[Oneshot|K][Kray] Bão

by Sumi

20131007-224016.jpg

Author: siwon_saranghae
Pairing: Krislay
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi. Tôi viết fic không phải vì lợi nhuận.
Category: general, fluff (?)
Rating: K
Poster: Bae[K]un @ PLANETIC’s Designer Team
AN: Đừng để poster và tên FIC lừa tình rằng đây là một FIC sad, cũng đừng để cái thể loại fluff làm bạn hy vọng (đó là lý dó có dấu hỏi ở bên). Tôi cũng chẳng biết cái FIC này phải được xếp vào thể loại gì nữa. Mặc kệ nó vậy!

FIC viết mừng sinh nhật Yixing, tiểu ngơ càng ngày càng lớn thật rồi :'(. Sinh nhật vui vẻ nhé Xing ❤

Bão về.

Yixing ngồi lặng im dưới sàn nhà và tựa lưng vào giường. Thẳng một đường với mắt cậu, ngoài cửa sổ, mưa tuôn xối xả trắng xóa cả một bầu trời, gió rít lên từng đợt, đập vào mặt kính tựa như muốn chui vào phòng, hất tung mọi thứ lên. Cây cối ngả nghiêng hứng chịu từng đợt gió mạnh bạo, cuối cùng bất lực, gãy ngang rồi ngã nhào xuống đất. Vạn vật chìm trong sự giận dữ của đất trời.

Bão về.

Yixing nhớ đến ngôi nhà ở thành phố H. Nơi đó có người phụ nữ trung niên hằng ngày đến sở làm việc, đêm về lại ở nhà lủi thủi một mình. Dạo trước mỗi khi có bão, gió mạnh, mẹ đứng dưới lo lắng nhìn đứa con trai của mình trèo lên cắt mấy nhánh cây phòng khi nó gãy vướng vào nhà. Sau khi kiểm tra một vòng cửa nẻo cẩn thận, hai mẹ con nấu một nồi canh ấm nóng cùng ăn. Mặc cho gió mưa gào thét thì trong ngôi nhà nhỏ vẫn luôn ấm cúng. Giờ đây cậu con trai phải đi xa mất rồi! Bão ơi, nhà lạnh, mẹ buồn, bão đến làm chi?

Bão về.

Thành phố cậu đang trọ học chính là tâm bão. Có lẽ chỉ tối nay thôi có lẽ sẽ bị nhấn chìm trong lũ. Phòng trọ của Yixing là loại nhà tập thể rẻ tiền. Chính vì thế sau nhiều lần bị gió bão chơi đùa, cánh cửa sổ cũ rích cuối cùng cũng không chịu được, bản lề của chốt khoá bị bung ra, cánh cửa mở tung, đánh sập vào mặt tường. Gương rạng.

Không còn gì ngăn cản, mưa ào ạt lùa vào phòng, chẳng mấy chốc mà làm ướt cả mảng sách vở trên bàn học đặt bên cửa sổ. Nước đọng thành vũng dưới chân bàn rồi nhanh chóng lan rộng ra.

Yixing bấy giờ mới tỉnh người, phát hiện đống sách vở tài liệu trên bàn đã thấm nước, cậu hoảng hồn gom vội chúng rồi ném lên giường. Tuyệt thật! Công sức soạn bài cả buổi tối bây giờ đi tong.

Bên ngoài bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Yixing lờ nó đi, đúng hơn là bây giờ cậu có nhiều mối quan tâm hơn là đi ra xem ai ngoài kia.

Tiếng đập cửa mỗi lúc mỗi mạnh, người ngoài kia xem ra đã mất kiên nhẫn lắm rồi. Yixing vẫn mặc kệ, tiếp tục ném tất cả sách lên giường, sau đó gom tất cả các đồ dùng lặt vặt vào một cái túi lớn. Lúc cậu dọn sạch trên bàn cũng là lúc nước lênh láng trên mặt sàn dưới chân bàn học. Tiếng gõ cửa bên ngoài thì đã đều đặn đầy kiên trì như tiếng gõ mõ, đại ý như đang nói rằng: “Không mở cửa thì tôi gõ cho đến lúc nào cậu điên lên thì thôi!”

Yixing thở dài ném chiếc túi đã cài khóa lên giường rồi bước ra cửa. Khi tiếng mở chốt vang lên, tiếng gõ cửa cũng biến mất. Yixing mở hé cánh cửa, vừa nhát thấy dáng người ở ngoài liền nhanh chóng mạnh tay đóng sập cửa lại. Nhưng trước khi cánh cửa kịp đóng kín, một bàn tay đã chèn vào khe hở.

