[LIYE] Chap 28: It’s hurt

by Sumi

maiminhconconhauavar-ea718

Nhắc lại phòng khi mọi người không nhớ, màu xám chữ nghiêng dành cho flashback nha.

__________

–         Alo…

–         …

–         Sehun? Sehun – giọng nam bên kia nghẹn ngào mang chút run rẩy – phải em đó không?

–         Hyung… tại sao lại là anh nghe máy?

–         Sehun, em đến đây đi, nhanh lên…

–         …

–         Là bệnh biện S. ở gần công ty của chúng ta.

–         Bệnh viện, tại sao là bệnh viện? Xảy ra chuyện gì?

–         Là Jun… em ấy…

Chưa kịp nghe hết câu, Sehun đã chụp vội ví tiền ở trên bàn rồi chạy ào đi. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt. Sehun không dám dùng xe nhà vì sợ sẽ kinh động đến ông, nhưng khu nhà vắng vẻ này thì càng không có taxi. Cậu phải đội mưa một đoạn đến đường cái mới bắt được xe, nước mưa ướt đẫm hai vai áo ngoài mang đến cảm giác thật sự lạnh lẽo. Bàn tay trắng bệch của Sehun nắm chặt chiếc ví đến hằn lên cái khớp xương. Vài giọt nước mưa còn đọng trên tóc rơi xuống trước mặt cậu nhưng Sehun không còn tâm trạng để gạt nó đi nữa. Cậu cứ bần thần mãi như thế cho đến khi người lái taxi thông báo đã đến nơi.

Điện thoại lại một lần nữa vào máy Jun, lần này người bắt máy là quản lý làm tay cậu bỗng nhiên run bắn. Tóm lại là có chuyện gì, tại sao mọi người đều tập trung ở đây như thế?

Sehun đi theo hướng dẫn, vừa ra khỏi thang máy đập vào mắt cậu đã là bảng hiệu sáng đèn: « Đang phẫu thuật »

Cậu bàng hoàng như bước vào cõi mộng. Miệng luôn hồi lắp ba lắp bắp:

–         Cái gì phẫu thuật? Phẫu thuật cái gì? Ai phẫu thuật chứ? Tại sao mọi người lại đứng cả ở đây? Hả? Luhan? Yifan? Hai người đang làm gì ở đây? Hả? HẢ?

Sehun gào lên trong tuyệt vọng, một mực bước đến cánh cửa phòng phẫu thuật khiến người quản lý phải ôm cậu giữ lại.

Không ai lên tiếng về thái độ của cậu. Luhan đứng dựa lưng vào tường, gương mặt còn chưa hết nét bàng hoàng. Trên gò má và áo pull anh đang mặc dính quệt vài vết máu khô. Kris ngồi ở băng ghế chờ, thân người cao lớn cúi gập xuống, giấu mặt trong đôi bàn tay dính đầy máu, không rõ biểu hiện, chỉ là từ điểm nhìn này, đôi bàn tay anh vẫn run rẩy không ngừng.

–         CÁC NGƯỜI CÓ THỂ NÓI CHO TÔI CHUYỆN KHỐN KIẾP GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY KHÔNG? TẠI SAO LẠI IM LẶNG HẾT NHƯ THẾ, HẢ???

Sehun gào lên, đá vào băng ghế chờ khiến nó bật lên rồi rơi xuống sàn, vang vọng trong hành lang tiếng kim loại va đập lạnh đến gai người.

–         Em đi rửa mặt.

Kris bỗng đứng dậy, buông lại một câu rồi bước đi, bỏ mặc sự ồn ào sau lưng.

–         Con mẹ nó anh còn không đứng lại đó. Là anh đúng không? Là anh lại tìm cô ấy đúng không? Là anh gây ra chuyện này đúng không?

Sehun đuổi theo, nắm lấy cổ áo của Kris mà lắc mạnh. Đứng đối diện với nhau, Sehun mới nhận ra chiếc áo sơ mi trắng mà Kris đang mặc bê bết máu. Mùi tanh trên áo phản phất khiến cậu cảm thấy choáng váng.

