nonSA | Chúng ta [1]

by Sumi

20140705-205032-75032641.jpg

 

• Author: Sumi

• Rating: K

• Casting: EXO Sehun cùng dàn trai xinh khách mời (:”>), fictional girl

• EXO không thuộc về tôi. Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng.

• Câu chuyện bất chợt nảy ra nên mình cũng chỉ có thể soạn thảo bằng điện thoại, vẫn chưa check lỗi kịp, mong mọi người thông cảm.

x

1.

Ngô Thế Huân đau đầu nhìn đề toán trước mặt, bao nhiêu chữ số trong đó cứ như múa may trên giấy khiến Ngô Thế Huân chỉ muốn vò nát và ném đi xa thật xa. Đúng lúc đó thì có người gọi cậu:

“Thế Huân, về chưa?”

Ngạc ngiên nhìn An Nhiên đang đứng ngoài cửa, Ngô Thế Huân liếc nhìn đồng hồ chỉ mới năm giờ chiều. Hiểu được ý cậu, người ngoài kia tiếp tục nói:

“Hôm nay là sinh nhật anh cậu đó.”

Thế Huân à một tiếng, nhớ ra tuần trước mẹ có dặn qua, chỉ là cậu trước đây chẳng bao giờ để ý đến những chuyện này nên cũng vội quên mất. Thế Huân nhanh chóng thu dọn sách vở, báo với lớp trưởng một tiếng xin nghỉ giờ tự học rồi ra về.

 

2.

“Đi đâu đây?”

Ngô Thế Huân hỏi khi thấy An Nhiên chỉ tay vào hướng ngược với nhà cậu.

“Mua quà.”

Ngô Thế Huân thầm than rách việc nhưng vẫn đạp xe theo hướng cô chỉ. Hai người đến một cửa tiệm thời trang, tuy không lớn lắm nhưng lại rất sang trọng.

Quả thật, chỉ vừa bước qua cánh cửa gương lớn, không khí tươi mát cùng mùi hương thoang thoảng đã vây quanh cả hai. Ngô Thế Huân liếc nhìn từng dãy quần áo sang trọng, nhìn cả tấm thảm nhung ở dưới không khỏi thầm than một tiếng. Cậu tiến gần đến tai An Nhiên hỏi nhỏ:

“Cậu khẳng định là muốn mua chỗ này sao?”

An Nhiên gật đầu chắc nịch, đi thẳng vào trong. Ngô Thế Huân liếc thấy một tia khinh thường trên mắt của nhân viên ở đó.

An Nhiên chọn ra ba chiếc sơ mi, một chiếc màu trắng, một chiếc màu xanh nhạt có sọc kẻ trắng rất nhỏ và một chiếc màu lam, sau đó cô đưa tất cả cho Ngô Thế Huân, bảo cậu mặc thử.

“Mua cho anh trai, bảo tớ thử làm gì?”

“Tất nhiên là để xem qua rồi, cậu với anh Phàm chẳng phải dáng người giống nhau sao?”

“Giống cái *beep*”

Ngô Thế Huân khó chịu, thoáng muốn chửi bậy nhưng nhanh chóng bị ánh mắt của An Nhiên làm cho nghẹn lại. Cậu chui tọt vào phòng thử đồ, tấm gương lớn phản chiếu một gương mặt thật uất ức.

Ngô Thế Huân thử chiếc áo trắng trước, tiện thể nhìn vào giá, suýt nữa bị sặc nước bọt.

Không thể nào không thể nào không thể nào.

Ngô Thế Huân đứng ngây ngốc đếm mấy lần số 0 trên bảng giá, một hồi thì ở bên ngoài vang lên tiếng Triệu An Nhiên đang kìm nén tức giận:

“Ngô Thế Huân cậu chết trong đó rồi hả?”

Cảm thấy nếu mình không nhanh lên thì Triệu An Nhiên quả thật sẽ xông thẳng vào đây, Thế Huân vội vã cài ba nút áo rồi bước ra.