“Anh lại muốn gì?”

Bàn tay bị kẹp trong khe cửa đã ửng đỏ nhưng người kia không có ý định bỏ tay xuống, anh sợ cánh cửa kia sẽ khép lại trước mắt anh rồi không bao giờ mở ra nữa.

“Yixing, nói chuyện chút đi.”

“Vào cái thời tiết này sao? Anh thiểu năng à?”

“Em cũng biết thời tiết này khó ưa sao? Vậy có thể cho anh vào trong không? Anh sắp chết cóng vì gió lùa rồi đây.” – người kia xoa xoa hai tay vào với nhau, mặt “cầu tài”.

“Không.” – Yixing đáp rõ ràng – “Vào đây anh còn dễ chết lạnh hơn. Hãy về nhà đi.”

“Yixing đừng mà…”

Chưa kịp nói hết lời, một tiếng vỡ choang đã thu hút sự chú ý của cả hai. Yixing hoảng hốt thả cửa chạy vào, trông thấy bức ảnh trên kệ đã bị hất văng xuống vỡ tan. Tấm ảnh chạm xuống sàn ngay dưới chân bàn học, người mẹ đang cười nhanh chóng bị dòng nước trên sàn nhà nuốt lấy. Yixing vội vàng nhặt nó lên, lau lau vào áo quần của mình, gương mặt tức giận sắp khóc đến nơi.

Bực bội. Tại sao bực bội cứ kiếm cớ đến với cậu vào cùng một lúc? Căn phòng trọ chưa đủ tồi tàn hay sao, tại sao bão lại còn phá tan nó? Tài liệu cậu thức đêm soạn chưa đủ khổ hay sao, vì sao mưa lại còn hất văng nó đi? Chia tay…chưa đủ đau hay sao, vì sao lại còn đến tìm cậu?

Gió lùa vào, nuốt đi vài giọt nước trên mặt cậu. Gió hỏi, chẳng phải nước mưa sao, sao lại mặn thế này?

Người con trai ngoài kia lúc trước vẫn đứng yên vị. Không có sự cho phép, anh không dám vào. Nhưng khi cảm nhận được gió đang từ căn phòng luồng qua khe cửa tạt vào mặt mình, anh mới từ từ hé mở cửa, ngơ ngác trước cảnh tượng mà mình chứng kiến.

Nước mưa tuôn xối xả, gió mặc sức đùa vui, đồ đạc sách vở nằm lung tung trên giường, ướt mẹp. Dưới sàn, mảnh vở của một khung ảnh còn nằm nguyên. Trước mặt, chàng trai kia đứng yên với chiếc áo thun đã ướt đẫm.

“Mẹ nó! Yixing, em bị ngốc sao?”

Anh chạy vội đến ô cửa, định đóng nó lại nhưng chỉ một cử động của anh cộng với sức gió làm vết nứt toạt ra, tạo thành các mảnh vỡ li ti rơi xuống đất. Anh ngẩn người, ngơ ngác quay sang nhìn cậu. Phải đến hai phút sau, anh mới kịp định thần lại. Yixing đã cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ của khung ảnh lên, điều này làm anh thật sự giận dữ.

“Bỏ ra Yixing, em còn không biết bệnh của mình?”

Anh lấy hết mảnh vỡ trên tay cậu chuyển qua tay mình rồi nhặt nốt phần dưới sàn.

“Anh sẽ đi mua giấy bóng về dán tạm lên khung cửa đó, phòng em có keo dán không? Mà không có lẽ phải mua đinh về để đóng nó lại, keo dán có lẽ không giữ được.”

Anh vừa nói vừa cố gắng nhặt mảnh vỡ li ti, chỉ sợ nó sẽ làm cậu chảy máu. Mưa gió thế này nếu có chuyện gì bất trắc sẽ thật khó mà đến bệnh viện. Nhưng mà bao nhiêu cố gắng Yifan không thể lấy hết mảnh vỡ. Mưa càng ngày càng lớn đã khiến phòng cậu ngập nước nhanh chóng. Cuối cùng khi đã mất hết kiên nhẫn, Yifan ném đống mảnh chai vào sọt rác cũng sớm không còn khô ráo rồi kéo tay cậu đứng dậy.

“Không được, về nhà anh, đừng ở đây nữa!”

Yixing mãi mới thoát ra khỏi trạng thái đứng hình của mình, hất tay anh ra rồi bước về phía tủ, lôi ra một đống quần áo.

“Anh đừng có nói xàm. Mau về đi!”