Con bé đấy rốt cuộc chảy hết bao nhiêu máu? Sao lại ra nông nỗi thế này?

Nghĩ đến thôi đã cảm giác run rẩy không có chút sức lực, Sehun buông Kris ra, ngồi phịch xuống nền nhà. Anh cũng không nói gì, trầm lặng bước qua cậu rồi đi mất.

-o0o-

Kris chạy. Liên tục qua ba con phố, rẽ ở hai góc phố, băng qua một ngã tư, chạy thêm 100m nữa. Anh quay lại nơi đó.

Tuyến đường bị phong tỏa. Làn bên cạnh tình trạng kẹt xe xảy ra, hàng trăm chiếc ô-tô đứng yên tại chỗ. Hầu hết đều tò mò hạ cửa kính xuống, nhìn sang nơi xảy ra việc.

Cảnh sát tập trung rất đông. Cả phóng viên cũng vậy. Chiếc đèn xanh đỏ trên nắp xe công vụ lẫn với ánh đèn flash trên máy ảnh chớp chớp liên tục trong làn mưa. Tiếng quát nạt của cảnh sát cố sức giải phóng đám đông hòa với tiếng hỏi liên tục không ngừng nghỉ của cánh phóng viên dai như đĩa. Tiếng còi xe inh ỏi của khắp nơi vọng về trộn lẫn với tiếng mưa đang tuôn xối xả xuống thành phố…

Seoul. Lại một buổi chiều không yên bình.

Ngay chính giữa cảnh hỗn loạn đó là hiện trường tai nạn. Xung quanh được niêm phong bởi băng dây màu đen vàng mà Kris chỉ được thấy trong các bộ phim hình sự. Chính giữa, nơi mặt đất ẩm ướt là hình vẽ cố định màu trắng. Vết máu xung quanh đều rất nhanh chóng bị nước mưa xóa nhòa đi mất.

Kris vẫn còn nhớ, chưa đầy một giờ đồng hồ trước, máu vẫn còn rất nhiều. Nhiều đến nỗi khi anh chạy đến, mùi tanh sộc thẳng vào mũi khiến anh muốn nôn ra.

Kris vẫn còn nhớ, chưa đầy một giờ đồng hồ trước, Jun vẫn còn nằm ở đó.

Tiếng còi xe vang đến chói tai. Tiếng phanh gấp pha lẫn tiếng bánh xe trượt trên mặt đường trơn ướt.

 Thời gian đóng băng tại thời điểm đó. Tim ngừng một nhịp. Sự sợ hãi bùng lên, kéo theo anh xuống một hố sâu hun hút không đáy.

 

Kris kéo khóa áo khoác che đi chiếc áo sơ-mi dính máu. Anh lẫn vào trong đám đông, mắt tìm kiếm. Có người anh phải gặp, bằng giá nào anh cũng phải tìm ra.

–         Anh ơi… mau mau… mau đi theo chị ấy?

–         Em là… ?

–         Mau… chị ấy nguy mất… 

Ánh mắt sáng nhưng lại lẫn vẻ u uất khiến Kris giật mình. Là cô bé ấy, cô bé ở bờ sông Hàn dạo trước.

–         A… em là…để anh nhớ xem nào… là Nami đúng không nhỉ? Làm sao mà em đến được đây?

–         Anh… mau cứu chị ấy. Không còn thời gian nữa đâu.

–         Cứu ai? Em đang nói về ai vậy?

–         Là chị gái lúc trước. Chị ấy…

 

“Luhan, sáng ra anh đã đi đâu vậy?” – Jongdae nhác thấy bóng Luhan liền lên tiếng hỏi, vô tình át tiếng nói của Nami làm Kris không thể nghe được. Anh ngẩn đầu nhìn thấy Luhan từ hướng ngược lại đi bộ tới mới nhận ra từ sáng nay đã không thấy Luhan đâu. Kris cau mày nhìn Luhan đang tiếng tới gần, phát hiện hai mắt cậu ta hoe đỏ, mái tóc vẫn còn dính nước mưa bết vào trán. Nhận ra anh đang nhìn, Luhan tránh ánh mắt của Kris, quay người bước đi.

