[Oneshot|K][Chen, fictional girl] Câu chuyện qua tranh

by Sumi

Author: siwon_saranghae
Beta Reader: Natalie
Characters: Chen, fictional girl
Category: general
Rating: K
Disclaimer: Chen không thuộc về tôi, tôi viết FIC vì đam mê, không phải vì lợi nhuận.
Summary:
Tôi luôn cho rằng, điều kì diệu nhất của con người là được sinh ra, còn điều đau khổ nhất là phải lớn lên.
AN: Đáng lẽ là post hôm qua nhưng mà wifi cũng k có mà 3G cũng chặn WP mất tiêu :(( Thôi thì sinh nhật “muộn” vui vẻ nhé Jongdae :*

.1.

Một buổi sáng, khi xuống trạm xe buýt trước cổng trường, tôi vào một nhà vệ sinh công cộng ở gần đó, thay bộ đồng phục ra và nhét nó vào ba lô. Sau đó, tôi bắt một chuyến xe khác đi ngược lại.

Thành phố nơi tôi sống từng rất thanh bình. Con đường hai bên từng có những hàng quán đồ ăn vặt và vài quầy sách báo được bày bán. Những người bán hàng ở đây luôn thân thiện, đều là người quen trong phố, mỗi lần đi qua lại chào hỏi ầm ĩ cả góc đường. Dưới gốc cây lớn bên kia từng có một ông lão đan vòng tay may mắn bằng những sợi chỉ. Bàn tay gầy đen của ông có thể bện thành những vòng tay đẹp và chắc mà có lẽ người trẻ sáng mắt cũng chẳng làm nổi. Ông vốn đan để bán, nhưng lại hiếm khi lấy tiền của bọn trẻ nhỏ, vậy nên thỉnh thoảng chúng giấu phần quà vặt mang đến cho ông. Còn mảnh đất bên kia từng là nơi tụ tập của bọn trẻ: đã banh chiều nắng, bắt ếch chiều mưa, thả diều chiều gió.

Vậy mà giờ đây nhìn từ cửa kính xe buýt, tôi chỉ thấy một con đường lát gạch sạch sẽ giăng đầy băng rôn: “Cùng xây dựng để trở thành thành phố trung ương”. Ông lão bên đường không biết đã qua đời hay chưa, hàng quán cũng bị người ta dẹp mất, sân chơi bị dỡ bỏ để mở đường, nâng cấp cơ sở vật chất, tuổi thơ bỗng dưng tan nát trong mắt tôi.

.2.

Đổi mấy lượt xe buýt, tôi dừng lại ở một công viên, bật nắp chai nước mới mua rồi nhấp một ngụm, dòng nước mát lạnh nhanh chóng lan tỏa trong khắp người tôi tạo một cảm giác dễ chịu. Tôi để mặc nắng rải trên người mình, không thoải mái nhưng cũng không quá khó chịu, quan trọng tôi lại thấy thích như thế. Đôi khi con người không thể giải thích được những sở thích quái gở của mình.

Cũng không rõ là bao lâu sau, tôi nghe tiếng động sau lưng mình. Tò mò đứng dậy bước vài bước, tôi thấy một cô gái đang nằm trên ván trượt. Cầu trượt xoáy vòng khiến phần trên tạo thành một bóng râm đủ bao trọn người cô. Tôi nhìn cô gái kì lạ ngủ ngon lành giữa nơi vắng thanh một cách hiếu kỳ. Gương mặt cô được giấu cẩn thận dưới chiếc mũ lưỡi trai xanh đậm, hai tay đang ôm chặt một tập giấy vẽ, gió thổi khiến một góc tờ giấy bay lên lộ ra những nét vẽ chì không rõ hình dạng. Tôi nhíu mày nghi hoặc, con gái thời nay vô tư vô lo như thế sao, có thể tự nhiên nằm ngủ giữa chốn công cộng này?

Với cái nhìn không thiện cảm, tôi mặc kệ người lạ mặt, trở lại chiếc xích đu của mình ngồi nghỉ ngơi.