Cậu vo tròn đống quần áo lại thành một đống rồi cố gắng nhét nó vào khung cửa. Cũng lúc đó, anh đã lôi ra vài bộ quần áo khác, nhét vội vào ba lô.

“Theo anh về nhà! Đừng có bướng bỉnh!”

“Wu Yifan anh có thể dừng chuyện hành động theo ý mình được không?” – Yixing gào lên, suýt chút nữa ném tất cả đồ mình cầm trên tay vào mặt anh.

“Được. Anh sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng không kiểm soát em nữa, sẽ cố gắng làm một người bình thường, sẽ cố gắng thay đổi cách yêu em. Anh sẽ. Nhưng không phải bây giờ, lần này em phải nghe theo anh, Xing Xing.”

Yifan nói rồi lại tiếp tục nhét sách vở của cậu vào túi. Yixing lúc này dường như đã thật sự bùng nổ, giật mạnh chiếc túi từ tay anh rồi ném nó xuống giường.

“Đừng có gọi tôi bằng cái tên ấy, nó làm tôi cảm thấy tôi như thú nuôi của anh vậy. Và anh làm ơn thực tế một chút đi. Chúng ta đã chia tay cách đây hai mươi ba tiếng, mới đó mà anh đã không nhớ sao?”

“Chúng ta không chia tay. Chỉ là em muốn thế, anh hoàn toàn không đồng ý điều đó. Bắt đầu từ hai phía vậy kết thúc cũng phải từ hai phía.”

“Vậy…” – Yixing nghẹn ngào – “vậy tại sao khi yêu không phải là từ hai phía. Tại sao lại kiểm soát tôi? Tại sao lại khống chế tôi? Tại sao không tin tôi mà đánh anh Luhan đến thế kia? Tại sao hả?”

Cậu cuối cùng cũng bật khóc. Khóc theo cách mà một ngày nay cậu không thể nào làm được. Nước mắt lăn, muộn phiền cũng theo đó mà trôi đi phần nào. Ai bảo con trai không thể khóc? Nước mắt là đặc ân dành cho tất cả mọi người. Khóc rồi ai cũng sẽ trở nên khá hơn.

Yifan cứng đờ người mà nhìn cậu. Vài giây sau, anh đem cả thân người ướt nhẹp của cậu ôm vào lòng, xót xa hôn vào đầu tóc dính nước mưa, thì thầm:

“Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

“…”

“Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ không ngăn cấm em nữa. Không ghen tuông vô cớ nữa. Không bắt em làm những việc em không thích nữa. Yixing, anh hứa.”

Yixing đẩy cả người anh ra, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh.

“Tôi nói ra không phải muốn nghe lời này từ anh. Tôi chỉ là nhắc anh sau này có người yêu rồi hãy nhớ, đừng lập lại sai lầm như đã làm với tôi.”

“…”

“Còn bây giờ anh thấy đó, tôi còn rất nhiều thứ cần phải dọn. Anh nên đi thì hơn.”

Yixing đã tính đến mọi hướng. Anh có thể sẽ nạt nộ, sẽ kéo cậu đi, nhưng chắc chắn cậu sẽ phản kháng đến cùng. Có điều cậu vẫn không tính đến chuyện, anh cũng là một kẻ bướng bỉnh không khác gì cậu. Anh lấy quần áo trong tay cậu nhét vào ô cửa, nói:

“Được, em không đi vậy anh ở đây cùng em.”

-o0o-

Nửa tiếng đồng hồ sau, mọi cố gắng của Yifan cuối cùng cũng được đền đáp phần nào. Ô cửa cũng tạm thời được bịt kín lại, gió ngừng lùa vào phòng. Trong căn phòng bé bằng cái lỗ mũi có một Yifan đi đi lại lại dọn dẹp, lau cái này, xếp cái kia. Còn có một Yixing ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng giữa phòng nghe giọng nói đang đều đặn vang lên:

“Nhà em chắc không có gì ăn đúng không? Vậy thôi tạm nhịn, ngày mai có lẽ bão tan rồi, anh sẽ dẫn em đi ăn bù. Em muốn ăn gì? Lần này anh sẽ nghe theo em. Mà không, từ này anh sẽ nghe theo em. Anh sẽ đưa em đi ăn những thứ em muốn. Còn nữa, sách vở có lẽ vẫn phải để trên giường, nhỡ như tối ô cửa lại bị bung ra thì sẽ không bị ướt. Nhưng mà như thế nằm ngủ có chút khó khăn, anh sẽ co chân lại vậy. Hơn nữa, Shhh…” – Yifan nhìn cậu, hít một hơi khí lạnh – “em nãy giờ vẫn chưa thay áo, muốn cảm lạnh mà chết sao?”

