[Oneshot|K][Lay-centric] A walk to remember

by Sumi

securedownload

Pic by me

♥  Author: SuMi

♥  Rating: K

♥  Casting: Lay centric, EXO

♥  Category: Sad

♥  Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi mục đích viết là phi lợi nhuận.

♥ AN: Zhang YiXing, tôi ngưỡng mộ anh, rất rất ngưỡng mộ anh.

~Start~

Những ánh sáng le lói bắt đầu đâm thủng màn đêm. Màu đen dần dần được pha nhạt biến thành một màu xanh thẫm như viên ngọc thạch tuyệt mĩ. Một chiếc xe chậm rãi tiến đến gần cánh cửa chính của sân bay rồi đỗ lại. Lúc ấy, bảng đồng hồ điện tử trên xe chớp chớp ba cái báo hiệu vừa đúng bốn giờ sáng. Cả đám lục đục kéo nhau đứng dậy trong khi hai mí mắt vẫn còn dính lấy nhau.

Một tuần mệt mỏi!

Kỉ niệm một năm kể từ ngày ra mắt, cả nhóm đang phải thực hiện một lịch trình ma quỷ. Tổ chức năm showcase ở năm đất nước, ngoài ra còn có hơn chục cuộc phỏng vấn lớn nhỏ khác nhau, vài chương trình tạp kỹ, vài cái quảng cáo. Tất cả cứ dồn dập đến, dồn dập đi, ngủ chưa nóng giường đã bị lôi đi, ăn chưa vào đến dạ dày cũng bị gọi. Dường như ai cũng bị rút hết sức lực.

– Tập trung lại đây và đợi anh.

Anh quản lý thở dài với đám người đứng không thành hình trước mặt rồi xoay lưng bỏ đi. Chỉ đợi có thế, hơn nửa nằm vật xuống mấy cái ghế nhựa, chồng chất lên nhau cố tìm lại vài phút nghỉ mắt.

YiXing cũng muốn ngồi. Dạo gần đây do phải vận động quá nhiều nên thắt lưng cậu lại hay bị đau. Nhưng nhìn lui nhìn tới gần đây các băng ghế đều đã kín bưng, cậu thở dài đảo mắt tìm kiếm.

Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lùi về sau khoảng hai bước rồi ấn vai YiXing xuống trên hai chiếc vali được xếp cạnh nhau thành chiếc ghế hoàn hảo.

– Muốn uống gì không?

Một giọng nói vang lên trước khi YiXing kịp ngẩn đầu lên.

– Trà sữa chai. – cậu nói ngay không cần suy nghĩ.

– Không phải em đang giảm cân sao?

– Không cần nữa! – YiXing bĩu môi – nhỡ không sống được đến ngày mai thì phí lắm.

YiFan thở dài nhìn cậu em đang lè lưỡi ngỗ nghịch trước mặt, nhất thời không tìm ra cách mà phản bác nó, cuối cùng đành thở dài nhỏ giọng:

– Đợi đấy anh đi mua cho, cầm lấy!

YiFan lục lấy đống tiền lẻ rồi nhét quai túi xách và điện thoại của anh vào tay cậu và chạy mất. Zhang YiXing nhướn người trông theo cho đến khi anh khuất bóng rồi mới thu ánh nhìn lại.

Ở sau lưng cậu, JoonMyun hyung hai mắt đen xì như gấu trúc đang vật vờ cạnh chiếc cột, KyungSoo thì giống YiXing, đang ngồi trên chiếc vali, hai mắt nhắm lại trong lúc lưng vẫn thẳng như đang ngồi thiền, Luhan vừa nãy còn thấy ngủ, giờ đã ngồi nghịch điện thoại, nét mặt nghiêm trọng.

Nhìn chán, YiXing liền đổi sang nghịch điện thoại của YiFan.