Đứng ở nơi rộng hơi với đây đủ ánh sáng cùng tấm gương to đùng, Ngô Thế Huân hài lòng tự nhìn bộ dáng đẹp trai của mình.

An Nhiên đương nhiên biết cái vẻ mặt đó của cậu là gì, bỉu môi khinh bỉ, sau đó hối thúc cậu nhanh nhanh đi thay cái khác.

Đến lúc Ngô Thế Huân thử cái màu xanh bước ra, cả bốn nhân viên ở đó đều vây lại xem.

“Em trai, em bao nhiêu tuổi rồi?”

Một chị nhân viên mặc vest đen đứng cạnh hỏi.

“Mười tám ạ.”

“Mười tám tuổi đã có thể cao như vậy sao? Bọn trẻ ngày nay lớn nhanh thật.”

Ngô Thế Huân hài lòng đứng giữa thu nhận lời khen, cười đến hai mắt híp lại.

“Thần kinh.”

Bị hai chữ kia đá một cú xuống vực, Thế Huân trợn mắt nhìn An Nhiên một bên.

“Áo này rất hợp với em, rất đẹp trai. Nó cũng chỉ còn một chiếc thôi, không lấy sẽ rất tiếc đó.”

“Đúng vậy, em xem, mặc vào trông phong thái khác hẳn ra, chất liệu lại còn rất mát, có thể thoải mái hoạt động mà không sợ khó chịu.”

Bên cạnh là mấy cô bán hàng liên tục “mở máy”, bên này Triệu An Nhiên cũng chỉ im lặng nhìn nhìn sau đó nói:

“Chị gói cho em… cái áo trắng kia.”

“Sao vậy, cái này đẹp hơn mà, em không lấy cái này sao?”

“Em lấy cái kia ạ.”

“Nhưng bạn trai em mặc cái này hợp hơn, trông hợp với tuổi nữa.”

“Em không phải mua cho cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy không phải bạn trai em.”

 

3.

 

Kể từ lúc ra khỏi quán, cả hai vẫn không nói với nhau mấy lời. Chỉ có An Nhiên vỗ vai bảo Thế Huân ghé qua tiệm bánh kia một chút, cậu cũng sẽ im lặng, dừng lại đợi. Sau đó thấy An Nhiên ôm một hộp bánh lớn đi ra, Ngô Thế Huân cũng vẫn im lặng, không nói nửa chữ. Lúc cả hai về đến nhà cũng đã hơn sáu giờ, mẹ Ngô ở trong chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, chỉ có Ngô Diệc Phàm vẫn chưa về.

Đợi đến hơn một tiếng đồng hồ, cơm canh nguội ngắt, Ngô Thế Huân tức giận bỏ lên phòng, mẹ cậu mới thở dài đi tìm điện thoại gọi cho con trai lớn:

“Mẹ ơi, con bị đồng nghiệp lôi kéo đi ăn, không tiện từ chối, chắc phải tối khuya mới về.”

Bên điện thoại còn có tiếng ồn ào huyên náo, mẹ Ngô cũng chỉ dặn dò đừng uống nhiều rồi tắt máy.

“Nó không về sao không báo trước một tiếng?” – ba Ngô cũng tức giận nói.

“Thôi mà, ông cũng biết nó mới được vào công ty, làm sao có thể từ chối lời mời của cấp trên. Đừng giận nữa, thức ăn tôi đã hâm nóng cả rồi, mau ăn đi.”

Triệu An Nhiên nãy giờ vẫn ngồi im lặng, sau khi phụ mẹ Ngô hâm nóng thức ăn thì lên lầu gọi Ngô Thế Huân. Gõ cửa năm lần bảy lượt cậu ta không trả lời, An Nhiên bực bội tự động xoay khoá bước vào, thấy cậu ta ở trong đang đeo tai nghe chơi game online. Còn nói chuyện trực tuyến trong lúc chơi, thỉnh thoảng còn đệm tiếng chửi bậy.