Nói rồi không đợi cậu phản ứng, anh nhanh chóng kéo áo cậu lên vòng qua khỏi đầu rồi tròng một chiếc áo dài tay vào cổ cậu.

“Muốn tự mặc hay anh lại mặc giúp?”

Yixing ngước lên nhìn anh hồi lâu, nhìn sự quan tâm nơi mắt anh, nhìn nụ cười sáng lạng nơi miệng anh, nhìn cái dáng người cao suýt đụng chiếc máy quạt trần của anh, trong lòng sự xót xa ngày một lớn dần lên.

Yên tâm khi thấy cậu đã thay chiếc áo vị ướt, Yifan lại tiếp tục đi tới đi lui dọn “chiến trường” trong cái phòng nhỏ xíu của Yixing. Chẳng ngờ một phút không cẩn thận, anh trượt ngã trên nền nhà trơn ướt, cả người cả vật ôm nhau tiếp đất.

“A! F*ck!”

Yifan buột miệng nói rồi chợt im bặt khi thấy ánh mắt hình viên đạn của cậu bắn về phía mình. Yixing hít sâu ba nhịp, cuối cùng cũng thì thầm:

“Không cần dọn nữa. Về nhà anh đi.”

“Không được, nếu em không về anh cũng…”

“Tôi đi.”

Yifan cảm giác bây giờ trong lòng anh có lẽ còn vui hơn lúc cậu nhận lời yêu. Anh vội vã túm lấy chiếc túi trên giường bỏ vào vào đồ dùng cá nhân của Yixing rồi vừa huýt sáo vừa nắm tay cậu kéo đi.

-o0o-

Trên đường giờ đây không một bóng người. Cây cối ngã nghiêng tưởng chừng sẽ gãy đổ bất cứ lúc nào. Yixing thót tim ngồi ở ghế bên cạnh, cảm nhận rõ ràng chiếc xe lắc lư qua mỗi cơn gió gào về. Bây giờ cậu mới thật sự hối hận, biết thế đã ở yên trong phòng. Ở trong đó cùng lắm chỉ thành người tàn tật chứ bây giờ thật sự chết lúc nào không biết.

Bộp.

Một vật gì đó đập mạnh vào cửa kính xe khiến Yixing bất ngờ hét lên chộp lấy cánh tay của Yifan bên cạnh. Chiếc xe phanh kít đứng lại.

“Có phải…có phải…chúng ta vừa…”

Yixing mặt biến sắc nhìn sang anh, sợ hãi đến run người, lắp bắp không nói thành câu. Yifan thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh hơn cậu nhưng thật sự tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh mỉm cười trấn an Yixing rồi mở cửa định bước ra.

“Yifan…”

Cậu giữ tay anh, đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Nếu thật sự hai người đã đâm phải ai đó, vậy thì chi bằng cứ bỏ đi cũng đâu có ai biết? Nếu…nếu người đó chết rồi…vậy chẳng phải Yifan sẽ thế nào? Có phải đi tù không? Nếu vậy cậu…cậu phải làm sao?

Giờ phút đó, Yixing biết mình ích kỉ, Yixing biết mình suy nghĩ như kẻ không có nhân tính nhưng Yixing cũng chẳng thèm bận tâm, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ chỉ có anh. Yixing thừa nhận cậu vẫn còn yêu anh, yêu thật nhiều.

Nhưng đâu phải cứ yêu là có thể giải quyết được hết mọi chuyện. Anh quá ích kỉ, cậu cũng thế. Anh muốn kiểm soát, cậu lại ghét bị kiểm soát. Anh thích hoạch định cuộc sống, cậu lại muốn để nó tự nhiên mà trôi đi. Anh và cậu thật sự quá khác, cậu đã cố gắng thật nhiều để dung hòa nhưng không thể. Yixing đã sớm bỏ cuộc, sớm buông tay rồi!

Thấy cậu lại thẩn thờ bất động, Yifan nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng trấn an:

“Không sao, anh chỉ ra xem xét một lát rồi sẽ trở lại, sẽ không sao hết!”

“…”

“Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà.”

“Chúng ta…cứ thế đi luôn không được sao?”

“Yixing, anh biết em lo lắng chuyện gì. Nhưng nếu thật sự như thế thì chúng ta phải chịu trách nhiệm, không thì sẽ hối hận cả đời.” – anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi gỡ tay cậu ra – “không sao đâu cậu bé!”

