[LIYE] Chap 27: Kết thúc?

by Sumi

Thời gian cứ thế trôi đi, người ta cũng không đủ sức đưa ra các giả thiết nữa, đành chấp nhận chờ đợi một lời giải thích trong vô vọng. Chuyện nhà người khác, người ta có thể bàn tán vài ba ngày rồi thôi, ai cũng trở lại tất bật lo việc của mình, đâu ai đủ kiên nhẫn bàn tán mãi được. Báo chí thì sang ngày khác đã có chuyện nóng khác để đăng, cũng không còn bám dai dẳng theo EXO lấy tin nữa. Mọi chuyện dường như nguội bớt đúng như dự đoán của Sehun.

Tuy nhiên với riêng fan và ngay cả các thành viên, tất cả vẫn như chuyện không thể tin được.

Đôi khi có vài fan bật khóc khi các thành viên xuống xe vào buổi sáng chỉ vì họ nhận ra vẫn không có Sehun đi theo. Nhìn cảnh này, các thành viên lắm lúc cũng không chủ động được, viền mắt hoe đỏ từ khi nào không hay.

Có vài lần Luhan hỏi anh quản lý, rằng tại sao Sehun có thể dễ dàng bỏ đi như vậy, cậu ta không có ràng buộc pháp lý gì với công ty hay sao? Nhưng người quản lý không có ý muốn trả lời anh.

Thật ra trong mọi người, Kris là người nắm rõ nhất mọi bí mật, nhưng giờ đây anh chỉ duy trì một trạng thái trầm mặc im lặng. Xem mọi việc như không phải chuyện của mình. Kris thừa biết gia đình Sehun có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc, cũng dư sức biết Sehun bây giờ đang ở đâu, nhưng anh quyết định để cho Sehun thực hiện những điều mà cậu ấy muốn. Anh từ chối nói mọi việc với Luhan, người dường như đang bị bòn rút hết sức sống.

Luhan cảm thấy mỗi ngày mở mắt ra đối với anh đều là chuyện hết sức khó khăn. Anh liên tục tự  trách mình, liên tục tự mắng sự hèn nhác của bản thân, luôn cho rằng nếu ngày trước anh có đủ dũng khí thì mọi chuyện sẽ không như thế.

Mặc dù biết nghĩ những điều như vậy sẽ không có lợi ích gì, nhưng bây giờ ngoài điều đó ra, anh có thể làm gì khác? Chỉ là một kẻ ngoại quốc xa lạ giữa cái thành phố tấp nập đông đúc này, việc tìm cậu đối với anh chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Luhan hoàn toàn tuyệt vọng, cho đến một ngày, cậu nhận được hai cuộc gọi kì lạ. Hai cuộc gọi đến từ hai số khác nhau nhưng khi anh nhận máy, đầu dây bên kia đều không có tiếng trả lời. Cuộc gọi đầu tiên, anh vẫn nghĩ là do các fan gọi, nhưng không rõ vì sao khi ngắt máy và suy nghĩ, lòng anh dâng lên một cảm giác kì lạ, rằng đó là Sehun, là Sehun gọi. Vậy nên khi cuộc gọi thứ hai đến, mặc dù đầu dây bên kia vẫn duy trì im lặng, Luhan mặc kệ, huyên thuyên đủ điều: “Sehun, là em đúng không? Em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra? Em trở về được không, gặp nhau rồi chúng ta nói chuyện, có thể không? Xin em quay lại, anh thật sự có chuyện rất gấp muốn nói với em. Sehun, thật ra, anh…anh… cũng mang cùng cảm giác với em.

Tiếng “tít tít” cắt ngang lời nói của anh, Luhan vẫn đặt máy bên tai, nước mắt buông dài trên má.

Anh yêu em.

Thực tế một điều rằng đôi khi linh cảm con người rất mãnh liệt, như việc Luhan đoán đúng, Sehun chính là người gọi cuộc gọi kì lạ đó. Nhưng một điều nữa rằng ông trời cũng rất biết trêu chọc con người, thẳng như việc người gọi cuộc gọi thứ hai không phải là Sehun, mà chính là Jun. Người nghe được những lời nói của anh, cũng chính là Jun.

