nonSA | Chúng ta [2]

by Sumi

20140705-205032-75032641.jpg

 

10.

Từ sau lần tạm biệt ở Pháp dạo đó, Triệu An Nhiên không ngờ rằng phải thật lâu sau mình mới có thể gặp lại Ngô Thế Huân. Mà câu chuyện giữa bọn họ tựa như một trò chơi đuổi bắt trẻ con.

Ngô Thế Huân ngày ấy trầm lặng trở về, rút dần rồi dứt hẵng khỏi giới giải trí. Cậu cố gắng hoàn thành hết chương trình học còn bị nợ do vướng phải lịch trình, sau đó kiếm một học bổng sang Mỹ. An Nhiên hoàn toàn không biết gì cho đến khi mẹ Ngô gọi qua, khóc hết cả nước mắt:

“Con nói dì nghe bên cái tụi mắt xanh tóc vàng ấy có gì hay ho mà mấy đứa tụi bây đứa nào cũng đòi đi là sao? Con đi, cả tiểu Phàm cũng đi, giờ còn mỗi nó mà cũng đòi đi nốt thì ta đây phải làm sao?”

“Dì à, cậu ấy đi học là tốt chứ sao? Cùng lắm cũng chỉ mấy năm là sẽ về với dì thôi.”

“Con nghĩ ta không hiểu đứa con này hay sao, trước đi thì chỉ muốn thảnh thơi nằm ở nhà, giờ chẳng biết uống phải thuốc gì mà dứt khoác muốn đi, nhìn ý tứ như muốn đi thẳng ấy. Con mau mau gọi điện về khuyên nó cho ta, nó chẳng nghe lời con nhất là gì.”

An Nhiên nghẹn ngào, cô muốn nói mình không có tư cách để khuyên cậu ở lại, cũng muốn nói chuyện giữa hai người bây giờ đã khác, không thể vô tư lự như lúc xưa được rồi, nhưng mà nghe mẹ cậu khóc đến như vậy, An Nhiên cũng đành thở dài đồng ý.

Tối đó đi làm thêm về, cô canh giờ một chút rồi bật máy tính, đăng nhập vào tài khoản weibo đã lâu không động đến. Mang không mấy hy vọng nên khi thấy ID của Ngô Thế Huân đang sáng, An Nhiên không khỏi ngạc nhiên trong lòng, vội vội vàng vàng gửi sang một chữ này, sợ cậu bỗng dưng lại thoát mất.

“?” – Ngô Thế Huân nhanh chóng trả lời.

“Cậu vẫn còn dùng ID này hả?” – An Nhiên đột nhiên không biết nói gì, hỏi bừa.

“Là tôi phải hỏi cậu mới đúng, tôi tưởng cậu đã quên mất password rồi chứ.”

“Tôi đâu có lú lẫn vậy chứ. Chẳng qua không có việc gì cần nên không onl.”

“Vậy bây giờ có việc gì?”

“A…”

“B…”

“Ngô Thế Huân cậu thật nhạt nhẽo vô bổ.”

“Mới sáng ra mà mắng người là không tốt nha.”

“Bên tôi trời tối rồi!”

“Được vậy cậu mắng tiếp đi.”

” -_- ”

“Được rồi không đùa nữa, có chuyện gì?”

“Tôi nghe mẹ cậu nói cậu có học bổng đi Mỹ rồi?”

Sau đó phải khoảng năm phút sau, An Nhiên mới nhận được một chữ “Ừ” của Ngô Thế Huân. Lúc đó đột nhiên tay chân cô cứng ngắc, cũng không biết tiếp theo phải nói gì cho phải. Những lời mẹ Ngô nói với cô đều bay đi đâu mất, chỉ còn lại hình ảnh Ngô Thế Huân buổi tối cuối cùng ở Pháp nửa năm trước, cậu ta nói, tôi kiệt sức rồi. Dù cho tôi cố gắng bao nhiêu cũng không thể đuổi theo cậu. Bây giờ, tôi thật sự không theo nỗi nữa.

Ngô Thế Huân muốn đi một con đường mới, một con đường không lấy Triệu An Nhiên ra làm đích đến nữa.

An Nhiên run run gõ hai chữ chúc mừng nhạt nhẽo rồi thoát luôn khỏi weibo. Đêm đó cô nằm trằn trọc cả đêm trên chiếc giường nhỏ, cổ họng như có cái gì nghẹn ứ lại, vừa mệt mỏi lại vừa khó chịu. Hơn nửa đêm cô mới có thể đi vào giấc ngủ. Ngày đó, An Nhiên mơ thấy cảnh mình và Ngô Thế Huân cùng nhau đi học ngày xưa.

 

11.

Lần hội ngộ sau bảy năm đó phải cám ơn đám cưới của Ngô Diệc Phàm. Mẹ Ngô coi đó như một cái cớ, nửa ép buột nửa nài nỉ cả Thế Huân và An Nhiên đều phải trở về. Ngô Thế Huân bây giờ trở thành trưởng chi nhánh khu vực châu Á cho một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ, làm việc tại Hàn Quốc. Còn Triệu An Nhiên ngày nào đã trở thành biên tập viên cho tạp chí thời trang hàng đầu ở Milan.

Tuổi trẻ ngây ngô năm xưa đều biến mất không chút dấu vết trên gương mặt của những con người trẻ. Cái thời điểm có thể vô tư muốn làm gì thì làm trở thành một hoài niệm sâu sắc nhất khắc ghi trong mỗi người.

