[Drabble|SA][Krislay] Có những điều gọi là định mệnh

by Sumi

krislay

Credit: exokray weibo

♥  Author: SuMi

♥  Rating: K

♥  Pairing: KrisLay, còn có nhân vật Luhan phụ họa

♥  Category: tim hồng sến súa

♥  Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi mục đích viết là phi lợi nhuận.

01.

Thượng Hải mùa xuân. Nghỉ tết năm nay, Ngô Diệc Phàm bảy tuổi được bố mẹ đưa đi Thượng Hải chơi. Sau khi được ăn chơi thỏa thê trong hội chợ, Diệc Phàm còn kì kèo mẹ để ôm về thêm một con rô-bốt. Ra đến chỗ đậu xe, trong lúc bố đi đánh xe, mẹ thì phải đi nhà vệ sinh, cậu nhóc ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ. Đang ngắm nhìn con rô-bốt một cách say mê, Diệc Phàm bị một đám trẻ chấn trước mặt. Chúng nó đứa nào đứa nấy cao hơn cậu những một cái đầu, lại còn to xác hơn, mặt mày ngó thật dữ tợn.

– Các cậu…các cậu muốn gì?

– Ha, nhìn xem – thằng béo nhất cười to, chỉ tay vào cậu khinh bỉ nói – nó sợ mất mật kìa. Nào nhóc ngoan, đưa anh đồ chơi rồi anh tha cho chú mày.

– Không! – Diệc Phàm nhất quyết ôm con rô-bốt vào người – đừng hòng lấy của tôi.

– A thằng này ngon. Mày muốn…

– Đồ hèn!

Một giọng nói cắt ngang lời của thằng béo kia, khi cả bọn quay sang nhìn chỉ thấy một cậu bé dáng người mũm mỉm đứng đấy, mắt nhìn bọn kia vẻ căm ghét. Diệc Phàm thở dài ai oán, cậu ta còn thấp hơn mình, muốn cứu mình kiểu gì đây?

– Các cậu đông người hùa lại ức hiếp người khác, không thấy xấu hổ à? – Đứa nhóc kia mạnh miệng nói – Các cậu biết điều thì mau tránh ra, không thì…

– Không thì làm sao? Hả? Mày định làm gì bọn tao? Đánh nhau chắc?

Cả hội phá ra cười rồi bỏ qua Diệc Phàm, sáp lại tới gần đứa trẻ kia. Ngay lúc Diệc Phàm tưởng nó sẽ bị ăn đấm thì tiếng còi vang lên chói tai. Thằng nhóc kia đứng giữa cả bọn cầm chiếc còi đỏ ra sức thổi. Thổi đến đỏ cả mặt, nước miếng phun phì phì.

Quả nhiên, vừa nghe thấy thế, người lớn xung quanh bắt đầu để ý. Thằng béo gầm gừ quát gì đó rồi dẫn cả bọn chạy mất. Diệc Phàm nhìn đứa bé mặt đỏ như gấc, nước miếng dính đầy quanh miệng liền vô thức bật cười.

– Tặng cậu. – Diệc Phàm chìa con rô-bốt ra – Cám ơn.

Lí nhí trong miệng hai tiếng cuối cùng, Diệc Phàm liền bỏ chạy đến chỗ mẹ mình. Nhưng trước khi cậu kịp chạy, một bàn tay đã giữ cậu lại.

– Vậy chúng ta trao đổi – đứa bé kia cười thật tươi – tớ không có gì trong người cả, cậu lấy kẹo cũng được nha, ngon lắm đó.

Diệc Phàm nhìn nụ cười kia, bất giác đỏ cả mặt rồi gật đầu lia lịa.

02.

