[LIYE|1-30] Giấc mộng dài

by Sumi

 

 

?nh-4

 

 

Chưa đầy một ngày, bằng những mối quan hệ của mình, ông của Sehun đã nắm được sự thật về tai nạn của  trong tay.  Cũng chưa đầy một tiếng sau khi nhận tin, Sehun đã đứng trước mặt ông. Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở đứt quãng tựa như vừa dùng hết sức lực của mình để chạy về đây.

Ông Oh im lặng rất lâu, để mặc cho Sehun đứng trước bàn làm việc của mình như thế. Hai người không ai nói với ai điều gì cho đến khi ông lên tiếng hỏi, Sehun, cháu có biết ai đã gây ra những chuyện này cho Jun hay không.

Sehun không rõ ông cậu đã biết bao nhiêu phần trăm sự thật, cũng không rõ lúc này mình nên nói dối như không có chuyện gì, hay là thành thật với ông. Nhưng có lẽ vẻ mặt trầm ngâm cùng thái độ của cậu đã thể hiện tất cả.

–       Cháu thật sự làm ta thất vọng, Sehun.

Ông chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi quay lưng rời đi, nhưng rất nhanh, Sehun đã bước đến chắn trước mặt ông.

–       Xin ông, đừng làm rõ chuyện này, đừng lôi chuyện này ra ánh sáng, coi như cháu xin ông.

Bởi vì nếu mọi người biết, bọn họ sẽ không thể comeback nữa, cũng không thể đứng trên sân khấu nữa. Vì cháu, họ đã chịu đủ thiệt thòi rồi.

–       Cháu chưa bao giờ cầu xin … – ông Oh nhìn thật sâu vào mắt Sehun – vậy bây giờ là vì cái gì?

–       …

–       Vì chàng trai trẻ đó?

Sehun điếng người, trợn mắt nhìn ông. Ánh mắt đan xen của sự ngạc nhiên, kinh hãi và tuyệt vọng. Bởi vì những bí mật sâu kín nhất của mình bị lộ ra. Bởi vì trước đây bản thân mình cứ nghĩ mình đã trưởng thành tự đứng trên đôi chân mình thật tốt nhưng cuối cùng nhận ra mình vẫn chỉ là trò đùa trong tay người lớn.

–       Ông… ông đang nói gì vậy? – Sehun lắp bắp.

–       Cháu nghĩ ta không biết? Cháu nhầm rồi Sehun, thật ra, không phải là cháu đã giấu tốt, mà là do chúng ta không muốn nói ra, tất cả mọi chuyện đều là như vậy. Cháu đã bao giờ tự hỏi tại sao cháu và Jun vào được công ty đó, hoặc là tại sao cả hai  lại có được những ưu đãi mà không ai có được như thế không? Cháu có bao giờ tự hỏi tại sao từ trước đến nay thân phận thật của cháu không ai có thể truy ra không?

Từng bánh răng cưa bỗng nhiên nối khớp lại với nhau, mọi việc bỗng trở nên sáng rõ trước mắt Sehun. Nhưng nhận ra sự thật đó chỉ khiến lòng cậu đau đến thắt lại. Cổ họng cậu bỗng dưng nghẹn ứ, ngay cả hô hấp với cậu cũng bỗng dưng trở nên thật khó khăn. Giống như có một sợi dây thắt ở cổ cậu và nó đang siết dần, siết dần, ngày càng chặt. Hệt như chiếc dây năm xưa, chiếc dây mà cậu tưởng rằng cậu đã tháo được nó.

–       Cháu phải làm sao ông mới giúp cháu giữ kín chuyện này.

–       Cháu nói xem ta cần gì ở cháu?

–       …

–       Không gì cả, Sehun. Không gì cả. Ta không cần cháu theo con đường của ta, bởi vì nếu ép buộc thì cháu sẽ không cố gắng, kết quả cũng không được gì cả. Những việc ta làm chỉ để chắc chắn rằng cháu trưởng thành được bao nhiêu. Nhưng cháu lại chỉ cho ta thấy cháu hoàn toàn là một đứa trẻ non nớt. Vậy cháu nói ta làm sao tin tưởng những quyết định lựa chọn của cháu? Ngay cả khi cháu đồng ý trở về, đồng ý nối nghiệp, ta cũng không thấy được sự cố gắng trong con người cháu. Cháu chỉ đang chạy trốn, đến vùng đất mà cháu nghĩ là an toàn để thu mình lại, vậy thôi.