Thế Huân về trước ngày cưới hai ngày. Mở cửa vào nhà liền nhìn quanh một vòng, phát hiện hình như năm năm qua mẹ vẫn không thay đổi gì trong nhà. Mẹ cậu đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy có tiếng động thì đi ra ngoài, nhìn thấy cậu con trai út quần jeans áo thun đứng ngay giữa. Ngô Thế Huân nhìn mẹ mình đang đứng ngây ngẩn, vốn tưởng bà sẽ chạy ra ôm lấy cậu hay đại loại như thế, ai dè bà sau khi lấy lại tinh thần đã vơ lấy cái chổi một bên, từng cái một đánh tới:

“Giỏi lắm Ngô Thế Huân, anh còn biết đường về nhà, xem ra vẫn chưa quên mất họ Ngô của mình nhỉ. Nếu không phải anh trai anh lấy vợ thì chắc đến ngày tôi chết anh mới mò mặt về nhỉ.”

Nhìn mẹ mình vừa nói hăng vừa đánh hăng, Ngô Thế Huân nhanh chóng… chạy, miệng oai oái:

“Mẹ… thật là… con có phải trẻ con nữa đâu, mẹ đánh cái gì chứ.”

“A ha, thằng này giỏi, mày nghĩ mày lớn là mẹ không đánh được mày sao? Để xem hôm nay mẹ có đánh què được mày không.”

Mẹ Ngô vừa nâng cán chổi lên muốn đổi theo thì trên lầu bỗng nghe tiếng cười. Ngô Thế Huân ngẩng đầu, thấy anh trai mình cùng một cô gái lạ mặt.

“Nhóc, vừa về đã chọc giận mẹ rồi?” – Ngô Diệc Phàm ba mươi hai tuổi khí thế chững chạc hơn nhiều, nhưng mở miệng vẫn gọi em trai bằng tên gọi ngày xưa.

“Là mẹ tự giận chứ. Em đi đây, anh giải quyết mẹ hộ em.”

Không vuột mất cơ hội, Ngô Thế Huân vọt nhanh lên lầu, lúc đi ngang cũng không quên gật đầu chào cô gái bên cạnh Ngô Diệc Phàm.

x

Nhà có tiệc hỷ nên không khí rộn ràng cả lên. Ngô Thế Huân mới sáng sớm đã bị đánh thức, nhăn nhó lăn lộn mò xuống lầu.

Vừa ngồi vào bàn ăn sáng, mẹ Ngô liền ném cho cậu một danh sách dài kèm theo thánh chỉ: “nội trong ngày hôm nay đi lấy hết tất cả đồ này về đây cho mẹ.”

“Mẹ” – Ngô Thế Huân than thở – “thời buổi này có bao nhiêu là công ty lo phụ trách đám cưới, mẹ tự lo làm gì cho khổ người chứ.”

“Mẹ mày là người thời trước, không biết những cái mày nói nên vẫn muốn tự tổ chức đám cưới cho con trai đấy. Còn không mau ăn nhanh mà đi đi.”

Mẹ Ngô trừng cậu một cái sau đó lại đi ra ngoài bàn bạc gì đấy với vài người trong phòng khách.

Ngô Thế Huân mất gần một ngày trời mới gom đủ đồ mẹ cậu cần, vừa đặt đồ vào nhà cậu lại nhanh chóng lẻn đi phòng khi mẹ cậu lại ném cho cậu một danh sách khác. Ngô Thế Huân gọi cho vài ba người bạn trung học cũ. Cuối cùng cũng không liên lạc được nhiều, may ra còn Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt. Lúc đến Nghệ Hưng còn dẫn theo một người bạn đồng nghiệp nữa, Thế Huân vừa nhìn thấy liền thất thần:

“Đã lâu không gặp, Thế Huân.” – người đó đưa tay ra bắt. Ngô Thế Huân kinh ngạc một chút rồi cũng máy móc đưa tay ra.

“Xin chào, Kim Jong In.”

 

12.

Trương Nghệ Hưng nghe Jong In kể về quan hệ giữa anh ta và Thế Huân liền đập bàn bảo thế giới này quả là nhỏ.

“Bây giờ anh làm việc ở đây sao?” – Ngô Thế Huân nhớ tới lời giới thiệu của Nghệ Hưng liền hỏi.

“Phải, công ty ở Hàn Quốc mở chi nhánh liền cử tôi sang đây.”

“Vậy còn…”

Ngô Thế Huân ấp úng, đang tự hỏi nên đề cập đến vấn đề như thế nào thì Chung Nhân bên kia đã hiểu ra, nói:

“Cậu muốn hỏi về Ann đúng không? Chúng tôi đã chia tay từ rất lâu rồi!”

Ngô Thế Huân bị một câu nói làm cho ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả tối, sau đó lại cười thầm chính mình đa tình, không có Kim Jong In thì cũng sẽ có người khác, tựa như không có Ngô Diệc Phàm thì sẽ có Kim Jong In vậy. Vòng xoáy của Triệu An Nhiên không bao giờ thiếu vắng đàn ông, chỉ là trong đó không có cậu mà thôi.

x

Đám cưới của Ngô Diệc Phàm là ngày hôm sau, An Nhiên dạo này đang bận rộn cho việc ra mắt ấn phẩm đặc biệt, đến phút chót mới có thể đáp máy bay về. Cô vội vội vàng vàng thay đồ, trang điểm nhưng khi đến nơi thì cũng đã muộn, phần lễ đã xong từ lâu, bây giờ mọi người đều đang ăn uống quậy phá. An Nhiên có chút thất vọng, dựa vào cửa nhìn những gương mặt xa lạ. Đằng trước có tiếng gọi cô, An Nhiên ngẩn đầu thấy mẹ Ngô Thế Huân đang bước hướng mình, bà vòng tay ôm cô một cái, xót xa nói:

“Con bé này thế nào bữa nay lại gầy ra như vậy hả? Lại làm việc mà bỏ bữa chứ gì?”