An Nhiên dí đầu của Ngô Thế Huân một cái, đúng lúc cậu đang có màn chiến quan trọng, kết quả là bị thua. Ngô Thế Huân ném tai nghe gào tướng lên như bị chọc tiết.

“Cậu gào cái gì, không phải nói bỏ không chơi rồi sao?”

“Cậu quản làm cái gì? Đừng ỷ được bố mẹ tôi tin tưởng mà tự coi là chị gái tôi.”

Bao nhiêu khó chịu cả một ngày dồn lại, Ngô Thế Huân bực bội nói một câu không suy nghĩ, khi nhận ra cũng đã muộn. Triệu An Nhiên mím môi nhìn cậu, sau đó dập màn hình máy tính lại, nói:

“Đi xuống ăn cơm, đồ trẻ con.”

Chút hối hận của Ngô Thế Huân bị hai chữ trẻ con làm cho bay biến sạch, vốn muốn tiếp tục gây gỗ thì tiếng lên cầu thang của mẹ Ngô đã vang lên đều đặn ở ngoài, sau đó là tiếng nói:

“Này, anh con hỏi hai đứa có muốn đến chỗ anh con chơi không?”

Tiếng “không” của An Nhiên vang lên cùng lần với tiếng “có” của Ngô Thế Huân. Triệu An Nhiên tròn mắt nhìn cậu.

 

4.

Sau đó dưới tác động của mẹ Ngô, An Nhiên vẫn phải đi cùng Thế Huân, còn phải mang theo cả quà tặng và bánh sinh nhật.

Ngô Thế Huân giây trước còn tự tin là vậy, giây sau thấy một quán karaoke đèn sắc lập loè thì cũng mất dần khí thế. Bình thường lũ học sinh cũng chỉ hát ở mấy trung tâm vui chơi có bốt đặt máy, không thì là mấy quán sáng sủa. Chỗ này nhìn thế nào cũng thấy sợ.

Cả hai đứa trẻ quần jeans áo thun giày thể thao thu hút một loạt ánh nhìn của mọi người. Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đi lên nhận bánh kem trong tay An Nhiên rồi dẫn hai người đi vào, giới thiệu một lượt.

“A a a, Ngô Diệc Phàm, sao không biết cậu có em trai đẹp trai như vậy?”

“Đúng đúng, có khi còn đẹp trai hơn cả cậu ấy chứ, mẹ cậu thật khéo sinh.”

“Còn cô bé này là ai? Bạn gái em trai cậu, hay bạn gái cậu?”

Một câu nói làm cả phòng cười ồ lên, Ngô Diệc Phàm mang hai lon nước ngọt đưa cho hai đứa, tiện miệng giải thích.

“Không có không có. Đây là em trai tôi, Ngô Thế Huân. Bên này là em gái, chơi với chúng tôi từ nhỏ, tên là An Nhiên.”

“Là thanh mai trúc mã sao? Thật không ngờ Ngô Diệc Phàm cậu còn biết dưỡng dâu từ nhỏ, nhưng mà quả thật không tệ nha, người xinh tên cũng xinh.”

Thế Huân và An Nhiên bên này biết người ta đang nói mình nhưng cũng chẳng thể nào đáp lại. Tiếng nhạc ồn ào cộng với ánh đèn đều làm cả hai thấy chóng mặt.

Thì ra khoảng cách bốn năm lại lớn như vậy. Một Ngô Diệc Phàm cùng bọn họ chơi đùa đứng lên bây giờ đã thành thục vào đại học, kiếm được việc làm ngay cả khi chưa tốt nghiệp, thành thục uống rượu, thành thục tiếp chuyện đồng nghiệp cấp trên. Còn hai đứa nhóc này, vẫn chỉ là những học sinh trung học chưa nếm qua mùi vị của cuộc đời mà thôi.

