[LIYE] Chap 22: Tớ đã làm gì sai?

by Sumi

Mình post thiếu nên post chap 22 trước, chap 21 mọi người xem ở đây. Link


Buổi tối hôm ấy sau khi anh Park trở về công ty, phòng bệnh lại trở nên yên ắng và trống vắng. Jun nằm nghiêng người nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa, bất chợt thấy sợ rồi nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Trời về khuya, mưa càng lúc càng lớn. Hành lang bệnh viện cũng chỉ còn những ánh đèn mờ chụp hắt lại.

Bóng một người nhẹ nhàng bước đi.

Bộ quần áo trên người ướt sũng do nước mưa. Mái tóc giấu sau chiếc mũ len trùm đầu màu đen. Bàn tay tím đi vì lạnh.

– Tôi giúp gì được cho anh?

Cô y tá nhìn vừa nhìn thấy đã lên tiếng hỏi, gương mặt dè chừng, thoáng một chút sợ hãi. Bàn tay giấu dưới gầm bàn khẽ đặt vào nút báo động.

– Xin hỏi…

..

.

Người con trai mỉm cười cám ơn rồi quay đi, trước khi đi còn để lại một lời, có thể xem như một lời cầu khẩn.

Anh ta bước đi nhẹ nhàng trên dãy hành lang yên ắng, đôi bốt ướt mưa để lại những dấu vết nơi nền gạch trắng láng bong. Dừng lại ở cánh cửa vừa phòng bệnh số ba lẻ hai, anh nhìn căn phòng không hề có tên bệnh nhân, tấm gương trên cửa cũng được che mờ, chợt hiểu ra, có lẽ là do yêu cầu từ phía công ty.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa thật khẽ và lách vào. Vì quá ốm nên chỉ một khe nhỏ thôi cũng đủ cho chàng trai ấy. Người y tá trực nhìn bóng chàng trai vừa khuất, thở dài. Không khó để cô ấy nhận ra chàng trai đó, cũng không khó để cô biết ai đang nằm trong căn phòng kia. Người y tá thoáng ý cười, bỗng cảm thấy khâm phục. Tuổi trẻ và những cảm xúc khi yêu, tất cả đều thật đáng trân trọng.

Jun nằm trên giường bệnh, miếng băng trắng dán trên trán, trông vết thương có vẻ đã ổn. Chàng trai tiến gần hơn, gần hơn chút nữa, bóng của anh đổ dài, che khuất ánh sáng bên ngoài, che khuất gương mặt nhăn lại của cô. Dù đang ngủ nhưng môi Jun vẫn liên tục lẩm bẩm, một thứ ngôn ngữ lạ đối với anh.

 

Cô đang mơ.

Có lẽ là một cơn ác mộng.

Anh cứ lặng im đứng như thế, nửa muốn thức Jun dậy khỏi nỗi khổ sở trong giấc ngủ kia. Nhưng anh sợ, sợ đối mặt với cô.

Hóa ra từ trước đến giờ, anh đều là thằng hèn.

Chàng trai đứng hóa đá như thế rất lâu, cho đến một lúc nào đó không hay, anh quay bước ra ngoài, căn phòng bệnh lại yên ắng.

Jun đã mơ một giấc mơ dài, hình như nó rất đau khổ, hình như nó rất đáng sợ, nhưng cô chẳng thể nhớ rõ ràng điều gì. Đọng sót lại trong cơn ác mộng ấy chỉ là một điều, một ánh mắt của trẻ con, ánh mắt rất quen, rất sợ, nó khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô thở dốc, cố gắng bình tâm lại, chợt ngửi thấy mùi vị ẩm ướt xung quanh.

..

.

Khi chàng trai ấy bước ra khỏi bệnh viện, trời vẫn còn mưa rất to. Mưa tạt từng đợt vào gương mặt rát bỏng. Nhìn chiếc dù có vẻ như đã không còn công hiệu, anh thở dài đặt nó lại nơi cổng bệnh viện. Mười giây suy nghĩ ngắn ngủi và anh quyết định phớt lờ người tài xế taxi đang vẫy anh trước mặt mà bước nhanh xuống bậc cấp, nhanh chóng hòa mình với màn mưa trắng xóa trước mặt.

Mưa rất lạnh, rất nặng nề.

Mưa che khuất cả tầm nhìn, tai nghe.

Mưa làm chàng trai ấy trở nên thật cô độc và lặng lẽ.

