[LIYE] Chap 24: Found you

by Sumi

Image

Từ trong thâm tâm, Sehun thấy mình sắp phát điên rồi. À không, là phát điên rồi. Bây giờ tất cả những gì Sehun nghĩ đến chính là hình ảnh của mình lúc trước kia, cảm giác mà cậu đang trải qua cũng chính là cảm giác trước kia. Con người cậu giống như có hai nhân cách, và giờ đây nhân cách cậu muốn che dấu nhất lại quay về xâm chiếm trong con người cậu.

Sehun anh xin lỗi, xin lỗi.

Sehun nghe lờ mờ tiếng ai gọi mình, cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình, ngăn cản không để cho bản thân tự làm đau mình. Nhưng khi nhận ra người đó là ai, cậu lại càng thấy sợ.

Cậu không muốn ai nhìn thấy điều này, càng không muốn ai phát hiện điều này, đặc biệt là anh. Sehun, bằng một cách nào đó lại có thể trở nên bình tĩnh, ổn định nhịp thở của mình rồi từ từ gỡ tay Luhan ra, đều giọng mà nói hai từ sáo rỗng:

– Em ổn.

– Sehun…

– Em vẫn ổn. Cám ơn anh.

Cám ơn anh?

Luhan thoáng sững người. Sehun đang cám ơn anh? Sehun, bao lâu rồi anh mới nghe được từ này của cậu nhỉ? Đáng lẽ anh phải vui lắm, nhưng tại sao bây giờ anh cảm thấy như từ “cám ơn” của em giống như một lời chấm dứt cho mối quan hệ, giống như một bước đẩy cả hai ra xa nhau tựa như không còn quan hệ gì nữa thế này?

– Anh về phòng tập trước đi. Em muốn hít thở không khí một lát.

– …

– Em sẽ không sao, anh về đi.

Luhan tựa như bị thôi miên mà bước về, gương mặt chằn chịt những cảm xúc khó tả. Chính vì vậy cho nên lúc đi ngang qua, anh không nhận ra Kris đang nép mình ở phía sau bức tường kia. Vài phút trôi qua, Kris lại bước ra nhìn về phía cửa sổ. Nơi đó, anh thấy một Sehun đang im lặng chú mục vào điện thoại của mình. Bấm điện thoại, đưa lên tai nghe, rồi lại bấm điện thoại và đưa lên tai nghe, giống như đang thử vận may của mình. Kris khẽ thở dài. Quen lắm! Anh cũng đã như thế. Cố gắng gọi một cuộc điện thoại, hy vọng biết bao nghe được giọng ở đầu dây bên kia nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tít dài đến vô tình.

Kris lại im lặng bước đi, tay trái thọc sâu vào túi quần vân vê chiếc điện thoại di động. Bước đến một góc khác, anh rút ra một điếu thuốc, trầm mặc châm lửa rồi đưa lên miệng. Chậc, bao lâu rồi không hút nhỉ? Hình như lúc debut áp lực từ công ty mà dừng hút. Cũng phải, mới ra mắt, không thể để ai biết được những hình ảnh xấu như thế này. Hơn nữa hồi đó hình như anh bắt đầu hút thuốc còn chưa đủ tuổi. Lần đầu tiên hút là từ lúc mười bảy tuổi thì phải, là sinh nhật mười bảy tuổi.

Là cái hôm mẹ đưa người đàn ông đó về.

Kris thổi làn khói xám ra ngoài không khí, lúc đó dường như các suy nghĩ chồng chéo trong đầu cũng theo khói thuốc mà đi. Con người dường như cảm nhận được một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Điện thoại trong túi rung lên hai hồi, Kris nhìn tin nhắn, dập tắt điếu thuốc, vùi dưới lớp đất trong gốc cây cạnh đó rồi bước đi.

-o0o-

– Anh gọi em?

– Phải, đến đây ngồi đi.

Người quản lý mệt mỏi gập màn hình máy tính lại, nốc cạn ly nước chỉ còn một ít trên mặt bàn. Mấy ngày nay chạy đông chạy tây xử lý chuyện, bây giờ cả mấy người quản lý của bọn họ đều rục rã hết cả ra, cảm giác chẳng còn sức lực gì nữa, chỉ cần đẩy một cái là ngã cho mà xem.

– Yifan, cậu không biết Jun ở đâu sao?

Anh im lặng lắc đầu.

– Bây giờ mà không tìm được cô ấy chắc chúng ta phát điên lên mất thôi!!!

– Tại sao ạ?

