[LIYE] Chap 26: Nỗi đau

by Sumi

jqnZt

Đừng khóc!

 

Đừng khóc!

 

Anh ở đây!

 

Jun nhớ, trước đây, có người đã nói với cô như thế.

Vùi mặt trong đầu gối, Jun ôm chặt hai chân mình hơn, cố gắng nhớ lại những ký ức mơ màng kia.

Cô nhớ, trong nức nở, cô nghe được lời nói đó. Chỉ là lúc đó cô quá đau vì những gì mình đã nghe được cho nên cô thật sự không chú ý đến lời nói kia. Chỉ là lúc đó, lời thổ lộ của Sehun dành cho Luhan đã khiến cô đau như cắt, khiến cô thất vọng như rơi xuống vực sâu, khiến cô không chú ý có một người đứng yên để cho cô tựa vào, khóc đến ướt áo anh.

Nhắc đến bệnh viện, lại thêm mùi mưa ẩm ướt đang bao bọc xung quanh, Jun lại nhớ lại cái mùi vị ẩm ướt ở phòng bệnh mình nằm tối khuya hôm đó.

Rõ ràng lúc đó cô ngửi được vị mưa, cô cảm giác được hơi lạnh, cô cũng nghe loáng thoáng lời thì thầm:

“Đừng khóc.

Xin em đừng khóc.”

Chỉ là khi mở mắt ra, bao quanh chỉ còn là bóng đêm.

Jun bật người dậy, nhanh đến nỗi khiến đầu óc choáng váng một lúc. Cô không kịp mang thêm áo khoác, không kịp mang theo ô đã vội vã chạy đi. Đến khi kịp nhận ra, Jun đã hối hận vô cùng. Cô ngồi lặng người trong xe taxi ở trước cổng bệnh viện, tự hỏi làm thế nào để vào trong mà không bị phát hiện. Trốn lâu như thế rồi, bây giờ đùng đùng quay lại không khác gì làm trò cho dư luận. Bây giờ áo cũng không có, cả ô cũng không, lấy gì để che.

–         Cô gái, cô không xuống xe sao?

–         Xin lỗi chú, thêm một lát nữa thôi ạ.

Người tài xế thở dài, kiên nhẫn đợi. Bảng số điện tử nhảy lên ngày càng cao. Khi Jun vẫn còn tự trách mình hấp tấp, một chiếc áo đã nhanh chóng đưa đến trước mặt cô.

–         Tôi đợi ở đây, lát nữa xong việc mang ra trả tôi.

Jun nhìn người tài xế, trong lòng đầy biết ơn, miệng nói cám ơn rối rít. Trùm chiếc áo vào người, cô chạy nhanh vào sảnh bệnh viện và tìm bàn hướng dẫn.

–         Xin lỗi cô cần gì ạ?

Một y tá đứng dậy hỏi Jun.

–         Có thể cho tôi biết đêm 12/12 là y tá nào trực không ạ?

–         Có chuyện gì xảy ra sao?

–         Là một chuyện rất quan trọng đối với tôi, xin chị, hãy giúp tôi.

Người y tá nhìn gương mặt gấp gáp của người trước mặt, thoáng nhíu mày rồi nói.

–         Là tôi. Đêm đó là tôi trực.

Jun ngẩn người. Không phải chứ? Không cần tra cứu cũng nhớ được mình trực ngày nào sao? Cũng đã một thời gian khá lâu rồi, tại sao lại nhớ rõ đến thế?

–         Chào chị, xin hỏi, có thể nói chuyện riêng với chị một lát được không ạ?

Người y tá trước mặt gọi người đến thay mình rồi ra hiệu cho Jun bước đến phòng nghỉ cho nhân viên. Jun nhìn quanh, nơi này giống như phòng của bệnh nhân nhưng có thêm nhiều đồ dùng sinh hoạt, còn có cả bồn rửa tay bên trong.

–         Cô tìm tôi có chuyện gì sao? – người y tá mang cho cô một ly trà nóng, hỏi.