-o0o-

Sau khi xuất viện, Jun ngưng tất cả mọi hoạt động, chỉ ở nhà và chờ đợi. Cuộc sống mà cô trải qua những ngày gần đây giống như một sự trừng phạt, một cách giam lỏng. Truyền thông, công chúng, ngay cả công ty dường như ai cũng quay lưng. Những lúc mở mắt dậy lại cảm thấy buồn cười, rồi lại bật cười thật lớn, tiếng cười vang trong không gian tĩnh lặng cô độc thật khiến người ta gai người.

Bỏ rơi? Thật sự đâu phải lần đầu tiên cô rơi vào tình cảnh này, chỉ là thấy thắc mắc mình đã làm gì nên tội mà cả cuộc đời đều bị người ta bỏ rơi như thế mà thôi.

Cô ngồi bó gối trên chiếc ghế sô-pha trắng mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời nhá nhem sáng, những vệt sáng đầu tiên của ngày thứ năm, ngày thứ năm cô không được tiếp xúc với ai trừ nói chuyện vài câu qua điện thoại với anh quản lý.

Khoảnh khắc giao thoa giữa sáng và tối thật sự làm cô mệt mỏi. Phải chi xung quanh là tối mịt, phải chi ta không thể thấy bất cứ thứ gì khác, như thế thì tất cả sẽ mãi mãi là bí mật, không ai biết cũng chẳng ai hay. Con người tuy sống với giả dối nhưng sẽ được yên bình. Hoặc nếu không thì mọi thứ hãy thật sáng rõ vào, để tất cả sự thật, lòng người đều phơi bày rõ, không có toan tính, không có bí mật, như thế sẽ đau khổ nhưng an lòng.

Thế nhưng cái khoảnh khắc này đây, mọi thứ hiện lên mờ ảo, không rõ ràng. Chỉ có thể thấy người đứng đó, không biết rõ rằng liệu người đang khóc hay cười. Chỉ có thể thấy gương mặt đó, không biết rằng trong bàn tay dưới kia, liệu có cầm cán dao?

Cuộc sống của Jun đã dạy cô đừng dễ dàng tin ai, nhưng chính vì thế mà lại làm cho con người thêm mệt mỏi. Một mình gánh chịu, đến khi không thở nỗi nữa mà buông tay, liệu có ai lo cho cô?

Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt ở chiếc bàn kế bên. Không thèm nhìn lại, Jun lần mò cầm lấy rồi trượt ngang để nghe máy.

“Cút ngay! Đồ lẳng lơ không biết xấu hổ!”

Bíp bíp…

Đầu dây bên kia đã ngắt, nhưng Jun vẫn áp chiếc điện thoại vào tai, mắt vẫn vô hồn.

Những cuộc điện thoại này, nghe bao nhiêu lần rồi cô không nhớ nỗi nữa. Dù có đổi số điện thoại, họ vẫn luôn có cách tìm ra. Chẳng cần biết sáng sớm hay tối khuya, cứ chốc chốc là nó lại đến. Những con người ấy, những con người hằng ngày cần mẫn gọi đến cho cô, hằng ngày đăng những lời lăng mạ trên các trang mạng, hằng ngày rủa xả cô, rốt cuộc vì cớ gì mà có thể ghét bỏ một người nhiều đến như vậy?

Ánh sáng chiếc TV để mở khiến gương mặt cô gái nhỏ ẩn hiện.

Vô hồn…

Trên màn hình chiếu dở bộ phim của những đứa trẻ ở vùng đất hứa là cậu nhóc Peter Pan không lớn, một cô gái nhỏ xinh xắn hay kể chuyện, những cuộc đuổi bắt, chạm trán thú vị với những tên cướp biển.

Bộ phim ấy lúc xưa Jun đã nghĩ là nhảm nhí, làm người lớn mới thích, mới được tự do. Nhưng giờ cô hối hận rồi! Làm trẻ con thì không cần phải toan tính, làm trẻ con thì cuộc sống đã không mệt mỏi như thế. Làm trẻ con, Sehun sẽ không rời xa cô.

Bàn tay Jun vô thức ấn những con số quen thuộc trên bàn phím điện thoại.

– Sehun, là tớ đây!

– …

– Xin lỗi đã gọi cho cậu vào sáng sớm thế này, cậu đang ở đâu thế?

– …

– Cứ làm việc liên tục như thế hại nhan sắc lắm đó – Jun nhoẻn miệng cười trêu chọc – cố tranh thủ mà ngủ chút đi.

– …

– Cậu có nhớ bộ phim hoạt hình Peter Pan không nhỉ? Tớ đang xem lại nó đây. Bây giờ tớ nhàn rỗi lắm, có phải cậu ganh tị với tớ lắm không?