“Đâu có, con đang giảm cân đấy dì ạ.” – An Nhiên bật cười, hưởng thụ cái ốm giống như người mẹ của bà.

“Con mà giảm cân cái gì hả? Nhìn xem trên người con có chỗ nào cần giảm nữa chứ?”

“Dì à, con biết rồi mà, từ giờ con ăn uống đầy đủ là được chứ gì!”

Mẹ Ngô ậm ừ trong miệng, buông cô ra rồi kéo cô đến chỗ cả nhà đang ngồi. Thế Huân và An Nhiên thấy nhau, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt cả hai. Thế Huân bây giờ cao đến một mét tám sáu, bộ âu phục cắt may chuẩn sát để lộ bờ vai rộng mạnh mẽ. Mà An Nhiên hơn tám năm làm trong giới thời trang cũng đã sớm trở thành một quý cô thành thục xinh đẹp. Nhìn nhau từ hồi còn ẵm ngữa cho đến khi mang lên bộ đồng phục học sinh nhưng bây giờ khi thấy đối phương trong những bộ trang phục sang trọng gò bó của thế giới trưởng thành, cả hai mới chợt hiểu được một điều, thời gian vô tình, không ưu ái cho bất kì một ai.

Bữa ăn qua được một nửa, Ngô Diệc Phàm cùng vợ đến, Thế Huân nhìn thấy chị dâu mình cùng An Nhiên nói chuyện thân mật thì cảm thấy kì lạ. Sau đó khi hai người kia đứng dậy nói lời cám ơn tới khách mời rồi lại nhắc qua An Nhiên, Thế Huân mới biết thì ra người thiết kế hôn lễ này chính là cô.

An Nhiên mặc cho công việc bận bịu vẫn dốc sức làm một kế hoạch hoàn hảo cho đám cưới của Ngô Diệc Phàm. Cô liên lạc bàn bạc trực tiếp với vợ của anh qua mạng, ghi chú chi tiết trong mỗi mục, còn chọn cả những nguyên vật liệu ở Trung Quốc không có rồi gửi về. Kết quả chính là một đám cưới lộng lẫy đến mức cả Ngô Thế Huân cũng bị làm cho ngạc nhiên, cậu vốn tưởng là do mẹ mình chuẩn bị, lúc nãy còn tấm tắt khen mẹ à dạo này mắt thẫm mỹ của mẹ không tệ, ai ngờ…

Nhưng mà, không hiểu tại sao khi nghe chính An Nhiên là người thiết kế, lòng Thế Huân lại có chút khó chịu. Cậu nhân lúc mọi người không chú ý liền cầm ly rượu bỏ đi ra ngoài. Ngô Thế Huân nhìn màn đêm, lòng lại cảm thấy ngổn ngang, không lý giải được bản thân hiện tại. Chẳng biết cậu đã đứng đó được bao lâu, đến khi An Nhiên vỗ vai một cái cậu mới từ trong mơ màng tỉnh lại:

“Cậu đứng ngẩn người ra làm gì thế?”

“A… không có gì.” – Ngô Thế Huân đưa cốc rượu lên uống che dấu sự xấu hổ của mình.

“Vào trong nhanh lên, bên trong đang chụp ảnh đấy.”

“Ừ.”

Ngô Thế Huân nói nhưng vẫn đứng yên.

“Nhanh nhanh, chụp với tôi một bức, chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ ảnh chụp trong buổi dạ vũ tốt nghiệp hay sao? Nhân đây hãy chụp bù một tấm đi.”

Cậu nghe thấy cô nói thế cũng không khỏi giật mình. Năm đó An Nhiên đi trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, dạ vũ đương nhiên cũng không tham gia được. Năm đó Thế Huân cũng chỉ là nhàm chán đến một chút rồi cùng bọn Trương Nghệ Hưng đi đến nơi khác quậy một trận, chính vì thế mà cậu không nghĩ cô vẫn nhớ đến nó. Có lẽ dạ vũ tốt nghiệp đối với con gái mà nói đều hết sức đặc biệt.

Vào trong, An Nhiên không biết kiếm đâu ra hai vòng hoa nhỏ đeo ở tay. Đợi mọi người chụp ảnh xong, cô bắt Ngô Thế Huân đeo vào sau đó hai người đứng chụp. An Nhiên nói với thợ chụp ảnh: “chú ơi xem như hôm nay là buổi vũ hội tốt nghiệp, chú chụp sao cho bọn cháu nhìn trẻ một chút nha”, mọi người đứng quanh chứng kiến đều bật cười, kể cả Thế Huân. Giọng nói mang chút trẻ con bông đùa nài nỉ ấy, đã lâu lắm rồi cậu không được nghe.

Hôm đó cả hai chụp khoảng hơn mười kiểu, Ngô Thế Huân sau đó lén lấy ra một tấm cả hai làm V-sign rồi cất giữ trong ví, mỗi lần nhìn thấy nó đều bất giác mỉm cười.

Lại nói tối đó, sau khi hôn lễ xong, Thế Huân và An Nhiên đưa thẳng vợ chồng Ngô Diệc Phàm ra sân bay đi hưởng tuần trang mật. Không khí trong xe lúc đi còn rộn ràng, khi về lại im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng điều hoà vù vù chạy.

“Tớ không biết cậu còn có khả năng tổ chức đám cưới đấy!”

“Cũng chỉ vì sở thích cá nhân mà tìm hiểu nó thôi. Hôm nay có đẹp không, tớ đến muộn nên chẳng thế nhìn nó trọn vẹn được.”

“Đẹp. Rất đẹp.”