–         Anh…

 

Nami kéo vạt áo của Kris. Nhìn ánh mắt của cô bé, Kris chợt bừng tỉnh.

 

–         Luhan, nói chuyện với tớ.

–         Bỏ ra. Còn phải luyện tập.

–         Theo tớ ra ngoài. Cậu không thấy mọi người đang nhìn sao? Cậu muốn mọi người đều chứng kiến?

–         Chứng kiến cái gì? Chứng kiến cậu đánh tôi?

–         Chúng ta kiếm chỗ nói chuyện.

 

Không đợi Luhan kịp phản ứng, Kris liền chụp cánh tay Luhan và lôi đi. Chỉ vì bước quá nhanh, anh không để ý đến cô bé đang đứng một góc đang cắn môi như chực khóc.

 

–         Sẽ không kịp… không kịp mất.

 

Kris lướt mắt qua hàng người đang đứng quanh hiện trường, vẫn chỉ thấy vài người tò mò đứng xem cùng một đám phóng viên đang cố moi tin tức của cảnh sát. Ở trên lề đường cũng hoàn toàn cũng không thấy bóng dáng mà mình đang tìm kiếm. Kris có chút khẩn trương, mắt anh đảo qua đám đông, hy vọng mong manh có thể thấy được đều gì đó.

Nhưng thật sự là không có.

Anh buông một tiếng thở dài, khi ánh mắt thôi tìm kiếm cũng là lúc anh phát hiện ra cửa hàng tiện lợi bên đường. Có một thùng rác được đặt ở một góc tiệm. Sau nó, một bàn chân bé xíu lộ ra.

Là người anh đang tìm.

Tim Kris đập mạnh. Anh chạy vội đến sau chiếc thùng rác màu xanh nhạt. Quả thật, Nami đang ngồi co ro ở đó, trên gương mặt vẫn còn đầy nước mắt.

–         Nami… ơn chúa, anh còn nghĩ không tìm được em. Mau đi theo anh. Mau đến bệnh viện giúp chị ấy được không?

Kris bước đến, ý định muốn kéo cô bé đứng dậy.

–         …

–         Đừng khóc nữa. Hãy đi theo anh đi. Chẳng phải em biết được chị ấy sẽ gặp chuyện sao. Vậy thì đôi khi em cũng có khả năng giúp cô ấy qua khỏi. Hãy giúp cô ấy đi. Xin em.

Anh ngồi xuống trước mặt cô bé. Hai tay lắc mạnh bờ vai nhỏ của Nami.

Nami lại khóc nấc lên. Cô bé vùng khỏi bàn tay của Kris đang nắm lấy vai mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn của Nami run run ôm lấy đầu gối của mình, cố gắng để thu người lại. Ánh mắt cô bé đầy hoảng sợ nhìn Kris nhưng anh lại không chú ý đến điều đó, anh chỉ mãi lẩm bẩm, cố lay người cô với hai bàn tay vẫn còn dính máu.

–         Em có thể biết trước Jun sẽ gặp tai nạn. Lần trước ở sông Hàn em cũng nói những điều rất kì lạ. Có thể biết mấy điều đó, vậy chẳng phải em là phù thủy hay sao? Hãy làm gì đó đi. Làm phép cũng được, cho cô ấy uống cái gì đó cũng được. Chỉ cần làm cho cô ấy tỉnh lại thôi. Xin em. Anh xin em đó.

–         Em… em không phải phù thủy. Em không phải phù thủy. Anh mới là phù thủy. Anh thật đáng sợ. Em không phải là phù thủy. Em không phải là quái thai. Em không phải là tai họa.

Nami khóc òa lên. Gương mặt hoảng sợ cùng dáng người đang co rúm lại của cô bé làm Kris chợt tỉnh ra. Lúc đó, anh chỉ muốn đấm cho mình một phát.

Mày đã làm gì với một cô bé thế này? Cái gì mà phù thủy chứ ? Có phải là mày đã hóa điên rồi không? Sao có thể nói ra những lời này chứ?