– …

– Tớ có thể ăn ngủ thoải mái mà không ai la mắng, có thể yên tâm đắp chăn an giấc mà không sợ bị ai dựng dậy nữa chừng, có thể để mặt mộc, đi dép lê cả ngày mà không có vấn đề gì cả. Cậu ganh tị lắm, phải không?

– …

– Sehun…

– …

– Sehun làm ơn nói gì đi! – Jun bắt đầu bật khóc như đứa trẻ hụt hẫng vì mất cảm giác được yêu thương – Tớ mệt rồi! Mệt lắm rồi! Tớ không muốn tiếp tục nữa!

– …

– Làm ơn nói với tớ mọi chuyện rồi sẽ ổn, rồi sẽ không sao hết. Làm ơn đi mà!!!

Những giọt nước mắt bao nhiêu ngày giấu kín vỡ òa ra. Cô đơn, tủi thân hòa làm một khiến con người rơi vào vực thẳm. Những ngày ở nhà Jun luôn tự hỏi tại sao lại không ai đứng về phía mình, nhưng rồi có cố gắng mấy cũng không thể tìm ra, có cố gắng mấy cũng không thể tự an ủi bản thân mình.

Khi vỏ bọc biến mất, cô gái lại trở thành một con cá nhỏ cô đơn bơi một mình.

Jun không ngừng được, nước mắt liên tục chảy ra, miệng liên tục lẩm bẩm câu nói đau cứa lòng: “Tớ mệt lắm, mệt lắm cậu biết không? Tại sao không ai an ủi tớ? Tại sao không ai bên cạnh tớ? Rốt cuộc thì tớ làm gì sai? Rốt cuộc thì từ bé tới giờ tớ đã gây ra tội lỗi gì lớn mà ai cũng bỏ rơi tớ? Tớ đã làm gì sai?”

Cho đến khi đầu dây bên kia, tiếng tút dài vang lên, ba chữ “Không nhấc máy” nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Jun, cô cắn chặt môi ngay tiếng khóc bật lên lần nữa. Cắn đến khi cảm nhận mùi tanh của máu, cho đến khi mắt mờ nhòe nhìn màn hình đã tắt ngấm, Jun mới hiểu ra một điều: Đừng yêu, đừng chờ mong.

Mười một giờ trưa, Jun tỉnh dậy trên chiếc ghế sô-pha, cả người đau ê ẩm, hai mắt nhức nhối vì khóc quá nhiều.

Cô lê bước vào phòng bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng nhưng căn bếp hoàn toàn trống trơn, tủ lạnh chỉ còn vài ba trái nho khô, cả sữa cũng không có. Căn bếp cũng hoang tàn và rỗng không như chính chủ nhân của nó. Jun lại ngồi phịch xuống sàn. Mặt tủ lạnh phản chiếu hình ảnh của bản thân trong đó.

Mờ ảo nhưng khiến Jun phải giật mình.

Thật tệ hại!

Trông bản thân Jun bây giờ thật chẳng khác nào kẻ bỏ đi.

Gầy gò, héo hon, sầu thảm, ngu ngốc và rỗng tuếch.

Ngay cả ánh mắt vô hồn cũng có thể cảm nhận rõ ràng trong hình ảnh phản chiếu.

Mặc cho cổ họng khát khô, bụng ra sức kêu gào biểu tình, Jun tựa hẳn lưng vào tường, nhắm mắt.

Phải suy nghĩ…

Bằng mọi giá phải vực mình lên.

“Tôi không cần ai hết!” – Jun lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú.

Phải, tôi không cần ai hết!

Đôi mắt ấy bỗng nhiên bật mở, nhìn chằm chằm phía trước. Jun vẫn bất động ngồi, nhưng ánh mắt ấy…nó khác.

-o0o-

Nửa đêm, quản lý Park nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Sehun và Jun được đăng trên mạng kiểu như chỉ cần nhìn thì mọi bí mật, mọi câu chuyện đằng sau nó sẽ lộ ra hết.

– Vậy là quen nhau từ trước – anh vòng vòng các chi tiết trên cuốn sổ ghi nhớ – lúc trước nói với mình là thích Oh Sehun cũng có thể là đã thích từ lâu rồi. Vậy tại sao lúc đó Sehun lại đi? Tại sao bỗng dưng ba năm sau lại gặp nhau ở đất này?

Người quản lý bức bối ném chiếc bút xuống bàn rồi lật lật hồ sơ của Jun.

Kì lạ!

Kì lạ hết sức!