Anh lại vừa đổi điện thoại sang chiếc 5S đời mới nhất, đúng là “đỏm” mà, lại còn cài mật khẩu, bộ có thứ gì quý giá trong điện thoại hay sao chứ? YiXing nổi hứng tò mò, ra điệu suy nghĩ triết học rồi chọt chọt lên màn hình, thế nhưng tình hình chả mấy khả quan.

Zhang YiXing bỗng vô cớ thấy bực, tay bấm, đầu nghĩ loạn xạ những con số có thể, thử hoài không được lại đâm…sợ, nhỡ nó khóa máy luôn thì khổ.

Từ bỏ ý định thử tiếp vận may, YiXing vừa định tắt màn hình thì máy rung, trên màn hình hộp thư nhỏ báo tin nhắn đến hiện lên.

Là của Luhan gửi đến.

Còn nội dung chỉ thấy được mấy chữ đầu, nhưng nó cũng đủ làm cho Zhang YiXing choáng váng, sốc đến không thốt nên lời.

Mắt cậu bỗng nhòe mờ đi, bàn tay cầm chiếc điện thoại run nhẹ rồi lại chuyển sang ghì chặt đến hằn cả mạch máu.

Chắc là đọc lầm thôi, đúng không? Làm sao có thể? Làm sao mà…?

– Sao em ngồi thất thần thế?

YiFan đã đứng trước mặt, tay cầm chai nước yêu thích của cậu mà đưa trước mặt, người cúi xuống để gương mặt ngang tầm với cậu, ánh mắt đầy quan tâm nhìn Zhang YiXing khiến cậu thấy yên tâm.

Anh sẽ không bao giờ lừa dối cậu những chuyện như thế, chắc là cậu chỉ đọc nhầm thôi!

– Em lại đau à? Sao sắc mặt thế kia?

– Không có, em không sao! – cậu kéo khóe môi thành nụ cười nhạt rồi chìa điện thoại cho anh – duizhang, anh vừa có tin nhắn.

YiFan nhận chiếc điện thoại từ tay cậu, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, sắc mặt bỗng dưng thay đổi thành rất khó coi. Anh ngước mắt lên, thấy YiXing vẫn đang nhìn mình nãy giờ liền giả ngơ quay đi chỗ khác, hắng giọng vài cái, bảo muốn đến nhà vệ sinh rồi đi mất. Khoảng ba phút sau, Luhan cũng rời ghế ngồi của mình.

YiXing không bỏ lỡ bất kì hành động nào của cả hai, từ cái liếc nhìn, ánh mắt nghiêm trọng cho đến dáng điệu gấp gáp.

Có chuyện!

Chắc chắn có chuyện!

YiXing nhanh chóng tìm chiếc điện thoại, ngón tay run run lần mò trên bàn phím đã ướt mồ hôi, sự bình tĩnh lúc nãy không hiểu sao hoàn toàn biến mất.

Tiếng tổng đài viên vang lên làm YiXing bần thần.

Kì lạ quá! Trước đây đều gọi được mà, sao bây giờ lại như thế. Không phải thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Không phải tin nhắn đó…

– Zhang YiXing!

YiXing giật thót mình ngẩng lên, thì ra anh quản lý đã làm xong thủ tục và đến tập trung mọi người từ bao giờ, cả YiFan và Luhan cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra, cả hai bọn họ đều không nhìn cậu, lặng lẽ đến xếp thành vòng tròn quanh người quản lý.

YiXing thấy hơi thở mình bắt đầu gấp gáp, tim nhói lên từng cơn khó chịu. Cậu chậm chạp đứng dậy, kéo theo hai chiếc va-li theo sau mình đến đứng cùng mọi người. Lời của anh quản lý cứ đâu đó ngoài hai tai đã ù đặc của cậu, hai bàn tay vẫn cứ run run nắm chặt tay kéo hành lý, sự sợ hãi như dòng thác ào ạc đổ xuống, dâng nghẹn đến cuống họng khiến YiXing cảm giác buồn nôn và khó thở.