Cô vội vàng tắt máy trước khi nghe hết những gì anh nói. Chỉ là cô sợ mình nghe được những thứ không muốn nghe. Vừa đúng lúc ấy, Sehun bước vào.

–         Cậu chuẩn bị xong chưa?

–         Ừm… – Jun ấp úng nửa ngày mới tập trung được vào những gì Sehun đang hỏi – tớ không mang gì theo cả.

Cô ngã người xuống ghế bành, nhắm mắt ngăn ánh sáng khó chịu ở ngoài cửa chiếu vào.

–         Cậu lại giấu tớ chuyện gì phải không?

Chết tiệt thật Oh Sehun, đó là một trong những điều ít tôi ghét khi chúng ta thân nhau đấy. Làm sao mà cái gì cậu cũng nhìn ra như vậy chứ?

–         Sehun, lúc nào khởi hành? – Jun lờ đi, hỏi sang chuyện khác.

–         Tối ngày kia, mười một giờ năm mươi. Đi giờ ấy sẽ hạn chế gặp người ở sân bay, đề phòng bất trắc.

–         Cậu… – Jun mở mắt ra, nhìn Sehun đang dựa lưng vào cửa phòng mình, hỏi nhỏ – cứ thế mà đi luôn sao?

–         …

–         Vậy thì tớ phải làm gì nữa, chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao?

–         …

–         …

–         Sehun, nếu như…

–         Chuyện gì?

–         Không có. – Jun lắc đầu – chỉ là muốn nói, có thể sau này cậu sẽ hối hận đấy.

–         Đời tớ đâu phải chỉ hối hận một hai lần. Đừng nói nhảm nữa, xuống ăn cơm đi, ông bà đang đợi.

Sehun đi rồi, Jun lại buông một tiếng thở dài khe khẽ. Vừa nãy cô lại muốn nói điều vừa nghe được từ Luhan cho cậu sao? Chúa ơi, Jun cảm giác mình sắp điên rồi. Tại sao lại đau lòng như thế khi nghe Luhan nói chứ? Tại sao lại cảm thấy tội lỗi như thế chứ? Việc gì phải quan tâm tới anh ta khi mình đã có đủ mối lo rồi chứ?

Jun mệt mỏi trong mới bòng bong suy nghĩ của mình. Cô cũng tự hỏi, nếu sau này Sehun biết được, cậu có hận cô vì đã không nói cho cậu biết không?

Trước đây, lúc Sehun nói về, Jun cũng không nghĩ lại nhanh như thế, cứ như cậu đã chuẩn bị trước tất cả mọi việc. Thái độ của cậu cũng thực sự bình thản đến không ngờ. Từ sau ngày về nhà, hằng ngày Sehun nếu không ở trong phòng lên mạng chơi game thì sẽ lười biếng nằm trong phòng âm thanh để xem ti-vi. Đôi lúc cậu lại còn mang đến một tập hồ sơ bảo Jun chọn một trường để tiếp tục chương trình học. Toàn bộ quá trình ăn uống ngủ nghĩ đều đúng giờ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Không khí nhàn nhạt ấy thật làm người khác cảm giác như mình đang ở bên một quả bom nổ chậm.

–         Jun, ăn cơm!!!

Sehun ở dưới nhà gào lên lần nữa làm Jun thức tỉnh, vội vội vàng vàng chạy đi đến nỗi va vào chân bàn đau điếng.

Quý công tử à, không thể gọi nhẹ nhàng hơn được sao? Đừng có như bố đang gọi con gái vậy chứ?

Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm, Sehun và Jun chán nản ngồi trong thư phòng đọc tài liệu về trường học. Đúng hơn là Sehun ngồi giám sát Jun đọc.

–         Tớ không muốn học đại học. – Jun thở dài than phiền.

–         Nhảm nhí.

–         Tớ nói thật đấy, ngán trường học lắm rồi!