“…”

“Có chút hơi hào nhoáng.”

An Nhiên bật cười.

“Là vì chị dâu thích thế. Con gái ấy mà, ai cũng muốn đám cưới của mình là lớn nhất, lộng lẫy nhất. Nhưng nếu cậu không thích thế, vậy sau này tớ sẽ thiết kế cho cậu một đám cưới giản dị nhất nhưng cũng không kém phần ấn tượng đâu.”

Nghe đến đây, bàn tay nắm vô-lăng của Ngô Thế Huân bất giác siết chặt, môi cũng mím lại thể hiện sự bất mãn. An Nhiên chứng kiến tất cả, im lặng quay đầu, cả hai cứ như thế cho đến khi về đến thành phố.

“Hành lý cậu để đâu rồi?”

Ngô Thế Huân hỏi khi cô đang lơ mơ chuẩn bị vào giấc ngủ.

“Tớ đi vội quá không kịp mang theo cái gì cả, lễ phục cũng là hôm nay đến đây mới mua. Cậu tạm thời cứ đưa tớ đến khách sạn S., tớ nghỉ ngơi một chút rồi ngày mai sẽ đi mua đồ sau.”

“Cậu đến khách sạn làm gì?”

“Cái này…”

“Cậu nghĩ mẹ tớ sẽ đồng ý sao?”

An Nhiên ngẫm nghĩ, im lặng. Cuối cùng Ngô Thế Huân chở cô đến trung tâm thương mại để mua đồ, hai người chọn vài bộ trang phục thông thường để mua. Có người nhận ra Ngô Thế Huân chính là cậu người mẫu điển trai dạo trước, đứng ngoài bàn tán xôn xao, An Nhiên nghe thấy khẽ cười.

Lúc Ngô Thế Huân đến quẹt thẻ thanh toán, dì bán hàng nhiều chuyện nhanh miệng nói:

“Chàng trai này, sao dạo này không thấy cháu lên hình nữa? Cháu bỏ nghề rồi sao?”

Ngô Thế Huân cười cười không nói.

“Tiếc thật, dù gì cô thấy cháu cũng rất có khí chất nha. Con gái cô với bạn nó lúc nào cũng bàn tán về cháu, đến khi cháu đột nhiên biến mất thì bọn nó khóc nguyên cả một tuần.”

“Thật xin lỗi.”

“Ai da, cũng đâu phải lỗi lầm gì của cháu, mà ai đằng kia, bạn gái sao?”

Ngô Thế Huân nhìn theo ánh mắt của bà, thấy An Nhiên đang lật lật móc treo áo sơ mi, mặt cậu đột nhiên dãn ra, môi hé thành một nụ cười:

“Vâng.”

 

13.

Thế Huân và An Nhiên ở nhà thêm ba ngày, ngày nào mẹ cậu cũng nhắc đi nhắc lại chuyện hai người phải lo lấy vợ lấy chồng. Trước đây không phải bà không nghĩ tới chuyện muốn An Nhiên về làm dâu mình, bà mong ước là đằng khác. Hơn nữa nhìn sự gắn bó của cô và Ngô Thế Huân, bà ngày càng cảm thấy suy tính của mình đều đi đúng hướng, ai ngờ một ngày hai đứa lại bỗng dưng rẽ hai đường, mỗi một bước càng đi càng xa nhau, bà nhìn cũng chỉ biết thất vọng trong lòng.

“Mẹ, mẹ mà nói nữa là con sẽ đi ngay bây giờ đấy.”

Ngô Thế Huân bực bội nói. Mẹ Ngô vốn muốn nói lại thấy mặt đen Ngô Thế Huân liền thôi. Bữa cơm lại im lặng, sau đó bố Ngô đột nhiên nói:

“Mọi người có đi suối nước nóng không?”

Do sự phấn khích thái quá của mẹ Ngô, nhà bốn người lên xe đi ngay hôm đó. Suối nước nóng ở thành phố kế bên, cả nhà chạy xe bốn tiếng, lúc đến nơi đã năm giờ chiều. Ngô Thế Huân cầm lái cả quãng đường bây giờ cả người rã rời chỉ muốn đi ngủ.

“Cậu mệt à?”

“Một chút. Lâu rồi không lái xe đường dài như vậy.”

“Vào thay đồ đi tắm nước nóng là khoẻ ngay thôi. Đi đi đi!”

Nhìn An Nhiên phấn khích không khác gì mẹ mình, Ngô Thế Huân bật cười.

Khách sạn này được xây dựng theo phong cách truyền thống Nhật Bản, toàn bộ sàn đều bằng gỗ, mỗi góc đều đặt một cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận. Khách sạn này cái gig cũng tốt, tiêu chuẩn cao cấp, chỉ có cái giá thành thật quá cao so với mặt bằng chung, chẳng là bởi vì đi quá gấp, mấy khách sạn rẻ mà tốt đều không còn phòng nên một người tiết kiệm như mẹ cậu mới chịu vào đây. Ngô Thế Huân thì cảm thấy thật sảng khoái, cũng may bên kia hết phòng, cậu thật không chịu được kì nghĩ mà cũng phải chen chúc vào nơi xập xệ kia.

Nhận phòng xong, mẹ Ngô đưa cho An Nhiên một chìa, sau đó hai người trưởng lão kia xách túi đi, để lại Ngô Thế Huân ngơ ngác:

“Mẹ, chìa khoá phòng con đâu?”

“Chẳng phải đưa cho Nhiên Nhiên rồi sao?”

“Sao có thể như thế được? Sao mẹ không thuê thêm một phòng nữa?”