Một lúc sau, có tiếng bước chân đi trên nền cát, tôi nhận ra cô gái ấy đã thức dậy và đang bước đến chỗ của mình. Được vài bước, cô ấy liền dừng lại, nhíu mày nhăn nhó trước cái nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt mình. Nhắm mắt một lát để cố điều chỉnh cơ thể, liền sau đó cô bỗng bất ngờ hỏi tôi một điều thật kì lạ:

– Cậu có thể giúp tôi một việc không?

.3.

Tôi sinh ngày 21 tháng 9, dựa theo chiêm tinh học sẽ thuộc chòm sao Xữ Nữ. Con trai thuộc chòm sao này thường rất giỏi giả vờ. Tâm nghĩ một chuyện, thể hiện ra mặt lại là chuyện khác. Tựa như lúc này đây, mặc dù trong lòng cảm thấy cô gái này thật kì lạ, thậm chí có thể là người không đàng hoàng nhưng chẳng rõ từ khi nào tôi đã gật đầu cái rụp.

– Được, đồng ý, tôi giúp cô.

.- …

– Tôi giúp cô đi hết những nơi đáng nhớ trong thành phố nhỏ này. Đổi lại, cô sẽ cho tôi xem tập tranh của cô. Thoả thuận?

– Thoả thuận.

Tôi nghỉ luôn cả buổi chiều, thuê một chiếc xe đạp ở cửa hàng dành cho khách du lịch rồi đi. Chúng tôi đi ngang qua nhà hát lớn thành phố, đến vườn thú nhỏ giữa trung tâm, thăm cầu gỗ bắt ngang con sông nhỏ, rồi nghỉ ở quán kem bên ven đường. Tôi vốn ít nói, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại liến thoắng. Tôi kể về nhà hát nơi tôi hay đến sinh hoạt lúc nhỏ. Thầy cô, bố mẹ, bố mẹ của bạn đều bảo tôi hát hay, họ bảo: “Jongdae, con sau này nhất định trở thành ca sĩ giỏi!”.

Tôi lại kể với cô về vườn thú dạo trước đầy màu sắc như thế nào, về món kem này lúc xưa ngon ra làm sao. Càng nói, cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lòng tôi, tựa như cơn sóng cứ cuộn trào, cuộn trào không ngừng. Càng nói, tôi càng thấy tim mình đau, càng khát khao trở lại ngày thơ bé, trở lại với những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Quá khứ xinh đẹp khiến tôi sợ hãi với thực tế phũ phàng rằng con người ta phải lớn lên, phải đi xa, phải cạnh tranh đấu đá nhau. Bố tôi bị chính bạn thân lừa tiền, bạn bè trong lớp trước mặt cười đùa vui vẻ, sau lưng chiến tranh ngầm với nhau. Tôi đã từng rất hoảng sợ trước tất cả những điều đó, còn bây giờ, tôi tự bảo vệ bản thân bằng cách thu cái tôi lại. Con người nếu chỉ đơn phương một mình thì sẽ không sợ bị ai phản bội cả.

Thời điểm tôi mãi hoài niệm về hai chữ ngày xưa, cô gái kì lạ ấy đắm chìm trong thế giới của trang giấy vẽ cùng cây viết chì.

Đến khi trời tối hẳn, chúng tôi mới bước ra khỏi quán ramen. Mua nước rồi đến ngồi ở bờ sông, cô gái ấy giữ lời hứa cho tôi xem tập tranh được nâng niu như báu vật của mình.

Trang đầu tiên là bức tranh vẽ công viên trò chơi. Tôi không nghĩ mình đã thấy qua công viên ấy lần nào, có vài trò rất lạ chưa xuất hiện bao giờ, bên góc còn có tiệm hàng tạp hoá khang trang hiện đại hiện ra bằng những nét chì gạch thẳng cứng cáp. Điểm duy nhất khiến tôi nhận ra bức tranh đang vẽ về công viên chúng tôi ngồi lúc sáng đó chính là loài cây đặc trưng nomiji bên trong công viên.

Trước sự sững sờ của tôi, cô gái ấy lại lật tiếp trang sau. Lần này tôi nhận ra ngay, chính là vườn thú thành phố. Trang giấy A3 vẽ rất nhiều cảnh lộn xộn, một góc vẽ chiếc tàu điện chở mấy đứa trẻ tham quan trong vườn thú, tôi không hiểu cái này cô lấy ở đâu ra, một vườn thú cũ rích làm gì có tàu điện đưa đi tham quan? Một góc khác vẽ một toà tháp hiện đại nơi có kính viễn vọng nhìn bao quát khung cảnh. Lại có nơi vẽ một khu vực mới có thú dữ được bảo vệ trong lồng sắt có kích điện. Khung cảnh hoang sơ của vườn thú bấy giờ thay đổi hoàn toàn dưới nét chì kì lạ này.