Từng đường gân xanh nổi lên trên hai bàn tay đang nạm chặt lại của Sehun. Cậu muốn cười, cậu muốn khóc, cậu muốn hét thật to, cậu muốn giễu cợt bản thân mình, nhưng mà cậu không làm được gì cả. Bởi vì ông nói đúng, bởi vì cậu đúng là thằng hèn đó.

–       Cho cháu thời gian.

Rất lâu sau, Sehun bỏ lại một câu nói rồi ra khỏi thư phòng. Ông Oh cũng chỉ thở dài nhìn tấm lưng rộng của đứa cháu trai. Ông nhớ những lúc bé nó hay cười đến cong đôi mắt lại, cũng nhớ giọng nói ngọng ngịu đáng yêu của nó, nhớ cái cách nó hay nịnh nọt để được những gì mình muốn. Ông đã rất hy vọng vào nó, đứa cháu vừa lanh lợi, vừa thông minh đấy. Nhưng mười mấy năm qua, nụ cười đã bị thả trôi trong quá khứ rồi.

Ông Oh chậm rãi mang lại chiếc mắt kính đặt trên bàn rồi kéo ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ vừa được mang đến. Bên trong có ảnh chụp và sơ yếu của một chàng trai.

Thoạt nhìn thấy rất giống cháu trai ông.

.

.

.

Sehun rời khỏi nhà, từng bước từng bước đi trong bóng đêm. Cậu lên chuyến xe bus đến trung tâm thành phố rồi lại bước đi lạc lõng trên con đường đang thưa bớt người. Tất cả mọi người đang hối hả kết thúc công việc của mình để có thể trở về nhà. Chỉ có riêng cậu lẻ loi ở đây, bởi vì cậu không có, thứ người ta vẫn thường gọi là nhà đó.

Sehun bước đi vô định, đầu óc lại suy nghĩ mông lung, nhưng không hiểu vì sao khi định thần lại, cậu đã đứng trước mặt tiệm trà sữa quen thuộc. Chủ tiệm đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, thấy cậu bước vào thì rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng đi làm nước cho cậu. Trong lúc đợi, Sehun lại bắt gặp những nét chữ quen thuộc trên bức tường trong quán.

“Chúc cửa tiệm ngày càng phát đạt.” – EXO-K Suho

“Trà sữa rất ngon!” – EXO-M Luhan

“Jjang!” – EXO-K Sehun

EXO-K Sehun

Từng chữ lại như cứa vào lòng Sehun đến đau buốt. May mắn lúc đó bà chủ đã đem cốc trà sữa của cậu ra, nếu không cứ mãi nhìn vào những dòng chữ mà fan nhắn gửi được viết đầy xung quanh chữ kí của cậu thì Sehun sẽ khóc mất.

–       Bác vẫn làm như cũ, không biết cháu đã đổi vị chưa?

Sehun cười thay cho câu trả lời. Cậu đứng dậy, định bụng rút ví ra thì đã bị ngăn lại.

–       Không cần, ly này là bác làm tặng cháu. Cứ coi như là cháu mua nhiều nên bác khuyến mãi đi. Lần sau lại đến nhé.

Sehun thì thầm cám ơn, nói với người chủ quán vài câu rồi mở cửa bước ra.

 

Lần sau là đến bao giờ?

 

Buông ra một câu hỏi với bản thân mình, cậu khẽ cười nhạt rồi đem mình hòa vào bóng đêm. Nhưng chưa đi được bao xa, cậu lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc ấy.

Muốn tránh mà không tránh được, bởi vì anh đã thấy cậu trước, anh đã thấy từ khi cậu đứng trong tiệm trà sữa, đã thấy vẻ mặt lơ đãng không chú ý tới xung quanh của cậu, đã thấy ánh mắt như sắp khóc khi nhìn lên bức tường trong tiệm của cậu. Anh cũng muốn bỏ chạy nhưng sao chân anh như bị đông cứng lại, có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nhấc lên được.

–       Tại sao gặp anh lại như gặp ma thế kia?