Buổi tiệc hôm đó cũng nhanh chóng đi đến nửa đêm, An Nhiên đã bị mùi thuốc lá trong phòng làm cho ngột không thể thở được, lại không dám băng qua cả căn phòng dài để ra ngoài, chỉ biết ngồi yên chịu đựng. Ánh đèn yếu ớt không đủ để người ta thấy sắc mặt khó chịu của cô.

“Anh, bọn em về trước, mai còn phải đi học.”

Ngô Thế Huân nghiêng người nói với Ngô Diệc Phàm. Anh đến lúc này mới nhớ ra đã khuya rồi, vội vàng đứng dậy đưa cả hai ra cửa.

An Nhiên nhất quyết không để cho Ngô Diệc Phàm tiễn, bảo anh ở lại trong ấy chơi. Sau đó khi Ngô Diệc Phàm vừa đóng cửa, An Nhiên đã lao như bay vào nhà vệ sinh.

“Ngô Thế Huân cậu bị bệnh à? Tự nhiên lại muốn đến những chỗ này làm gì? Muốn học đòi cái gì chứ?”

Ra khỏi đó, Triệu An Nhiên đánh một cái vào vai Ngô Thế Huân, tức giận nói. Chỉ là cô không ngờ Ngô Thế Huân lại dùng nét mặt đó nhìn mình, sau đó nói một câu:

“Tôi muốn làm cậu chết tâm hẵng.”

 

5.

Từ lần sinh nhật của Ngô Diệc Phàm, giữa Ngô Thế Huân và Triệu An Nhiên nảy sinh một khoảng cách. Sau đó mỗi ngày lại lớn dần, lớn dần ra. Ngô Thế Huân không còn sang chở An Nhiên đi học nữa, ăn sáng cũng lúc nhịn, lúc nói mẹ làm, không ăn đồ ăn cô mang cho cậu nữa. Mà Triệu An Nhiên cũng tuyệt đối không tìm cậu. Cả hai cứ như vậy mà không gặp mặt nhau, lâu đến mức ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng thắc mắc tại sao dạo này không thấy cô.

Ngô Thế Huân lười nói, phẩy tay bỏ qua, chỉ là trong lòng lại rối như tơ vò.

Chiến tranh lạnh cuối cùng chấm dứt khi An Nhiên dành giải thưởng thiết kế của tạp chí thời trang hàng đầu cả nước, giải thưởng là một xuất học bổng hai năm học thời trang ở Ý. Ngô Thế Huân biết tin qua mẹ mình, không khỏi ngây ngẩn.

“Ngô Thế Huân, con bé tham gia dự thi không nói cho con à?”

“Không có”

“Hai đứa đang cãi nhau sao?”

“Không phải.”

Ngô Thế Huân hầu như phủ định hết các câu hỏi, cuối cùng mẹ Ngô cũng chán nản mà thôi. Sau đó ba Ngô lại hỏi đúng câu hỏi mà cậu muốn nghe nhất:

“Vậy con bé sẽ đi Ý học sao?”

x

Ngô Thế Huân suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng sáng hôm sau cũng quyết mò dậy thật sớm, đạp xe đến nhà An Nhiên giống như trước đây. Khi cô khoá cửa đi ra, thấy Ngô Thế Huân đứng đó chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi, vẫn không hỏi gì, cứ như thế lên xe cậu.

Đi được một đoạn, An Nhiên vỗ vỗ vai bảo Thế Huân dừng xe, sau đó chạy vội vào một cửa hàng nhỏ.

Lúc đi ra, trên tay cô là hai cái bánh bao nóng và một hộp sữa. An Nhiên ngồi sau yên xe, như trước đây bỏ sữa và bánh vào cặp Ngô Thế Huân.

Không cần nhìn Thế Huân cũng biết cô đang làm cái gì. Cổ họng chẳng rõ vì sao nghẹn ứ lại. Sau đó mới thấp giọng hỏi:

“Bao giờ cậu đi?”

 

6.

