From Mi, with Love ♥

"Khi thành phố này không đủ rộng cho nỗi cô đơn của tôi đứng khóc, tôi lại đi."

Chuyên mục: All about me

just let it go.

20140518-110432.jpg

Một bài viết nói về vấn đề không mới, chuyện của Kris Wu 🙂

Thật ra khi biết chuyện tôi không bất ngờ mấy, tôi nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng đến, tôi cũng ngờ ngợ rõ ràng anh có vấn đề, một người mới không thể cứ thỉnh thoảng lại biến mất như thế, cái tôi hơi ngạc nhiên là chuyện này đến sớm quá thôi!

Tôi trước đây có 1 giả thiết nhưng nghĩ lại thấy mình tưởng tượng hơi nhiều. Lúc chuyện này xảy ra, tôi nói chuyện với một c người quen, không ngờ c ấy cũng nghĩ giống tôi. Hôm nay tôi lại đọc được bài của 1 fan Tao, KT shipper nữa, ngạc nhiên là bạn ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi nốt.

Đọc tiếp »

giúp tôi… làm ơn…

mười chín tuổi, tôi trải qua tất cả những cảm xúc đáng sợ nhất. bế tắc. tuyệt vọng. cô đơn…
trước giờ, tôi chỉ đọc cô đơn trong sách truyện trong tuyển thuyết, nhưng giờ đây vừa khóc vừa viết nhưngx dòng này. xung quanh tôi không có ai, không biết nói với ai, không biết phải làm gì, không biết đi thế nào, không biết quay lại thế nào thì tôi hiểu rồi. tôi hiểu thế nào là cô đơn. làm sao bây giờ, tôi không dừng lại được, tôi phải làm sao mới được? hả?

Special gifts

anh

 

Bỗng dưng bắt được cái này 🙂

Vì con số 13 rất có ý nghĩa với mình, và lại vô tình bắt được nên hôm nay mình xin được tặng mọi người món quà, coi như là quà cám ơn đã ghé thăm.

Mình sẽ tặng FIC cho mọi người (vì mình cũng chỉ có khả năng tặng mỗi cái đó thôi :”>), các bạn muốn nhận quà thì comment cho mình theo mẫu để mình có thể biết kỹ sở thích của các bạn để chuẩn bị quà 😀

Thể loại: SA/nonSA

Pairing(s)/Character(s): Ghi giúp mình couple bạn thích, nếu là nonSA thì ghi tên nhân vật.

Yêu cầu thêm: (cái này có cũng được, không có cũng không sao, hehe)

 

Lưu ý: Mình sẽ nhận viết về SuJu nữa, nhưng chỉ nonSA thôi nhé. Mình không viết được SA về 13 già (=)))

Vậy thôi, mình lại lặn đi tu luyện bài vở :(( Chúc mọi người đêm tốt lành.

Mi

PS: Mà quên mất, vẫn lời cũ, chắc mình om quà hơi lâu, mọi người đừng hối nha 😦

 

[NOTICE] Thông báo nhỏ

Mình vốn định sẽ hoàn thành “Lost in your eyes” trong tuần này. Nhưng mà tối hôm qua vừa biết chuyện của Leeteuk, cả người mình bàng hoàng, không viết lách gì được hết :(. Tuần này có lẽ mình không viết nữa, nếu có thì mình cũng sẽ không update trong tuần này. Tuần sau mình lại bắt đầu thi, lịch thi kéo dài đến tận ngày 23/1. Tình hình là do quá lười nhác nên thi môn nào trước thi mình mới học, thành ra chắc cũng không có thời gian onl dài nữa :((.

Mình làm post này để thông báo với các mọi người một tiếng, hy vọng mn thông cảm với mình nha. 😦 Nếu được thì thi xong mấy môn quan trọng rồi mình sẽ update, không thì đành hẹn các bạn sau khi thi xong nha. Ngày 25 mình đi du lịch nên mình hứa sẽ hoàn FIC này trước hôm đó, không để qua tết đâu.

Cám ơn mn.

Mi

130927 . Dấu chấm lạnh

Hôm nay, trời Huế mưa tầm tã. Sáng sớm khi tôi hé mắt dậy đã thấy mưa lớn mưa bé hùa nhau tạt ào ào vào cái cửa sổ tôi quên đóng tối qua. Thật ra không hẵng là quên mà là cố tình để mở. Mặc dù đã gần “mãn teen” nhưng tôi vẫn còn cái suy nghĩ ngu ngốc rằng ngủ mà đóng hết cửa thì sẽ chết trong đấy, hậu quả của một lời dọa dẫm từ hồi bé.

