Super Junior

Viết cho những đam mê

Tôi biết Super Junior có thể nói là khá sớm, từ cái hồi Hàn Quốc trong mắt mọi người chỉ là những bộ phim dài tập sướt mướt, từ cái hồi Kpop là cái gì không ai biết, chẳng ai quan tâm.

Tôi yêu Super Junior từ cái hồi tình yêu đối với thần tượng là một điều bị cấm cản, bị bố mẹ cấm, bị người ta nói này nói nọ, họ bảo tôi rỗi hơi, họ bảo tôi dư tiền. Nhưng tôi của thời đó vốn tính tình đã ngang, lỳ lợm không ai bằng, thế nên họ nói thì mặc họ, tôi yêu thì mặc tôi.

Tôi yêu Super Junior hình như gần tròn bảy năm. Từ lúc tôi học lớp bảy, cho đến khi tôi gần thi đại học, tôi gặp lại một cậu bạn cùng lớp hồi cấp hai, cậu ấy hỏi tôi rằng tôi còn thích Super Junior không? Tôi lúc ấy mới vỗ vai cậu bảo rằng: “Mày nói nhảm, tất nhiên là còn chứ!”. Cậu ấy sau đó nhìn tôi ngạc nhiên rồi bảo một câu: “Lâu thế sao?”. Khi ấy, tôi mới giật mình nhận ra, mình đã yêu mười ba chàng trai này lâu như thế rồi! Tôi, một con người cả thèm chóng chán, hay có mới nới cũ, vậy mà đã theo chân một nhóm nhạc Hàn Quốc xa xôi đến bảy năm trời. Quả thật là ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.

Bảy năm tôi lớn

Tôi yêu Super Junior từ năm lớp bảy. Có lẽ đối với các bạn bây giờ thì bình thường, nhưng các bạn thử tưởng tượng xem. Tôi sống ở cố đô Huế, mảnh đất mà người ta trân trọng những giá trị sâu xa của quá khứ hơn là sự phát triển hiện đại của công nghệ. Chính vì thế tôi năm ấy vẫn chỉ biết cái máy tính to như cái thùng, bàn phím gõ kêu cạch cạch nghe rất vui tai. Đĩa nhạc thì khỏi nói, ca Huế trên sông Hương thì đầy ra, nhưng một đĩa nhạc trẻ của Việt Nam đã hiếm có khó tìm, huống hồ là đĩa nhạc ngoại.

Hồi đó không hiểu sao tôi có được chiếc đĩa nhạc tổng hợp của các nhóm nhạc Hàn Quốc, tôi nhớ đĩa ấy có cả SS501. Tôi xem bài Miracle đầu tiên, và thật sự tôi phát điên lên được khi xem nó. Tôi nhấn replay đến mòn vẹt đĩa, tôi nhai đi nhai lại cái MV mà tôi thuộc làu đến từng chi tiết. Tôi lật bìa đĩa gắng nhớ tên từng người sau ấy. Nhưng tất cả chỉ có thế, tôi vẫn chưa đủ trình để hiểu rằng chỉ cần vào máy tính bấm “search” là nó ra cả loạt kết quả cho mình.

Love at first sight :">

Love at first sight :”>

Hè năm tôi lớp tám, tôi vào Sài Gòn chơi, người chị họ dẫn tôi đi tiệm đĩa lớn nhất đất Sài Thành chỉ để tìm một cái đĩa của nhóm. Một đĩa duy nhất trong cả rừng đĩa, nhưng nó cũng đủ để cho tôi sung sướng điên lên rồi. Lần đi ấy, tôi cũng được phổ cập kiến thức internet cho, tôi đã biết đến Youtube. Thế là sau khi về Huế, tôi cả ngày ở lại trên cái Youtube ấy, xem đủ thứ trên ấy, tình yêu với SuJu ngày càng lớn dần từ khi ấy. Nhưng hồi đó tôi vẫn còn ngây thơ lắm, không hiểu được cái chuyện xem video là phải trả nhiều tiền, báo hại cuối tháng đó mẹ tôi thanh toán hóa đơn gần bốn trăm nghìn tiền mạng thì liền cắt nó luôn. Thế là xong, tôi lại quay trở về với cuộc đời miền núi.