Suốt cả chuyến bay dài, Zhang YiXing không thể chợp mắt được. Cậu muốn biết sự thật, muốn nghe được chính miệng hai người kia nói, cậu không thể chịu được cái cảm giác lúc này, thật sự muốn vỡ tung cả ra. Tao ngồi bên cạnh gục đầu vào vai cậu và ngủ ngon lành. YiFan và Luhan ngồi cùng nhau khiến YiXing càng thêm nghi ngờ. Cả hai người bọn họ hiếm khi ngồi cùng, hôm nay vừa lên máy bay đã bám dính lấy nhau thì thầm to nhỏ, có lẽ nào chuyện hai người ấy nói qua điện thoại là thật?

Nghĩ đến đây, cậu lại thấy ruột gan cồn cào khó chịu. Cộng hưởng với sự choáng váng do máy bay lắc mạnh, YiXing muốn nôn.

Cậu nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh, tống khứ hết bữa sáng ít oi của mình ra.

Choáng váng vin vào cánh cửa để đứng vững, Zhang YiXing đã thấy anh ở trước, nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức lo lắng. Gương mặt tái mét, dáng đi lảo đảo của cậu khiến YiFan lại càng sợ.

– Em bị say hả?

– …

– Có sao không? Có cần uống thuốc không?

– Không sao!

YiXing đáp cụt lủn rồi quay về ghế ngồi và kéo tấm che mắt lại. Bóng đêm ngay lập tức phủ chụp lại tầm mắt. Bên tai, YiXing nghe rõ tiếng thì thầm của YiFan đề nghị Tao đổi chỗ cho mình, cả tiếng Tao bảo hôm nay YiXing cứ hay run nhẹ, rồi tiếng anh nhẹ nhàng ngồi xuống, tiếng cài khóa an toàn, tiếng hỏi thăm thì thầm. Lát sau, tất cả chỉ còn lại tiếng động cơ của máy bay.

Mệt mỏi đẩy YiXing tiến gần vào giấc ngủ, trước khi nhắm mắt, cậu vẫn hy vọng rằng khi thức dậy, tất cả chỉ là giấc mơ thôi!

-o0o-

Sau hai ngày bận rộn chuẩn bị, cuối cùng họ cũng có một buổi chiều nghỉ ngơi. YiXing từ chối đi chung với mọi người và ở lại khách sạn. Phần vì cậu quá mệt, thắt lưng chết tiệt vẫn không ngừng nhói lên từng đợt khiến cho cậu đứng ngồi đều thấy đau buốt. Đã thế do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, YiXing cảm thấy choáng váng, mắt liên tục hoa cả lên. Ngay cả bây giờ đây khi nhắm mắt lại, cậu vẫn cảm giác chiếc giường đang xoay vòng, xoay vòng.

Nếu không có điều vướng mắc đè nặng trong lòng, YiXing hẵng đã ngủ từ lúc nào. Nhưng giờ thì không được, cậu phải xác minh một số chuyện.

Chậm chạp nâng người dậy, YiXing đứng một lúc để lấy lại thăng bằng rồi mới với lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên và ra khỏi phòng.

Một góc ở sảnh khách sạn có khoảng mười chiếc máy tính đặt san sát nhau. YiXing chọn cho mình chiếc trong cùng, khuất tầm nhìn trước sau và ngồi xuống. Quả thật, những ngày qua quá bận rộn không có thời gian lên mạng, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều điều…

Kể cả việc bà cậu đang ở trong bệnh viện.

YiXing mắt mình đã trở nên mù mịt, những dòng tin trên báo nhạt nhòa dần, hô hấp trở nên thật khó khăn, cả lồng ngực như bị muôn ngàn kim châm đâm vào, thật xót xa. YiXing không biết mình đã làm cách nào để rời khỏi đó, làm thể nào để đứng dậy, để bước đi, để suy nghĩ. Cho đến khi anh quản lý gọi cậu, YiXing mới sực tỉnh người ra khỏi cơn mộng mị.

– Zhang YiXing, cậu làm gì ở trước phòng anh thế?