–         Đêm ấy, tôi ở phòng chăm sóc đặc biệt. Không biết chị có nhớ tôi?

Người y tá gật đầu thay cho câu trả lời. Ra hiệu cho Jun tiếp tục.

– Không biết tối hôm đó, có ai đến tìm tôi không?

– …

– Thật ra tôi biết hỏi thế này rất kỳ lạ, cũng rất phiền đến chị. Nhưng nó thật sự rất quan trọng đối với tôi. Chị có thể nhớ lại giúp tôi không?

– …

– …

– Có.

Jun thấy tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, sự chờ đợi lớn dần, lớn dần trong lòng cô.

–         Là một chàng trai rất cao. Chỉ ghé qua một lúc thôi. Phòng của cô là phòng chăm sóc đặc biệt, đáng ra không được để người ngoài vào khi không được sự cho phép của người bảo hộ. Nhưng tôi nhận ra chàng trai đó, tôi cũng nhận ra cô. Tôi cũng có đọc qua báo nên nghĩ rằng hai người đang yêu nhau nên tôi để cậu ấy vào. Hơn nữa…

–         Vâng, sao ạ?

–         Vì cậu ấy trông rất tội nghiệp, cả người ướt đẫm ướt mưa, ánh mắt đỏ ngầu khổ sở nên tôi cũng không biết làm sao, cũng không nỡ từ chối cậu ấy.

Jun im lặng hồi lâu. Rồi chợt cô đứng dậy cám ơn người y tá nọ rồi xin phép ra về. Jun trầm mặc suốt trên đường về cho đến lúc về nhà. Cô vào phòng, quên cả việc thay quần áo đã lên giường, quấn chăn quanh người.

Thì ra trước đây cô vẫn luôn trách cứ ông trời để cô một mình, nhưng hóa ra, chính là cô đã khiến mình thành như thế. Là chính cô đẩy mọi người ra, để tự mình cô lập mình.

Trước giờ, vẫn là do cô.

Jun lại khóc, cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-o0o-

Phần Kris, sau khi rời đi, anh vẫn giữ lời hứa đứng lại ở cửa đợi Sehun. Cho đến khi cậu ra và cùng nhau lên xe taxi, cả hai vẫn duy trì trạng thái trầm mặc không nói. Cuối cùng, khi bước vào thang máy, Sehun bấm nút đóng nhưng không chọn tầng của họ. Khi cả hai đã hoàn toàn yên tĩnh với thế giới bên ngoài, Sehun mới phá vỡ không khí yên tĩnh trước.

–         Anh, anh đã nghe Jun nói hết rồi đúng không?

Kris gật đầu thay cho lời đáp.

–         Nếu được, anh có thể giúp em giữ kín với mọi người không?

–         …

–         Em sẽ đi, sẽ rời khỏi đây anh à. Cuối cùng thì em cũng hiểu, thật ra từ đầu chỗ của em đã không phải là ở đây. Nếu tiếp tục như thế này, mọi việc chỉ càng ngày càng phức tạp mà thôi.

Bây giờ đến lượt Kris nhìn Sehun trân trối, còn cậu lại cúi mặt, tránh ánh mắt của anh.

–         Nếu bây giờ em rời đi, thì cũng chỉ một, hai năm rối loạn, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, mọi người sẽ nguôi ngoai. Nhưng nếu em ở lại, thì toàn bộ mọi việc sẽ không có hồi kết.

–         …

–         Xin anh giữ bí mật với mọi người, đến lúc cần biết, mọi người cũng sẽ khắc biết.

–         Đó là lý do cậu thở dài khi thấy anh hôm nay?

–         Hả?

–         Cậu thấy nhẹ nhõm vì đó là anh chứ không phải Luhan phải không?

–         Bị anh phát hiện rồi sao? – Sehun cười cười, vò rối tóc của mình.

–         Tao bảo với em thấy một mảnh giấy trên sàn nhà nhưng không hiểu lắm, cậu ấy đưa cho em. Những chữ đó, làm sao em có thể không biết chứ, đó chính là địa chỉ nhà em cơ mà. Lúc đó trong nhà chỉ có anh và Luhan không có ở đó. Em đã rất sợ, thật sự sợ đó sẽ là Luhan, người phát hiện ra mọi việc.