Luhan chủ động đến gần cậu, nhoẻn miệng cười hỏi.

–       Anh muốn uống không?

Cậu lờ đi câu hỏi của anh, đưa cho anh cốc trà sữa cậu mới uống được một ngụm. Quả thật lúc đó Sehun thật không hiểu mình đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy nữa.

Anh cười, vui vẻ nhận cốc trà sữa từ tay cậu hút lấy một ngụm, sau đó lại cười, nụ cười làm mắt anh cong lại, lộ ra vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Hình ảnh  trước đây luôn  khiến Sehun trêu anh rằng anh đã già rồi.

Sehun khẽ hắng giọng, trong cái không khí ngượng ngập này,  không biết nên nói gì, làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên, anh lên tiếng hỏi hỏi:

–       Sehun, có muốn đi ăn khuya với anh không?

.

.

.

Tối hôm đó, Sehun và Luhan về lại những chỗ mà trước đây bọn họ hay ghé. Chỗ nào cũng ghé lại ăn. Nhưng dù có ăn bao nhiêu Sehun vẫn không có cảm giác đủ. Bởi vì có lẽ đây là lần cuối rồi, cho nên muốn lưu lại hết những kỉ niệm, mùi vị nơi này lại.

Cuối cùng thời gian cũng không chờ đợi họ, khi cả hai đứng nhìn cửa hàng tokbokki đã tắt điện đóng cửa, một cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng trào dâng trong lòng Sehun. Giống như báo hiệu đêm nay đã phải kết thúc, giống như nói cuộc sống ở đây cũng phải kết thúc, giống như nói rằng, thời gian được ở bên anh cũng hết rồi.

–       A, tiếc quá. Lần sau chúng ta lại đến vậy.

Luhan biết cậu buồn, liền vỗ vỗ vai cậu nói.

Nhưng mà anh, lần sau là đến bao giờ?

Ra khỏi khu phố, mỗi người rồi cũng phải rẽ đi một ngã. Trước khi đi, Luhan vẫn dùng nụ cười của mình tiễn cậu, còn đưa cho cậu một lá bùa đỏ.

–       Vừa rồi anh về Trung Quốc nên xin được, cho em một cái. – anh thả lá bùa nhỏ được gói cẩn thận trong một túi vải vào tay cậu, dịu dàng nói – sau này hãy cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì hãy gọi cho anh.

Sehun ậm ừ rồi quay lưng bước đi. Bóng đèn trên các cửa tiệm gần đó lần lượt tắt hết, chỉ có màn đêm chứng kiến nước mắt của hai chàng trai trẻ đang từng bước rời khỏi nhau.

-o0o-

Ngày đuổi ngày, thời gian trôi đi ngày một nhiều, nhiều đến mức Sehun đã thôi không đếm nữa. Thời gian mà cậu chính thức tách ra khỏi cuộc sống của mọi người, thời gian mà Jun nằm im lặng trên chiếc giường ấy.

Sehun mỗi ngày nhìn Jun lặng yên ở đó, một cử động cũng không có, một biểu hiện nhỏ cũng không có, một thay đổi cũng không có. Đôi khi, cậu luôn bất giác thì thầm.

–       Không có cậu, thế giới này vẫn chuyển động. Thế nên cậu hãy dậy đi, chẳng phải cậu là người háo thắng không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau cơ mà?

Phải, không có Jun, thế giới vẫn tiếp tục công việc của nó. Dư luận ác độc cũng vì tai nạn của cô mà lắng xuống. Người thân cũng chỉ đến rồi đi: bố của Jun đến rồi cũng phải trở về nước làm công việc của mình, mẹ của cô cũng phải tiếp tục chuyến lưu diễn, anh trai vẫn phải trở về trường, EXO cũng đã tiếp tục kế hoạch mới, còn đã chọn được người thay thế cho Sehun.

–       Cuối cùng, vẫn chỉ còn hai đứa trẻ của ngày nào cùng nhau.

Sehun thì thầm rồi cười khẽ, đúng lúc đó, tiếng kéo cửa vang lên, một chàng trai cao ráo với mái tóc màu đen xám bước vào.

–       Anh mới nhuộm tóc hả?

Rất tự nhiên, Sehun đứng dậy hỏi.