Chưa bao giờ YiXing cảm thấy hạnh phúc khi nghe giọng nói của người quản lý đến vậy, cậu nhanh chóng bật người đứng thẳng, nhìn chăm chăm vào anh bằng ánh mắt biết ơn.

– Anh, em có chuyện muốn nói. – giọng cậu gấp gáp.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, dáng người không còn chút sức lực kia, anh quản lý nhíu mày nghi hoặc, hối tất cả các thành viên còn lại vào phòng rồi mới mở cửa bảo cậu vào. YiFan và Luhan đứng lại nhìn cậu lo lắng, cho đến khi cánh cửa phòng quản lý khép lại, cả hai mới thở dài lặng lẽ nhìn nhau.

– Anh, cho em về nhà một ngày được không? – YiXing lập tức nói ngay.

– …

– Bà em bệnh rồi, lại còn bệnh rất nặng, em muốn về thăm bà một ngày thôi được không ạ?

– Cậu định đi thế nào?

– Em…

– Không định ngày mai biểu diễn à? – người quản lý cắt lời cậu – Chẳng nhẽ showcase đến ngày rồi còn phải hoãn lại để chờ cậu. Mà cứ cho là hoãn được, hoãn ngày mai thì phải hoãn luôn cả ngày kia, ngày tới, đảo lộn hết cả lịch trình, cậu làm sao đây?

– Anh…

– YiXing anh biết cậu buồn, nhưng công việc là công việc, hơn nữa cậu không phải là người bình thường, bây giờ cậu phải nghĩ đến mình là một nghệ sĩ, một thần tượng, cách hành xử của cậu phải khác đi.

Cậu là thần tượng!

Cậu đã không còn là một người bình thường nữa!

Từ giờ, cậu phải sống cho Lay – một nghệ sĩ trên sân khấu chứ không phải sống cho cậu bé Zhang YiXing ngày nào nữa!

-o0o-

Nửa đêm, khi YiXing quay về phòng, YiFan và Luhan đang lo lắng ngồi ở trong đợi.

YiXing để mặc cho cả hai người hỏi hang mà không hề hé một lời nào. Cậu lẳng lặng bỏ mũ, lẳng lặng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại lẳng lặng đi ra.

– YiXing, em biết chuyện rồi đúng không?

– …

– Bà sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá, qua khỏi tuần này là em có thể về nhà rồi.

– …

– Đúng vậy, mọi chuyện đâu còn có đó mà.

– …

– Cố…

– Đồ khốn các anh! – YiXing ném chiếc gối vào YiFan và Luhan đang đứng đằng sau, bỗng dưng tức giận đùng đùng – Các anh biết chuyện đúng không? Các anh biết là bà tôi đang bệnh, biết cả chuyện mẹ cố gọi cho tôi nhưng không được, các anh biết hết mà còn hùa với bọn họ để giấu tôi. Vậy mà tôi nghĩ các anh là bạn cơ đấy!

– YiXing…

– Đi đi! Đi hết đi! Tôi chẳng cần ai cả. Bây giờ tôi cũng chẳng tin ai nữa cả!

YiFan lại định nói gì đó nhưng Luhan nhanh chóng ngăn lại, cả hai mím môi nhìn nhau rồi bỏ đi ra ngoài.

YiXing biết mình thật vô lý, không nói cho cậu nghe chắc chắn là vì cả hai muốn tốt cho cậu, nhưng cậu thật sự không thể ngăn được cơn giận trong tim mình. Cậu không phải giận bọn họ, là cậu giận chính bản thân mình. Nhưng YiXing sợ, thế nên cậu đổ hết mọi tội lỗi lên mọi người xung quanh.

Đó chỉ là cách để một người có thể vượt qua nổi dằn vặt quá lớn trong tim.