–         Nami, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Là anh không đúng. Em nín đi.

Kris cố trấn an cô bé. Anh cảm thấy thật sự xấu hổ về mấy lời nói của mình. Chỉ là sau những chuyện vừa xảy ra, Kris đang cố bám víu vào một phép màu có thể thay mình sửa chữa tất cả.

Nami vẫn khóc to khiến vài người đi đường bắt đầu chú ý. Kris hoảng hốt, tự rủa mình hàng trăm nghìn lần.

–         Nami, lúc nãy là do anh mất bình tĩnh quá. Do chị Jun bây giờ vẫn không rõ sống chết ra sao cho nên anh là quá hoảng sợ mới thế. Em đừng khóc nữa. Em không phải phù thủy, anh biết mà. Là anh, anh mới là kẻ xấu xa độc ác. Là anh không nghe lời em đi cứu chị ấy. Kẻ xấu phải là anh mới đúng.

Kris nhận thấy bây giờ bản thân thật thảm hại. Kẻ ngồi giữa đường và lải nhải như một tên thần kinh. Nước mắt thì bắt đầu không tự chủ được mà chảy ra.

Thấy nước mắt trên gương mặt Kris, Nami ngừng khóc to. Cô bé cắn môi để ngăn cho mình không khóc ra tiếng. Gương mặt đỏ bừng lên tội nghiệp.

–         Đúng rồi. Thế mới ngoan. – Kris xoa đầu cô bé, cố nặn ra một nụ cười – em không lạnh sao? Tại sao lại ngồi đây như vậy chứ? Anh mua gì cho em ăn nhé? Đợi anh ở đây.

Kris đứng dậy, bế Nami để cho cô bé ngồi lên bộ bàn ghế bày sẵn trước cửa hàng tiện lợi rồi mới vào mua đồ. Anh chọn vài hộp sữa nóng cùng một hộp cháo ăn liền trong cửa hàng. Thỉnh thoảng Kris liếc mắt ra ngoài để chắc chắn Nami vẫn còn ngồi đó.

Phải mất một lúc rất lâu, Kris mới thuyết phục cô bé đó uống sữa và ăn cháo. Nhìn cách nó ăn, rõ ràng là rất đói rồi, áo quần mang cũng không đủ ấm, gương mặt và tay chân đều lấm bẩn.

Cô bé, rốt cuộc thì em là ai?

–         Em không phải… không phải là… là… phù… thủy.

–         Hả?

Cô bé bỗng dưng lên tiếng làm Kris giật mình, có chút chưa tiếp thu kịp.

–         Em chỉ nói những điều mình biết thôi. Em không hại ai cả. Em không hại anh trai em.

–         Nami, em đang nói gì vậy?

–         Em không làm anh trai em chết. Em không biết nó gọi là gì. Chỉ là… chỉ là trong đầu biết nó mà thôi. Em thấy nó ở anh trai em. Em nói với mẹ là anh sắp chết. Nhưng mẹ chỉ tức giận đánh em một trận. Nhưng ba ngày sau, bố mẹ em trở về nhà, còn mang theo một hòm gỗ, còn có rất nhiều người đến cúi lạy hòm gỗ. Sau đó mẹ lại khóc, lại đánh em, bảo em là quái thai, là phù thủy, là đồ giết người. Rồi… rồi chỉ vài ngày sau, mẹ bảo em đi chợ với mẹ. Mẹ còn cho em lựa đồ chơi. Ở đó có rất nhiều… rất nhiều đồ chơi… vì mãi lựa cho nên em không tìm ra mẹ nữa. Tìm đâu cũng không thấy mẹ.

–         Nami…anh không hiểu. Nó là cái gì? Em thấy gì ở anh trai em?

–         Em không biết. Có cái gì đó phát sáng trên đầu anh ấy. Em không biết nó gọi là gì. Chỉ có trong tâm thức em nhận ra cái đó thôi. – Nami lắc đầu, nói bằng giọng ngô nghê của một đứa trẻ

–         Vậy tại sao lúc sáng em lại đến tìm anh, sao lại biết Jun sắp gặp chuyện? Lúc ở bên bờ sông Hàn, tại sao em bảo chị Jun phải cẩn thận.

