130927 . Dấu chấm lạnh

by Sumi

Hôm nay, trời Huế mưa tầm tã. Sáng sớm khi tôi hé mắt dậy đã thấy mưa lớn mưa bé hùa nhau tạt ào ào vào cái cửa sổ tôi quên đóng tối qua. Thật ra không hẵng là quên mà là cố tình để mở. Mặc dù đã gần “mãn teen” nhưng tôi vẫn còn cái suy nghĩ ngu ngốc rằng ngủ mà đóng hết cửa thì sẽ chết trong đấy, hậu quả của một lời dọa dẫm từ hồi bé.

Mà thôi tôi lại lạc đề. Đại khái là một buổi sáng, tôi bắt đầu ngày mới bằng việc lau sàn nhà. Sau đó lại chén tận ba miếng bánh mì dù trong đầu nhai đi nhai lại rằng mình đang giảm cân, mình đang giảm cân. Nhân nói về chuyện giảm cân, tôi không hiểu sao tôi luôn tự hành hạ suy nghĩ của mình mỗi khi ăn. Tôi 54kg, 1m6. Mọi người luôn nói tôi không có mập đâu nhưng mà tôi thì luôn lỳ lợm nhìn các em chân dài phơi phới mà tự xỉ vả bản thân mình. Ba tôi hay bảo tôi kỳ lạ, quan niệm cái đẹp gì mà sai lệch vậy. Đẹp là phải khỏe. Người ốm chân nhỏ eo thon để mà làm gì? Tôi biết ba tôi nói đúng. Nhưng tôi vẫn muốn như thế. Con người vốn kỳ lạ mà, nếu không trải qua thì không biết được. Giống như tôi luôn ngồi than vãn hy vọng mình ốm lại thì bên cạnh tôi, đứa bạn thân tụng như tụng kinh hy vọng nó mập lên một chút.

Vâng và sau khi xử xong buổi sáng, tôi lại lê lết thân lên giường, nằm úp, mở vở ra chuẩn bị học. Nhưng mà trước khi học, tôi làm tỉnh táo tinh thần bằng cách lôi điện thoại ra lướt web. Công việc chỉnh sang tinh thần ấy kéo dài được ba mươi phút thì mẹ tôi gọi điện.

“ Hôm nay mẹ không phải làm việc. Lên cơ quan đón mẹ đi mua sắm không?”

“CÓ CHỨ!!! Mẹ đợi đó con lên liền.”

Vậy là bỏ qua quyết tâm. Tôi sung sướng hạnh phúc thay đồ đội mưa đi đón mẹ.

Chở mẹ tôi đi được chừng một đoạn. Mẹ tôi bỗng nói:

“Con, chú Phong ly thân rồi.”

Tôi khựng lại một lúc rồi thở hắt ra. Chú tôi có người khác, đã sinh cả con rồi. Chuyện đó với tôi không mới, nhưng tôi luôn hy vọng nó không phải là sự thật. Trong sáu người em của bố tôi, chú xếp thứ hai trong thứ tự những người tôi thích. Mà điều buồn cười là người chú xếp thứ nhất trong danh sách ấy cũng có người khác. Và ly hôn.

Mẹ tôi lại bảo, chú thím tôi không ly hôn, chỉ ly thân, vẫn ở cùng nhà, nhưng không ở chung một phòng. Vì mấy đứa em tôi còn quá nhỏ, thím không muốn để chúng nó biết chuyện.

Tôi thầm ngưỡng mộ. Đâu phải ai cũng làm được như thế. Khi một người đàn ông đã qua lại với một người phụ nữ khác thì trong mắt người vợ, anh ta đã chẳng còn gì nữa rồi, cả cái sự ngưỡng mộ bình thường của một người vợ cho chồng cũng theo đó mà bay đi. Ở chung nhà nhìn nhau mỗi ngày, nỗi đau lại xát thêm vào lòng, được gì?

Có lẽ, là để cho ba đứa nhỏ. Ba đứa em họ tôi, thằng con trai đầu thì kiểu ngơ ngơ, không biết sự đời là gì. Nó học cấp ba rồi đấy nhưng tính tình cũng chỉ như đứa trẻ. Ngày đi học, tối về nhà chơi game đọc truyện, đợi mẹ nó xách lên bàn học thì ngồi ê a đọc chữ. Chỉ có vậy. Tôi cũng không chắc nó có biết ly hôn là gì, ly thân là gì hay không.