Tôi yêu Super Junior từ khi tôi còn nhỏ, chính vì thế tính cách của một đứa trẻ khi hâm mộ sẽ khác. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của tôi với họ, cũng chính là lý do mà tôi hâm mộ họ khi chỉ xem một bài hát, đó là họ quá đẹp trai. Ngày ngày ra đường nhìn trai Huế, lên xem phim Hàn Quốc thì cũng toàn mấy anh lớn lớn, nay đập vào màn hình là mười hai chàng trai (KyuHyun hồi ấy vẫn chưa được thêm vào) vừa trắng vừa đẹp, trái tim nhỏ nhoi của tôi lúc đó đúng là không chịu nỗi, đập liên hồi, quyết chết vì các anh. Hồi ấy đứa nào mà dám đụng vào các “oppa” của tôi xem, tôi quyết sống quyết chết với nó nhá! Tôi còn nhớ năm đó, cả tiệm ảnh người ta cũng nhớ mặt tôi, cứ cách tuần lại đi đến in ảnh treo móc khóa, v…v… Cặp tôi đi học giờ tôi nghĩ lại mới thấy chắc nặng là do mấy chục tấm ảnh treo lủng lẳng ở trên chứ chẳng phải do sách vở.

Ngày đuổi ngày, tôi lớn dần, tôi nghĩ khác đi. Tình yêu điên cuồng thời bé không còn, tôi không yêu bằng thái độ nữa, mà yêu bằng cảm xúc. Tôi khóc cùng họ, tôi cười cùng họ. Hỉ, nộ, ái, ố của tôi phần lớn đều chịu ảnh hưởng từ họ.

Tôi nhớ tôi vui biết bao khi SuJu lên bục nhận giải, trong khi giải thưởng ấy là gì, quan trọng thế nào tôi còn chẳng biết. Thậm chí khi nhìn các thành viên khóc khi đang phát biểu, tôi cũng khóc theo, trong khi họ nói gì tôi đều không hiểu.

Tôi cũng nhớ mình lần đầu tiên biết cảm giác ghét cay ghét đắng người khác là như thế nào, cũng là do Super Junior. Nhưng thôi vấn đề này hơi nhạy cảm, tôi xin bỏ qua nó vậy!

Bảy năm trôi qua, cái tình cảm tôi dành cho Super Junior bây giờ như máu chảy trong người tôi, làm tôi đôi lúc không nhận biết được đâu là thật, đâu là giả. Nhiều lúc tôi cảm tưởng như họ là những người sống bên cạnh tôi hằng ngày, là anh, là bạn xuất hiện đều đặn bên tôi chứ không phải chỉ là những người xa lạ hằng ngày tôi ngắm qua màn hình. Đôi khi tôi cũng tự hỏi hay là mình chán họ rồi, nhưng sau một số sự việc xảy ra, tôi mới nhận ra hoàn toàn không phải, hình như mình yêu họ nhiều hơn nữa thì đúng hơn!

Tình yêu và những bài học trong cuộc sống

1. Dung hòa với mọi người xung quanh ta

Mười ba người bọn họ không phải là anh em thân thiết như chúng ta vẫn thấy trên truyền hình. Bạn có tin không? Trong Super Junior, có những thành viên còn không hề có số điện thoại của nhau? Có những thành viên còn không biết nói gì với nhau khi ngồi riêng một chỗ? Có những thành viên tôi còn chưa bao giờ thấy ảnh họ chụp chung với nhau.

Con số 13 huyền thoại :X

Con số 13 huyền thoại :X

Họ là con trai, chắc chắn xung đột rất nhiều, nhưng họ vẫn phải cố gắng nhường nhịn, thay đổi và dung hòa lẫn nhau, vì họ là một nhóm. Và tôi nhận ra rằng, những người sát cánh với ta không thể lúc nào cũng là những người mà ta thân quen, những người mà ta hợp ý. Chúng ta cần phải tìm ra cách để hòa hợp lẫn nhau, để tạo thành một nhóm tốt nhất, giống như Super Junior bây giờ!

2.Vạn sự khởi đầu nan

Ngay cả đối với SM, Super Junior chỉ là nhóm nhạc: “vì lỡ kí hợp đồng nên phải cho debut”. Không phải có chủ đích đông thành viên như SNSD hay EXO, Super Junior thành lập ban đầu với số lượng “khủng” bởi vì họ chỉ là nhóm nhạc dự án, những thành viên vào nhóm chỉ để “cho có”, dọn đường sau này mỗi người theo một nghiệp khác nhau, còn không thì “về vườn”, coi như cũng có debut.