–         Là vì… là vì… chị ấy cũng có ánh sáng giống anh trai em.

Kris cảm nhận một luồng điện chạy khắp người. Một cơn rùng mình thoáng qua.

Lạnh buốt.

– Nhưng mà…

-o0o-

Bệnh viện trước giờ với Sehun đều chứa đựng nhứng kí ức chẳng đẹp đẽ gì. Cũng phải, nơi đau thương này có thể đẹp được sao? Những người vào đây, một là ra về không lành lặn, hai là không thể ra về. Nghĩ đến đã cảm giác lạnh sống lưng.

Đến tận chiều khi nhận được ngót nghét mười cuộc điện thoại gọi tới, đèn hiệu phòng mổ của Jun vẫn chưa tắt. Sehun bây giờ đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Cậu nhìn lại điện thoại. Đồng hồ đã điểm năm giờ, Sehun thầm nghĩ nếu như dự tính, có lẽ giờ này cả hai đang ngồi ở nhà, ăn một bữa cơm cuối cùng trước khi đi cùng với ông bà. Cũng có thể cậu sẽ ngồi xem lại hết album của bọn họ một lượt, rồi bỏ lại tất cả nơi đây. Vậy mà giờ này thì sao?

Sehun ấn nút tắt máy vì không muốn nhận thêm một cuộc điện thoại nào từ nhà gọi đến nữa. Cậu thở dài, ngước lên nhìn khung cảnh lạnh lẽo của bệnh viện. Người quản lý đã đến đồn cảnh sát giải quyết vài việc, Kris thì từ khi đi vẫn chưa thấy trở lại. Mắt Sehun đảo một vòng, cuối cùng bắt gặp anh.

Luhan vẫn ở nguyên vị trí cũ từ lúc cậu mới đến, theo trí nhớ của Sehun là vậy. Anh cũng ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu của mình, nhìn đăm đăm vào phía trước.

Có tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, có tiếng người ngồi xuống, Luhan vẫn không ngẩn mặt lên.

–         Luhan…

Sehun lên tiếng trước, dựa đầu vào tường mà nói.

–         Em xin lỗi, em không nên nổi giận với mọi người như vậy.

–         …

–         Chỉ là lúc đó em thật sự rối bời, không kịp suy nghĩ điều gì cả.

–         Lỗi tại anh.

–         Hả?

–         Không phải là do Yifan. Không phải là Yifan hẹn Jun ra ngoài. Mà là anh. Người hẹn cô ấy là anh. Người hại cô ấy…cũng là anh.

Hai bàn tay Luhan run bần bật. Bây giờ anh cảm thấy thật sự tồi tệ. Cái cảm giác như mình là một kẻ xấu xa, một kẻ giết người đang gặm nhấm lấy anh từng chút một. Nếu cô gái ấy có mệnh hệ gì, có lẽ anh sẽ chẳng sống yên được. Cảnh tượng Jun bê bết máu nằm trên đường ấy, chỉ cần nhắm mắt thôi là anh lại nhớ đến nó. Chỉ cần nhớ đến là cả người anh đã không rét mà run.

Những lời nói ấy làm Sehun ngơ ngác, cánh tay muốn chạm vào anh lơ lửng trên không trung.

Bỗng dưng, cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Có hai người từ đó bước ra, cả Sehun và Luhan nhanh chóng đứng dậy đến bên họ.

–         Hai cậu là người thân của bệnh nhân?

–         Là cháu. – Sehun nhanh chóng tiếp lời – Là cháu.

–         Lần trước bệnh nhân trải qua phẫu thuật là khi nào?

–         Dạ?

Sehun ngơ ngác nhìn vị bác sĩ già, có chút không tiêu hóa được những gì mình vừa nghe.

–         Cô gái này trước đây đã phẫu thuật một lần rồi, không phải sao?

