[LIYE] Chap 21: Bóng ma quá khứ

by Sumi

[IMG]

– OH SEHUN! CẬU NÓI GÌ ĐI!

Kris gào lên một lần nữa. Chen thấy thế liền giật mình đóng sập cánh cửa lại, nhỡ như người ngoài nghe thấy thì thật sự không hay chút nào!

– Oh Sehun! Cậu nói đi! Tôi cũng muốn biết.

Luhan điềm đạm nói. Nhưng chính cái ngữ khí không đổi kia của anh lại nhấn chìm cả không gian vào yên lặng cực đỉnh.

Ngột ngạt! Thật sự ngột ngạt đến mức không thở nổi nữa!

Sehun lẳng lặng đi đến chiếc ghế sô-pha và ngồi xuống, khóe môi bất chợt dịch thành một nụ cười, nụ cười chua chát đắng lòng.

– Cô gái người Anh ấy đã nói hết rồi, anh còn muốn nghe gì nữa?

Sehun hỏi mà như không, lời nói tựa như lời khẳng định tất cả mọi sự xảy ra hai ngày nay.

– Phải, cô gái

Muốn nghe? Được cậu sẽ kể cho nghe, bây giờ dù sao cũng không giấu được nữa rồi!

– Các hyung nghĩ em là ai?

– …

– Các hyung nghĩ em từ đâu đến?

– …

– Các hyung nghĩ tại sao em lại giỏi tiếng Anh như thế?

– …

Im lặng hoàn toàn phủ chụp xuống gian phòng.

Ngỡ ngàng tiếp nối ngỡ ngàng.

Những con người xung quanh ta, những người mà ta vốn nghĩ rằng ta hiểu hết họ, biết hết họ thì hóa ra họ chỉ là người xa lạ, người xa lạ mà thôi!

– Từ bé, các anh đã bao giờ được ăn sơn hào hải vị, đã bao giờ được nếm của ngon vật lạ, đã bao giờ có người hầu kẻ hạ xung quanh chưa?

– …

– Em thì rồi! Các anh không tin phải không? Bố mẹ em lắm tiền, thật sự lắm tiền lắm đấy!

– Nếu em là cậu ấm, việc gì em phải giấu bọn anh điều đó? Trong công ty chúng ta đâu thiếu người là con nhà giàu?

– Phải, đúng là không thiếu. Nhưng vấn đề là em không giống họ!

Sehun chua chát nói. Quá khứ giống như một cơn gió mạnh mẽ liền ùa về trong tâm trí.

Oh Sehun ngày trước là một đứa nhóc hết sức ngỗ nghịch. Mà không chỉ có mỗi ngỗ nghịch, cậu lại còn rất phá phách nữa! Thứ mà cậu thích phá nhất, đó là…tiền. Đặc biệt là tiền của những người đã bỏ cậu ở cái trường nội trú chết tiệt này mà đi!

Từ năm cậu mười sáu tuổi, xe đua phân khối lớn cậu cũng đã chạy qua, quán bar cậu cũng đã tới, rượu cậu cũng đã nếm, tiền cậu xài không biết bao nhiêu chữ số không rồi! Nghịch lý ở chỗ, thường những người như cậu sẽ có một người con gái ở bên khuyên bảo. Cậu cũng có, là Jun! Nhưng nghiệt một nỗi…Jun còn hơn cả cậu! Tuy cô ấy không lái xe, nhưng mà cô ấy ngồi bên ghế phụ của chiếc Porche 911 Turbo mà cậu lái, mặt mày nhìn cần điều khiển tốc độ ngày càng nhích lên có vẻ rất hứng thú. Mấy lần Jun muốn Sehun dạy lái xe nhưng cậu đã nhanh chóng gạt phắt đi. Vẫn chưa hết, những lần cô đến quán bar, rượu toàn là do Sehun ngăn lại không cho uống, nửa đêm cũng là do Sehun vác cô về đến tận KTX, lẻn vào và nhờ bạn học của cô ra đón.