“Cái thằng nhóc chết tiệt, mày có biết ở đây một đêm bao nhiêu tiền không? Phòng rộng rãi như thế việc gì phải thuê hai phòng, hai đứa có phải chưa từng ngủ chung bao giờ đây, bây giờ ầm ĩ cái gì. Mau đi nhanh thay đồ trước khi ba mẹ bỏ chúng mày lại đây.”

Nói rồi mẹ Ngô tự nhiên sập cửa lại trước mặt cậu, Ngô Thế Huân vẫn chưa hết uất ức lầm bầm:

“Chìa khoá xe là con giữ, xe là con lái, phải là con bỏ lại ba mẹ mới đúng chứ.”

An Nhiên đứng bên nghe hết bật cười, đập vai bảo Ngô Thế Huân cậu lớn rồi mà tính cách vẫn trẻ con như vậy. Bên này Ngô Thế Huân nhún vai đi tới phòng hai người ở cuối hành lang.

Sau mới thấy là do Ngô Thế Huân suy nghĩ nhiều, ngày đầu chuyến đi diễn ra hết sức vui vẻ. Sau khi ngâm suối nước nóng xong, cả nhà bốn người ăn một bàn hải sản rồi nhắc lại mấy chuyện phiếm lúc xưa, cười đến đau cả hàm. Cuối cùng lúc về khách sạn đã là một giờ sáng. Thế Huân và An Nhiên trải hai tấm nệm đơn song song nhau, nằm nói chuyện thêm một lúc nữa, cuối cùng mệt mỏi quá mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng mai thức dậy đã là gần 10g sáng, Ngô Thế Huân có một giấc ngủ thoải mái nhất trong mấy năm qua, cả người hết sức sảng khoái, cậu kéo cửa đi ra phòng ngoài thấy An Nhiên đang ngồi xem tivi.

“Dậy rồi sao? Tớ sợ cậu dậy muộn nên lấy sẵn mấy thứ ở dưới nhà hàng lên đây, bây giờ chắc người ta đã ngưng phục vụ ăn sáng rồi.”

“Ừ. Bố mẹ đâu rồi?”

“Đi chợ sớm rồi. Chắc họ cũng biết chúng ta chẳng dậy nổi nên đi trước.”

An Nhiên nói rồi lại cảm thấy lời nói của mình có chút mờ ám, vờ ho nhẹ rồi dán mắt vào màn hình.

Đợi Ngô Thế Huân ăn xong, cả hai thay đồ rồi đi dạo thành phố. Nơi đây quả thật đã thay đổi nhiều quá, bây giờ đã là một trong những mũi nhọn phát triển du lịch của cả nước, đi đâu cũng thấy nhộn nhịp đủ mọi nhóm người từ khắp thế giới về. Một thời gian dài sống ở nước ngoài, bây giờ cả Thế Huân lẫn An Nhiên đều ngạc nhiên về sự phát triển của nước mình.

Lúc cả hai đang đứng xếp hàng mua trà sữa, Thế Huân nhận được điện thoại của mẹ, cậu nghe một lúc sau đó quay sang An Nhiên nói:

“Mẹ nói ba mẹ gặp bạn cũ đang ngồi ăn ở một nhà hàng hải sản, hỏi chúng ta có muốn qua không.”

“Tớ ngán hải sản lắm rồi ấy. ”

An Nhiên trưng ra bộ mặt tội nghiệp, quả thật hôm qua ăn nhiều đến mức bây giờ thấy hải sản cô chỉ muốn nôn ra tức khắc. Ngô Thế Huân nhìn cô, sau đó nói nói gì đó trong điện thoại rồi cúp máy.

“Bây giờ sao?” – An Nhiên hỏi.

“Chúng ta cứ đi chơi, chiều gặp ba mẹ ở khách sạn rồi đi ăn ở một quán cơm truyện thống.”

An Nhiên đưa ngón cái lên với Ngô Thế Huân, sau đó theo hàng người nhích lên một chút.

Cuối cùng cũng đến lượt hai người, rõ ràng khi gọi An Nhiên đã nói là hai ly socola, chẳng hiểu sao khi đưa ra lại là một socola, một khoai môn, còn nói là do bọn họ gọi như thế. Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng nhưng xếp hàng lâu như thế lại phải uống thứ mình không thích làm cô có chút bực bội. Cô muốn nói đổi, Ngô Thế Huân bên cạnh đã nhanh chóng lấy hai ly nước kéo cô đi:

“Thôi nào, có gì mà phải tức giận chứ, tớ uống vị khoai môn là được mà.”

“Rõ ràng là quán hết vị socola còn muốn lừa chúng ta.”

An Nhiên khó chịu đến mức uống cũng không thấy ngon, mặt mày nhăn lại. Bỗng nhiên Ngô Thế Huân đưa tay xoa đầu cô nói:

“Ngoan, đừng giận nữa, sẽ mất vui.”

An Nhiên ngơ ngác nhìn cậu. Cảm nhận được ánh mắt đó, Ngô Thế Huân ho nhẹ, quay đi.

Vì ăn sáng muộn, hai người trưa đó chỉ ăn nhẹ một chút rồi tiếp tục đi dạo trong thành phố. Xế chiều quay lại khách sạn thì đã mệt rả rời, vừa vào phòng liền ngủ say, đến mức mẹ Ngô đập cửa gần mười phút, thiếu chút nữa bảo người ta phá cửa xông vào thì An Nhiên mới nghe thấy.

Tối nay bạn ông bà Ngô mời cơm ở một nhà hàng truyền thống, Ngô Thế Huân ngồi cùng các trưởng bối bị chuốc rượu đến say, phải để An Nhiên cầm lái. Lúc vào phòng An Nhiên cười cậu, bảo tửu lượng còn thua cả người cao tuổi.