Trời khuya Bangkok bỗng nổi trận gió lớn, ngược hoàn toàn với không khí oi bức lúc sáng kia. YiXing lại gần bục cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn hàng quán thu dọn tấm biển tránh gió lớn, nhìn người mẹ trùm chiếc áo khoác quanh người đứa con trai để tránh bụi. Nhìn người rồi lại nghĩ đến mình, nghĩ đến mấy năm trời một mình tránh gió tránh bão, nghĩ rồi lại tủi thân, rồi lại tự hỏi mình có chọn sai?

Thật ra mọi người không biết, fan cũng không biết, ngay cả các thành viên cũng chưa chắc biết, không trên dưới trăm lần Zhang YiXing tự hỏi mình câu ấy.

Ngày đến Hàn Quốc luyện tập, trước mắt là bao ước mơ hy vọng, bao ảo tưởng về tương lai sáng lạng. Ngày bước chân vào công ty là một nỗi ngờ vực dấy lên trong lòng: Zhang YiXing cũng chỉ là giọt nước nhỏ trong đại dương lớn. Từ một cậu bé có chút tiếng tăm ở quê nhà, nếu tiếp tục ở đấy tham gia các chương trình lớn nhỏ rồi thì sau này còn có chút hy vọng. Nhưng sang đây lại chẳng là gì cả, muốn trở thành bề nổi của mặt biển thì phải cố gắng, cố gắng gấp trăm gấp nghìn lần. Lúc ấy YiXing lại tự hỏi bản thân: liệu đây có phải là lựa chọn sai lầm?

Ngày luyện tập đầu tiên mọi chuyện hoàn toàn khác, giống như bị vứt vào một thế giới mới hoàn toàn lạ lẫm. Bốn phương tám hướng phủ vây Zhang YiXing lúc ấy là thứ ngôn ngữ lạ, là những con người lạ. Họ không thân thiện như YiXing nghĩ, cũng không dễ gần chút nào. Lúc ấy Zhang YiXing tựa như đang bị đẩy vào trong một chiếc hộp khóa trái, không thể thở, không thể giao tiếp, hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Lúc ấy lại câu hỏi cũ hiện ra: liệu đây có phải là lựa chọn sai lầm?

Rồi ba năm sau những ngày ròng rã vắt kiệt sức trong phòng tập, cuối cùng cái tên Zhang YiXing cũng có trong danh sách dự án ra mắt. Nhưng tên in ra còn chưa khô mực đã bị xóa, là do yêu cầu cân nặng không đủ. YiXing lúc ấy mệt mỏi khóa trái cửa, ngồi phịch xuống phòng tập vắng lặng. Ngẫm nghĩ đôi khi cố gắng thôi là chưa đủ. YiXing ngày luyện tập mười mấy tiếng mà vẫn không thể giảm cân. Người ta cũng chẳng cần nhìn vào cố gắng của cậu, chỉ thấy không đủ yêu cầu là xóa bỏ ngay.

Khi ấy, YiXing thường hay rơi vào trạng tháng hoảng loạn, những đêm khuya một mình trong phòng tập, những phút dừng lấy hơi giữa các bài tập, YiXing nhìn mình trong gương, mắt bắt đầu đỏ lên, không thể kiềm chế được.

Nước mắt rơi xuống sàn gỗ trong căn phòng tập, Zhang YiXing nhìn nó, tự hỏi mình đã khổ cực rơi bao nhiêu nước mắt trong mấy năm qua, rồi lại tự hỏi: liệu đây có phải lựa chọn sai lầm?

..

.

Gió lạnh khiến YiXing rùng mình thoát khỏi những hoài niệm xưa cũ, cậu đứng thẳng người định đóng cửa sổ lại, ngay lập tức cơn đau truyền đến làm YiXing tái mặt, cả người lạnh toát, thắt lưng nhức nhối đến không thể di chuyển được. YiXing đứng im một lát rồi mới cố gắng dùng sức trở về giường, nằm vật ra, mồ hôi thấm ướt cổ áo pull màu xám tro.

Mệt mỏi khiến YiXing chìm dần vào giấc ngủ…

…một giấc ngủ đầy mộng mị.

