[LIYE] Chap 29: Cái giá phải trả

by Sumi

tumblr_mysoo1PogS1raleico1_500

“Đó là cái giá mà cháu phải trả cho sự nổi loạn của mình.”

-o0o-

–         Em còn đứng đó làm gì. Mau liên lạc cho người nhà cô ấy đi.

–         Nhưng mà… em… em không biết phải gọi cho ai cả.

Bây giờ Sehun mới chợt nhớ ra, cậu không có cách nào liên lạc với người thân của Jun. Mẹ của cô, trong kí ức của Sehun, cậu cũng chỉ được gặp một hai lần, đến hình dáng còn không nhớ rõ. Bố của cô thì lần cuối gặp mặt cũng đã cách đây hơn ba năm.

–         Không phải em quen cô ấy từ nhỏ hay sao?

Luhan nhìn Sehun bằng ánh mắt kì lạ. Đến cả anh quen các thành viên EXO chưa đầy năm năm còn có số điện thoại của gia đình họ, huống gì là Sehun đã quen Jun đến hơn nửa số năm sống trên đời.

–         Thì là vậy, nhưng mà… em chẳng bao giờ liên lạc với người nhà cô ấy cả.

–         Vậy thì gọi cho bố mẹ em.

Thật ra Sehun cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng mà thú thật là ngay cả số điện thoại của họ cậu cũng không có. Tuy mẹ cậu thỉnh thoảng vẫn gọi cho cậu, nhưng Sehun vẫn không lưu số, sợ có người cầm điện thoại sẽ thấy.

–         Vậy lúc đi học, mỗi khi có chuyện thì hai đứa làm sao? – Luhan thật sự sốc vì quan hệ gia đình của Sehun và Jun, nghệch mặt hỏi.

–         Bọn em không có chuyện gì cần phải gọi cho bố mẹ cả.

Kể cả nếu bọn em bị ốm cũng sẽ có bác sĩ ở trường học lo. Kể cả khi bọn em gặp rắc rối cũng sẽ có quản lý cư xá. Những lúc làm chuyện gì sai trái thì cũng sẽ do trường học trực tiếp đứng ra quản lý. Đó chính là trường nội trú. Đó chính là cuộc sống của những thiếu niên giàu có.

–         Phải làm sao bây giờ chứ?

Sehun suy đi tính lại, cuối cùng chỉ còn một cách đó là gọi cho ông cậu mà thôi. Cậu thật sự không chắc đây có phải quyết định đúng đắn, bởi người già thường có bệnh, nếu ông không giữ được bình tĩnh khi nghe tin thì hậu quả sẽ thật khó lường.

Sehun hít một hơi thật sâu, mở nguồn máy rồi tìm số nhà. Nhưng thật kì lạ là không ai bắt máy trả lời cậu. Trong khi loay hoay với chiếc điện thoại, Sehun nhận được cuộc gọi.

–         Cuối cùng mày cũng chịu nghe máy sao hả?

–         Ôn… ông… – Sehun lắp bắp – …

–         Dạo này mày cũng lớn gan thật, cả chuyện tày đình đấy mà cũng dám giấu sao?

–         Ông… biết rồi ạ?

–         Tivi nó chiếu đầy ra đấy, có thể không biết sao? Thật không ngờ chuyện này ta lại phải biết qua tivi cơ đấy. Mày thật là…

Bên cạnh, Sehun nghe được tiếng nói của bà đang trấn an ông, sau đó cậu cũng không nghe ông mình nói gì nữa. Sehun thầm nhẹ nhõm trong lòng. Ít ra, cậu cũng không muốn chính mình nói ra hung tin này.

–         Ông… ông có thể liên lạc với bố của Jun không? Hoặc với bố mẹ cháu cũng được.

–         Đợi ta đến nơi hẵng tính. Ta đang trên đường đến bệnh viện rồi.

–         Chuyện gấp lắm ông à. Thật ra… thật ra trước đây…

Sehun hít một hơi thật mạnh, kể lại tình trạng của Jun cũng như chuyện trước đây cô đã từng bị tai nạn một lần. Kết quả chưa nghe Sehun giải thích hết câu ông đã ngắt máy. Đoán chừng đầu dây bên kia, huyết áp của ông cũng tăng vọt lên rồi.