–         Vậy thì vào nhạc viện?

Jun mở mắt, nhìn trừng trừng Sehun.

–         Đừng nhìn trừng trừng như thế con nhóc kia. Cậu hát không tệ mà.

–         Cậu nghĩ tớ còn hứng thú với âm nhạc sau những chuyện như thế sao?

–         Âm nhạc ở đây khác, ở trường khác. Cậu mà vào đấy, mẹ cậu sẽ vui lắm, cậu biết điều đó mà.

–         Tớ không biết, và bà ta cũng không phải mẹ tớ.

–         Cậu sao lại cố chấp như vậy chứ?

Jun quay mặt sang hướng khác không trả lời Sehun. Cậu dường như biết mình đã chạm phải điểm nhạy cảm của cô, nhất thời không biết phải hỏi làm sao.

–         Đã gần năm năm rồi tớ không gặp bà ấy.

–         …

–         Năm năm, có người mẹ nào năm năm không nhìn lấy con gái một lần không?

Sehun không giỏi trong việc an ủi người khác, thế nên cậu cũng chỉ biết im lặng nghe những câu nói chua xót của Jun. Cậu biết cô đang cố tỏ ra mình không sao, cố tỏ ra mình có thể sống tốt mà không cần người thân, nhưng rõ ràng trong thâm tâm cô thật sự đang khổ sở vô cùng.

Cảm giác mình chỉ có một mình, cảm giác mình bị bỏ rơi, cậu còn lạ gì chứ? Ban đầu nỗi đau đó bé đến nỗi khiến người ta không nhận ra là nó tồn tại, nhưng nó lại gặm nhấm từ từ, từng chút từng chút một cho đến khi làm người ta lở loét, đau nhức không thôi. Quả thật cám giác ấy rất rất rất đáng sợ. Đến cả khi trưởng thành vẫn không thể tự mình chửa khỏi nó.

–         Còn cậu thì sao? Sao không đọc hồ sơ chọn trường? – Jun chuyển hướng câu chuyện, lên tiếng hỏi cậu – Cậu học cái gì?

–         …

–         …

–         Tớ còn có thể chọn tương lai của mình sao?

Sehun nói thật nhỏ, mỉm cười. Cậu phải theo nghiệp của gia đình, chẳng phải đã rõ rồi sao?

Không khí lại trầm xuống nặng nề. Ngoài kia, mưa ngày càng nặng hạt. Bầu trời tối đen, vài ánh đèn trong sân hắt vào khiến những giọt nước mưa đọng trên cửa kính lấp lánh như đang phát sáng.

Trong tình cảnh này đây, Jun thật sự muốn nói rằng, cậu nhìn xem, chúng ta thật thảm hại. Cố gắng biết bao nhiêu, tưởng rằng mình đã bay xa, nhưng thật ra, vẫn chỉ đang bay trong một cái lồng rộng lớn mà thôi. Cũng tưởng mình đã quên, nhưng hóa ra lại ngày càng khắc sâu.

-o0o-

Ngày đuổi ngày, cuối cùng thời điểm phải đi cũng đến. Hôm ấy, lúc Sehun thức dậy thì đã qua trưa, vừa mở mắt, điều đầu tiên cậu nghĩ chính là: “Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc.”

Hai chữ kết thúc, thật sự nghe sao mà nặng nề đến xót xa như thế.

Sehun nhăn mặt, xoa xoa hai thái dương hy vọng giảm được cơn đau đầu đang hoành hành. Cậu cố gắng ngồi dậy, thầm nói với mình đó chỉ là do mình đã ngủ quá nhiều mà thôi.

Lúc Sehun ra khỏi phòng, cả ngôi nhà yên lặng như tờ. Nghĩ là mọi người đều đã ăn cơm trước và đi nghỉ, Sehun không mảy may hỏi gì, chỉ ngồi vào bàn đợi cô giúp việc dọn đồ ăn. Nhìn thức ăn bày biện trên bàn, trong lòng cậu bỗng cảm giác đau nhói.