An Nhiên đi khi tất cả bạn bè đồng lứa đang ráo riết chuẩn bị kì thi đại học. Chỉ vừa kết thúc thi học kì ở trường, còn không đợi làm lễ tốt nghiệp đã vội vàng bay đi cho kịp khoá học bên kia.

Cả nhà Ngô Thế Huân ra tiễn, còn có bà ngoại và gia đình một người dì ruột của An Nhiên. Bố mẹ An Nhiên đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ, sau đó đến năm cô học lớp chín thì mẹ cô ra nước ngoài làm việc, nhưng mà dù nói thế nào An Nhiên cũng không chịu đi cùng. Cô nói với Thế Huân rằng, sống không có mẹ tớ vẫn thoải mái hơn.

Ngô Thế Huân biết cô trách mẹ mình ích kỉ đã từ bỏ cuộc hôn nhân vì sự nghiệp, cậu cũng biết cô có bao nhiêu phần nhớ cha mình mới chọn trời Âu để hướng đến. Ngô Thế Huân biết tất cả, bởi vì cậu là bạn thân.

Phải, là bạn thân.

Từ sân bay về, Thế Huân phát hiện trong phòng mình có hộp quà. Mở ra thì thấy chiếc áo sơ mi xanh nhạt sọc trắng mà cậu thử ở cửa hàng dạo trước. Còn có dòng chữ của An Nhiên trên một tờ giấy nhỏ:

“Tiểu tử kia, tôi không có xé giá tiền ra đâu, phải để cậu thấy nó mà giật mình để giữ gìn cho cẩn thận. Mấy tháng tiền tôi để dành đóooooo!!!”

Ngô Thế Huân bật cười, rồi chẳng hiểu sao lại hoá nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt đậu trên tờ giấy nhỏ, xuống sàn nhà, xuống những lời chưa kịp nói còn cất đầy trong tâm.

 

7.

Ngô Thế Huân vừa nghe nhiếp ảnh gia hô dừng đã phóng như bay đến bên quản lý, dai dẳng đòi về. Sau đó cậu lại vội vội vàng vàng tắm rửa thay đồ, lúc ra cửa nhìn đồng hồ đã bảy giờ rưỡi thì chửi thầm một tiếng.

Khách sạn có đến bốn buồng thang máy, Oh Sehun bấm một lượt cả bốn, vừa nhác thấy có cái đến đã nhảy tót vào đó. Tuy nhiên khi xuống sảnh vẫn đã thấy cô ngồi đợi ở đó.

“Này.”

Ngô Thế Huân gọi khẽ một tiếng cô đã ngước lên, nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười rạng rỡ. Giây phút đó Ngô Thế Huân cảm thấy bọn họ vẫn như ngày hôm qua cùng nhau đi học, cùng nhau về, không hề có 4 năm cách xa kia.

Phải. An Nhiên đi cũng đã được bốn năm. Sau khoá học hai năm ở Ý, cô lại xin tiếp một học bổng khác ở Pháp về báo chí. Thế Huân vẫn còn nhớ cậu đã vui chừng nào khi mỗi ngày mỗi ngày lại tiến sát đến giới hạn hai năm, cũng nhớ rõ cậu đã đau thế nào khi An Nhiên gọi điện về báo sẽ tiếp tục sang Pháp. Giây phút đó Ngô Thế Huân bất lực nghĩ rằng, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không quay về đây nữa.

Phần Ngô Thế Huân sau khi vào đại học lại được chọn làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng thời trang lần trước cậu và An Nhiên đã vào. Chẳng là lần đó nhân viên lúc cậu thử đã chụp ảnh cậu, người quản lý về sau vô tình thấy được, tìm đến cậu hỏi xem có muốn làm người mẫu đại diện hay không. Thế Huân lúc đó vốn chỉ nghĩ làm sẽ có tiền, một thời gian rồi sẽ đủ để sang Ý thăm cô nên đồng ý lập tức. Rồi sau mọi chuyện lại ngày càng quá tầm kiểm soát, bộ sưu tập cậu làm mẫu vừa tung ra thì liên tiếp mấy công ty đến tìm, cuối cùng phát triển thành người mẫu chuyên nghiệp như bây giờ.

