[Drabble|K][KrisLay] Dịu dàng

by Sumi

 

1379812_219674741489555_860652478_n

♥  Author: SuMi

♥  Rating: K

♥  Category: fluff

♥  Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi mục đích viết là phi lợi nhuận.

♥  Note: cùng sequel với Bí mật.

———-

–         Yifan… Yifan…

Lúc anh đang ngồi trên chiếc bàn cuối trong lớp học, cố gắng hoàn thành nốt đống bài trong bộ đề thì Chanyeol xông vào, hớt ha hớt hải gọi anh…

–         Anh Yifan, Yixing lại đánh nhau với người ta rồi.

Yifan thở dài, lấy tay xoa xoa trán rồi kéo ghế đứng dậy đi theo Chanyeol. Từ xa nhìn lại, anh thấy một đám đông đứng thành vòng tròn chỉ biết trố mắt nhìn, không dám ngăn cản cũng không dám lên tiếng, ở giữa có hai thiếu niên đang vật lộn nhau nằm lăn ra đất. Gần hơn chút nữa, khi thấy vết máu trên miệng Yixing, anh mới hoảng hốt, gia tăng tốc độ chạy đến.

Khi anh lôi Yixing ra khỏi cậu bạn kia, mấy người xung quanh cũng chạy đến kéo cậu ta lại:

–         Bỏ ra… bỏ ra… tao còn không đánh chết mày?

Yixing bị kéo lui không cam tâm gào thét, chân tay hươ loạn xạ, mặc cho Yifan nói thế nào cậu vẫn gào lên chửi át cả tiếng của anh.

–         Con mẹ nó mày có giỏi thì lại đây. Lên mặt cái quái gì chứ, hôm nay ông đây cho mày biết tay, đánh đến nỗi mày phải lết về nhà.

Phía bên kia, cậu thiếu niên kia cũng không vừa vặn, hai mắt trợn trắng lên, Yifan nhìn được bàn tay cậu ta nắm chặt thành, Chanyeol cùng mấy người nữa phải khó khăn lắm mới kìm được, Baekhyun bên cạnh còn không ngừng nói gì đó với cậu ta. Người kia không hề mở miệng kêu gào như Yixing, nhưng ánh mắt cậu ta cũng đủ nói lên tất cả. Yifan sợ nếu tiếp tục, không chừng cả hai người này đều nhập viện.

–         Yixing em đừng có nháo nữa được không?

–         Bỏ ra nhanh. Yifan… anh có bỏ ra không, anh không bỏ từ nay tôi không nhìn mặt anh nữa, bỏ tôi ra!!!

Yixing vung tay cố giãy dụa khỏi người anh. Chẳng may cùi chỏ vô tình thúc một cái vào bụng Yifan. Anh khẽ kêu lên một tiếng, vòng tay đang ôm Yixing nới lỏng ra.

Yixing lúc này mới hoàn hồn, quay sang nhìn thấy gương mặt anh nhăn lại vì đau thì càng hoảng hốt hơn:

–         Anh… không có làm sao chứ? Em xin… xin lỗi… Em… em…

Lúc này, có người kêu lên thầy giám thị tới, mọi người xung quanh liền tản ra, cậu nhóc bên kia cũng vì thế mới chịu xuôi để mấy người bạn kéo mình đi. Yifan nhịn đau đứng dậy kéo tay Yixing chạy khỏi sân trường. Nếu mà bị bắt lần nữa, Yixing không chừng sẽ bị kỉ luật nghiêm trọng.

Khuất sau bờ tường, Yifan đưa mắt nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai anh mới bỏ tay cậu ra, dựa vào tường mà ngồi xuống đất, tay vẫn còn giữ ở bụng, mặt nhăn lại vì đau. Yixing đứng bên luống cuống tay chân, không biết làm thế nào, cũng chẳng biết nói gì. Tần ngần một hồi thì bị tay anh kéo xuống ngồi bên. Anh nhìn vết thương bị rách chảy máu nơi khóe miệng cậu, còn có vết bầm tím nơi gò má, và cả vài đường xướt trên mu bàn tay liền thở dài.

–         Em đó, ngày nào cũng gây ra chuyện mới chịu được sao?

Yixing bĩu môi không nói, cũng không buồn giải thích, cậu thò tay vào túi lấy hộp thuốc ra nhưng chỉ mới nửa đường đã bị Yifan giật mất.

–         Còn muốn hút? Em thật to gan. Có chuyện gì em không dám làm không?

–         Có… Đánh cho anh một trận.

–         …

Anh nhìn gương mặt nghiêm túc của Yixing, bật cười, đưa tay xoa mái tóc vốn đã rối tung của cậu.

–         Chẳng phải lúc nãy đã đánh rồi sao?

Yixing hơi ngượng, xoa xoa mũi im lặng không nói, điệu bộ đáng yêu này lại càng làm nụ cười anh thêm sâu:

–         Đánh anh cũng được, từ nay muốn đánh nhau thì cứ tìm anh mà đánh, đừng gây gổ với người khác, sẽ làm mình bị thương đó.

Yifan chạm nhẹ lên vết thương ở khóe miệng của cậu khiến cậu hít vào một tiếng, lùi tránh cánh tay anh.

–         Đau lắm hả?

–         Hỏi thừa… Tên thối tha Kim Jong In đó mạnh muốn chết luôn.

Nhắc đến cái tên vừa đánh nhau với mình, hai tay cậu lại nạm lại thành nắm, ánh mắt lại hung dữ nhìn về phía trước.

–         Vậy mới nói, tại sao lại đánh nhau với cậu ta?

Yixing suy nghĩ một chút, há miệng định nói nhưng lắc đầu, quyết định thôi. Chuyện này tốt nhất anh không nên biết, không thì sẽ nổi giận mà mắng mình.

Yifan thấy cậu không nói cũng không hỏi nữa. Nhẹ nhàng xoa vết bầm trên gò má. Những ngón tay anh chạm trên da khiến Yixing khẽ rùng mình. Dưới cái lạnh âm độ chẳng hiểu sao cả người lại nóng lên.

–         Anh để đồ sơ cứu trong ngăn tủ riêng rồi. Lúc Chanyeol gọi vội quá không có mang theo. Ngồi đây đợi anh về lấy.

Bởi vì từ lúc cấp hai Yixing đã chuyên gây chuyện, hết đánh nhau rồi đến hiếu động quá mà tự ngã nên Yifan lúc nào cũng chuẩn bị đồ sơ cứu bên mình. Mấy chuyện này đã giống như thói quen của anh. Thói quen che chở bảo vệ cậu. Cũng chính vì thế mà Yixing từ lúc nào cũng đã sinh ra một tính ỷ lại trong thâm tâm mình. Bởi vì có anh đằng sau, bởi vì anh luôn dịu dàng chở che, bởi vì anh luôn dịu dàng quan tâm, cho nên từ lâu cậu đã không sợ gì cả rồi.

Khi anh một tay ôm vùng bụng còn nhói nhói vì đau, một tay cầm hộp sơ cứu tới thì Yixing đã dựa vào tường ngủ, đầu gật gà gật gờ. Yifan thở dài ngồi xuống bên, đem đầu cậu để tựa vào vai anh. Cậu khẽ cựa người, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi lại tiếp tục ngủ. Yifan cúi nhìn người bên cạnh, mấp máy một câu:

Ngủ ngon, thiếu niên ngỗ ngược của anh.

End.

Advertisements