Jun sinh ra ở Pháp. Nhưng từ năm sáu tuổi, kể từ khi người mẹ sau khi ly hôn dẫn anh trai cô ra đi, Jun đã được gửi đến ngôi trường này để được dạy dỗ, chăm sóc. Với bố cô, đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho cô con gái. Nhưng đối với Jun, đó là sự mất mát lớn nhất. Sáu tuổi và phải bắt đầu mọi thứ một mình, điều đó đã khiến cho cô gái nhỏ trở nên cứng rắng nhưng lại quá ương ngạnh.

Cả Sehun và Jun đều như hai đứa trẻ quá hận cuộc sống này đâm ra ngông cuồng, phá phách. Cả cô và cậu đều như nhau cả, đều đáng thương và đáng trách!

– Ai cũng có quyền thay đổi bản thân mình, em thay đổi như vậy là tốt chứ sao?

– Đúng vậy, hơn nữa chúng ta đã gắn bó lâu như vậy…

– Nếu ngay từ đầu em nói ra chuyện này, hyung có nói câu tương tự như vậy không?

– …

Sehun ngắt lời, hỏi. Câu hỏi ấy đúng, rất đúng là đằng khác. Nếu từ đầu đã gặp một người mà quá khứ của họ không mấy tốt đẹp, bản thân chúng ta như một bản năng đã tránh xa họ trước khi thật sự hiểu con người họ ra sao! Chúng ta vô tình gạt mất cơ hội quay đầu trở lại của họ. Chúng ta từ chối tiếp nhận họ! Khi đó, chúng ta chỉ nghĩ họ là người xấu, phải tránh xa để không bị nhiễm. Vậy mà đâu ai ngờ rằng, khi ấy, người xấu là chúng ta chứ không phải họ.

Sehun dường như hiểu rất rõ điều ấy, cậu không muốn bóng ma quá khứ ấy lại tiếp tục ngán con đường mới của mình. Càng không muốn người ta sau khi biết chân tướng sự việc là quay sang thương hại cậu, chính vì thế cậu đem quá khứ giấu vào một nơi rất rất sâu, vùi lấp nó lại thật chặt. Nhưng cậu từ lâu đã biết, sớm hay muộn rồi mọi chuyện cũng sẽ bị khui ra!

– Nếu chúng ta gắn bó lâu như vậy, chuyện quá khứ của em có thể xem như không có không?

Sehun đột ngột hỏi khiến mọi người ai cũng bất ngờ.

– …

– Chỉ mong các anh hiểu rằng, mấy năm sống cùng nhau, em chưa bao giờ giả dối, không với ai, không vì chuyện gì cả!

Sehun nhìn thẳng vào Luhan khi nói câu ấy. Cậu nói cho tất cả mọi người nghe, nhưng chỉ mong Luhan hiểu, rằng những gì cậu đã từng nói, đã từng làm không phải là nói cho vui.

Sehun trước khi quay vào phòng còn nói một điều, không hiểu là để cho ai:

– Yêu một người là phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về người ấy.

Câu nói đó, thật sự làm cho ai cũng giật mình. Không phải là do hàm ý sâu xa của nó, mà là do câu nói ấy, tựa như phát ra từ một người từng trải, không phải từ một cậu út nghịch ngợm, mê trà sữa mà bọn họ đã từng quen.

Đêm ấy Kris cũng sững sờ, mà cả Luhan cũng vậy! Vừa mới một khắc trước đây còn thấy mình là người bị hại, người thiệt thòi. Chỉ nghe Sehun nói mấy câu thì liền cảm thấy tội lỗi đầy mình. Thật sự là khó giải thích quá!

Kris dán mắt vào trần nhà, không thể nào chợp mắt được! Hành động bồng bột vừa rồi của anh, bây giờ nghĩ lại ngay cả bản thân anh cũng thấy xấu hổ.

Nhưng những giờ phút vừa qua, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.

Nhìn thấy cô gái người Anh ấy ôm vai hai người bọn họ.

Nghe thấy câu nói của cô ta, nói rằng khâm phục Jun và Sehun.