An Nhiên nhìn cậu bạn bốn năm không gặp, đột nhiên ôm cậu một cái. Thế Huân ngơ ngác, sau đó cũng đưa hai tay đang buông thỏng của mình lên, siết chặt cái ôm:

“Thế Huân Thế Huân Thế Huân, bạn ơi, bao lâu rồi nhỉ?”

Triệu An Nhiên bỗng dưng nói hoa mỹ làm Thế Huân bật cười.

“Tôi nhớ cậu quá Ngô Thế Huân. Sao mới có bốn năm mà cậu đã có thể cao đến thế này rồi!”

An Nhiên buông cậu ra, đưa tay xoa xoa lên mái tóc màu nâu nhạt của cậu.

“Nhưng mà bây giờ cậu thành người nổi tiếng rồi, tôi làm thế này liệu có bị fan của cậu trả thù không?”

Ngô Thế Huân bật cười, lại kéo cô vào một cái ôm khác, cậu vùi đầu vào tóc cô, thì thầm:

“Tôi cũng nhớ cậu, rất nhớ cậu.”

 

8.

Lần này Thế Huân có đợt chụp ảnh ở Milan, sau đó dứt khoát xin nghỉ học nghỉ làm. An Nhiên từ Pháp sang, cả hai thực hiện một chuyến du lịch nhỏ qua châu Âu.

Đầu tiên là dạo qua các thành phố nổi tiếng của Ý, sau đó đến Áo, rồi lại đến Đức, cuối cùng là Pháp.

Hai tuần với Ngô Thế Huân giống như giấc mơ, quay trở về thời gian hồi còn bé, có thể tự do vui chơi, tự do cười đùa, tự do làm tất cả những điều mình thích. Ngô Thế Huân nghĩ, chuyện này nếu có thể đừng bao giờ kết thúc thì hay biết mấy.

Ngày cuối cùng, cả hai đến Paris, Ngô Thế Huân lần đầu tiên thấy nơi mà An Nhiên sống thời gian qua. Là một căn nhà nhỏ màu trắng mang đậm nét cổ kính của phương Tây. An Nhiên nói căn nhà có bốn phòng, của một vợ chồng già đã nghỉ hưu cho thuê.

Lúc Ngô Thế Huân theo An Nhiên đến vẫn đang là giờ ăn tối. An Nhiên dẫn đường trước, Thế Huân xách hành lý theo vào trong, mọi người trong phòng khách ăn uống nhìn thấy liền ngưng bặt nhìn, sau đó có tiếng huýt sáo vang lên:

“Ann, lại đổi người khác rồi? Cậu bạn đẹp trai dạo trước đâu?”

“Cô đi chơi tận một tuần với cậu ta sao? Ôi, vậy mà trước đây tôi lại nói cô là nghiêm túc. Ann, tôi sai rồi.”

Bọn họ diễn một vở rộn ràng trong phòng khách, vừa kịp cho Ngô Thế Huân nhìn một lượt trong phòng. Có hai cô gái, một chàng trai người ngoại quốc.

“Đây là bạn thân của tôi từ nhỏ. Mọi người đừng có mà xuyên tạc. Còn gì có thể ăn không, tôi đói quá.”

Chàng trai người châu Âu vào bếp một lúc sau đó bưng ra hai đĩa mì ống. An Nhiên liền cầm lấy ăn, sau khi lấp được cái bụng đang réo ầm ĩ mới bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau.

Ngô Thế Huân ở lại đây thêm bốn ngày, ngủ lại luôn ở phòng An Nhiên. Thế Huân có hỏi qua cô không ngại bạn cùng phòng sao, nhưng cô cũng chỉ nhún vai bảo ở đây không như thế đâu. Quả thật, mọi người trong nhà đều hết sức bình thường. Lúc đầu Ngô Thế Huân vẫn nghĩ quả nhiên là quan niệm người phương Tây khác biệt, sau đó đến tận ngày cuối cùng cậu mới phát hiện ra lý do thật sự.