-o0o-

Cả ngày hôm sau, YiXing im lặng, hoạt động và di chuyển như cái xác không hồn. Cậu trang điểm, thay áo quần, làm tóc nhưng trong đầu lại không ý thức được mình đang làm gì. Tất cả những gì trong đầu cậu bây giờ chỉ là về bà, là nỗi lo sợ có thể không bao giờ được gặp mặt nữa, là nỗi uất ức dấy lên như giọt nước tràn ly. Cho đến khi Jong In huých nhẹ vào tay cậu, ánh đèn chớp đỏ của máy quay hiện lên, Zhang YiXing liền lắc mạnh đầu mình.

Bây giờ Zhang YiXing phải quay trở lại làm một Lay của EXO M, không được phép sai lầm.

..

.

Một nửa chương trình showcase trôi qua và YiXing thấy tình trạng của mình càng ngày càng tệ. Việc đi đứng bỗng trở nên khó khăn đối với cậu huống hồ gì là nhảy. YiXing được cho uống một loạt các loại thuốc giảm đau, lại còn được xịt trực tiếp lên thắt lưng.

Tình trạng có vẻ khả quan hơn đôi chút, nhưng chỉ là khả quan với công ty và nhà tổ chức. YiXing hôm ấy hoàn thành xuất sắc được showcase, lại còn có thể thực hiện những động tác solo một cách ngoạn mục. Nhưng ngay khi ánh đèn sân khấu ấy vừa tắt, khi mấy viên thuốc giảm đau bắt đầu ngưng hiệu quả, cậu ngay lập tức đứng không vững, choáng váng, mệt mỏi cùng với việc ngủ không đủ giấc giáng một đòn mạnh lên đầu khiến YiXing ngã xuống, bất tỉnh hoàn toàn.

-o0o-

Sáng…

Ánh sáng lập lòe đập vào mắt khiến Zhang YiXing khẽ nhăn mặt.

Đây là đâu?

Có những cô gái mang váy trắng, có cả băng ghế chờ, thậm chí YiXing còn ngửi được mùi thuốc sát trùng, đây chắc chắn là bệnh viện.

– Bác sĩ! Cấp cứu! Cấp cứu!

YiXing giật mình quay lại khi nhận ra giọng người quen.

Là Jongdae!

Cậu trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, là Luhan và Jongdae. Luhan còn cõng thêm một người, chính là cậu, Zhang YiXing!

Người cậu lúc ấy ướt đẫm, tóc tai dính bết vào nhau, mắt nhắm nghiền lại, hai tay buông thõng xuống trước.

YiXing ngạc nhiên tiến lại gần, gần hơn chút nữa, rồi cả lên tiếng gọi nhưng chẳng ai nhận thấy được sự có mặt của cậu.

Sau bao nỗ lực kêu gọi và hươ tay trước mặt Luhan và Jongdae nhưng bất thành, YiXing bỗng nhiên thấy sợ. Tại sao cậu lại thấy được cảnh này? Đây chẳng phải là lần cậu luyện tập đến bất tỉnh, được hai người ấy đưa vào bệnh viện sao? Đây là quá khứ, cậu lại nhìn được vào quá khứ, hay là…cậu…cậu đã trở thành bóng ma rồi?

YiXing hoảng loạn, run rẩy đưa tay sờ vào người Luhan.

Hụt!

Bàn tay cậu đâm xuyên qua người anh.

Hụt!

Người bác sĩ từ sau đến, bước xuyên qua người cậu để đứng trước mặt Luhan, xem xét qua tình hình của YiXing kia, rồi bọn họ lần lượt dẫn nhau đi mất.

Zhang YiXing hoảng loạn ngơ ngác một hồi rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

– Cậu ta làm gì, là du học sinh à?

Người bác sĩ hỏi Luhan, YiXing thấy anh cúi đầu bối rối như không thể trả lời:

– …

– Cậu ta bị người khác bóc lột sức lao động sao? Hay là trẻ em bị bán đi làm thuê?