Thấy Jun và Sehun cùng nói chuyện với cô ta, những chuyện mà anh không hề biết.

Kris bỗng cảm giác mình là người thừa. Hoàn toàn không nghĩ đến rằng trong EXO, trong mười hai thành viên gần anh hằng ngày lại có người biết Jun, hiểu Jun nhiều hơn cả anh. Và có thể…yêu Jun nhiểu hơn cả anh chăng?

Sehun có thích Jun không?

Và Jun có thích Sehun không?

Kris bỗng dưng bật cười. Thì ra rồi cũng có ngày anh yêu một cô gái đến mức không suy nghĩ, cũng có ngày anh biết cảm giác không kiềm chế được bản thân mình. Thật đúng là cuộc sống này, không có gì là không thể.

Kris không hề biết cái biểu hiện khó hiểu, lúc thì thở dài, lúc thì cười của mình làm cho một người phát sợ.

Giường của Chen kê cạnh giường của Kris một khoảng rất nhỏ, chỉ cần một bước chân dài của Kris là đã đến. Khoảng cách ngắn như vậy nên khi ánh đèn đường mờ nhạt hắt bóng vào cửa sổ, biểu cảm trên gương mặt của anh, Chen đều nhìn thấy hết. Càng thấy lại càng sợ! Kris này thật là khác với duizhang thường ngày. Mà không chỉ có anh, cả Luhan cũng vậy, Sehun lại càng đáng sợ hơn!

Chen bỗng rùng mình, nổi da gà rồi “nhẹ nhàng” quay lưng vào tường, nhắm mắt cố gắng ru mình vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, từ bảnh mắt mọi người đã mặt mày tỉnh rót, ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Nếu nói vì chuyện hôm qua thì cũng không đúng cho lắm. Cho dù chuyện hôm qua có shock thật, cho dù chuyện đó khiến tâm trạng của ai cũng tồi tệ nhưng mà quả thật, toàn mấy người con trai thế này, khi đã ngủ, quên hết tất cả rồi thì có trời đất sụp xuống họa may mới nhận biết được.

Vậy mà sáng nay, vừa nghe gọi một tiếng thì ai ai cũng mở mắt “thô lố”, giật phắt người dậy, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo!

Còn lý do…

Đơn giản là hôm nay, người gọi toàn bộ EXO M dậy là duizhang đáng kính, người mà theo thông lệ sẽ lê bước khỏi giường cuối cùng cũng sẽ là người ra khỏi nhà cuối cùng.

Chuyện lạ chuyện lạ!

Có lẽ chuyện hôm qua thật sự ảnh hưởng đến anh ấy, nhiều đến nỗi mới sáng sớm ra đã làm những chuyện khiến người khác không ngậm miệng lại được như thế.

Đánh răng rửa mặt xong, cả nhóm còn được thêm một món quà trời cho nữa! Đó là bữa ăn sáng được dọn ra tận nơi: trứng ốp lết. Nói thật bình thường không sao nhưng mà Kris cứ như thế này làm Lay thấy toát cả mồ hôi. Ai cũng im thin thít đi tới, ngồi xuống bàn, nhìn món ăn được bày trước bàn mà cứ như nhìn thuốc độc, tưởng tượng mình ăn vào sẽ chết ngay ấy!

– Thật sự chuyện hôm qua, rất xin lỗi mọi người!

– …

– Luhan, MinSeok, xin lỗi hai người rất nhiều! Yixing, Tao, Jongdae, xin lỗi mấy đứa. Thân là trưởng nhóm mà lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, bây giờ thật không còn mặt mũi nào nhìn mọi người!

Hết hồn!

Yixing thở dài, hóa ra là vậy, khiến cậu nãy giờ hồi hộp thót tim.

– Không sao! Cậu đừng suy nghĩ nhiều! Chúng tôi không trách cậu mà! – Xiumin ngồi gần Kris nhất, vỗ vai anh và nói. Những người ngồi xung quanh gật gật lia lịa, cảm giác như đầu sắp rời khỏi cổ luôn rồi!

