuống nhấn đổi bài. Nhưng tạo hoá trêu ngươi, bài hát ấy lại được phát lại một lần nữa. Sehun nhíu mày, bấm đổi đĩa, nhưng máy đĩa báo trống.

–       Vô ích thôi. Trong máy nhạc cũng chỉ có mỗi đĩa đó. Và đĩa đó cũng chỉ có mỗi bài đó.

Luhan bỗng dưng lên tiếng. Không biết do lạnh, hay là do cánh tay đang chặn ngang mặt khiến giọng nói của anh có phần kì lạ.

–       Xin lỗi, em làm anh thức rồi?

Luhan im lặng không trả lời. Sehun cũng im lặng không hỏi nữa.

Máy đĩa sau khi tìm kiếm một vòng quanh, cuối cùng tự động quay trở lại phát chiếc đĩa duy nhất trong máy.

Em,

 

Em có từng nhớ đến tôi?

 

Có giống như tôi, mỗi ngày đều nghĩ về em đến phát điên.

 

Em có từng một chút dừng lại, nhớ đến khoảng thời gian trước đây?

 

Có giống như tôi,

 

Mỗi ngày đều một mình bước đi,

 

Luôn luôn chán ghét con người cô độc của hiện tại,

 

Đến mức tất cả mọi người đều có thể nhận ra,

 

Sự đau đớn của tôi,

 

Địa ngục của tôi.

Sehun tắt máy trước khi nó kịp phát thêm bất kì một câu nào nữa. Hành động đó làm Luhan bật cười, cười thật lớn, thật mỉa mai.

Sehun đột ngột bẻ tay lái, đột ngột phanh xe lại bên lề đường.

Luhan thôi không cười nữa, ngồi dậy nhìn Sehun, như anh chưa từng say, như anh đang tỉnh táo nhất. Nhưng mà Sehun không dám quay mặt lại.

–       Em sợ? – Luhan hỏi, giọng điệu muôn phần ngạo nghễ, muôn phần mỉa mai.

–       …

–       Em sợ hãi nó, em sợ hãi những câu hát đó, nó khiến em giật mình, nó khiến em nhận ra em chỉ là đứa hèn nhát…

Không để Luhan kịp nói hết, Sehun đã rất nhanh tháo dây an toàn và ra khỏi xe. Cậu để lại cho Luhan một tấm lưng rộng, một dáng người rõ ràng vội vàng bỏ chạy mà vẫn cố gắng ngay thẳng bước đi.

Luhan lại cười thật lớn. Lần này, là anh cười chính mình.

Anh xoay người nằm ngửa xuống băng ghế, gác tay lên mắt mình. Nước mắt từ chảy xuống thái dương rồi rơi xuống lớp da lót đệm màu đen. Luhan nghĩ, có lẽ là mình đã cười quá nhiều, cười đến mức chảy nước mắt luôn rồi.

Chẳng biết bao lâu sau, cửa xe lại bật mở. Vốn tưởng là Sehun quay lại, nhưng hoá ra đó là Kris, người đang nhìn anh với một ánh mắt cực kì nghiêm khắc.

–       Hiện giờ tôi không có tâm trạng.

Luhan nói, và lại gác tay lên che mắt mình.

–       Dù là cái gì đi nữa, hai người cũng phải dừng lại đi thôi.

–       Không phải là chuyện của cậu.

–       Phải, đó không phải là chuyện của tôi. Nhưng nếu hai người cứ tiếp tục cư xử như kiểu hận không thể đâm chết nhau, rồi một ngày nào đó cậu lại lên cơn và đâm cậu ta một nhát, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của nhóm thì đó là chuyện của tôi. Hoặc vào lúc hai giờ ba mươi sáng khi đã tôi đã gần đến nhà, mộng tưởng một giấc ngủ cuối cùng cũng đến sau một ngày đầy mệt mỏi đến mức sinh cả ảo giác thì bùm, tôi phải quay lại đây, nhận ra cậu nằm chờ chết một mình trong xe. Và khi tôi nhận ra nếu tôi tới chậm một chút thì cậu có bị cảnh sát tìm tới, hoặc là bị một tên khốn kiếp nào đó xông vào xe đánh chết rồi vứt xác xuống đường. Thì chắc chắn mọi người sẽ trách tôi không biết cách bảo vệ các thành viên với cái danh hiệu trưởng nhóm chết tiệt thì đó là việc của tôi. VIỆC CỦA TÔI, HIỂU CHƯA?