“Cậu không biết tửu lượng sẽ tăng dần theo năm tháng hay sao. Nói cho cậu biết mấy lão ấy mỗi ngày đều uống rượu thay nước đấy.” – Ngô Thế Huân vùi đầu trong gối, lè nhè.

“Được rồi, đừng có nói nữa, mau uống trà giải rượu rồi đi ngủ đi. Mai lại đau đầu chết đi sống lại đấy.”

Nhưng tuy mệt là vậy, đèn vừa tắt, Ngô Thế Huân lại đột nhiên tỉnh như sáo. Cậu nhìn trần nhà một lúc, rồi lại loay hoay trên nệm của mình, đến mức An Nhiên không chịu nỗi phải quay sang hỏi:

“Cậu khó chịu à?”

“…”

“…”

“Không. Tớ sợ.”

“…”

“…”

“Nhỡ ngủ rồi trời sẽ sáng.”

Qua ngày mai khi trở về, chúng ta lại quay về những con đường song song không giao điểm, giấc mơ của Ngô Thế Huân cũng phải kết thúc. Cho nên, cậu sợ.

“An Nhiên?”

“Ừ.”

“Bình thường cậu đều ở chung với con trai như thế này sao?”

Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi làm An Nhiêm bật cười.

“Không có, dù gì tôi cũng ở đây từ nhỏ, tư tưởng cũng không thể thoải mái như phương Tây, tôi đâu dám chứ.”

“Vậy sao cậu lại đồng ý ở chung với tớ?”

“Haha, Ngô Thế Huân cậu có gan làm gì tôi sao?”

“Sao cậu dám chắc là tôi không dám?” – Ngô Thế Huân quay sang, giọng chợt nghiêm túc hẵng.

“Tôi lớn lên bên cậu, còn không hiểu cậu hay sao?”

An Nhiên nói, sau đó chỉ thấy Ngô Thế Huân im lặng. Cô tưởng cậu say rồi lại nói bậy, không để tâm chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ Ngô Thế Huân như bóng ma xuất hiện bên làm cô bị doạ suýt hét toán lên.

“Ngô Thế Huân cậu có bệnh sao, doạ chết…”

An Nhiên chưa nói hết câu đã bị Ngô Thế Huân phủ miệng hôn xuống, mấy từ còn lại mắc kẹt trong cuống họng.

An Nhiên đi từ sợ hãi đến ngạc nhiên rồi lại đến sợ hãi, dùng sức đẩy cậu ra nhưng Ngô Thế Huân lại mạnh bất ngờ.

Một nụ hôn dài đến mức nghẹt thở. Khi Ngô Thế Huân buông ra, An Nhiên cảm thấy như mình chết đuối vừa được cứu sống, cố hít lấy dưỡng khí vào phổi.

Ngô Thế Huân bật cười, nói: “Tôi muốn nói cho cậu biết, năm năm qua tôi đã thay đổi rồi.”

 

14.

Sau lần đó Ngô Thế Huân những tưởng chuyện của hai người đã khác, ai ngờ vừa trở về An Nhiên đã lại như trước. Sau đó Ngô Thế Huân lại nhận thêm một cú sốc, mẹ gọi điện thoại đến, nói An Nhiên đính hôn rồi.

Ngô Thế Huân như phát rồ, gọi điện thoại cho cô liên tục nhưng đều không có người trả lời, sau đó Ngô Thế Huân bay thẳng sang Milan tìm cô.

An Nhiên nhìn thấy cậu, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp sau là giận dữ.

“Cậu có bệnh à? Cậu đến đây làm gì? Tại sao lại hành xử như một đứa trẻ vậy?”

“Tôi có bệnh? Phải, Triệu An Nhiên, tôi bệnh rồi, tôi điên rồi, tôi yêu cậu đến điên mất rồi. Tôi điên đến mức cậu vừa cười tôi đã thấy vui, đến mức mỗi hành động của cậu tôi đều chú ý, đến mức điên cuồng cố gắng làm việc, thăng tiến để có thể xứng đáng với cậu. Vậy mà cậu trả lại tôi cái gì? Là việc cậu sắp lấy người đàn ông khác, mà tôi còn phải nghe nó qua người khác. Cậu nói xem, tôi tại sao lại điên đến mức không thuốc chữa như vậy chứ?”

An Nhiên câm lặng, mặt nhuốm đầy nước mắt. Cô nhìn cậu đang dựa vào tường, tim đau như ngàn mũi kim đâm vào. Ngô Thế Huân lại đột nhiên ôm lấy cô, giọng nói pha trộn giữa đau xót, mệt mỏi, bất lực:

“Triệu An Nhiên, tôi thua cậu rồi, thua triệt để. Bây giờ tôi phải làm gì hả? Cậu nói xem tôi phải làm gì?”

An Nhiên khóc lớn, để rơi tất cả nước mắt của gần mười năm tích tụ lại.
Không phải là cô không yêu Ngô Thế Huân. Cùng nhau trải qua bao năm tháng như thế, có thể không nảy sinh tình cảm hay sao? Nhưng Triệu An Nhiên chính là loại người cả thèm chóng chán, không tin tưởng vào tình yêu, xem nó như một trò đùa. Người như cô vĩnh viễn không biết đến hai chữ mãi mãi. Mà cô biết tính cách của Ngô Thế Huân, nếu bây giờ yêu nhau sau đó chia tay, cả hai sẽ không bao giờ có thể thành bạn được nữa. Cô muốn cả đời ở bên Ngô Thế Huân, cũng tuyệt đối không bao giờ muốn làm tổn thương cậu ấy, vì vậy cô chọn cách lamg bạn thân, đứng bên cậu ấy cả đời.