– Cám ơn mọi người! – Kris nhỏ giọng, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng giục mọi người ăn sáng nhanh.

Lúc ấy ở KTX của EXO K, Suho cũng dậy từ sớm, chỉ bởi vì một lúc trở mình, anh nhận ra Sehun đã tỉnh từ lúc nào, ngồi thù lù trên giường. Lạ thật! Đêm qua khi anh vào đã thấy cậu trùm chăn tắt điện rồi cơ mà? Hay là nó giả vờ?

Suho vùng dậy, nhìn cậu không chớp mắt:

– Hyung làm sao vậy? – Sehun hỏi khi bắt gặp Suho đang nhìn mình.

– À…à không… – Suho liếc nhìn đồng hồ chỉ số sáu, thở phào nhẹ nhõm – sáng rồi, hyung phải dậy rồi!

Anh giả vờ vươn vai, khoác áo lạnh và bước ra khỏi giường.

Sehun liếc nhìn Suho ngồi dậy rồi lại tiếp tục trong không gian riêng của mình, không để ý đến anh nữa. Người cậu đang rối bời và cả lo sợ. Nếu họ không nhìn mặt cậu nữa, nếu tất cả sẽ quay lưng lại với cậu thì sao? Cậu thật sự không muốn sống lại cái ký ức năm xưa, không muốn lại thức trắng như những đêm đầu trong kí túc xá, cảm nhận sự sang trọng nhưng lạnh lẽo, khuôn khổ và giả tạo ấy! Không muốn chút nào!

Hôm nay, cái cách Luhan nói chuyện với cậu, thật sự làm Sehun cảm thấy hụt hẫng, cổ họng cũng đắng nghét lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá ồ ạt đến nỗi cậu cảm thấy choáng váng, cả người bần thần như mộng.

Chiếc điện thoại bên cạnh rung nhẹ, Sehun nhìn vào màn hình rồi lập tức chụp lấy cái máy:

– Em nghe đây ạ!

– Jun không sao, chỉ bị thương ngoài da. Anh báo để cậu không phải lo lắng. – giọng anh Park vang lên ở đầu dây bên kia.

– Cô ấy vẫn ở bệnh viện ạ?

– Ừm! Nhưng không phải vì bệnh tình nghiêm trọng mà bởi vì bọn anh bây giờ không thể di chuyển được.

– …

– Thế thôi nhé, anh phải đi giải quyết một số chuyện.

Tiếng tít tít ở đầu máy bên kia khiến Sehun ngẩn ngơ một hồi. Cậu từ từ hạ chiếc điện thoại xuống. Nói vậy nghĩa là sao? Không di chuyển được?

-o0o-

Suho sau một hồi đi thực hiện nghĩa vụ cao cả là đánh thức mọi người dậy, đánh răng rửa mặt xong vẫn còn thấy Sehun ngồi đấy, cả người bất động. Bình thường Yixing ngồi thế này thì là chuyện thường, chứ Sehun mà bất động “JPG” thì quả là…

– Sehun! Ra ngoài một chút đi!

Sehun ngước mắt nhìn Suho một hồi rất lâu rồi mới ậm ờ bước ra.

Ngay buổi sáng hôm đó, khi mọi người chưa ăn uống gì, Suho quyết định họp, anh không thể để không khí trong nhóm cứ thế này được.

– Sehun, hôm qua chỉ mỗi mình em nói mà không để cho bọn hyung nói, tối qua bọn hyung cũng đã nói chuyện với nhau rồi, giờ chỉ có mình em chưa biết chuyện thôi!

– …

– Em đã nói yêu một người thì không cần biết quá khứ! Bọn anh không đồng ý! – Sehun chợt ngẩn mặt lên, nhận ra ai ai cũng đang nhìn mình – biết quá khứ mới có thể nhận ra con người ấy đã thay đổi ra sao, mới biết liệu con người ấy có đáng để mình tin tưởng hay không chứ!

– …

– Em có yêu bọn hyung không?

– …

– Vậy nói thử xem em nghĩ bọn hyung có yêu em không?