Mà thôi tôi lại lạc đề. Đại khái là một buổi sáng, tôi bắt đầu ngày mới bằng việc lau sàn nhà. Sau đó lại chén tận ba miếng bánh mì dù trong đầu nhai đi nhai lại rằng mình đang giảm cân, mình đang giảm cân. Nhân nói về chuyện giảm cân, tôi không hiểu sao tôi luôn tự hành hạ suy nghĩ của mình mỗi khi ăn. Tôi 54kg, 1m6. Mọi người luôn nói tôi không có mập đâu nhưng mà tôi thì luôn lỳ lợm nhìn các em chân dài phơi phới mà tự xỉ vả bản thân mình. Ba tôi hay bảo tôi kỳ lạ, quan niệm cái đẹp gì mà sai lệch vậy. Đẹp là phải khỏe. Người ốm chân nhỏ eo thon để mà làm gì? Tôi biết ba tôi nói đúng. Nhưng tôi vẫn muốn như thế. Con người vốn kỳ lạ mà, nếu không trải qua thì không biết được. Giống như tôi luôn ngồi than vãn hy vọng mình ốm lại thì bên cạnh tôi, đứa bạn thân tụng như tụng kinh hy vọng nó mập lên một chút.

Đọc tiếp »

Ai mua cái nhác tôi bán cho

20130709-222413.jpg

AAAAAAA

Mình bị lười lười lười, lười chảy thây luôn. Ngày thi sát cận kề mà bài vở còn ko thèm đụng. Vứt hết mà Onl cả ngày không biết chán.

Phải làm sao làm sao bây giờ *lăn lộn*.

Nghiệm lại thì mình nghiện onl cmnr. Cũng chẳng biết lên mạng làm cái gì mà lên cả ngày ko mệt :(( Game ko biết chơi, Face ko lên được, FIC ko viết được em nào ra hồn. Lúc lấy bài ra học thì văn thơ bay đầy đầu, gắng học vài chữ rồi đi ngủ, định bụng dậy viết, nhưng mà đến khi ngủ dậy thì quên hết câu chữ đã sắp xếp sẵn luôn. Tiếc muốn chết!!!

Tóm lại là ko làm gì nên hồn, vậy mà thống kê lại 1 ngày onl phải 10-12 tiếng đồng hồ *ngất xỉu*

Cha mẹ ơi, sao mà con biếng nhác thế này, học hành thế thì vào thi ko làm được cũng đừng có mà rên ai. Thật tình thấy bạn bè chốc chốc nó lại hỏi nhau bài tập làm mình cũng sốt ruột dã man. Nhưng mà ruột sốt để đó, vẫn ngồi chọt chọt bấm bấm onl -_-

Ai ôi, ai mua cái nhác tôi bán cho. À ko, miễn phí luôn, còn kèm theo quà khuyến mãi nữa. Mại dô Mại dô…

Mỗi ngày đi học là một ngày vui!!!

Đang hết sức mệt mỏi và bất bình nên làm cái bài này, và vì làm trong tình trạng ko tốt nên ngôn ngữ vô cùng loạn xạ, suy nghĩ cũng thật…….hdguxjwjodbd

Nhưng mà…tôi đang thật sự rất điên!!!

Nếu bạn cho tôi diễn tả trường đại học của tôi bằng một từ, tôi sẽ nói đó là: “tệ”. Nếu là hai từ thì sẽ là “tệ mạc”, “tệ hại”,v…v… Nếu một câu thì sẽ là: “Móa trường học cái đệch gì thế này!”. Còn nếu cả bài văn? Được thôi! Tôi sẽ viết cho bạn một bài văn, một bài phân tích.

Đọc tiếp »

Xing Xing ah~~

Hôm nay chưa kịp xoắn vì cái đoạn Baby don’t cry ngắn tịt của anh thì đã xem cái này.

Ừ thì ngã trên sân khấu là chuyện bình thường, bao nhiêu người ngã rồi. Nhưng mà xem xong thật sự… 😦 Đang phân vân tự hỏi là do ngã hay là do lại bị đau thắt lưng rồi nữa 😦

Đoạn đầu thấy anh ngã thì nhìn sao có vẻ không đau lắm, giống như trượt chân bình thường thôi. Đến lúc xem tiếp thì mới shock thật sự. Ngay cả cúi người cũng không cúi được, cả bước đi cũng khó nữa huống hồ gì là nhảy. Còn có đoạn tưởng là anh ngã xuống rồi.

Thật sự là phục anh quá YiXing à, đến đấy mà còn nhảy được, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, v…v… liên tục còn phải đi diễn thì anh làm sao đây hả???

Vậy mà còn xin lỗi, xin lỗi cái gì chứ :(( :(( Cũng may là lúc nhận giải đã cười rồi, chứ nhìn anh lúc diễn perf thật không chịu được :((.

ps: Hôm nay cũng may có Suho theo a nha, lúc nhận giải có nói chuyện a bị đau, rồi encore cứ thấy đứng gần anh hiuhiu, không như ai kia  Chẳng nhẽ mình qua ship Sulay @@