–       Ừ, mới vừa làm hôm nay.

–       Đã chuẩn bị ra album rồi sao?

–       Ừ, cuối tháng sau.

Kris cởi áo khoác treo vào giá, trả lời rất khẽ rồi liếc nhìn Sehun. Cậu trầm mặc đứng ở đấy một lúc, mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Một lúc sau, Sehun đeo túi, thu dọn một chút giấy tờ trên bàn rồi chào anh.

–       Em về. Hẹn gặp anh sau.

Sehun kéo cánh cửa sau lưng rồi buông thêm một tiếng thì thầm: “Jun, tớ quên mất còn có hyung ấy.”

Từ tai nạn đó, ngày nào Kris cũng đến bệnh viện. Từ khoảng một hai giờ sáng, rồi đến tinh mơ lại rời đi. Chịu khó như thế, đều đặn như thế, nhưng cô vẫn không cho anh một hy vọng nào. Nhìn người càng ngày càng ốm nằm trên giường bệnh đó, Kris không kìm được một tiếng thở dài. Anh kéo ghế lại gần, nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt cô rồi bắt đầu nói chuyện.

Anh kể ngày hôm nay của anh ra sao, bị thầy giáo vũ đạo mắng thế nào. Anh kể về cậu bé mới được chọn thay thế Sehun. Cậu ấy cũng đẹp, cũng rất hiền, không có phá phách như Sehun, nhưng cảm giác lại không giống nhau. Lúc tập cùng nhau, lúc xếp đội hình, cảm giác thế nào cũng không giống. Mà anh trước đây không thân thiết với Sehun đã như vậy thì những người còn lại còn khó xử hơn. Đôi lúc trong khi luyện tập những bài cũ, mọi người còn gọi nhầm cậu ấy là Sehun, lúc ấy không khí đột nhiên chùn xuống đến ngột ngạt. Mà cậu bé ấy cũng thật tội nghiệp, không thể từ chối chuyện thay thế, cũng không biết tiếp nhận thế nào, nhiều lúc anh còn thấy được cậu ta đứng khóc ở ban công, thật sự anh không biết phải làm sao. Em nói xem, anh phải làm sao bây giờ?

Kris ngừng nói, không gian cũng im ắng trở lại, chỉ còn tiếng máy chạy đều đặn bên tai. Anh hít một hơi, thì thầm ba chữ: “Thôi bỏ đi” rồi đến ghế sôpha trong phòng bệnh, tranh thủ chợp mắt.

Sáng hôm sau, Kris bị đánh thức bởi tiếng cãi vã. Anh hé mắt ra nhưng nhanh chóng bị ánh sáng ngoài cửa sổ làm cho chói mà nhắm tịt lại. Hình như anh đã ngủ quên mất rồi, mặt trời cũng đã lên cao như thế. Kris định bụng ngồi  dậy nhưng tiếng cãi nhau lại một lần nữa gây sự chú ý của anh.

–       Bác sĩ, như thế mà nghe được sao? Cháu không đồng ý, mà chắc chắn bố mẹ của cô ấy cũng không.

–       Nhưng mà…

–       Không thể, chuyện đó không thể nào. Mất bao nhiêu tiền cũng được, gia đình cháu sẽ vẫn đợi cô ấy tỉnh lại. Nhất định không có chuyện rút máy thở.

Kris bỗng dưng thấy tim mình hẫng một nhịp. Ba chữ cuối cùng của Sehun làm anh ngẩn người. Hai bàn tay bất giác nắm chặt. Nỗi sợ hãi lại một lần nữa bao trùm lấy cả con người anh. Thất vọng, bất lực, mất niềm tin. Tất cả, tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất đều cùng nhau ào đến.

Người bác sĩ khẽ thở dài trước sự bướng bỉnh của Sehun, dặn dò vài câu rồi đi mất. Kris nghe thấy tiếng cậu ngồi xuống ghế. Tiếng cậu thì thầm nói chuyện rất khẽ với Jun, tiếng cậu thúc dục Jun mau mở mắt ra, mau nói chuyện với cậu. Anh nghe thấy rất nhiều, nhưng anh vẫn vờ ngủ, anh vờ như mình không nghe gì cả, không biết gì cả. Và anh thật sự mong như vậy. Phải chi hôm nay anh không ngủ quên, hoặc giá như anh không thức dậy đúng lúc đó. Phải chi anh không biết gì cả, như thế thật tốt.