Ngắt điện thoại, Sehun và Luhan lại chỉ biết chờ đợi trong im lặng. Một lúc sau, người quản lý đã quay trở lại, Jun cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật với phần đầu băng kín.

Không rõ là do sự sắp xếp của ông Oh hay của công ty, Jun được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, thế nên đám phóng viên và những người không có trách nhiệm đều không được vào. Trong một lúc cậu không chú ý, Luhan cũng đã đi đâu mất, Kris thì từ lúc chiều rời đi bây giờ vẫn chưa trở lại, cho nên sau khi ổn định mọi việc, chỉ còn Sehun một mình ngồi trong phòng bệnh.

Trong không khí này, Sehun thật sự có chút sợ hãi. Nhìn gương mặt thân quen nằm trên giường bệnh không chút ý thức với đủ loại dây cắm trên người, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Tiếng bíp bíp của các loại máy càng làm Sehun muốn điên lên, cậu với lấy điều khiển, bấm mở tivi hòng hy vọng tiếng ồn có thể làm giảm bớt sự hoảng sợ của cậu.

Và đó cũng là lần đầu tiên Sehun biết lý do Jun bị tai nạn.

“Sáng nay, vào lúc tám giờ hai mươi phút sáng tại Apujeong, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Nạn nhân được xác định là nữ ca sĩ thần tượng Jun của công ty giải trí SM. Nguyên nhân tai nạn hiện đang được làm rõ nhưng theo những người qua đường lúc đó, nạn nhân đi cùng với ba cô gái khác trên lề thì bỗng dưng bị ngã ra lòng đường, đúng lúc đó gặp xe ô-tô mang biển số *** do anh Hwang Jisung điều khiển đang đi với tốc độ cao gây ra tai nạn nghiêm trọng. CCTV lúc đó đã ghi lại được cảnh này. Có vẻ như nạn nhân đã bị ba người đi cùng đẩy ra. Hiện phía cảnh sát đang tìm kiếm ba người đi cùng nạn nhân.”

Sehun nắm chặt điều khiển nhìn đoạn CCTV mờ nhạt đang chiếu trên màn hình cùng với tiếng của người phát thanh viên đang vọng lại.

Bị đẩy ra? Không phải là tai nạn mà là bị người ta hại?

Không phải là do Yifan. Không phải là Yifan hẹn Jun ra ngoài. Mà là anh. Người hẹn cô ấy là anh. Người hại cô ấy…cũng là anh.

Nhớ lại câu nói của Luhan, đầu óc Sehun chợt trở nên mờ mịt. Cậu sững người ra một lúc rồi ném điều khiển sang một bên, đứng dậy muốn đi tìm Luhan hỏi cho rõ nhưng chưa kịp bước đi, ông bà của Sehun đã bước vào cùng với vị bác sĩ đã phẫu thuật cho cô.

Ông Oh nhìn Sehun với đôi mắt giận dữ pha chút thất vọng, không nói với cậu một lời, trực tiếp đến bên giường bệnh nghe người bác sĩ nói về tình trạng của Jun.

–         Chúng tôi muốn đưa cháu nó về Anh để tiếp tục chữa trị, có thể không?

–         Tôi nghĩ là không nên. – vị bác sĩ bỏ tập hồ sơ xuống, lắc đầu – bây giờ tình trạng bệnh nhân thế này tiến hành di chuyển đường xa không phải là ý hay. Trước mắt nên theo dõi một thời gian đã.

Ông Oh thở dài, nhìn Jun nằm im lìm trên giường bệnh với chiếc băng trắng quấn quanh đầu, hình ảnh người con gái năm xưa của ông lại trở về nguyên vẹn.

Ta không muốn một lần nữa, kẻ đầu bạc này lại phải tiễn người tóc xanh. Cho nên bằng mọi giá, ta phải cứu sống cháu. Cháu cũng phải bằng mọi giá tỉnh lại cho ta.