Quảng Châu mùa hạ. Ngô Diệc Phàm mười ba tuổi ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu trong công viên gần nhà. Trời chập choạng tối, Diệc Phàm thở dài não nề đưa tay chống cằm, nào ngờ vô tình chạm phải vết thương liền kêu lên oai oái. Đánh nhau rồi thương tích đầy mình, bây giờ có cho tiền thì đứa nhỏ này cũng không dám về nhà. Tiếp tục xoa xoa mấy vết thương rồi oán thán một mình, Ngô Diệc Phàm không để ý đang có người đi tới, một miếng băng cá nhân nhỏ được chìa ra trước mặt.

–         Cho cậu.

Là một thằng nhóc nào đấy không quen, gương mặt đang nhìn Diệc Phàm cười tươi kéo ra một lúm đồng tiền nhỏ bên má. Diệc Phàm ngẩn ngơ, cảm giác thân quen bỗng dưng nổi dậy, bàn tay cũng vô thức đưa ra nhận lấy món quà nhỏ. Lát sau khi tỉnh ra, nhóc kia đã đi rất xa, vừa đi vừa lắc lư theo tiếng nhạc phát ra ở chiếc headphone màu tím, bên tay tung tẩy một túi đồ mới mua. Bộ dạng dễ thương kia bỗng làm Diệc Phàm bật cười.

Cho tiền cũng không dám về nhà. Nhưng vừa cầm băng dán cá nhân kia, người đầy hừng hực quyết tâm quay về. Kết quả là hai hôm sau Diệc Phàm vẫn không dám đặt mông ngồi xuống ghế.

03.

Bắc Kinh mùa đông. Ngô Diệc Phàm mười bảy tuổi ngồi trong nhà chờ xe buýt, ghét bỏ nhìn trời mưa không ngớt bên ngoài. Một tiếng đồng hồ trôi qua và càng lúc, nguy cơ phải đội mưa về trường của anh ngày càng cao. Một chiếc xe buýt đổ xịch trước bến, người lái xe mở cửa nhìn Diệc Phàm, nhanh chóng lắc đầu rồi buông lời xin lỗi, Diệc Phàm vừa định đứng dậy rời khỏi nơi trú thì một chiếc ô nhỏ đã được đặt bên cạnh anh.

–         Cho anh, anh có lẽ cần nó hơn tôi.

Bóng một chàng trai nhanh chóng lướt qua. Cậu ta bước lên xe buýt rồi ngồi vào chỗ trống cạnh cửa sổ. Nước mưa tạt mạnh bên cửa tạo thành những vệt nước lớn, khiến tầm nhìn bị che khuất. Diệc Phàm nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ gương mặt của con người trên xe. Cho đến khi xe buýt khuất bóng vào mưa, Diệc Phàm vẫn còn ngẩn ngơ với mùi hương quen thuộc vẫn vương quanh mình.

Trở về kí túc xá, sau khi treo chiếc dù lên, Diệc Phàm đi đến hộc tủ lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Trong ấy có một cái vỏ kẹo nhiều màu, loại đã bị ngừng sản xuất từ rất lâu. Còn có một chiếc băng dán cá nhân đã ngã màu vẫn còn nằm nguyên trong lớp giấy gói. Diệc Phàm nhìn chúng một lúc rồi lấy tay mân mê, một cảm giác ấm áp quen thuộc lại lan tỏa khắp trong lòng.

04.

Trường đại học Bắc Kinh mùa thu. Sinh viên năm thứ hai Ngô Diệc Phàm đứng ở gian hàng, miệng không ngừng nhai đi nhai lại bài giới thiệu về câu lạc bộ cũ mèm cho sinh viên năm nhất. Lộc Hàm ngồi bên cạnh nhìn đám nữ sinh đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm, người nào người nấy mắt đã biến thành hình tim mà khẽ thở dài. Chắc chẳng có tí ti nào trong lời nói của Diệc Phàm lọt được vào tai họ.

–         Xin hỏi…

Đang hồi oán thán, tiếng một nam sinh thức tỉnh anh. Lộc Hàm quay sang nhìn thấy nam sinh viên kia mắt liền sáng như mắt cú. Không phải nữ sinh, vậy là không phải đến vì Ngô Diệc Phàm. Vậy là muốn đăng ký vào câu lạc bộ. VẬY LÀ MUỐN ĐĂNG KÝ VÀO CÂU LẠC BỘ.