Trên đôi mắt đang vờ nhắm lại kia, những giọt nước mắt lại thay nhau tuông ra.

Dậy đi, mở mắt ra đi, xin em.

.

.

.

Cả ngày hôm đó Kris không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Đầu óc lan man, toàn thân rã rời mệt mỏi, cộng với việc đi muộn vào buổi sáng, Kris bị thầy giáo cùng quản lý mắng rất nhiều. Mệt mỏi lê bước đến bệnh viện khi trời đã tối mịt, Kris nhận ra Sehun vẫn ở đây, dường như là đang đợi anh.

Khi vừa thấy anh đến, cậu đã chuyển sang ghế sô-pha, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

–       Có lẽ bọn em sẽ trở lại Anh.

Cậu nói như thế. Là thông báo chứ không phải câu hỏi.

–       Ở đó điều kiện tốt hơn, cũng tiện cho em hơn, em vừa có thể đi học, vừa có thể xem chừng cô ấy. Hơn nữa bên đó còn có anh trai Jun.

–       Ừ.

Anh nhẹ nhàng, gật đầu rồi nói một tiếng rất khẽ. Không gian bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, không ai nói với ai điều gì, cả hai người đều mải mê đuổi theo suy nghĩ riêng.

–       Bao giờ đi?

–       Tuần sau…

–       Nhanh vậy sao? – Kris có hơi bất ngờ, ngẩn đầu lên hỏi.

–       Cũng không có gì nhiều để chuẩn bị – Sehun gật đầu – chỉ đợi sắp xếp máy bay y tế chuyên dụng là có thể đi.

Lại im lặng, im lặng đến tê dại. Kris cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực, chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy thì mọi người cười ồ lên với anh và bảo tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Anh đột nhiên cảm thấy hối hận, đáng lẽ ra mình phải chọn một cuộc sống bình thường, làm một công việc bình thường, rồi cứ bình thường mà lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống đơn giản như mẹ anh mong muốn. Những chuyện mà anh đang phải trải qua này, hình như đã quá sức với anh rồi.

Kris đứng dậy, muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo thì đã bị lời nói của Sehun kéo lại. Cậu ngả người vào ghế, mắt ngước lên hỏi:

–       Em luôn tò mò một chuyện, anh có thật là thích Jun không?

Kris bất ngờ “hả” một tiếng ngơ ngác, không biết phải đáp lại cậu làm sao.

–       Trước đây em cũng không nghĩ nhiều chuyện của hai người. Nhưng thời gian qua thấy anh ngày nào cũng đến làm em suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy đã nằm lâu như vậy, cả người nhà cũng không ở cùng, cả bác sĩ cũng muốn bỏ cuộc, vậy mà anh vẫn ở lại. Thật sự anh thích cô ấy nhiều lắm sao? Hay chỉ vì cảm giác có lỗi mà anh như vậy?

–       Cái này…

Kris suy nghĩ một chút, anh đi đến gần cửa sổ, quay lưng lại với Sehun, nhìn xuống khoảng sân bệnh viện ở dưới kia.

–       Anh cũng không rõ là vì cái gì. Có thể là cảm giác có lỗi khi đã biến cô ấy thành như vậy. Chỉ có thể thở, không thể ăn, không thể mở mắt, không thể nói chuyện. Tuổi thanh xuân chôn vùi trong giấc ngủ, thật không dễ chịu chút nào.

–       Cũng không phải lỗi của anh. – Sehun thoáng cười nhạt – Anh làm như vậy cũng không được gì.

–       Không, là lỗi của anh. Nếu từ đầu anh kiềm chế một chút, không ngu ngốc chạy lên sân thượng để bị chụp ảnh, không chấp nhận việc giả vờ yêu điên rồ của công ty, không vướng vào những ngọt ngào của một tình yêu giả mang lại để rồi tự sa vào nó thì cũng không có những chuyện của bây giờ. Như vậy thì khi câu chuyện của em và Jun bị lộ ra, cả hai cũng sẽ giống như anh và Jun, tiếp tục một câu chuyện, nhưng là câu chuyện thật.