–         Nếu Luhan phát hiện ra thì sao?

– …

– …

–         Thì có lẽ, việc ra đi của em sẽ trở nên khó khăn, khó khăn hơn bây giờ.

Sehun kết thúc câu nói của mình, ấn vào nút tầng 4 trên bảng điều khiển. Thang máy chuyển động, cuộc nói chuyện của họ cũng kết thúc.

Khi cả hai bước vào nhà, Luhan đang ngồi trên sô pha cầm điều khiển chuyển kênh loạn xạ. Vừa thấy bóng hai chàng trai cao ráo bước vào, Luhan liền tắt phụt tivi.

–         Hai người đi đâu cả ngày vậy? Vào ăn cơm đi, tớ đi hâm nóng đồ ăn.

Kris chỉ lắc đầu bảo không muốn ăn rồi về phòng mình. Sehun nhìn theo bóng anh đến lúc khuất sau cánh cửa, đột nhiên mỉm cười với Luhan.

–         Luhan, em ăn.

Luhan giật mình nhìn Sehun, cứ như đó là một ai khác, cứ như đó không phải cậu, một người mà mấy ngày trước đây vẫn còn dằn vặt đau khổ.

Kris cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên ghế rồi mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Trong đầu anh ong ong đến khó chịu, những lời nói cứ va vào nhau chan chát.

“Luhan không được, chắc chắn không được.”

 

“Nếu anh ấy biết, sự ra đi của em sẽ khó khăn hơn.”

 

Kris cảm thấy mình không còn sức lực để suy nghĩ nữa, anh nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại rồi chìm vào một giấc ngủ thật sâu, thật dài. Đến nỗi những chuyện xảy ra sau đó, anh vẫn tưởng mình vẫn còn trong giấc mơ.  Việc Sehun âm thầm dọn ra khỏi ký túc xá khi bọn họ không ở đó, việc Sehun vắng mặt hoàn toàn trong công ty, việc Luhan như điên như dại tìm kiếm mọi nơi. Tất cả, tất cả, Kris đều tự nhủ rằng, mình chỉ đang sống trong giấc mơ của giấc ngủ đó, khi tỉnh dậy, tất cả sẽ đều đâu và đấy mà thôi.

Nhưng tại sao giấc ngủ này lại dài thế, mãi lại không có điểm dừng?

Hằng ngày đều nhìn thấy mỗi thành viên trong nhóm tựa như bị bòn rút hết tất cả hơi sức cuối cùng, ai nấy đều trầm mặc, mệt mỏi, đều tự hỏi về con đường của mình. Còn thấy cả Luhan cả ngày đều mặc lời khuyên mà luyện tập như điên, lúc nghĩ liền bốc hơi như khói, gương mặt lúc lạnh băng, lúc lại bật cười, Kris có cảm giác thêm một chút nữa thôi, có lẽ chính mình cũng phát điên như vậy.

Cho đến một hôm, Luhan dường như đã chạm đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, mới hỏi anh:

–         Yifan, rốt cuộc thì hôm đó, cậu và Sehun đã đi đâu?

–         …

–         Trả lời tớ đi, cậu đã biết Sehun sẽ đi đúng không? Nếu không tại sao lại im lặng như thế, tại sao lại bình thản như thế?

–         Đúng.

Kris ngẩn đầu nhìn thẳng Luhan, nói một tiếng ngắn gọn.

.

.

.

Bốp!

Kris thấy mặt mình đau rát nhức nhối. Luhan dường như đã không kiềm chế được, đấm anh một đấm. Dù cậu ta biết nếu làm vậy mà để công ty biết chắc chắn sẽ bị phạt, nếu trên mặt anh để lại vết xây sát do đánh nhau, chắc chắn sẽ bị phạt. Nhưng mà ai quan tâm? Điều Luhan nghĩ bây giờ chỉ là cho tên ích kỉ này một đấm mà thôi.