– Không ạ! – Luhan hoảng sợ – Cậu ấy là…là…là thực tập sinh của công ty giải trí.

Người bác sĩ tựa như không thể tin được vào tai mình. Ông nhìn Luhan, nhìn Jongdae rồi lại quay xuống cậu trai trẻ mặt mũi trắng bệch đang được truyền dịch ở dưới mà thở dài. Trước khi đi ra, ông còn nhỏ tiếng nói với Luhan một câu:

– Người trẻ các cậu thực hiện ước mơ tôi không cản, nhưng người chết đi rồi, ước mơ còn sống được không?

Luhan và cả Jongdae ngước đôi mắt hoảng sợ lên nhìn vị bác sĩ già. Còn YiXing ngoài cửa thì chỉ biết nhìn vào bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, đầu óc trống rỗng. Cậu vẫn còn nhớ lúc ấy. Là ngày sau hôm cậu nhận được tin mình bị loại vì quá cân nặng yêu cầu, cậu đã nhịn ăn và luyện tập nguyên một ngày, cho đến khi đầu óc xây xẩm, cả thân người mềm như bún rồi nằm vật ra ngay tức khắc. Sau đó cậu không còn nhớ gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên giường bệnh, bên cạnh không có một ai.

Bây giờ chứng kiến lại mọi chuyện như một bộ phim quay chậm, YiXing mới nhận ra rằng, thì ra mình có những người bạn thật tốt. Cậu nặng như vậy mà cái tên Luhan còm cõi kia có thể cõng được thôi đã là chuyện lạ, lại còn vừa cõng vừa chạy như thế. Cả Jongdae nữa, cậu em bình thường YiXing cũng chỉ nghĩ là quan hệ xã giao, nay cậu lại thấy chạy vào nói với bác sĩ như sắp khóc đến nơi.

Tim YiXing bỗng ấm lên khi nhìn thấy cảnh Luhan và Jongdae ngồi hai bên thành giường trông cậu. Lát sau cả YiFan và Tao cũng đến. Cho đến tối mịt khi họ bị quản lý trách mắng gọi về, tất cả mới phải rời đi. Vậy mà lúc trước khi tỉnh dậy không thấy ai YiXing đã từng nghĩ mình bị bỏ rơi.

Không gian xoay chuyển lại đưa YiXing đến với một gian phòng khác cũng trong bệnh viện đó, nơi cậu đang nôn thốc nôn tháo, YiFan ra sức vuốt vuốt sau lưng cậu với hy vọng có thể giảm được phần nào nỗi đau mà cậu đang chịu, Luhan lo lắng đứng ở bên cầm cốc nước nóng và chiếc khăn mặt đã được giặt sạch.

Rất lâu sau khi cơn đau qua đi, YiFan mặt xám xịt nhìn cậu, cậu biết anh muốn la mắng, cậu biết anh muốn trách cậu nhưng có lẽ nhìn con người đã bị vùi dập te tua của cậu, anh không nỡ cất lời nữa.

– Nếu không có hai chúng tôi, cậu định làm sao?

YiXing thấy mình cúi gầm đầu không đáp, gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt phờ phạt nhìn chằm chằm xuống tấm ga trải giường màu trắng toát, mùi thuốc sộc lên khoang mũi khiến cậu lại buồn nôn. Thấy cậu vẫn im lặng, YiFan thở dài bỏ ra ngoài, có lẽ anh không chịu nỗi một YiXing bướng bỉnh như thế.

– Nếu cậu đau, phải nói cho chúng tôi chứ người anh em.

Khi YiFan bỏ đi, Luhan mới lên tiếng. Câu nói làm sống mũi YiXing cay cay. Phải rồi, ở đây cậu cũng có anh em, ở đây cậu cũng có gia đình.