–         Phẫu thuật…

–         Chắc chắn là như vậy. Vết sẹo phẫu thuật vẫn còn, hơn nữa bên trong não vẫn còn dấu vết cũ. Cậu có thật là người thân của bệnh nhân không? Cậu là gì của cô ấy?

–         Cháu… cháu…

–         Đám trẻ các cậu thật là… Các cậu coi tính mạng con người là gì chứ. Vết thương cũ dường như xảy ra chưa lâu, vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà đã xảy ra tai nạn lần này. Nếu là lần đầu xảy ra tai nạn với não bộ thì có lẽ còn hy vọng, đằng này đến hai lần, hy vọng sẽ rất thấp

–         Bác sĩ, như vậy có nghĩa là gì? Bác sĩ nói vậy là sao?

–         Chúng tôi đã lấy máu tụ, những gì đã làm cũng đã làm hết. Có tỉnh lại hay không, còn phải chờ vào kì tích.

–         …

–         Cậu hãy liên lạc với bố mẹ và người thân của cô ấy. Chúng tôi cần bệnh án lúc trước của cô ấy để tìm cách điều trị. Càng nhanh càng tốt.

Sehun đứng ngẩn ra vài phút, cuối cùng chợt nhớ ra.

A…

Jun, lần trước cậu phẫu thuật, có phải là cái ngày tớ bỏ đi không?

– Cậu chủ, cậu chủ…? Cô Jun bị tai nạn đang nguy kịch…cậu hãy trở về đây đi!

– …

– Cậu chủ, cậu có nghe tôi nói không?

– …

– Cậu Oh…

– Tôi nghe đây… – Sehun thẩn thờ đưa ống nghe lên tai mình lần nữa – …ông John, cô ấy bị bao giờ?

– Ngay khi cậu vừa đi! Cô ấy bị ngã xuống cầu thang.

– Ngay khi tôi vừa đi? Vậy bây giờ cô ấy sao rồi?

– Đang ở trong phòng phẫu thuật nửa ngày rồi!

– Tại sao bây giờ mới phẫu thuật? – Sehun nhẩm tính, nếu bị ngay lúc cậu vừa đi, tức là đã gần 24 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ mới tiến hành…

– Phẫu thuật lần 2 rồi thưa cậu!

Jun, kiếp trước có lẽ cậu đã mắc nợ tớ rồi. Cho nên bây giờ mới bị tớ hại đến chết đi sống lại bao nhiêu lần như thế này phải không?

Nhưng mà tớ không cần. Không cần cái mạng của cậu để trả nợ. Cho nên xin cậu thức dậy, đừng ngủ nữa có được không?

Thấy Sehun đứng nửa ngày bất động, Luhan liền lay lay cậu, hối cậu mau gọi cho người nhà của Jun. Sehun nghe vậy lại càng không biết phải làm sao.

Gọi điện ư?

Nhưng phải gọi cho ai bây giờ?

End chap.

AN: 1. Mình vẫn chưa check lỗi kịp, bạn nào thấy lỗi thì chỉ giúp mình nha. Cám ơn mn nhiều 🙂

2. Viết chap này lúc nửa đêm khuya khoắc thật sự là hại thần kinh >”<. Có nhiều bạn đọc chap này xong sẽ có điểm không hiểu. Mình vẫn chưa giải thích vội. Đến hết FIC nếu các bạn vẫn không hiểu lúc đó mình sẽ giải thích nha. FIC cũng gần hết rồi 🙂

3. Để hiểu rõ phần flashback của Sehun, mọi người đọc lại Chap 17 nha. Vì mình nghĩ mình bỏ một thời gian dài mới viết tiếp nên mọi người sẽ không nhớ được mạch truyện thế nào 😥 Có mấy chi tiết nhỏ thôi nhưng sẽ liên quan sau này. Các bạn đọc mà cái nào không nhớ cứ hỏi để mình cố nhớ xem nó nằm ở chap nào nha.

4. Hết note rồi. Mà FIC cũng gần hết luôn, hehe. Mọi người có đoán ending hông? Bạn nào đoán đúng mình tặng quà :”>

Advertisements