Khoảnh khắc Yifan bước ra khỏi xe, Yixing chỉ muốn nói rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ càng hối hận hơn nữa.

Yifan chỉ mất năm phút ở ngoài xe nhưng Yixing cảm thấy nó dài như cả thế kỉ trôi qua. Cho đến khi anh quay lại, cả người ướt sũng và trấn an cậu đó chỉ là một nhánh cây, Yixing liền quay mặt ra cửa sổ, giấu anh buông một tiếng thở phào.

À, thì ra vẫn còn lo lắng nhiều như vậy.

Thì ra vẫn còn yêu nhiều như vậy.

Mất khoảng một tiếng đồng hồ chật vật, cả hai mới đến được nhà của Yifan. Anh nhanh chóng đẩy cậu đi tắm, còn một mình ở lại thì bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Khi cậu từ phòng tắm bước ra, trên bàn đã đặt sẵn hai chén súp nóng tỏa khói nghi ngút.

“Hôm nay chịu lạnh nhiều rồi. Ăn nhanh đi cho nóng.”

Anh đẩy cậu xuống ghế, đặt muỗng vào tay cậu, nhìn cậu ăn thìa đầu tiên rồi mới yên tâm ăn phần của mình. Phải chăng vì ăn bát súp nóng mà Yixing cảm thấy người mình ấm áp lên nhiều như vậy? Cậu nhìn anh ăn bát súp say sưa như tìm được cứu tinh, bỗng dưng bật cười.

-o0o-

Sớm, khi nắng ghé thành phố, nắng lại thấy được cảnh tượng quen thuộc. Một chàng trai cuộn tròn trong chăn thành một cục, một chàng trai khác lại ôm cả người cả chăn vào lòng.

Khi Yixing mở mắt và nhìn thấy mái tóc nâu trước mặt, cậu thở dài:

“Tôi tưởng anh bảo anh sẽ ngủ ở sô-pha?” – Yixing nghiến răng gằn từng chữ một.

“…”

“Tôi biết anh thức đừng có mà giả vờ!”

“…”

“Anh có muốn tôi đá xuống giường không?”

“Tối qua ngoài phòng khách vừa lạnh vừa âm u…” – không mở mắt, Yifan ôm chặt Yixing hơn để cậu không thể cựa quậy, miệng lầm bầm – ” đã thế gió còn thổi hun hút, sấm chớp đùng đùng, em bảo anh phải làm sao?”

“Đàn ông con trai mà cũng sợ sấm sét sao? Thật mất mặt!”

“…”

“…”

“Hơn nữa hôm qua bị ngã ở nhà em rất đau, buổi tối người vẫn còn ê ẩm, nằm ở sô-pha không chịu được mà!”

Yifan cuối cùng cũng chịu mở mắt đau khổ nhìn cậu, miệng cong lại cố nặn ra biểu cảm tội nghiệp mất hết cả hình tượng.

“Anh…” – Yixing kiềm chế – “đừng có vẽ chuyện. Tôi biết…”

Câu nói của Yixing bị ngăn lại nữa chừng bởi một nụ hôn phớt qua. Rồi thừa cơ lúc cậu vẫn còn ngơ ngác bất động, Yifan ấn môi mình lên môi cậu, lần này, anh hôn rất sâu. Mang tất cả những yêu thương cùng lời xin lỗi gửi vào nụ hôn đó, hy vọng cậu lại có thể chấp nhận anh. Yifan biết trước đây mình không đúng, nhưng cũng đều do anh quá sợ hãi, sợ một ai đó cướp cậu, sợ cậu một ngày nào đó bước ra khỏi thế giới của anh. Nhưng cuối cùng anh đã hiểu, anh lúc đó chính là giam cầm, không phải yêu thương. Cho nên bằng giá nào, Yifan cũng phải đưa cậu trở về, trao cậu đúng nghĩa từ yêu thương.

Thật ra, trong thế giới này, luôn có đường cho những ai muốn đi, luôn có cách cho những người muốn dung hòa nhau, chỉ là con người ta có muốn tìm nó hay không mà thôi!

Yifan buông cậu ra khi cả hai bắt đầu mất dưỡng khí. Anh nhìn cậu mặt đỏ bừng cố gắng hít thở, nhịn không được bật cười rồi siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm:

“Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi…”

“…”

Xing Xing.

Hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu đầy yêu thương. Thành phố ngày mới, trời sáng, nắng lên, không khí im ắng thanh bình sau một cơn sóng gió. Vang lại đâu đây tiếng tivi phát bản tin tức buổi sáng nói rằng:

Bão qua.

End.