Nhưng Ngô Thế Huân không hiểu, cuối cùng, Triệu An Nhiên ngu ngốc lại chọn cách đau lòng nhất để kết thúc câu chuyện dây dưa không rõ của hai người.

“Tôi nói cậu, trở về đi, Ngô Thế Huân.”

“Cái… cái gì?”

“Cậu mau trở về đi.”

An Nhiên nhìn ra trong mắt Thế Huân là ánh mắt bị tổn thương, trong lòng đau lại thêm đau.

Xin lỗi cậu, tôi đã tổn thương cậu, tôi thất hứa rồi!

 

15.

Ngô Thế Huân quay lưng đi cũng chính là đặt dấu chấm hết giữa hai người. Hai năm tiếp theo diễn ra trong câm lặng, mỗi người đều không biết sự tồn tại của đối phương. An Nhiên gọi điện cho mẹ Ngô cũng nói tránh, không muốn đề cập. Còn Thế Huân, từ lâu cậu cũng đã không gọi điện về nữa. Ngô Thế Huân đã coi như mình bỏ một tuổi ngây thơ yêu đương ngu ngốc lại phía sau, bây giờ chỉ kiếm tiền, sau đó tiêu xài, rồi cứ như thế, như thế. Cậu đã đổi việc mấy lần, bây giờ đã ngồi đến chức giám đốc marketing của một thương hiệu ngay tại công ty mẹ ở Mỹ, một chức vụ mà người gốc châu Á khó lòng với tới được.

Sau đó qua bạn bè giới thiệu, Ngô Thế Huân quen với một cô gái đồng hương thua cậu ba tuổi, cũng đang làm việc tại Mỹ. Mẹ Ngô gọi điện thúc giục liên tục, Ngô Thế Huân nhức đầu liền nói bừa, hay là chúng ta cưới nhau đi. Không ngờ cô gái kia lại cảm động đến khóc rồi đồng ý. Ngô Thế Huân thấy trong lòng mình như có sương mù, nhưng rồi cậu lại nghĩ, chẳng phải tốt hay sao, Vy Vy là cô gái hiền lành, chính là một mẫu phụ nữ Trung Quốc sống vì gia đình. Kết hôn với cô ấy rồi, cậu có thể buông bỏ gánh nặng, tập trung cho sự nghiệp.

Vậy là đến nửa năm sau, Vy Vy bay về Trung Quốc trước một tháng, cùng mẹ Ngô Thế Huân chuẩn bị hôn lễ. Vì bận rộn công việc, Thế Huân cũng chỉ có thể về nhà trước một tuần. Nhìn thấy vợ tương lai có thể hoà hợp với mẹ, Ngô Thế Huân cũng thấy nhẹ lòng, củng cố niềm tin cho lựa chọn của mình.

Hôm đó Ngô Diệc Phàm cũng từ Bắc Kinh về, mang theo cả vợ và cậu nhóc gần một năm tuổi.

“Này…”

Ngô Diệc Phàm vào phòng thấy cậu vẫn đang ngồi trước máy tính xách tay làm việc, không khỏi thấy buồn cười. Rõ ràng lúc xưa chỉ là một thằng nhóc ham chơi, bây giờ đã trưởng thành đến mức này rồi!

“Anh vào được không?”

“A… được, em sắp xong rồi đây.”

Ngô Thế Huân chỉnh lại lần cuối sau đó gửi mail sang cho đồng nghiệp, tắt máy ra ban công ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm.

Anh đưa cho cậu một lon bia lạnh, Ngô Thế Huân bật nắp, uống một hơi đã hết nửa lon.

“Bây giờ nhìn lại chỗ này bé thật. Hồi xưa còn đủ cho cả ba đứa ngồi rộng rãi, bây giờ chỉ hai anh em cũng đã chật rồi.”

Ngô Thế Huân im lặng, lại ngẩng đầu uống bia.

“Thế Huân, em… có chắc chắn không?”

Ngô Thế Huân đương nhiên biết anh mình đang nhắc đến cái gì nhưng cậu vẫn trầm mặc không nói.

“Thôi bỏ đi…” – Ngô Diệc Phàm cười – “… sao bây giờ anh lại đi nói cái này cơ chứ. Cứ coi như chúng ta kiếp này chỉ có duyên làm anh trai của cô ấy vậy.”

Một câu nói nhiều ý, nhưng chẳng hiểu sao Ngô Thế Huân bắt trúng trọng điểm hai chữ “chứng ta” liền bóp vỏ bia trong tay, quay sang hỏi.

“Anh tại sao lại nói chúng ta?”

“A~ cô ấy không có kể với em sao? Thật ra trước đây anh đã từng ngỏ lời với An Nhiên.”

Ngô Thế Huân trợn mắt, tay nắm ngày càng chặt.

“Cô ấy nói sao?”

“Em nhìn mà không hiểu sao? Tất nhiên là từ chối rồi!”

“Nhưng mà…”

“Mà làm sao?”

“Cô ấy rõ ràng có thích anh.”

Ngô Diệc Phàm cau mày.

“Sao em khẳng định như vậy.”

“Năm đó sinh nhật anh, cái năm mà anh ở cùng với bạn bè rồi gọi chúng em đến đấy, lúc đó cô ấy dành mọi công sức chuẩn bị quà và tổ chức cho anh.”

“Ha…” – Diệc Phàm bật cười nhìn cậu em mình – “chỉ chuyện đó thôi sao. Ngô Thế Huân, EQ của em thật kém, lần đó là vì cô ấy muốn cám ơn anh, chính anh là người đã giới thiệu cho cô ấy cuộc thi thiết kế mà sau này cô ấy thắng giải.”