Người bác sĩ đi khỏi trả lại không gian riêng tư cho gia đình bệnh nhân. Bên giường bệnh, bà Oh thẩn thờ nhìn Jun, không dám khóc thành tiếng. Ông Oh vừa nhìn khoảng không gian u ám ngoài cửa sổ vừa buông tiếng hỏi Sehun:

–         Lúc nhỏ, có lần ta đã nhắc cháu và Jun, cuộc sống này chính là một cuộc đua. Người ta vốn sẽ chẳng ai thèm nhớ quá trình cuộc đua, tất cả đều sẽ để ý đến kết quả cuối cùng, cũng sẽ chỉ ghi nhớ kết quả của nó mà thôi.

–         …

–         Có lẽ lúc đó cả hai đứa quá trẻ, quá thờ ơ để nhớ đến nó. Giờ đây, ta nghĩ cháu đủ lớn để nghe lại nó một lần nữa. Cháu đừng nghĩ ta đã già không hiểu các cháu, những suy nghĩ cháu đang trải qua, năm mươi năm trước, ta cũng đã trải qua. Kết quả mà cháu đang chịu, ta cũng đã từng nếm đủ. Dù gì, ta cũng đã sống gấp ba quãng thời gian mà cháu sống. Cho nên từ bây giờ, hy vọng cháu sẽ nhớ kỹ và hiểu rõ câu nói của ta.

Sehun trầm mặc không trả lời nhưng trong lòng cậu biết ông cậu đang muốn nói đến điều gì. Chính là dù cháu có cố gắng thể hiện trên đường đua bao nhiêu mà không thể đạt đích sớm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Cháu càng cố vùng vẫy chống đối, đi lệch đường chạy mà người ta đã vạch sẵn cho cháu thì đích đến sẽ càng xa cháu mà thôi. Đến cuối cùng thì cháu vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc.

Và hãy nhìn xem, cái giá mà cháu phải trả cho sự nổi loạn của mình.

-o0o-

Trời về khuya càng lạnh. Sehun vừa kéo cánh cửa phòng bệnh, một cơn gió ào đến làm cậu rùng mình. Sehun thọc sâu hai tay vào túi áo tìm hơi ấm rồi rời khỏi phòng. Ngồi hơn nửa ngày trong phòng bệnh khiến cậu có chút mỏi mệt muốn vận động.

Sehun đi dạo một đoạn quanh tầng năm của bệnh viện rồi dừng lại cuối hành lang, mua một cốc cà phê nóng. Đứng tựa vào bờ tường lạnh lẽo, Sehun nhìn màn hình điện thoại, ngón tay cứng đờ trước không trung. Cậu suy nghĩ thật lâu trước khi bấm số của Luhan.

Nhưng kết quả là không ai bắt máy.

Sehun cố tự trấn an mình rằng có lẽ anh đang ngủ, hoặc đang luyện tập, hoặc đang tắm… nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu nhìn đồng hồ hiển thị hai giờ tám phút, bỗng tự cười bản thân mình. Uống thêm một ngụm nhỏ cốc cà phê vừa đắng vừa nguội, Sehun ném chiếc cốc đi rồi trở về phòng bệnh của Jun.

Cách hai bước trước khi đến nơi, cậu nghe được tiếng động từ trong phòng.

.

.

.

Là tiếng khóc.

Sehun cau mày, khẽ bước đến nhìn vào khe hở nhỏ trên chiếc cửa chưa được đóng chặt. Qua đó, cậu chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

Kris quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay nắm chặt góc chăn của Jun mà khóc. Bằng ánh sáng le lói của hành lang, Sehun thấy được bờ vai anh run lên bần bật. Cậu cũng nghe được tiếng khóc của anh chứa đau thương và bất lực.

Lặng lẽ khép chặt cánh cửa lại, cậu khẽ thở dài rồi một lần nữa đi đến chiếc máy bán hàng tự động ở cuối góc hành lang, mua cho mình một gói thuốc lá dù bản thân không chắc mình còn nhớ cách hút. Sehun ngậm điếu thuốc lên môi, cảm giác có chút lạ lẫm, có chút kích thích, nhưng cuối cùng cậu ngu ngốc nhận ra mình không có bật lửa châm thuốc.