– Cậu nói xem, đương sự không có mặt, đương nhiên mọi tội lỗi đổ lên đầu chúng ta, chúng ta có thể gánh nổi sao? Cô ấy đi như vậy khác nào nói rằng phải tôi là người chịu uất ức nhất trong chuyện này chẳng ai lo cho tôi cả ai cũng bỏ rơi tôi cả chứ?

Anh quản lý nói một lèo không kịp thở, cũng quên luôn cả việc đặt dấu chấm vào trong câu nói. Cứ thế mọi uất ức kìm nén mấy hôm nay dâng trào.

– Đó là sự thật mà! Trong chuyện này cô ấy có lỗi gì?

Sehun đứng ở cửa, nhìn vào người quản lý và hỏi khiến anh ấy cũng nhất thời bối rối, lắp bắp…

– Cậu…

– Anh cũng nghĩ là cô ấy có lỗi sao?

Sehun lại quay sang Kris, nhướng mắt hỏi. Đến bây giờ Kris mới trải nghiệm điều mà mọi người hay bàn tán trước đây, là sự người lớn bất ngờ của Sehun. Cậu đứng đó, dáng người nhìn từ vị trí đang ngồi của anh trông thật cao lớn. Hai mắt cậu nhíu lại, môi hơi mím thể hiện vẻ bất mãn rõ trên khuôn mặt. Chiếc áo tay cộc khiến Kris nhận ra cậu em của mình cơ bắp ngày càng săn chắc, đặc biệt giờ đây nó còn thể hiện rõ ràng bởi bàn tay đang nắm chặt của cậu.

– Đây là lúc cậu bảo vệ cho bạn gái mình sao? Hãy bảo vệ cho sự nghiệp của cậu trước đi! – Anh quản lý định thần lại, quát Sehun. Anh lôi ra một tập tài liệu rồi đập nó lên bàn – cậu xem, cổ phiếu công ty giảm, số đĩa trả về không có cách giải quyết, phân nửa các show hủy lời mời. Cậu bảo bây giờ phải làm sao?

– Không phải là không có cách.

– Hả?

– Anh nói xem, Jun đi và người ta quay trở lại ủng hộ cô ấy. Vậy nếu chúng ta cũng như vậy thì…

– Cậu đang nói cái quỷ gì vậy? – Kris nãy giờ vẫn còn ngẩn người vì hai chữ bạn gái của anh quản lý, bây giờ mới để ý đến lời Sehun nói. Anh nhanh chóng cắt ngang, giận dữ – những lời ấy sao cậu có thể nói ra dễ dàng như thế? Cậu sao có thể ích kỉ như thế, quyết định mà không suy nghĩ tới ai cả sao?

– Ích kỉ? Anh đâu có ở trong tình thế của tôi, cũng không hiểu được chuyện của tôi, đừng đánh giá lung tung. Anh làm sao có thể…

– THÔI NGAY CẢ HAI! – anh quản lý quát – giờ là lúc ngồi cả nhau sao? Tôi gọi cả hai lên đây là để nghĩ cách, để hỏi có ai có thể liên lạc với Jun, không phải để hai cậu cãi nhau đánh nhau. Bây giờ thì về phòng tập ngay. Tôi thật sai lầm khi nói chuyện với hai người.

Lúc đi được một đoạn, khi sự khó chịu đã tan đi, Sehun mới chậm rãi mở lời với Kris.

– Anh, thật ra chuyện ra đi… em không nói đùa đâu, cũng không phải là suy nghĩ bộc phát của em.
– …
– Em đi chẳng phải tốt hơn sao?

– Sehun – Kris xoa trán, thở dài – anh thật sự không bao giờ nghĩ tới việc em lại tính đến chuyện này. Em đừng có suy tính bậy nữa, công ty chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

– Không đâu. Anh là người biết rõ mà, chuyện này chắc chắn không dễ dàng gì.

Thật ra những gì mà Sehun nói vốn không phải là bộc phát. Cậu đã nghĩ, nghĩ rất nhiều và cậu nhận ra chẳng còn cách nào khác. Đằng nào cũng kết thúc, vậy thì hãy kết thúc sớm đi. Sehun sớm biết chuyện cậu ở đây và trở thành một người nổi tiếng chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu. Tương lai không thể trốn tránh mãi việc bản thân mình là ai, càng không thể trốn tránh vai trò của mình. Hơn nữa, bây giờ càng ngày lý do níu kéo cậu ở lại đây ngày càng ít đi, càng ngày mọi sự càng trở nên rắc rối. Nên thôi, hãy để mọi việc trở lại như nó vốn là.