–         Chào bạn chào bạn… – Lộc Hàm niềm nở kéo cậu bạn đang còn khó khăn chen lấn ở hàng ngoài vào – bạn muốn đăng ký phải không? Bạn là năm nhất hả? Tên gì? Học khoa nào? Để tôi viết giúp bạn đơn đăng ký luôn nha.

Đáp lại sự niềm nở nhiệt tình quá mức của Lộc Hàm, cậu sinh viên kia bối rối ngại ngùng, trông mặt hết sức tội nghiệp.

–         Thật ra…thật ra…

–         Ừ đúng rồi, nói đi nói đi – Lộc Hàm vẫn mê muội cười ngu nhìn cậu bạn nhỏ, giọng khích lệ như mẹ dạy con.

–         …thật ra…em muốn hỏi…chỗ đăng ký của…câu lạc bộ nhảy ạ.

Lộc Hàm nghe xong thấy như sét đánh giữa trời quang. Ấm ức không biết giải tỏa đâu cho hết liền bỏ lại em trai tội nghiệp kia, tiếp tục ngồi lại vào bàn than thở. Lát sau thấy lạ ngẩn đầu lên, Lộc Hàm nhận thấy Diệc Phàm đã ngừng bài diễn văn rỗng tuếch của mình từ đời nào, hai mắt dán chặt vào dòng người phía trước như kiếm tìm bóng hình ai đó.

05.

Hội trường trường đại học Bắc Kinh mùa xuân. Buổi lễ mừng xuân thường niên của trường vừa bắt đầu một lúc. Diệc Phàm sau khi thay mặt câu lạc bộ hùng biện phát biểu xong liền đến cạnh Lộc Hàm quăng chiếc áo vét mang ngoài xuống ghế. Lộc Hàm ngước mắt nhìn lên thấy thằng bạn nhễ nhại mồ hôi đứng bên, áo sơ-mi thấm ướt vạt lưng để lộ dáng người gợi cảm phía trong, không nhịn nỗi lại buông tiếng thở dài hận đời. Ông trời thật là không công bằng.

Tiếp theo là tiếc mục của câu lạc bộ nhảy. Lộc Hàm lấy lại chiếc ba-lô mình đặt ở ghế bên lúc nãy để giữ chỗ rồi ôm vào người, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy Diệc Phàm ngồi xuống. Ngước lên nhìn, Lộc Hàm bắt gặp Ngô Diệc Phàm đang bị đứng hình tại chỗ, mắt dán lên sân khấu như lần đầu tiên thấy người ta nhảy. Lộc Hàm kì lạ quay sang xem, nhận ra gương mặt của cậu thanh niên ở gian hàng mấy tháng trước trong nhóm nhảy đang diễn. Vậy là hôm ấy cậu ta tìm được câu lạc bộ nhảy một mình thật à. Mà công nhận cậu ta nhảy đẹp đấy chứ, rất có khí chất.

Lộc Hàm đang hồi gật gật đầu đánh giá chất lượng sản phẩm bỗng nghe tiếng Diệc Phàm nói như reo.

–         Đúng rồi! Còn không tìm được cậu!

Ở trên, như linh cảm có người nhìn mình, thanh niên kia nhìn chéo xuống sân khấu, mặt vẫn giữ nét cười lộ một lúm đồng tiền nhỏ bên má.

/.Có thể còn./

AN: Dòng trên có nghĩa là khi viết thì ý định chỉ dừng ngang đây, nhưng mà mình nghĩ cái này viết tiếp cũng rất có khả năng. Mình vẫn muốn viết tiếp, nhưng mà bây giờ phải nghỉ tận 10 ngày, không biết khi về còn ý tưởng không, cho nên k dám hứa hẹn trước. Thôi thì lúc nào có hẵng hay 🙂

Advertisements