Sehun bật cười tự giễu mình. Vừa định ném điếu thuốc đi, cậu đã nghe tiếng nói sau lưng mình:

–         Muốn mượn bật lửa không?

–         …

–         …

–         Anh làm em giật mình. – Sehun cầm điếu thuốc trên tay, xoay người lại nói.

–         Thế sao? Nhưng trông mặt em không có vẻ gì là thế cả. Thế nào? Muốn tập hút?

Sehun lắc đầu, nhìn điếu thuốc trong tay, một lúc sau mới chậm rãi nói.

–         Là muốn hút lại.

–         Thật sao? – Kris bật cười, bỗng dưng muốn biết người anh em này của mình trước đây đã sống cuộc sống thế nào.

Hai người đứng dựa vào tường. Sehun châm thuốc, nhưng chỉ sau một hơi đầu, cậu đã ho đến chảy nước mắt.

–         Em có chắc là em đã từng hút? – Kris dành lấy điếu thuốc của Sehun, hỏi.

–         Có lẽ… – Sehun trả lời, mặt đỏ bừng – … nhưng hình như em đã cai tốt quá rồi. Cho anh.

Cậu thả cả gói thuốc vào tay Kris. Nhìn anh hút điếu thuốc một cách thành thục bỗng thấy có chút không quen.

Thật ra ai cũng đều có một mặt giấu kín mà người ngoài dù có thân thiết ra sao cũng không thể hiểu được. Là lúc đối diện với những cảm xúc chân thật nhất của bản thân, cũng chỉ có mình mới hiểu được mình muốn gì. Cũng chỉ có mình mới không lấy những tiêu chuẩn xã hội ngu ngốc mà đánh giá, phán xét mình mà thôi.

Thời gian đốt hết một điếu thuốc, cả hai đều không nói chuyện. Lúc vứt đầu thuốc rồi, Kris mới nói chuyện với Sehun. Anh nói rằng sau này nếu mọi việc chuyển biến tốt thì hãy mang Jun đi đi. Cả thế giới này chỗ nào cũng được, chỉ cần đừng là Seoul, đây chính là nơi không an toàn nhất.

Cậu nhìn anh, cảm giác có chút khó hiểu.

–         Em đã nghe chuyện chưa?

–         Ý anh là chuyện tai nạn?

–         Phải.

–         Em có xem tin tức.

Kris lắc đầu cười khổ.

–         Không. Tin tức chỉ là lừa đảo cắt xém và giấu nhẹm đi những chuyện mà công ty đã trả tiền để giấu mà thôi.

Cơn mưa nặng hạt đã dừng nhưng không dứt hắt khiến tiết trời buổi sáng có chút khó chịu. Kris cố len lỏi trong dòng người tấp nập trên phố, chạy đi tìm bóng người quen. Sau lưng, Luhan mang một thắc mắc to đùng theo anh.

 

Cả hai trở lại chỗ Luhan đã hẹn Jun nhưng cô đã không còn ở đó. Kris bốn phần dựa vào khả năng nhớ đường xá, đoán chừng đường trở về khu phố nhà Sehun mà chọn rẽ trái. Quả nhiên, vừa đi được một trăm mét. Anh đã nghe thấy ngay bên tai mình là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng va chạm và cả những tiếng hét.

 

Kris đứng khựng lại, sự hoảng sợ bao trùm lấy anh. Mỗi giây trôi qua, đám đông bu quanh tai nạn ngày một lớn dần.

–         Trong đám đông đó, có mấy cô gái đang cố gắng chen ra và bỏ đi. Và ngạc nhiên thay, anh biết họ.

Kris đều giọng kể, không ngạc nhiên lắm khi thấy ánh mắt Sehun mình, nhưng anh không có bất cứ một biểu cảm gì, ánh mắt anh vẫn chỉ là một hố sâu hun hút.

–         Anh nghĩ em cũng biết họ, Luhan cũng biết, có lẽ cũng nhiều người biết.

–         Anh đang nói về cái gì vậy?

–         Ba cô gái đi cùng Jun trong CCTV.