Sehun quyết định nói điều này ra với Kris cũng bởi cậu nghĩ anh rõ hơn ai hết chuyện này vốn không có hướng giải quyết, cứ bế tắc xoay tròn như vậy, chẳng biết bao giờ mới có thể gỡ rối đống tơ vò này. Cho Kris cũng chỉ biết im lặng. Những lời xáo rỗng nói ra để khuyên Sehun không còn thích hợp nữa.

Hôm đó Sehun bỗng nhiên cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Những người khác không biết thì cảm thấy thật vui vì nghĩ cậu đã nguôi ngoai. Nhưng điều đó lại làm Luhan thấy càng sợ. Giống như một người trước khi chết đi thường dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để sống trọn những giây phút cuối cùng, Sehun càng cười, Luhan càng quay cuồng trong hoảng loạn, Kris càng trầm mặc không nói.

Cuối buổi hôm đó, khi mọi người dọn dẹp đồ trở về, Lay vẫn còn cố chấp ở lại, ý muốn tập thêm một lúc nữa.

– Yixing, về nhà thôi, đừng tập nữa.

– Em ở lại một lát thôi, anh về trước đi. Em đã quen với chuyện này rồi mà.

Lay cười đến sáng lạng, hai mắt nheo lại, lúm đồng tiền trên má lộ rõ ra.

– Anh, Sehun như vậy có phải vì mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa rồi không? Chúng ta có thể quay lại sân khấu rồi đúng không?

Nhìn nụ cười và sự hứng khởi của cậu, Kris cảm thấy mình như vừa bước hụt một bước chân. Cảm giác nhói lòng, cảm giác tội lỗi, cảm giác xót xa. Làm sao anh nói ra với cậu được nhỉ, làm sao để nói rằng đây chỉ mới là bắt đầu cho một trận sóng gió khác, rằng có thể, nhóm của bọn họ sẽ không bao giờ bước lên sân khấu được nữa.

Kris ậm ờ lãng tránh, nhắc nhở cậu nhớ về sớm rồi vội vàng rời đi. Chỉ sợ ở lại thêm một giây một phút nào nữa thì ánh mắt đã đỏ hoe của mình sẽ tố cáo chủ nhân của nó.

Anh không về vội, lấy cớ muốn đi dạo rồi tự tách đoàn, một mình lòng vòng quanh những con đường quanh công ty. Cho đến khi nhận ra, Kris thấy mình đang đứng trước công viên nhỏ sau công ty.

Anh ngẩn người nhìn nó một hồi rồi mới bước đến, ngồi trên chiếc xích đu, dùng chân khẽ đưa đẩy nó. Chân dài quá rồi, người cũng lớn quá rồi, chơi trò chơi này dường như đã không còn thích hợp nữa. Cũng giống như con người đã trưởng thành, dù muốn suy nghĩ đơn giản như trẻ con cũng không thể được.

Cũng không biết là bao lâu sau, Kris dường như đã thông được tư tưởng của mình, chậm rãi rút chiếc điện thoại ra, rút hết quyết tâm bấm gọi một cuộc điện thoại. Chỉ hai ba tiếng tít ngắn ngủi, đầu dây bên kia lập tức có người bắt máy.

– Alo.

– …

– Ta biết là con gọi, nói gì đi Yifan.

– Chào dượng.

– Con dạo này thế nào?

– Con vẫn khỏe.

– …

– …

– Còn dượng? – Kris ngập ngừng hỏi.

– Của ta vẫn tốt.

Kết thúc những lời thăm hỏi, cuộc điện thoại rơi vào một khoảng lặng ngượng ngịu.

– Có chuyện gì xảy ra sao?

– …

– Có bất cứ điều gì con cứ nói, nếu được ta sẽ giúp. Đều là người nhà cả, con đừng ngại.

Hai chữ “người nhà” làm Kris cứng đờ. Loay hoay một lúc, nửa muốn dừng lại, tự nhủ hay là thôi đi nhưng lại nhớ tới tình cảnh của mình hiện giờ. Cuối cùng anh khẽ thở dài, khó khăn nói:

– Thật ra… con muốn hỏi, liệu dượng có quen biết ai có thể giúp tìm người không?

-o0o-

Một tháng là khoảng thời gian người đó giúp Yifan tìm ra được người mà anh cần. Lúc thấy dãy số hiện trên màn hình, Yifan cảm tưởng tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh xé vội một mảnh giấy rồi ghi ra địa chỉ mà người đó đọc.

– Ta đã nhờ vài người bạn của ta ở bên ấy tìm kiếm. Số điện thoại con đưa không bao giờ có tín hiệu, dường như đã đổi số rồi. Cũng không thấy người đó trong danh sách người xuất ngoại nên cũng mất khá nhiều thời gian để tìm. Điều tra ra rồi theo dõi thì thấy xuất hiện ở địa chỉ này là nhiều nhất. Con đến đó xem sao.