Rõ ràng SM có một quy chuẩn rất nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn và đào tạo trainee. Việc cô gái này tài năng không ai phủ nhận, nhưng có đến mức được ưu tiên rất nhiều như thế không? Gần như là được đào tạo riêng rẽ, được chú tâm phát triển những thứ mình giỏi, không bị ép buộc trong quy tắc cầu toàn, ngay cả những yêu cầu đặc biệt của Jun cũng được đáp ứng. Thật sự thì cô gái này là ai chứ?

Lật năm tờ giấy ít ỏi trong bìa hồ sơ, quản lý Park càng thắc mắc. Tất cả đều là những thông số thông thường được điều tra sau khi vào công ty như chiều cao, cân nặng, v…v… Mục gia đình chỉ vỏn vẹn vài dòng: “Đang sinh sống ở nước ngoài”. Ngoài ra không có bất cứ thông tin gì thêm.

Dù cố gắng tìm kiếm nhưng quản lý Park không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì khác ở công ty. Đôi lần thắc mắc muốn hỏi trực tiếp chủ tịch Lee nhưng rồi lại thôi, có lẽ anh chỉ nên chuyên tâm vào những gì được giao. Cuộc sống đôi khi biết càng nhiều càng bất lợi.

– Anh Park, anh Park…

Cậu nhân viên trẻ hớt hải chạy vào. Nhìn thấy anh Park đang ngập trong đống tài liệu, cậu biết anh vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra.

– Anh hãy bật máy tính lên ngay đi anh Park à!

Nghe được mức độ nghiêm trọng trong giọng nói kia, người quản lý nhanh chóng bật sáng màn hình, tay nhịp nhịp vẻ sốt ruột.

Là một đoạn clip ghi hình, thời điểm quay chỉ mới là trưa nay. Một cô gái trùm mũ và khẩu trang kín mít, cả người dính đầy bột và trứng. Cô gái ấy bỗng dưng quỳ xuống, kéo khẩu trang, thì thầm hai chữ xin lỗi.

Và còn nói cô sẽ đi.

« Lỗi tất cả là ở tôi. Xin hãy dừng tất cả mọi chuyện ở đây, xin hãy đừng làm hại những người trong cuộc nữa. Các bạn muốn gì, tôi sẽ làm nấy. Tôi sẽ ra đi, sẽ mãi mãi rời đi. Danh tiếng, tôi không cần nữa. Đam mê, tôi cũng có thể bỏ đi. Chỉ xin mọi người hãy dừng lại, đừng làm hại những người xung quanh tôi. Họ không có lỗi.»

Những lời nói vang lên rõ ràng trong clip bởi vì xung quanh, tất cả đều nín thở im lặng. Anh Park không hiểu được tình cảnh lúc đó, càng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi clip ngừng hẳn, anh ngơ ngác nhìn người đồng nghiệp, buông hỏi một tiếng, chất giọng như vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

– Jun đang làm cái gì ở đó?

Đoạn phim được lan truyền với một tốc độ tên lửa, hàng ngàn lời bình luận lại xuất hiện, làn sóng cũ chưa yên, sóng mới đã ập đến khiến con người ta thật ngạt thở.

– Quỳ xuống, lại còn đề nghị được trả tiền số bột và trứng bị ném vào người mình, còn xin lỗi từng nhân viên xung quanh…Jun có bị ma nhập không vậy?

– Ngậm miệng lại và chuyên tâm giải quyết đám phóng viên đi. – một người khác lên tiếng, cả căn phòng lại thở dài, trở về lại với những tiếng chuông điện thoại tưởng như bất tận.

Anh Park ngồi xoay lưng lại với tất cả, im lặng suy nghĩ. Anh vừa mới gọi cho Jun, và cô đã nói với anh hai điều, hai điều rất hoang đường.

-o0o-

EXO có mười hai con người, đó là lý do tại sao khi có bất cứ một chuyện gì xảy ra, hàng loạt những phản ứng khác nhau xuất hiện.

Duy chỉ có lần này là khác.

Đoạn phim mang không khí im lặng phủ trùm lên tất cả. Trong khoang xe chỉ nghe tiếng rì rì của máy điều hòa vang lên đều đặn, đôi chút có những tiếng thở dài vang lên thành điểm nhấn.

Ai đó thử đoán lý do tất cả rơi vào tình trạng này xem.

Thương cảm?

Ừ thì cũng có.

Xót xa?

Chắc chắn rồi!

Nhưng có biết cảm giác quan trọng nhất bây giờ là gì không?

Là xấu hổ, là tội lỗi!