–         Oa “dy-o, dy-o” – Baekhyun kéo dài giọng – món này ngon, ngon cực cực kỳ luôn.

 

Bên cạnh, Chanyeol đưa tay ngón cái, khoe hết hàm răng đều tăm tắp phụ họa.

 

–         Được không? Vừa mới lên mạng xem nên nấu thử đấy.

–         Woa, quả nhiên chỉ có Kyungsoo của chúng ta là suy nghĩ sâu sắc, biết chăm sóc cho em út. – Kai gật gù nhận xét.

–         Này, phủ bỏ nhanh thế hả? Hôm qua đứa nào ăn gà rán anh mua cho mới nói câu đấy, hả??? – Suho nhìn đám trẻ “qua cầu rút ván” trước mặt, hận không thể cho một đứa một cước.

–         Hehe, không dám không dám, còn có Joonmyun “hyung”. Anh là bố, Soo hyung là mẹ, đều tốt như nhau mà!

–         Ai nói anh là mẹ??? – đến lượt D.O phản đối.

–         Ơ, chẳng phải trên truyền hình anh nhận thế còn gì? – Chanyeol nhanh miệng đáp, thả đũa ngồi thẳng người nhái theo giọng D.O mà nói: “Trong nhóm, nếu Suho hyung là bố thì tôi giống như mẹ vậy. Tôi thích nấu ăn và chăm sóc các thành viên.”

–         Anh nói vậy bao giờ? – D.O gào lên.

–         Lại còn chối. Các cậu các cậu, mở clip chứng minh lên.

 

D.O cứng họng, nhìn hai đứa mặt gian tà trước mặt, ngậm ngùi nuốt lời xuống cùng cơm.

 

Ăn cơm ăn cơm.

 

Lúc ăn cơm phải tập trung không sẽ bị đau dạ dày.

 

Nhìn vẻ mặt như bị táo bón của D.O, cả bàn cười đến phun cả cơm. Ngay cả Sehun và Kai từ đầu tập trung chuyên môn ăn uống cũng không nhịn nỗi, phá ra cười đến không thở được.

Một bữa cơm, mỗi người một miếng, một người một câu, nhìn qua thì thấy thật bình thường nhưng sao bây giờ cậu lại thấy nhớ đến thế này?

–         Cháu đang nghĩ gì thế?

Ông của Sehun xuất hiện từ bao giờ, lên tiếng hỏi làm cậu giật mình.

–         Không có gì ạ.

Sehun nhanh chóng trấn tĩnh, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Ông cậu chỉ ngồi bên cạnh, vẫn không nói gì tận cho đến lúc Sehun ăn xong. Ông hỏi cậu đại khái như chuẩn bị xong hết chưa, đã chọn được trường chưa, dặn dò cậu về việc học hành, v…v… Lúc Sehun tưởng ông đã nói hết rồi thì lại nghe tiếng rất nhỏ, tựa như đang vô thức nói ra những suy nghĩ trong đầu mình:

–         Cháu phải đối xử với con bé đó tốt một chút. Vả lại, nó đã chịu khổ nhiều rồi, cũng phải để cho nó có ngày tháng vui vẻ, đừng coi nó như người thế thân.

Không kịp để cho Sehun phản ứng, ông đã đứng dậy, chống gậy nặng nhọc bước đi. Cậu nhíu mày nhìn theo cho đến đi ông đi khuất, vẫn không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của ông.

Trước đây, có đôi khi Sehun tự nhủ gia đình mình còn thương Jun hơn cả chính mình. Theo như Sehun biết, mình có một người cô ruột, một người mà cả ông bà và bố đều rất mực yêu thương. Nhưng theo lời bố thì cô đã mất từ hồi còn trẻ. Cũng theo lời bố, tính cách của Jun rất giống với cô, một người con gái ngang tàng, bướng bĩnh. Hình như đó là lý do mà mọi người đều rất thương Jun. Ông bà coi cô như người con gái năm xưa của mình, hết mực quan tâm. Đôi khi ông bà sang Anh đều bảo Sehun dẫn theo Jun về nhà, riết thành quen giống như người trong gia đình.