Hai đứa con gái sau thì thật sự thông minh lanh lợi. Nhưng mà nó bé quá. Hơn nữa, nó sùng bái ba nó quá! Cũng đúng, chú tôi thương hai đứa con gái nhất. Tôi hay đùa rằng nhà này thật kỳ lạ, người ta có con trai quý còn không hết, nâng như trứng hứng như hoa, nhà này thì có mỗi thằng con trai bị hắt hũi, hai cô con gái lại được bảo vệ như công chúa, được đường lấn lướt anh nó. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đấy, lại nói về việc hai đứa con gái, nếu nó biết ba nó có con với người khác, tôi cũng không rõ nó sẽ xử sự ra sao nữa. Tôi cũng tự hỏi nếu là tôi thì sao nhỉ? Tôi có khóc không, hay là sẽ bướng bỉnh bảo rằng không có ba đứa con này vẫn sống tốt? Hay là tôi vẫn xem như không có chuyện gì, nếu chị tôi và mẹ tôi còn để cho ba tôi sống cùng, có lẽ mỗi ngày tôi vẫn sẽ sáng chào ông, ăn cơm với ông, ông nhờ tôi vẫn rót nước. Nhưng mà chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ hỏi ông “Ba, hôm nay ba có mệt không ?”.

Nói về chuyện chú tôi cũng kha khá thời gian. Mẹ tôi bảo thương thím lắm nhưng không dám khuyên, không dám hỏi. Sợ mình thành vô duyên đụng vào nỗi đau cũng người khác. Tôi bảo mẹ, mẹ đừng khuyên. Thím làm đúng, không việc gì phải khuyên nhủ cả. Tôi thương chú tôi, nhưng tôi thường người phụ nữ không phải ruột rà kia hơn. Cho đến cuối, thím ấy cũng chẳng vì mình, vẫn vì giọt máu dòng họ tôi mà gắng gượng.

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra tôi thấy trên đời này, thông minh nhất là phụ nữ, dịu dàng nhất cũng là phụ nữ, độc ác nhất cũng là phụ nữ, đáng khinh nhất…cũng là phụ nữ.

Trong câu chuyện của chú tôi, chắc chắn chú tôi có lỗi. Nhưng mà ruột rà của tôi tôi biết. Người chú ấy giống như rẽ nhầm ngã, muốn quay lại nhưng đã bị buộc dây vào chân. Chú ấy vẫn thương thím tôi, vẫn cưng ba đứa nhỏ. Mẹ tôi kể ba của thím tôi nghe chuyện đã từ nước ngoài trở về tìm cách khuyên giải. Chú tôi cũng bảo, ba, nhờ ba nói chuyện với vợ con. Nhưng mà thím tôi không chịu. Lòng đã kiên, mười người nói cũng đành chịu. Tôi trách chú tôi dại quá, đã tự tay hất đổ công sức mình bỏ ra. Phải, có một gia đình con cái ngoan ngoãn đâu phải dễ? Tôi cũng trách thím mình chủ quan quá. Người đàn bà kia là người mà thím tôi tin tưởng nhất đấy. Vậy mới nói nên bổ sung thêm một mục, người không đáng tin nhất cũng chính là phụ nữ.

Bây giờ tôi không biết chuyện nhà chú tôi sẽ ra sao. Tôi cũng chẳng dám hỏi. Tất nhiên, đến mẹ tôi cũng chẳng dám nói gì tôi.

Hết chuyện thì hai mẹ con cũng chỉ thở dài. Rồi tôi chợt ngộ ra cái lý do mẹ tôi muốn đi mua sắm. Hồi trước hai chị em tôi hay nói với mẹ, mẹ kiếm tiền để làm gì nếu không xài? Mua áo đắt tiền cũng sợ tiếc. Ăn của ngon thì sợ mập. Vậy làm rồi để làm gì. Mẹ sống đôi khi phải ích kỉ, nghĩ cho mình trước rồi hãy nghĩ đến người khác.

Có lẽ ai cũng thấy buồn cười, con cái mà khuyên bố mẹ nên sống thế nào. Nhưng không, mẹ tôi thuộc những người phụ nữ mẫu mực được dạy dỗ đàng hoàng. Kiểu như lấy chồng phải theo chồng, phải lo cho chồng, cho con. Nếu trên cương vị một người vợ, người mẹ, một người của xã hội, mẹ tôi làm rất rất tốt. Nhưng trên một cương vị là con người, tôi lại không đồng tình với mẹ.

Cho nên mới nói, chúng ta không biết ngày mai xảy ra chuyện gì, kể cả chuyện kinh thiên động địa nhất cũng có thể xảy ra. Vậy nên đôi khi cứ ích kỉ sống vì mình trước đi để đến cuối không phải hối hận gì cả. Do what you love, love what you do.

Huế. Một ngày mưa. Một tiếng thở dài cho một dấu chấm lạnh.

Sumi

Advertisements