Sehun đứng thẳng người, quay mặt đối diện với anh. Cậu cảm giác như mình đang nín thở, hai tay vô thức nắm chặt.

–         Anh có thể nhận ra hai người trong số họ. Là mấy người hay đi theo chúng ta mỗi ngày. Là fan của chúng ta đó, Sehun.

Sehun chợt thấy điếng người, đầu ong ong như có tiếng chuông đang vang trong đó. Cậu cảm thấy miệng mình khô khốc. Cảm giác tức giận bao trùm cả người. Mãi một lúc sau, Sehun mới có thể thốt ra được một câu phủ nhận.

–         Họ không phải là fan.

–         …

–         Anh biết mà, những người đó vốn không phải là fan. – Sehun giận dữ – Những kẻ bám đuôi cố gắng phá hoại cuộc sống của chúng ta. Những kẻ gây nên những chuyện kinh khủng ám ảnh cuộc sống của chúng ta hằng ngày đấy, những người được gọi là sasaeng ấy vốn không được gọi là fan.

–         Có thay đổi được gì sao?

Kris cười nhạt trước phản ứng chối bỏ của Sehun. Anh biết cậu đang cố gắng lái suy nghĩ của mình theo hướng gì, trước đây anh cũng vậy, cũng cố gắng điều khiển mình như thế, cũng thôi miên bản thân rằng gián tiếp hay trực tiếp gì thì anh không phải là nguyên nhân khiến Jun nằm ở đó, nhưng cuối cùng thì anh cũng nhận ra, điều đó có thay đổi được gì sao?

–         Anh có xem đoạn CCTV, hình như ba cố gái đó cũng không cố ý. Có lẽ trong lúc xảy ra xô xát, họ đã vô tình đẩy ngã Jun ra đường.

–         …

–         Công ty đang dùng mọi cách để ngăn chặn việc này với báo chí. Nếu biết là do sasaeng fan của chúng ta gây ra, em chắc cũng hiểu chuyện gì sẽ đến với chúng ta…

Ừ, sao có thể không hiểu chứ. Trước đây, chỉ vì fan cuồng EXO đã chịu không ít chỉ trích. Mà những hành động trước đây của sasaeng chỉ ảnh hưởng đến EXO và bản thân họ đã vậy, huống hồ bây giờ lại liên quan đến tính mạng của người khác, búa rìu của dư luận e rằng bình thường còn không chịu nỗi, huống hồ là một nhóm đang trong thời điểm nhạy cảm thế này. Nếu báo chí bới móc ra được, EXO có lẽ không thấy được ngày mai nữa.

Sehun bỗng thấy hận kinh khủng. Ba năm… ba năm hứng chịu sự hâm mộ quá khích của sasaeng fan và cậu vẫn không hiểu được điều gì có thể làm những con người bình thường trở nên cuồng điên quá khích như thế. Bọn họ, những thần tượng, không phải là thần thánh, cũng có một cuộc sống riêng không muốn bị chạm đến. Nhưng xuất hiện một đám người tên gọi là sasaeng fan và tất cả bị đảo lộn. Đáng sợ đến mức tự tổn thương chính mình, tổn thương thần tượng của mình. Và bây giờ đến cả mức gây nguy hiểm tính mạng cho người khác? Rốt cuộc thì đâu mới là điểm dừng của những con người đó.

Sehun đá mạnh vào tường, buông ra một tiếng chửi thề nhưng cũng chẳng giải quyết được cơn giận của mình. Nếu không phải bây giờ đưa việc sasaeng fan làm với Jun ra ngoài ánh sáng kéo theo EXO sẽ bị ảnh hưởng lớn thì Sehun cũng muốn một lần trong đời dùng danh nghĩa gia đình mình mà lôi hết đám người đó ra pháp luật để trừng trị một cách thỏa đáng.

Lúc này đây, Sehun cảm nhận rõ ràng cảm giác bất lực của bản thân.

Cậu cuối cùng cũng hiểu, hiểu cái lý do tại sao Kris lại khóc

Lý do tại sao mình khóc…

.

.

.

Sehun… nhìn xem, cái giá mà cháu phải trả cho sự nổi loạn của mình.

End chap.

Advertisements