– …

– Em nghĩ tại sao bọn anh tối qua đều im lặng như thế? Bọn anh im lặng vì shock. Phải, thật sự là rất shock. Nhưng phần nhiều là do em giấu bọn anh, là do em không tin tưởng bọn anh chứ không phải vì quá khứ thật sự của em.

– …

– Bọn anh giận vì em không chia sẻ với mọi người, như thế thì bọn anh chẳng khác nào người ngoài đối với em cả. Câu hỏi của em, liệu biết trước thì bọn anh có chơi với em không à? Có lẽ lúc đầu bọn anh sẽ xa lánh em, cứ cho là vậy đi! Nhưng sau này thì sao chứ? Bọn anh đâu phải là những đứa kém hiểu biết, chẳng nhẽ em cho rằng bọn anh sẽ vì chuyện đó mà ghét em cả đời sao?

Nghe những điều đó, Sehun chỉ biết im lặng và im lặng. Cậu bỗng dưng thấy rất ấm lòng. Từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi được chọn vào dự án, mọi người đều đối xử với nhau rất tốt. Nhưng khi càng thân thiết với họ, Sehun lại càng sợ, nếu bỗng dưng một ngày họ lại bỏ cậu đi, lại lừa dối cậu thì vết thương cũ sẽ lại đau hơn.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ, chính cậu mới là người lừa dối bọn họ, chính cậu và sự ích kỉ của bản thân.

– Xin…xin lỗi mọi người. – Sehun lí nhí.

– Không tha được!

Chanyeol đập bàn, hùng hổ la lên. Mấy cái miệng khác bắt đầu phụ họa hùa lên.

– Đâu thể nói xin lỗi là xong chứ! Phải phạt!

– Hả? – Sehun ngơ ngác.

– Tuần này em phải dọn dẹp các phòng trong nhà!

Sehun sau khi hiểu ra tâm địa gian tà của mấy ông anh, mặt mày liền tối xầm lại, một lát lại cười nhếch môi, mặt mày lại trở nên hồng hào. Thật không khác nào con tắc kè hoa khiến Chanyeol ngồi đối diện lạnh cả sống lưng.

– Em dọn…có mất cái gì…đừng kêu nha! Mai mà fan bỗng dưng biết chuyện gì, cũng đừng kêu nha. Có phát hiện ra vật thể lạ…cũng cấm kêu nha! Có…

– THÔI! – Suho đập bàn, xòe năm ngón tay xinh đẹp ra trước chặn họng Sehun – anh miễn cho chú mày vụ ấy!

Sehun cười gian. Bình thản đứng lên gọi D.O đi nấu bữa sáng trong lúc những người còn lại chán nản nằm vật cả ra bàn.

Đã tốn bao nhiêu công sức nghĩ ra trò trả thù bao lâu nay nó trêu mình, vậy mà bây giờ đổ xuống sông xuống bể. Thằng này sao mà càng ngày nó càng ranh vậy trời.

– Hyung! – Baekhyun thều thào tội nghiệp gọi Suho.

– Gì nữa?

– Bữa nay hyung đừng có cho nó tới gần Changmin hyung và KyuHyun hyung nữa nha, nó như vậy là chúng ta đủ khổ rồi đó!

Suho suy nghĩ một hồi chợt nhận ra chân lý đúng đắn liền gật đầu lia lịa. Bữa nay ưu tiên hàng đầu là phải tách thằng nhóc khỏi hội Devil Maknae, nếu không thì đại họa, đại họa!

Sehun vui vẻ dùng bữa sáng, trong lòng như trút được bao nhiêu là gánh nặng. Thì ra, những con người xa lạ cũng có thể trở nên thân thiết hơn cả ruột thịt như vậy!

– Mà này! – D.O chợt ngẩng lên như nhớ ra điều gì – vậy còn YiFan hyung thì sao rồi?
– Ờ ha, quên mất tiêu! – Suho bỏ đũa mà than. Vậy mà nãy giờ tưởng xong việc rồi chớ!
– Chúng ta lúc nào phải tụ họp cả nhóm chứ không thể để thế này được?