– Vâng, con biết rồi.

– Ừ. Vậy ta cúp máy đây.
– …
– …
– Dượng…
– …
– Cám ơn dượng.

Tắt máy rồi, câu nói của người đó vẫn còn vang vọng trong đầu của anh. Ông nói, Yifan, lúc nào được nghĩ thì nhớ về nhà, chúng ta đều nhớ con. Phải, chúng ta, mẹ và dượng. Anh nhớ hồi trước mẹ cũng hay nói mẹ và con trai, mẹ và Yifan. Nhưng từ bao giờ, anh là người lạ trong hai từ “chúng ta” đó rồi.

Kris gạt phăng cái suy nghĩ trong đầu mình, vội vã thay áo quần rồi rời đi.

Từ kí túc xá của bọn họ mất hai tiếng ngồi taxi mới có thể đến được chỗ kia. Lúc ngồi trên xe rồi, Kris mới phát hiện ra mảnh giấy ghi địa chỉ đã biến đi đâu mất. Dù đã lục tung các túi từ áo khoác cho đến quần jeans của mình nhưng vẫn không thể thấy đâu. Vì vậy anh chỉ có thể đánh cược một lần vào trí nhớ của mình, cũng là đánh cược vào vận may của mình.

Xe dừng ở đầu khu phố, Kris đứng đó, choáng váng một hồi nhìn cảnh tượng trước mặt. Tuy vẫn thuộc Seoul nhưng khác với sự tất bật của thành phố, nơi này lại thanh bình, tĩnh lặng đến không ngờ. Cả một khu phố chạy dài là nơi tọa lạc của những ngôi nhà to lớn và sang trọng. Anh thầm đoán có lẽ đây chính là khu biệt thự trong truyền thuyết mà người ta hay nhắc đến. Nhưng mà Jun ở đây? Làm cách nào mà cô ấy có thể vào ở đây? Không phải dượng mình đã có sự nhầm lẫn chứ? Hay là trí nhớ của mình có vấn đề? Kris nhíu mày nghi hoặc, hàng trăm câu hỏi chạy qua đầu anh, dù có tính đến bước nào thì cũng không thể thành ra như thế này được. Có lẽ là có nhầm lẫn gì đó rồi.

Kris định thần người lại, nửa muốn quay về nhưng nửa còn lại kêu gào anh hãy thử một lần với vận may của mình. Hít một ngụm khí lạnh, Kris đánh cược một lần, bước đến trước cửa nhà số 51. Chào đón anh là chiếc cổng sắt màu trắng đầy lạnh lùng. Khi đứng trước mặt nó rồi, anh mới sực nhớ lại, anh sẽ nói gì đây? Sẽ hỏi điều gì đây? Nhỡ như người mở cửa là một ai đó xa lạ, anh làm thế nào?

Nhưng mà trước khi kịp tính hết những điều đó, tay anh đã bấm vào cái chuông ở bên, màn hình liền xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ trung niên.

– Cậu tìm ai?

– Cháu…

– A, cậu có phải thợ sửa ống nước không? Đợi một lát tôi mở cửa cho cậu vào. Mà không, có lẽ cậu không quen đường, để tôi ra dẫn vào.

– …

Người phụ nữ ấy nói một hồi rồi tự động tắt màn hình cái cụp trước gương mặt ngơ ngác của anh. Chỉ khoảng năm phút sau bà ấy đã xuất hiện trước mặt Kris.

– Vào đi, dạo này công ty cậu cũng làm ăn nhanh thật nhỉ, vừa mới gọi đã đến rồi. Cậu biết không, ống nước nhà này cứ rò rỉ mãi để như thế thì thật tốn nước mà tôi thì không biết làm sao nếu cứ để nó chảy như vậy cuối tháng tăng tiền thì chủ nhà thế nào cũng nghi ngờ tôi mà lạ thật cậu mới vào sao trước đây tôi không thấy cậu bao giờ đi làm không cần mặc đồng phục sao mà cậu đẹp trai thật đấy sao không đi làm diễn viên làm thợ sửa làm gì cho khổ?

Kris cảm thấy đầu mình ong ong lên, sao trăng đã xếp thành một đống chạy qua chạy lại trước mắt, bên cạnh còn có người phụ nữ ngước nhìn mình đầy ngưỡng mộ thì không khỏi hoảng sợ, lắp ba lắp bắp nửa ngày mới thốt ra được một câu:

– Thật ra cháu… cháu… không phải thợ… không phải thợ nước.