Thật sự trước đây, cậu cũng không nghĩ sau này mình sẽ gắn kết cuộc sống với ai đó xa lạ. Bởi vì Jun quá quen thuộc, bởi vì cậu cho rằng là một thói quen thì rất khó đổi. Nhưng từ khi bắt đầu nhận ra được tính hướng của mình, cậu mới nhận ra ông trời quả thật trêu ngươi. Nếu cậu thích một cô gái khác, thì quả thật đơn giản, bởi cậu cho rằng quen một người không hiểu mình, rất nhanh rồi cũng sẽ chán. Mà người hiểu cậu tính đến lúc đó, kiểm đi kiểm lại cũng chỉ có mỗi Jun. Nhưng đằng này, cậu lại thích con trai, đến một chút cảm giác với con gái cũng không có, nên việc cậu ở cùng Jun, chỉ cảm giác như biến cô thành một bình phong thế thân che mắt người đời.

A…

Thế thân…

Thì ra ông là đang nhắc đến chuyện này.

Sehun bật cười. Cuối cùng cũng hiểu được hàm ý của ông lúc nãy. Ông cũng không nỡ để cháu tổn hại cô ấy nữa, đúng không? Nhưng mà cháu biết làm sao bây giờ hả ông? Cháu thật sự không muốn tổn hại ai, nhưng bây giờ dường như cháu lại là nguyên nhân gây rắc rối cho tất cả mọi người. Cháu bây giờ như một kẻ vô trách nhiệm đang trốn tránh thế giới vậy ông à!

Đôi khi nghĩ lại Sehun vẫn còn thấy nực cười. Đã quyết định chấm dứt, đã quyết định ra đi vậy mà vẫn không có đủ dũng khí nói sự thật cho anh, cho mọi người. Cuối cùng vẫn quyết định trở lại làm một kẻ không ra gì, xấu xa vứt bỏ lại tất cả mà quay lưng không một lời giải thích. Hẳn bây giờ mọi người đang hận cậu lắm nhỉ?

Bây giờ, mọi người đang luyện tập, hay đang làm gì?

Sehun ngửa đầu dựa vào ghế, nhớ lại chuyện cũ làm cậu có chút nghèn nghẹn. Cảm giác như tất cả chỉ mới ngày hôm qua. Ngày cậu vào công ty, ngày gặp mọi người, ngày debut… tất cả như một đoạn phim ngắn đang được trong phát lại trong đầu cậu, rõ ràng đến mức nghe được cả tiếng cười vang, chạm được cả vào những giọt nước mắt.

–         Cậu chủ…

Sehun ngưng dòng hồi tưởng, mở mắt nhìn cô giúp việc đang đứng bên cạnh mình.

–         Cô Jun… cô Jun cô ấy…

–         Cô ấy làm sao? – Sehun nhíu mày nghi hoặc.

–         Từ sáng sớm cô ấy đã ra ngoài bảo đi mua chút đồ để lên đường, dặn tôi đừng nói với ai sẽ làm mọi người lo lắng, cứ nói cô ấy vẫn còn ngủ. Nhưng mà đến giờ cô ấy vẫn chưa về. Lúc nãy ông vừa bảo tôi vào thức cô ấy dậy để chuẩn bị. Tôi…tôi không rõ phải làm sao…

–         Được rồi cháu sẽ gọi thử, cô đừng lo.

Sehun vào phòng tìm di động, không hiểu sao trong người cứ cảm giác hoài nghi khó tả. Sehun lục tìm trong chiếc điện thoại vừa đổi số, may mà hôm trước đã mua số mới., chứ trước đây Sehun cứ nghĩ chỉ còn vài ngày ở Hàn Quốc, cũng không có gì cần phải liên lạc.

Sehun gọi đến ba cuộc điện thoại đều không có ai bắt máy, đến cuộc gọi thứ tư, người trả lời đầu dây bên kia là người mà có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới.

Là Luhan.

 End chap.

Advertisements