[Drabble|K][Kaibaek] Bí mật

by Sumi

♥  Author: SuMi

♥  Rating: K

♥  Category: fluff

♥  Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi mục đích viết là phi lợi nhuận.

♥  Note: cùng sequel với drabble Dịu dàng.

———-

Không nhẹ nhàng như Yifan, khi vừa kéo được Kim Jong In đến phòng y tế, ánh mắt mang tia lửa của Baekhyun đã khiến đám bạn bè kiếm cớ chạy hết. Chanyeol trước khi đi còn mang ánh mắt đáng thương xen lẫn thông cảm mà nhìn Jong In.

Người anh em, phen này tôi không cứu được cậu, bảo trọng.

Chuyển tải thông điệp xong cũng nối đuôi Jong Myun mà thoát thân.

Jong In liếc nhìn Baekhyun đang chăm chú tìm thuốc trong tủ, khẽ ho nhẹ ra hiệu nhưng anh vẫn mặc kệ không chú ý đến cậu, chăm chú sắp xếp bông băng và thuốc lên một cái khay.

Baekhyun xé gói bông mới, nhúng vào nước ấm rồi chùi hết đất bẩn trên mặt, mu bàn tay và đầu gối cậu, để lộ ra vài vết thương rướm máu.

–         Cái kia… anh à…

–         Im lặng!

Baekhyun cực kỳ tuyệt tình phán một câu khiến Jong In nuốt những lời định nói vào trong nhanh đến suýt sặc. Chanyeol nói đúng, phen này không ai cứu được mình.

Làm sạch vết thương xong, Baekhyun lại dùng một ít bông tẩm thuốc sát trùng lau lên các vết thương nơi mu bàn tay và đầu gối cậu. Bởi vì Jong In đang mang đồng phục bóng đá nên mang quần ngắn, phần đầu gối bị chà xát với đất lúc nãy tạo thành một vết thương lớn. Khi Baekhyun bôi thuốc vết thương, cái rát cậu không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

–         Còn dám mở miệng kêu?

Jong In liền cắn chặt môi, lắc lắc đầu. Baekhyun liếc mắt một cái rồi tiếp tục xử lý vết thương, tuy nhiên lần này lực dùng thật nhẹ.

–         Tại sao lại đánh nhau? Em trước giờ đâu có phải là người thích sử dụng nắm đấm nói chuyện?

–         Không có gì, chỉ là xích mích nhỏ thôi.

–         Xích mích nhỏ mà đánh nhau ra bộ dạng này sao? Em còn không nghĩ đến chuyện bị trường bắt được thì sao? Bị ghi vào học bạ rồi thì sau này còn ai dám nhận? Có trường nghệ thuật nào chịu nhận một học sinh đánh nhau sao?

–         Em biết lỗi rồi hyung… – Jong In cúi đầu – lần sau em không dám nữa.

Baekhyun thở dài không nói nữa. Băng bó vết thương ở đầu gối xong, anh lại tỉ mỉ dùng tăm bông tẩm một ít thuốc chấm vào các vết thương nhỏ trên mặt cậu, gương mặt anh bây giờ gần tới mức Jong In có thể thấy rõ lông mi của anh, có thể cảm nhận hơi thở của anh trên mặt mình. Lại nhìn đến bờ môi đang vì chăm chú mà mím lại của anh, Jong In bất giác đỏ mặt, hai mắt bỗng dưng nhắm tịt lại.

Tất nhiên hành động này đều được thu gọn vào mắt Baekhyun. Anh ngừng tay, nhìn Kim Jong In đang bất động không dám thở liền muốn lăn ra cười. Nhưng mà như thế hơi tuyệt tình đúng không? Cho nên vẫn là cắn răng cố nhịn, lại còn không kiềm được mà đùa:

–         A, sợ anh hôn em sao? Em thật giống mấy nhân vật nữ trong tiểu thuyết, dễ thương quá đấy Kim Jong In.

Jong In không cam lòng, mở mắt ngang bướng mà nhìn Baekhyun. Bộ dáng xấu hổ lúc nãy đều vì câu nói của anh mà bay đi mất.

–         Anh có tin không?

–         Hả?

–         Tin là em hôn anh bây giờ?

–         Hả?

Đại não Baekhyun còn chưa giải kịp mấy câu nói của cậu thì Baekhyun đã cảm nhận được một bờ môi ấm chạm vào môi mình. Jong In hơi rướn người tới trước, kéo gần khoảng cảnh của hai người rồi hôn anh.

Vài giây trôi qua, Baekhyun vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không nhận ra nỗi đây là loại tình thế gì.

–         Hyung, nhắm mắt lại.

Jong In khẽ nói giữa nụ hôn, nhìn Baekhyun nghe thấy câu nói trên mới nhanh chóng nhắm tịt mắt như đứa trẻ, không nhịn được kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn.

.

.

.

Về đến nhà, Jong In nằm trên giường nhìn lên trần nhà cười ngây ngốc như thằng bệnh. Hưởng thụ thái bình chưa được bao lâu thì điện thoại reo lên dai dẳng ầm ĩ. Jong In đành thoát khỏi thế giới cuả mình, lười biếng đến ba-lô lục tìm điện thoại. Thấy ba chữ Zhang đại nhân nhấp nháy liền kéo mắt môi thành ba đường thẳng.

Thằng quỷ này từ khi nào lén đổi tên trong điện thoại của mình?

–         Alo… – Jong In trở lại nằm trên giường trả lời.

–         Yahhhhh…

Jong In kéo điện thoại ra cả thướt hòng thoát khỏi tiếng thét chói tai của cậu.

–         Tên khốn nhà cậu, tại sao lại mạnh tay như thế hả? Ông đây đau muốn chết có biết không?

–         Làm như của ông đánh tôi không đau ấy?

–         Mẹ nó, là ông đề nghị tôi diễn như thật còn đổ tại tôi à? – nhắc lại nhớ, giọng Yixing bỗng dưng chuyển tông từ 100% giận dữ sang 100% phấn khích – sao sao, kết quả thế nào rồi?

Jong In bật cười gian tà kèm thông báo:

–         Hoàn thành xuất sắc.

Yixing bên kia hét lên một tiếng. Kèm theo một tràn nào là Kim Jong In đợt này coi như ông nợ tôi mau mua đồ ăn mau bao tiền chơi game mau hầu hạ tôi…

Kim Jong In vừa nghe đến đó liền lạnh lùng cúp máy. Cậu ném điện thoại qua một bên, vùi đầu vào gối bất động. Khoảng ba giây sau lại bỗng dưng gào lên sung sướng:

Hahahahaha Byun Baekhyun còn không bắt được anh. Hahahahahaha…

Dưới nhà, Kim phu nhân nghe tiếng rầm rầm trên lầu chỉ còn biết thở dài ai oán.

Nhà có mỗi thằng con trai vậy mà nó lại không bình thường. ( =))))) )

End.

Advertisements