Mọi người bàn luận sôi nổi, chỉ mỗi mình Sehun bỗng trầm tư im lặng. Thấy thế, mọi người đều trấn an Sehun, rằng Kris vốn rất hiểu chuyện, sẽ không sao hết. Nhưng thật ra người mà Sehun đang nghĩ đến, chính là Luhan.

-o0o-

Nội bộ bớt đi mâu thuẫn nhưng thật sự mọi chuyện không đơn giản như những gì mà EXO nghĩ. SM từ hôm qua đến giờ, tình trạng thật sự rất hỗn loạn.

Báo chí gọi điện liên tục, cánh nhà báo túc trực, fan cũng túc trực.

Sáng sớm hôm trước, một loạt bài báo của Anh đưa tin. Không phải là họ quan tâm đến chuyện tình của cặp nam nữ trẻ Hàn Quốc xa lạ, mà chính bởi vì thân thế của Jun và Sehun, mà đặc biệt Jun. Chính vì thế mà sự việc ngày càng rối rem, tin tức thật giả lẫn lộn.

Không những chỉ là tin tức về chuyện yêu đương của hai người. Mà cả những hình ảnh lúc xưa, báo chí cũng tìm ra được.

Hình ảnh Jun và Sehun hội hè tiệc tùng với bạn bè, hình ảnh những buổi đi chơi xa xỉ của những công tử tiểu thư con nhà giàu, hình ảnh Sehun lái chiếc xe Porche của mình, v…v… được tung lên mạng, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Mặc dù lập tức bị gỡ xuống nhưng sự việc vẫn không hề suy chuyển. Tất cả diễn ra chỉ trong một chớp mắt.

Kris nhìn trên màn hình là bức ảnh cô trong một bữa tiệc: mái tóc búi rối, chiếc áo đầm ngắn màu đen ngắn khoét sâu ở lưng và đôi cao gót nổi bật. Cô ngồi trên chiếc ghế cao của quán bar, tay cầm cốc nhỏ có lát chanh phía trên. Vẫn còn may ly nước của cô là cocktail, chứ nếu đó là rượu thì chắc mọi chuyện lại càng tệ hại hơn.

Bên cạnh của Jun là một chàng trai mang bộ vest đen, tóc đen và khá ngắn. Dáng người cao, ốm và da trắng. Mới đầu thì có thể không nhận ra bởi mái tóc ấy, cách ăn mặc ấy và cả ngoại cảnh bên ngoài nữa. Nhưng bây giờ thì ai cũng biết, đó là Oh Sehun.

Mặc dù đã nghe Sehun kể nhưng nhìn thấy tận ảnh như thế này, Kris cảm giác rất khác. Sehun khác. Jun khác.

Cô gái trong ảnh dường như quá lạ lẫm với một cô gái từng theo anh đi vòng quanh Seoul, với một cô gái ở chợ đêm Bắc Kinh. Những chiếc lắc sành điệu cô mang trên tay cũng không phải là loại handmade mà cô đã thích mê chọn ngắm. Đôi giày cao gót cao màu đen với ánh kim vàng kia cũng không phải sở thích của cô gái thích đi giày vải, dép xỏ ngón. Không phải! Chắc chắn không!

Một cô tiểu thư lắm tiền, lắm chiêu – bài báo nói cô như thế, còn người ta nói cô thật còn thậm tệ hơn. Đọc nó Kris thật sự cảm thấy ghê tởm, ngôn từ khiếm nhã, quá quắc. Người ta còn nói anh đáng thương.

Đáng thương?

Anh có như vậy không?

– YiFan? – Luhan gõ cửa phòng anh và gọi, thấy vậy Kris gập ngay màn hình máy tính xuống.

– Ừ vào đi.

– Cậu cũng thấy nó rồi đúng không? Những bức ảnh ấy…

– Ừ. – Kris hạ giọng.

– …

– …

– Có chuyện gì không? – Kris hỏi khi thấy Luhan im lặng.

– Tớ hỏi lại cậu lần nữa vậy, cậu thích Jun lắm phải không?

– Hình như là thế.