Hôm đó là ngày cuối Ngô Thế Huân ở đây, cả bọn tụ tập ở một quán bar uống nguyên một đêm. Đến gần 11g thì có một người nữa đến. Anh ta cũng là người châu Á, An Nhiên trông thấy anh ta liền cười vẫy tay. Người kia bước tới, chào hỏi những người khác như đã quen thân lâu rồi, cuối cùng anh ta dừng lại ở Ngô Thế Huân, bắt tay chào hỏi. Trong tiếng ồn ào của quán bar, Ngô Thế Huân nghe anh ta nói bằng một giọng tiếng Anh rành rọt:

“Xin chào, tôi là Kim Jong In, là bạn trai của Ann.”

 

9.

Ngô Thế Huân cảm thấy giấc mơ đã dừng ở giờ phút đó, sau đó nứt dần, cuối cùng là vỡ vụn. Cậu không nhớ đêm đó mình uống bao nhiêu và đã về nhà như thế nào. Cậu vừa được đưa vào phòng đã ngủ say như chết.

Khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, xung quanh vẫn tối đen như mực. Cậu chớp chớp mắt làm quen với bóng tối, đầu đau nhức muốn nứt làm hai. Sau một hồi ngẩm nghĩ, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nhớ tới Kim Jong In, cảm giác hụt hẫng lại tràn về khiến cậu khó thở. Thế Huân xoay người muốn ngồi dậy liền phát hiện bên cạnh mình có người. Hình như bị cậu làm cho tỉnh, người bên cựa quậy, sau đó Thế Huân nghe tiếng nói vang lên:

“Thế Huân cậu tỉnh rồi à?”

Ngô Thế Huân nghe giọng An Nhiên mới nhớ ra cậu bây giờ đang nằm trên giường cô, không phải trên tấm nệm dưới sàn như mấy hôm trước.

“Cậu đau đầu không? Tôi lấy thuốc cho cậu uống nhé?”

“Không cần đâu.”

“Thật không? Cậu uống nhiều thế mà?”

“Thật. Cậu cứ ngủ đi.”

Ngô Thế Huân nằm ngửa nhìn lên trần nhà, kéo tay An Nhiên nằm xuống. Một lát sau lại nói:

“Tên ở đây của cậu là Ann à?”

“Phải, lúc mới sang vì mọi người không phát âm được chữ Nhiên nên ai cũng gọi tớ là An. Sau thấy dù sao cũng cần một cái tên nên dùng luôn là Ann.”

“Ừ.”

“…”

“Cậu đang sống rất tốt, phải không?”

“Cũng tạm.”

“…”

“…”

“Người kia… là người Hàn Quốc sao?”

“…”

“…”

“Phải.”

“Cậu ta cũng học ở đây sao?”

“Ừ. Jong In hơn chúng ta một tuổi, đang học thạc sĩ kinh tế.”

“…”

“…”

“Vậy là tốt rồi, tớ cứ sợ ở đây không có ai bên cạnh thì cậu sẽ bị bắt nạt, bây giờ thì yên tâm rồi.”

Ngô Thế Huân đưa tay vò tóc của An Nhiên, nói bằng giọng cưng chiều nhất khiến cô không khỏi bất ngờ. An Nhiên sững người, sau đó chợt thấy muốn khóc. Muộn phiền, đau buồn cùng tội lỗi đánh úp vào một lần, Triệu An Nhiên nghẹn ngào hỏi:

“Thế Huân, cậu giận tôi không?”

“…”

Qua rất lâu, rất lâu, lâu đến mức An Nhiên tưởng Ngô Thế Huân đã ngủ thì mới nghe được cậu nói:

“Không có.”

“…”

“Nhưng mà cậu biết không, tôi kiệt sức rồi.”

Advertisements