Kris thở dốc, quên luôn cả cài dây an toàn mà khởi động xe, đưa nó vào trục đường chính.

Lúc ấy, Sehun mới yên tâm từ chỗ núp bước ra, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đèn nhỏ rồi biến mất.

Cả quãng đường trở về, Kris và Luhan đều im lặng không ai nói gì. Chỉ khi Kris lôi Luhan ra khỏi xe, sốt ruột đứng đợi thang máy chậm rì đi xuống thì Kris mới có chút bình tĩnh lại, cảm thấy những lời nói vừa nãy của mình có chút nặng lời. Có lẽ là vì những ảo giác vừa rồi trong quán bar đã khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ như vậy.  Muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng “ting” một cái, thang máy bật mở, trước khi anh kịp phản ứng, Luhan đã hất cánh tay mình ra khỏi tay Kris, một mình đi vào thang máy , xoay lưng lại đối diện với anh.

Ánh mắt đầy sắc bén mà nói với anh một câu rằng.

–       Chính cậu còn không buông bỏ được, cậu có tư cách gì mà nói tôi?

Rồi một nút nhấn, thang máy đóng lại, chậm rì khởi động, mang một người ánh mắt mờ mịt đi lên, để một người thất thần ở lại.

Vừa vào đến cửa, một cái bóng đã xẹt qua trước mặt Luhan, Yixing hoảng hốt đứng trước mặt nhìn anh, rồi nhìn cánh cửa khép lại sau lung anh, miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Luhan bước qua cậu, lẳng lặng đi vào phòng.

Mãi một lúc sau, Kris mới về đến nhà. Yixing không kịp để ý nét mệt mỏi trong gương mặt anh đã nhanh chóng kéo anh vào phòng bếp.

–       Đội trưởng, em không tìm được Sehun.

–       …

–       Sau khi thả anh xuống, em đã chạy dọc con đường đó, nhưng mà không tài nào tìm thấy cậu ta. Em cứ tưởng cậu ta đã về nhà, nhưng mà đến khi hỏi mới biết không có. Em còn nói dối với quản lý, bảo là cậu ta đang ở chỗ ký túc xá của chúng ta, anh bảo phải làm sao đây?

–       …

–       Đội trưởng, sao lại im lặng? Bây giờ phải làm sao, nhỡ cậu ta gặp chuyện gì thì sao?

–       Anh không quan tâm.

–       Anh nói gì cơ? – Yixing choáng váng tưởng mình nghe nhầm.

–       Anh nói, anh không quan tâm. Em cũng thế, không nên quan tâm, đi ngủ đi. Sang phòng anh mà ngủ, để cho Luhan một mình, để cậu ta suy nghĩ một chút. Còn Sehun, nó hai mươi sáu tuổi, không phải sáu tuổi. Nó là người Seoul, không phải là từ Trung Quốc như chúng ta. Không phải lo cho nó. Mau đi ngủ đi, chẳng phải ngày mai em còn phải đi chụp ảnh hay sao?

Kris vừa nói, vừa bước ra khỏi bếp, mệt mỏi hướng phòng tắm đi tới.

–       Khoan đã Kris, còn một chuyện nữa.

–       …

Kris dừng bước, quay lại đợi Lay nói, nhưng cậu ấp úng mấy nhịp rồi lại lắc đầu.

–       Không có gì, anh nói đúng. Em đi ngủ đây.

Lay tự rót cho mình một ly nước, ngẫm nghĩ một lúc rất lâu. Có lẽ là ảo giác, chỉ có thể là ảo giác, không lý gì có thể như vậy.

Lay lắc mạnh đầu, cố xoá đi hình ảnh người mình nhìn thấy ở quán bar hôm nay rồi mới ra khỏi phòng bếp.

 End p2 c1.

Advertisements