– Hả? Không phải? Vậy cậu…? Cậu đến đây làm gì?

– Cháu… cháu…

– Aigoo đừng có mà cháu cháu nữa, cậu nhìn tôi già lắm sao? Hả? Đáng tuổi bà cậu hay sao mà cậu cứ cháu cháu vậy?

Kris nuốt nước bọt, ngậm ngùi đổi sang:

– CHỊ cho EM hỏi, ở đây có phải có… một cô gái sống không ạ?

– Ừ có.

– Thật không ạ? Em có thể…

– Tôi đây này. Cậu tìm tôi làm gì?

Về sau này nghĩ lại Kris vẫn không hiểu làm sao mà mình có thể bình tĩnh đứng tiếp chuyện người phụ nữ đó như vậy. Cảm giác lúc ấy như có khói bay mù mịt trên đầu anh, chỉ muốn nhảy lầu ngay tức khắc.

Được rồi được rồi. Hít thở điều hòa. Phải kiềm chế, kiềm chế.

– Ý em là… một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, cô ấy cao tầm này này – Kris đưa tay lên ngang khoảng cằm mình, ra dấu – tóc nâu nhạt, hơi xoăn một chút, dài ngang lưng.

– Cô gái trẻ à ? Không có, tôi nghĩ cậu tìm nhầm nhà. Ở đây chỉ có gia đình hai ông bà chủ và một cậu con trai sống. Hay là cậu tìm bạn gái của cậu chủ. Sao lại thế, cậu ta cướp người yêu của cậu à. Cô gái đó tôi nhớ tóc đen, hay là mới nhuộm tóc? Tôi thấy…

– Được rồi – Kris cắt lời – có lẽ là em nhầm nhà ạ. Thật xin lỗi chị. Em đi trước.

Quyết tâm bỏ của chạy lấy người, Kris bước vội hai bậc thang một, nhanh chóng mà tiến tới phía cửa. Cho đến khi gần đến cổng, tiếng người phụ nữ ở sau vang lên:

– Cậu gì ơi, tôi nhớ rồi – bà vừa nói vừa chạy đến chỗ cậu – tôi nhớ rồi nhớ rồi. Mấy lần đi chợ tôi hay gặp cô gái ấy. Tóc hay buộc đuôi ngựa và đội mũ nên nhất thời nghe cậu nói tôi không nhớ ra. Cô ấy cũng mới chuyển đến thì phải, trước đây tôi chưa thấy cô ấy lần nào.

– Vâng vâng phải rồi. Cô ấy có ở đây không ạ?

– Cô ấy không ở nhà này. Nhưng cậu đi lên chừng ba nhà nữa sẽ gặp, nhà số 54 cửa gỗ ấy. Hình như là cháu gái ông Oh từ nước ngoài về.

– Vâng vâng, cám ơn chị, cám ơn chị nhiều.

Kris cúi đầu liên tục cám ơn người phụ nữ. Tâm trí anh chỉ mãi nghĩ đến chuyện đã tìm ra cô, hoàn toàn không nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì trong lời nói của người phụ nữ ấy.

Chỉ mất hai phút, Kris đã đứng trước mặt một ngôi nhà cổ đồ sộ. Nhà số 54, có lẽ anh đã nhớ nhầm số 51 thành số 54. Chỉ nghĩ đến thế thôi hy vọng đã tràn trề.

Căn nhà trước mắt anh giữ đến tám mươi phần trăm lối kiến trúc cổ của người Hàn Quốc với nhà gỗ, cửa gỗ với hai câu đối treo trên cửa. Thứ duy nhất khiến người ta không hiểu lầm mình đang bước vào quá khứ chính là chiếc chuông cửa nằm bên trái ngôi nhà.

– Cậu tìm ai? – đón Kris ở cửa vẫn là một người phụ nữ trung niên đang mang tạp dề, có lẽ bà ấy cũng là người phụ việc trong nhà này.

– Chào cô. Cháu muốn tìm một cô gái tóc… À không, cho cháu hỏi Jun có ở nhà không ạ?

– Cậu tìm cô Jun?

Kris cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, vừa thở phào lại vừa hoảng sợ. Và khi đứng trước người con gái ấy, đầu óc anh đã hoàn toàn trống rỗng, một lời cũng không nói được. Chỉ là anh không biết mình đến đây làm gì, tìm cô làm gì, và sẽ nói gì.

Rồi cô gái ấy xuất hiện trước mặt anh. Một thoáng bất ngờ vụt qua mắt rồi cô mỉm cười.

– Chào anh. Lâu ngày thật nhỉ!

End chap 24.

Advertisements