Trang giấy lại lật, tôi chứng kiến quán kem ven đường lúc chiều đã trở thành một siêu thị kem có thể phục vụ đến cả trăm người với nhiều nhân viên chạy đi chạy lại trông có vẻ năng động.

Trang tiếp theo, chính là con phố của tôi. Dường như chỉ có hàng cây phong ven đường là không đổi, còn lại đã trở thành một nơi nào đấy tôi không quen. Lòng đường bây giờ phải rộng gấp hai gấp ba, có cầu vượt bắt ngang, người dân trong tranh rất kì lạ, ăn mặc kì lạ, phương tiện di chuyển kì lạ, trường của tôi cũng kì lạ nốt.

Tôi thảng thốt gấp tập tranh lại, cả người nóng rang, tâm trí xoay vòng với một cục tức to đùng mắc nghẹn nơi cổ. Cô ta đang vẽ cái quái gì???

Như đọc được sự khó chịu nơi tôi, cô chỉ nhoẻn miệng cười rồi bình thản nhấp một ngụm nước. Khi cơn khó chịu trong lòng lại dâng lên, tôi trả lại tập tranh cho cô, đứng dậy kết thúc trước một ngày lạ kì với một cô gái kì lạ.

.4.

Chuỗi ngày sau đó tôi luôn nuôi một cảm giác khó tả, lẫn chút bực bội, lẫn chút nuối tiếc, lẫn chút hoài nghi. Tại sao cô gái đó không hề giải thích, tại sao lại thích những thứ hiện đại, đầy lạnh lẽo và khô khan như vậy? Rất lâu về sau tôi cũng không biết được, không nghĩ ra được. Có vài dạo tôi trở lại công viên nhỏ nhưng không bao giờ gặp lại cô.

Một ngày vào thu của một năm sau, trước khi tôi bắt đầu chuỗi ngày mệt mỏi của một học sinh cuối cấp, tôi trở lại công viên nhỏ ngày ấy. Cửa hàng tạp hoá vẫn èo ọt cũ kĩ như ngày nào, tôi vẫn mua một chai nước ở đấy rồi đến ngồi ở xích đu lắc lư, mắt thoáng chốc vẫn nhìn về phía cầu trượt xoáy vòng. Đến khi có mấy đứa trẻ vào chơi, tôi đánh mắt đi chỗ khác. Một lát sau, giọng một đứa trẻ vang lên hiếu kì:

– Cái gì đây?

– Cậu lấy ở đâu đấy?

– Dưới cầu trượt, nó được chôn dưới đất ấy.

– Thật không? Có khi nào là kho báu không nhỉ? – giọng mấy đứa khác nghe có vẻ đầy phấn khích.

– Trông nó giống như tập tranh ở trường của chúng ta.

– Ừ, giống thật, vậy là nó vẽ bản đồ chỉ đường tới nơi chôn kho báu rồi!

Lạc trong những suy đoán ngây thơ của bọn trẻ, tôi ngơ ngác quay lại nhìn chúng. Trên tay một thằng bé áo quần lấm tấm bụi bẩn chính là tập tranh ấy, được đặt cẩn thận trong cái hộp, bọc ngoài lớp túi ni-lông cũ mèm dính đất cát.

Tôi vô thức bước đến, nhìn chằm chằm vào tập tranh khiến bọn trẻ bất giác hoảng sợ lùi lại.

– Anh…anh có thể xem cái tập ấy được không?

– Nhưng…nhưng… – thằng bé cầm tập tranh lắp bắp – là của…của bọn em tìm được.

– Anh chỉ muốn xem nó có phải là thứ anh cần tìm hay không thôi.

– Nhưng mà…- Thế này nhé, anh mời các em ăn kem, trong lúc ăn, có thể cho anh mượn xem nó được không? Xin các em, chỉ một lát thôi.

.5.