– Vậy sau khi cậu biết những điều này, cậu có hận cô ấy không?

– Không

Kris tránh ánh nhìn của Luhan, trả lời nhỏ rồi im lặng. Anh dường như có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, có nhiều chuyện để thắc mắc. Jun bây giờ ra sao rồi, vết thương có nghiêm trọng không, bây giờ đang ở đâu, anh cũng không biết. Ngay cả lúc ở sân bay, anh cũng không phải là người đầu tiên chạy đến ngăn cản người fan ấy. Vậy anh có tư cách gì mà hận cô ấy? Cũng không phải là cô ấy nói cô ấy yêu anh, chỉ là do anh tự suy nghĩ như thế mà thôi. Nghĩ lại thì trong chuyện này, cô ấy không có lỗi. Bởi anh và Jun cũng chỉ là quan hệ trên mặt báo, đâu đủ để cho cô có thể nói ra bí mật của mình với anh.

Chỉ là…

…cảm thấy đau quá!

– Vậy cậu còn yêu cô ấy không?

– …

Luhan hỏi tiếp, câu hỏi làm Kris bần thần nhìn anh, rồi lại im lặng. Chỉ một lúc lâu sau, khi Luhan gần như đã bước ra khỏi cửa, Kris mới nói vọng theo…

– Còn.

Luhan đóng cánh cửa lại sau lưng. Hai bàn tay nắm chặt. Câu trả lời của Kris làm khó anh. Những gì mà anh biết, những gì mà anh nghe được trên sân thượng, anh phải làm sao với nó? Anh thật sự muốn nói cho Kris biết, muốn để cho cái tên duizhang ấy không bị người ta xỏ mũi nữa. Nhưng mà thực sự nhìn thái độ cậu ta xong anh chẳng thể mở miệng được.

Rốt cuộc là phải làm sao để mớ hỗn độn này kết thúc đây?

-o0o-

Jun ngồi trên giường bệnh, tay nắm chặt chiếc iPad và run lên. Jun ném chiếc iPad xuống giường và nằm phịch xuống. Cô đưa tay nhẹ sờ vào vết thương đã được băng kín ở trên.

Anh quản lý bảo vì vật gây thương tích là một cái chai được nhét rất nhiều đá thế nên và vào cũng không nghiêm trọng lắm, Jun bị choáng còn một phần là do người ta chen lấn xô đẩy quá nhiều gây thiếu không khí nữa!

Nhưng mà lúc đó, Sehun hình như rất lo cho cô, còn công khai chạy đến, bây giờ lại còn bị đăng rất nhiều ảnh trên mạng. Bí mật cũng bị lộ hết rồi! Cậu ấy chắc chắn phải đang gặp rắc rối lớn.

Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa bật mở. Anh Park quản lý mặt mày hằm hằm bước vào và ngồi phịch xuống ghế sô pha.

– Anh… – Jun bật dậy ngay tức khắc – chúng ta đi được chưa?

– Đi? Em muốn đi đâu bây giờ? Bên ngoài còn cả ngàn người đứng đấy!

– Vậy…điện thoại em đâu ạ? – Jun lí nhí.

– Làm gì? Em muốn xem có bao nhiêu tin nhắn của anti gửi đến à?

– …

– Mà này – anh quản lý ngồi thẳng người lên – người trong báo là em thật đấy à?

Anh Park nhìn Jun chằm chằm chờ đợi. Quả thật cả anh cũng ngạc nhiên chứ đừng nói mọi người. Cô gái mà anh gặp lúc đến công ty thử giọng, cô gái với chiếc túi vải trắng và cô nàng trong ảnh quả là phong cách khác nhau đến một trời một vực.

– Nếu cả em và Sehun giàu có thế, tại sao lại đến đây?

Jun lại im lặng cho một câu hỏi khó. Quyết định trả lời hay không làm cô bối rối. Quyết định có nên tin anh Park hay không càng làm cô khó nghĩ hơn.

End chap 21.

ps: Thiệt k thấy ai như mình, còn post thiếu chap :(((((

Advertisements