Ngô Thế Huân nghe nói liền đứng bật dậy, thiếu chút nữa là ngã. Nhưng khí thế là vậy, cũng chẳng mấy chốc cậu lại ngồi phịch xuống. Bây giờ biết thì cũng đâu thay đổi được chuyện đã qua nữa.

“Có thể như vậy lại tốt, em nhìn xem, anh vẫn có thể sống hạnh phúc.”

Ngô Diệc Phàm nhìn bầu trời trước mặt, lại ngước xuống con phố phía dưới, trong đầu bỗng hiện ra cô bé ngày nào, tóc buộc đuôi ngựa đi giày thể thao. Cô bé kì kèo xin theo Ngô Diệc Phàm đi chơi bóng rổ, sau đó nóng mặt với thái độ cười cợt của đám bạn anh liền không biết sợ đứng ra thách đấu một trận. Kết quả năm đó đương nhiên là cô bé ấy thua, nhưng chính gương mặt lỳ lợm và bản tính không sợ chết của cô làm cho cả hội con trai ấn tượng, bao gồm cả Ngô Diệc Phàm. Lần đó cô cả người đầy vết thương còn bị bong gân khiến Ngô Diệc Phàm bị mắng cho một trận tơi tả. Nhưng anh không hề thấy phiền, ngược lại còn thấy hứng thú, từ đó mỗi tuần đều dẫn theo cô đi chơi bóng.

Đôi khi Ngô Diệc Phàm cảm thấy tuổi trẻ thật thần kì, có thể cố gắng hết sức vì những chuyện không đâu, cũng có thể dành cả trái tim mà yêu hết mình. Chỉ có điều, không ai có thể sống mãi với tuổi nhiệt huyết đó, cũng không ai có thể lừa dối mình mãi. Anh cũng phải lớn, cũng phải thừa nhận rằng không thể sống mãi như một đứa trẻ nữa. Anh cưới vợ, dùng tình thương và trách nhiệm để xây dựng gia đình mình.

Còn Ngô Thế Huân, anh không chắc nữa. Thằng nhóc nói là em trai nhưng anh lại còn không thân với nó bằng An Nhiên, tuy nhiên anh vẫn biết, Ngô Thế Huân tuỳ hứng, Ngô Thế Huân luôn đặt cả tâm tư vào mỗi việc mình làm, Ngô Thế Huân dùng tất cả sức lực yêu cô bé kia. Cho nên khi Ngô Thế Huân nói muốn kết hôn với người khác, Diệc Phàm đã tự hỏi liệu cậu có thể không, dứt bỏ tình cảm dài của đời mình?

Đêm đó Ngô Thế Huân đưa Vy Vy về khách sạn rồi quay lại nhà, cậu uống hai viên thuốc ngủ rồi ngã lên giường, mặt vùi vào gối. Thế Huân nghĩ mãi đến những lời của anh trai mình cho đến khi thuốc bắt đầu có tác dụng, đưa cậu mơ màng vào giấc ngủ.

Những ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đều xuống phụ giúp công việc chuẩn bị lễ cưới. Cậu muốn mình bận rộn, cũng muốn mình nhìn một cảnh gia đình hạnh phúc để cũng cố niềm tin của bản thân, rằng cậu đã làm đúng, cậu đã chọn đúng.

Những tưởng mọi chuyện có thể cứ an lành như vậy cho đến lúc mọi chuyện qua đi, ai ngờ đêm trước hôn lễ, mọi chuyện lại thành một mớ bòng bong không thể gỡ gạc. Lúc ấy cả Ngô gia tề tựu đông đủ trong nhà, hai đứa con trai thành đạt, hai cô con dâu ngoan hiền, không có gì hoàn hảo hơn. Mẹ Ngô bưng một mâm canh đang định bước sang đặt trên bàn thì nghe tiếng tivi vang lên, thông báo tin khẩn. Mẹ Ngô thất kinh, đánh rơi cả mâm cả bát vỡ choang một tiếng, nước canh nóng dính cả vào chân đỏ lên. Vy Vy hét toáng lên, nhảy sang muốn đỡ bà nhưng bà mặc kệ, cũng không quan tâm mảnh vỡ dưới chân, cứ thế bước đến gần sát tivi.

Ba cha con họ Ngô kia cũng bị doạ cho giật mình.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy, mau đi rửa chân đi, chân mẹ đỏ hết cả lên rồi.”

“Im lặng.”

“Mẹ còn đợi cái gì chứ, nhanh lên, tiểu Vy, nhanh vào lấy hộp thuốc ở…”

“Tao bảo im lặng.”

Mẹ Ngô quát, một lời khiến tất cả mọi người đều thất kinh. Căn nhà bỗng nhiên im phăng phắc, chỉ còn mỗi tiếng phát thanh viên trong tivi trước mặt:

“Theo thông tin được biết, máy bay AK925 mất tín hiệu từ lúc mười hai giờ sáng hôm nay. Sau đó đến một tiếng sau, mọi nổ lực dò tìm đều không có kết quả, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc chính thức thông báo mất tích, phát tín hiệu khẩn trên toàn khu vực có nguy cơ. Chuyến bay khởi hành từ Paris, Pháp đến Bắc Kinh, Trung Quốc, xác nhận trên đó có một trăm năm mươi hành khách, trong đó có bốn mươi hành khách Trung Quốc…”

Trên tivi hiện lên hình ảnh hộ chiếu được scan lại ở sân bay Pháp của tất cả hành khách, một hàng tên ở dưới chạy ra từng cái tên một, giống như một thông báo tử thần. Mẹ Ngô cả người run run, đến khi thấy ba chữ “Triệu An Nhiên” thì ngã xuống, ngất lịm đi.

Advertisements