MV đầu tiên của bọn họ chỉ là một MV nhạt nhẽo quay lèo tèo vài phiên cảnh.

Ngày diễn sân khấu đầu tiên, mười hai chàng trai ấy ngồi sàn, tự trang điểm cho nhau, tự cổ vũ nhau.

Bọn họ không được đầu tư nhiều như bao nhóm nhạc khác. Bọn họ không được ưu tiên như những nhóm nhạc khác. Bọn họ không được kỳ vọng như những nhóm nhạc khác.

Nhưng bây giờ, bảy năm trôi qua và thử nhìn lại những gì mà họ đã làm, những gì mà họ đã đạt được mà xem! Cái tên Super Junior nổi tiếng toàn thế giới. Nhóm nhạc đông thành viên trở thành một đặc điểm nổi bật rất riêng khiến người ta dễ chú ý và nhớ đến. Những kỉ lục mới dần dần được mười ba chàng trai này gây dựng nên và tự mình phá vỡ những kỉ lục của chính mình. Điều quý nhất mà họ làm được có lẽ chính là ELF, một cộng đồng fan mà thế giới cũng phải ngưỡng mộ. Và tôi tự hào rằng tôi là một trong số đó.

Yêu họ, tôi chợt hiểu rằng: Dù bạn là ai, dù khởi đầu của bạn không được như người ta cũng đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Cố gắng phấn đấu hết mình, rồi một ngày cuộc đời sẽ trả cho bạn còn hơn những gì mà công sức bạn đã bỏ ra.

3.Không có gì là không thể!

Mười ba thành viên của Super Junior phần lớn đều không phải là gia đình khá giả gì. Không những vậy, ước mơ làm nghệ sĩ của bọn họ còn bị bố mẹ phản đối. Có người phải trốn bố đi thi và trở thành thực tập sinh. Có người phải đi một quãng đường dài để được học hát, học nhảy, v…v… Nhưng cuối cùng, Super Junior của ngày hôm nay đã là mười ba con người tài năng khiến cả gia đình lẫn những người đào tạo họ cũng phải tự hào. Mười ba con người ấy dạy cho tôi một điều rằng, nỗ lực hết sức vì những gì mà bạn đam mê thì không sớm thì muộn bạn cũng sẽ thành công!

Một số trong vô vàn giải thưởng^^

Một số trong vô vàn giải thưởng^^

Phải, cho dù bạn thích điều gì thì cũng phải theo đuổi nó đến cùng. Tôi nghĩ về điều đó và quyết định con đường sau này của tôi. Tôi trước đây học lực tầm tầm nhưng rồi chính nhờ bài học ấy, tôi dồn toàn sức mình để học. Tôi tự nhủ với bản thân hãy nhìn thần tượng của mình, nếu đã hâm mộ họ thì phải học hỏi được từ họ. Một năm rưỡi tôi quyết tâm dẹp máy tính, làm bạn với sách vở, với Toán, Hóa, Sinh. Và thật sự tôi đã làm được, tôi đỗ Y Khoa, một trường mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Tôi thật sự cám ơn mười ba chàng trai ấy vì những hy vọng, những bài học về sự nỗ lực mà họ đã gieo vào lòng tôi. Bởi đó là điều quan trọng nhất cho cuộc sống tuổi trẻ của tôi sau này!

Kết

It has to be you

It has to be you, my love

Sau này lớn lên rồi, khi Super Junior đã không còn đứng cùng nhau trên sân khấu, tôi vẫn sẽ mãi nhớ về mười ba luồng gió đã thổi vào tuổi trẻ của tôi khi ấy. Tôi có thể sẽ lại kể cho con của mình nghe, rằng dạo trước mẹ đã “cuồng” vì họ đến nhường nào. Dù ai nói gì đi nữa, Super Junior vẫn luôn là niềm tự hào của tôi, có cho tôi lựa chọn lại tôi vẫn chọn yêu họ, những chàng trai đa tài của tôi.

6/11/2005 – 6/11/2012

7 years of love