–         Luhan…

Khi Luhan đến gần cửa, giọng nói trầm thấp lại vang lên, cực nhỏ đến nỗi Luhan cảm giác như Kris đang thì thầm với chính mình.

–         Cậu không được. Tôi không được. Chúng ta hãy dừng việc đuổi theo một cách vô ích này thôi.

Kris sau này nghĩ lại vẫn tự cười mình. Cuối cùng thì anh vẫn thực hiện nguyện vọng của Jun, truyền đạt lại điều ấy cho Luhan. Nhưng lúc đó, khi anh nói ra, thật sự trong lòng không phải nghĩ cho Jun, mà chính là nghĩ cho Luhan. Bởi suy cho cùng Jun nói đúng. Luhan và Sehun chắc chắn không có tương lai. Cứ cho rằng xã hội bây giờ đã thoáng hơn với chuyện đồng tính, nhưng không phải ai cũng thế, và xã hội thượng lưu thì lại càng không phải thế. Huống hồ gia thế của Sehun không chỉ giàu mà còn mang quyền lực, thế nên việc cậu với Luhan từ đầu đã không có hy vọng rồi. Chỉ là Sehun quá cố chấp, suy nghĩ quá đơn giản, chỉ cần đưa tay phủi bỏ vị thế là xong.

Nhưng dòng máu đã chảy trong người, có thể thay được không?

-o0o-

Hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi Sehun rời đi, Luhan khóc. Ép nước mắt chảy ra hết rồi lại tự nhủ một cách ngu ngốc rằng phải bổ sung nước cho cơ thế, thế là anh lại nốc vào người chất cồn ấy. Rồi lại khóc. Lại uống. Lại khóc.

Nếu Yixing không giật lon bia khỏi anh và tống anh vào nhà vệ sinh bắt anh nôn ra thì có lẽ bây giờ, Luhan cũng đã gặp Diêm Vương từ lúc nào.

Yixing gọi Kris lại để anh đưa Luhan về giường, còn cậu đi chuẩn bị cho anh một ít thức uống nóng. Khi Yixing trở lại phòng ngủ của mình, cậu thấy Kris trầm mặc nhìn ra khỏi cửa sổ tối đen, còn Luhan vẫn còn mơ màng với cơn đau của mình.

Yixing không hiểu mình lấy dũng khí từ đâu ra, lôi Luhan dậy và tát cho anh hai cái thật mạnh làm Kris cũng phải giật mình.

–         Em… làm gì vậy? – Kris trợn mặt nhìn cậu « hành hung » bạn cùng phòng.

–         Làm cho anh ấy tỉnh ra. Còn chưa phải kết thúc, anh ấy sống chết vất vưởng cái gì chứ?

Quả nhiên, nhận được hai cái tát giáng trời, Luhan thanh tỉnh phần nào, ngơ ngác nhìn Yixing.

–         Uống cho hết cái này đi.

Yixing đưa bát trà gừng đến trước mặt anh, kéo ghế ngồi sát bên nhìn thẳng vào Luhan, đợi anh tự lấy bát uống hết mới thôi.

–         Có dễ chịu hơn chút nào không?

Luhan gật đầu, thì thầm lời xin lỗi thật nhỏ. Yixing chỉ thở dài nhìn anh nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu hiểu ý kéo Kris ra khỏi phòng rồi tắt đèn và đóng cửa lại.

Tối đó, sợ đánh thức Luhan dậy nửa chừng, Yixing đành đi ngủ nhờ bên ngoài. Cậu để Luhan yên tĩnh nghỉ ngơi trong phòng.

Chính vì thế không ai biết rằng…

Trong bóng đêm…

Luhan lại khóc.

Trong đầu anh cứ vang mãi lời nói của Kris, câu nói nhẹ bâng như không mà lại giống như nặng ngàn kí trong lòng anh.

Luhan, cậu không được. 

End chap.

AN: mình còn chưa kịp check lỗi :((

Advertisements