Ngồi một góc bên cạnh chiếc bàn dài, mặc kệ tiếng ầm ĩ của mấy đứa trẻ đang chọn kem, tôi đưa tay sờ tập giấy đã ố vàng. Có lẽ nó đã nằm dưới đấy lâu lắm rồi. Cô ấy đã đi đâu, sao lại để nó lại?

Ngắm nhìn từng nét vẽ thật kĩ một lần nữa, tôi cẩn thận lật sang trang thứ hai, thứ ba. Rồi đến trang thứ tư nơi vẽ con phố trước trường tôi, tôi nhận thấy một góc giấy đã bị phai màu, có lẽ là ngày đó khi đứng dậy bỏ đi, tôi đã làm đổ chai nước của mình lên tập tranh này. Cầm lên mân mê góc giấy gần như nhàu đi đó, tôi mới phát hiện đó chưa phải là bức tranh cuối cùng. Phía sau còn có một bức nữa, nét vẽ ở trang này đã dịu dàng hơn, tỉ mỉ hơn, không còn là những nét phát hoạ thô sơ nữa, tựa như nó đã được chăm chút rất kĩ.

Bức tranh ấy giống như một đoạn phim hoạt hình. Nó kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Có một nhân vật tên là Tóc Bồng Bềnh. Từ nhỏ Tóc Bồng Bềnh đã bị chuẩn đoán mắc bệnh, suốt ngày đối mặt với căn phòng nhỏ trong nhà và ở bệnh viện, hoàn toàn cách ly với thế giới. Cho đến một ngày Tóc Bồng Bềnh biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, cô quyết định mở cửa căn phòng ấy bước ra. Nắng chiếu vào mắt khiến Tóc Bồng Bềnh xốn xao hạnh phúc nhưng cũng khiến cô chóng mặt mệt nhoài. Rồi Tóc Bồng Bềnh nhìn thấy Tóc Xoăn và thật ghen tị vì bạn ấy có thể tắm mình trong nắng, việc mà Tóc Bồng Bềnh không thể làm được.

Sau cuộc gặp gỡ đó, Tóc Xoăn đưa Tóc Bồng Bềnh đi khắp nơi, đến những chỗ lần đầu tiên Tóc Bồng Bềnh đến, làm những việc lần đầu tiên Tóc Bồng Bềnh làm. Nhìn thấy thành phố hiện tại, Tóc Xoăn sẽ kể cho Tóc Bồng Bềnh thành phố của quá khứ, cho Tóc Bồng Bềnh thấy những gì mình bỏ lỡ đẹp biết bao. Và rồi Tóc Bồng Bềnh sẽ tự phát hoạ tương lai của nó, cảnh này nơi này, hai mươi năm, ba mươi năm sau sẽ có gì, Tóc Bồng Bềnh sẽ nghĩ, sẽ vẽ, như thế là Tóc Bồng Bềnh đã có thể sống trọn hết mấy mươi năm cuộc đời mà mình đã và sẽ bỏ lỡ. Cuối cùng, Tóc Xoăn sẽ ôm Tóc Bồng Bềnh thật chặt, sẽ tiếp sức mạnh bảo bạn cố lên để chứng kiến tương lai sẽ đẹp như thế nào.

Tôi ngỡ ngàng nhìn từng khung, từng khung tranh một. Khoé mắt cay cay đọng những giọt nước đang chực trào xuống. Tim tôi thì lại điên cuồng gào thét lời xin lỗi trong tuyệt vọng.

Xin lỗi vì đã không xem hết tập tranh.

Xin lỗi vì bây giờ mới thấy nó.

Xin lỗi, vì Tóc Xoăn chỉ mãi nói với Tóc Bồng Bềnh rằng thế giới tương lai sẽ tệ hại đến mức nào, con người khi lớn lên sẽ đau khổ ra sao mà không thể cho Tóc Bồng Bềnh lời tiếp sức can đảm mà bạn ấy cần.

Khi đã bình tâm trở lại, tôi lặng lẽ xem lại tất cả một lượt rồi mới gọi một cuộc điện thoại.

Tôi nói, mẹ, con sẽ chấp nhận điều trị tâm lý, con sẽ cố gắng chữa khỏi căn bệnh sợ lớn lên của con.

.End.

Advertisements