Mười hai người con trai nhưng lại là một cô gái quỳ xuống nhận lỗi. Mười hai chàng trai và cả một công ty quyền lực, vậy mà tất cả dè bỉu tội lỗi lại đổ vấy lên người con gái ấy. Tuy không ai nói, không ai đề cập, nhưng cảm giác ấy đè nặng nơi con tim mỗi người. Tuy đoạn fancam không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận cái dáng tiều tụy sau chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, vẫn có thể cảm nhận được bước đi mệt mỏi, nặng nhọc như con người không còn chút sức lực.

Lay khẽ liếc nhìn Kris ngồi ở ghế bên cạnh, cái vẻ trầm mặc vẫn đeo bám theo anh dai dẳng. Thật sự không ai biết được anh đang nghĩ gì. Anh chỉ im lặng, tiếp tục và tiếp tục. Tất cả cảm xúc giấu kín trong gương mặt ấy một cách hoàn mĩ vô cùng. Có chăng sự khác biệt, đó là nụ cười anh đã tắt ngấm từ lâu.

Lay mím môi, lắc khẽ đầu với các thành viên khác đang ngồi phía sau, ra hiệu bây giờ tốt nhất nên để cho anh yên.

-o0o-

– Cậu có làm sao không?

– …

Jun im lặng một giây, lắng nghe cho rõ giọng con người ở đầu dây bên kia. Giọng nói tưởng chừng như đã xa lắm, lâu lắm rồi.

– Tớ sẽ xin hủy hợp đồng. – giọng cô lãnh đạm vang lên.

– …

– Không có ý gì, chỉ là tớ thấy đáng ra từ đầu mình không nên đến đây, không nên bước vào cuộc sống của cậu như thế một lần nữa.

– …

– Cậu hãy tự lo cho bản thân mình đi. Nếu cậu chấp nhận những gì mà cậu đang là, thì hãy cố gắng sống vui một chút. Nói thẳng với Luhan của cậu ấy, nếu anh ta không đồng ý thì thôi vậy, đời còn rất nhiều con trai.

– Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?

– Tớ cũng sẽ tìm một người khác, thế nhé! – Jun phớt lờ lời Sehun, tiếp tục.

– Tớ hỏi cậu đang nói gì?

– À, quên mất, gửi cho tớ lời xin lỗi đến Kris, xin lỗi vì đã lôi anh ấy vào, nhé!

– Jun…Jun…

Tít Tít…

Tiếng tít dài báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại, Sehun điên tiết bấm gọi lại nhưng đều không thể liên lạc được. Cô lại cho mình quyền quyết định mọi thứ, lại tự cho mình cái quyền sắp đặt cuộc sống của người khác.

– Hủy hợp đồng? – D.O sặc cả ngụm nước trong miệng khi nghe Suho nói điều ấy.
– Ừ – anh gật đầu xác nhận – tớ vừa nghe lén được khi những người quản lý nói chuyện với nhau, hôm qua cô ấy đã gọi điện đến công ty, yêu cầu được hủy và đền hợp đồng. Cô ấy sẽ không kiện tụng gì cả, sẽ chấp nhận cái giá bồi thường mà công ty đưa ra.

Thông tin như sét đánh ngang tai khiến ai ai đều rơi vào trạng thái ngỡ ngàng.

Đền hợp đồng?

Chuyện đùa, số tiền ấy sẽ lớn đến chừng nào chứ? Làm sao có thể khi mà Jun còn chưa hoạt động đến một năm, số tiền thu lại căn bản không đáng là bao, như muối bỏ bể trong cái hợp đồng đầu tư vài chục số không ấy. Bây giờ đền là tự bỏ tiền túi ra hoàn trả tất cả.

Cắt hợp đồng?

Càng giống chuyện đùa hơn. Một nghệ sĩ cố gắng biết bao mới được ra mắt, nay vừa chưa tròn năm đã tự động xin thôi. Cô chắc phải thừa biết quyền lực của SM, một khi đã tự bỏ đi, rất khó có thể trở lại. Công ty rồi sẽ sử dụng mọi cách để ngăn biểu diễn trong các chương trình, ngăn cản xuất hiện trên các đài truyền hình. Vậy thì cô ấy còn gì?

Cái thông tin kia gây choáng ngợp còn chưa đủ. Từ trong phòng ngủ nào đó lại vọng ra tiếng đỗ vỡ đồ đạc. Suho hoảng hốt nhào ra khỏi bếp, va phải cả chiếc ghế ngã lăn ra.

– Oh Sehun, em làm cái gì trong ấy?

End chap 22.

Advertisements