Sehun mờ mịt nhìn Kris, cố gắng phân tích tiếp thu những gì mà anh nói.

–       Chờ đã – cậu đứng dậy, đến bên cửa sổ và kéo anh quay lại đối diện với mình – chờ đã anh vừa nói gì, bị chụp ảnh là sao? Bức ảnh của anh và Jun trên sân thượng, anh không hề biết gì về nó?

–       Biết cái gì?

Sehun nhìn ánh mắt ngơ ngác của anh, không khỏi thở dài một hơi rồi dựa vào tường.

–       Bức ảnh đó là do công ty tung ra. Nói cách khác scandal của anh và Jun là do công ty cố tình tạo nên.

Tựa như có một cây búa đập vào đầu anh một tiếng bong. Sự thật anh thắc mắc bấy lâu cũng sáng rõ nhờ đó. Tại sao lại không trách mắng anh về bức ảnh, tại sao không truy cứu nguyên nhân anh và Jun gặp mặt, tại sao lại dễ dàng chấp nhận đó, tại sao không giải quyết như trường hợp của các tiền bối khác mà lại tạo một câu chuyện tình giả. Thì ra đều là có nguyên nhân và kế hoạch của nó. Thế giới này thật phi thường quá đi!

–       Jun còn nghĩ, anh cũng biết kế hoạch đó.

Sehun chậm rãi thêm vào một câu, lại càng khiến anh tiêu hóa không kịp.

–       Anh, hôm đó là anh vô tình lên sân thượng sao?

Kris mỉm cười thật chua chát. Hóa ra là như vậy, hóa ra không tin anh. Phải rồi, anh cũng chỉ là một người lạ, làm sao có thể dễ dàng đặt lòng tin vào anh. Nhưng mà tại sao không nói cho anh biết, lại phải giữ trong lòng như thế.

–       Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa.

Kris nói, lại bỗng nhiên thèm thuốc kinh khủng. Anh đưa tay vào túi áo lục tìm bao thuốc. Dạo gần đây anh hút rất nhiều, bởi vì khói thuốc làm cho anh cảm thấy dễ chịu, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh.

–       Anh đừng hút nữa – Sehun nhận ra hành động của anh, liền nói – không tốt, vả lại cảm giác nó tạo ra cũng chỉ là cảm giác gây  tức thời, đến khi hết rồi thì bản  lại càng khó chịu hơn trước.

–       Sehun – Kris mang ý cười nhìn cậu – anh muốn hỏi lâu rồi, thật ra em bao nhiêu tuổi vậy? Trước đây anh không nhìn ra là em có suy nghĩ chững chạc như vậy đấy.

–       Cũng không phải ý của em – cậu nheo mắt, mang ánh mắt nhìn con người nằm trên giường bệnh – là của cô ấy. Dạo trước con bé đó không can ngăn em điều gì, chỉ có duy nhất hút thuốc là cô ấy không đồng ý.

–       Jun… hình như rất yêu em?

–       …

–       …

–       Phải. Là yêu đến mù quáng, đến bất chấp bản thân mình.

Một tiếng khẳng định đẩy tâm tư của anh thành một đống đổ nát. Dù đã biết từ trước nhưng tại sao anh lại thấy rất đau. Anh chợt nhận ra tình cảm của mình cũng chẳng là gì trong một quãng thời gian dài mà Jun yêu Sehun.

–       Nhưng mà em làm sao đây? Em không yêu cô ấy bằng cái cách cô ấy yêu em. – Sehun nhìn thẳng vào mắt Kris mà nói – em không thể yêu Jun.

–       …

–       Cô ấy chịu khổ, em rất đau, cô ấy bị thương, em cảm thấy thà rằng để mình chịu thay cô ấy, cô ấy điên cuồng yêu em, em ước rằng mình cũng có thể yêu cô ấy như thế.

–       Đó cũng là tình yêu – Kris chua chát nói – chỉ là tình yêu của em nhẹ nhàng hơn mà thôi.

–       Không. Anh biết không, em không thể yêu. – ánh mắt Sehun nhìn Kris lóe lên một ánh nhìn kì lạ – Yifan, thật ra, thật ra… em là gay.

End chap 30.

Advertisements