Zhang YiXing sau ấy được mọi người khuyên bảo, giảm bớt thời gian luyện tập để bảo vệ phần thắt lưng vốn đã bị thương nặng của mình. Ngày ngày còn đi đến phòng tập gym để luyện tập, ăn uống một cách điều độ. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, tuyệt đối không được ăn tinh bột. Có những lúc không chịu nỗi, YiXing ăn vào rồi ngay lập tức bỏ tay vào họng cho nó nôn ra.

..

.

Khung cảnh trước mặt bỗng nhiên nhạt dần, cả người YiXing tựa như có một lực vô hình đẩy mạnh lùi về sau. Tất cả là quay tít với nhau thành một màu trắng xóa. Nhanh dần, mạnh dần rồi yếu dần.

YiXing phải mất một lúc để làm quen với thứ ánh sáng chói mắt nơi cậu đến. Nheo nheo mí mắt lúc hé lúc mở, hình ảnh bà lão gây nhom ốm yếu hiện lên khiến Zhang YiXing lập tức mở to hai mắt, đồng tử mở rộng như muốn bao quát hết khung cảnh xung quanh.

– YiXing à! – giọng bà cụ nhẹ nhàng, nhưng mắt không hướng về Zhang YiXing, mà là về thằng nhóc ngồi ở ghế bên cạnh – ăn đi, sao dạo này cháu ốm vậy? Ăn không đủ no sao?

– Cháu không sao bà ạ, giảm cân được là tốt chứ!

– Nói bậy, tuổi ăn tuổi lớn, việc gì phải giảm cân. Đây ăn thêm một ít đi, lâu mới về nhà phải tranh thủ bồi bổ.

Bà cụ nhìn YiXing “bé” ăn, mắt híp lại vì hạnh phúc, người phụ nữ bên cạnh cũng cười, lát sau cũng khẽ quay mặt đi mà lau dòng nước đang chực trào ra.

Hơn một năm mới về quê một lần, được mấy ngày rồi lại phải vội vã rời đi. Cứ thấy nó tập, tập, tập đến bán sống bán chết nhưng mỗi lần hỏi khi nào được ra mắt là nó lại cười buồn.

Ngày nghe tin nó bị chấn thương, bà rơi vào nhiều trạng thái khác nhau. Hoảng loạn cho đến đờ đẫn ngẩn ngơ. Ngày nó trở về nhà với dáng người gầy còm, gương mặt tái xanh, bà lại bị nhấn chìm trong nỗi xót xa và ân hận. Tiễn con đi còn khỏe mạnh, nay nó vừa bệnh người ta đã trả về, bà thật sự không hiểu được chốn ấy có gì hay để con trai bà có thể đánh cược cả tuổi trẻ như thế!

Một thời gian nghỉ ngơi ở nhà rồi Zhang YiXing vẫn tiếp tục đến phòng tập ở Hồ Nam để luyện tập. Mẹ lúc ấy đã giận dữ bảo cậu bỏ nhưng Zhang YiXing chỉ cúi đầu thì thầm: Con vẫn muốn theo đuổi đến cùng.

Cuộc sống của Zhang YiXing lúc ấy giống như một ván bài, dù có quân mạnh cũng chưa chắc nắm phần thắng mà còn phải nhờ đến vận may.

YiXing nhìn đôi mắt hoe đỏ của mẹ mình, lòng chợt thắt lại. Đau nhói! Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy mẹ, thấy bà nhỉ? Đã bao lâu rồi không được là một phần của bữa cơm gia đình? Cậu nhớ ông bà, nhớ bố mẹ vô cùng. Liệu họ có trách đứa con, đứa cháu bất hiếu này không?

Mãi tự vấn bản thân, Zhang YiXing không để ý cảnh vật lại chuyển động, lại trắng xoá. Lần này, cậu được đưa đến một nơi khác ồn ào hơn.

Là sân bay.

Mặt trời nhuộm cam cả đường bay dài. Chiếc máy bay sắt đậu lặng lẽ như con đại bàng khổng lồ chuẩn bị nuốt chửng lấy biết bao con người.

Tiếng loa đã phát thông báo lên máy bay. Người ta rục rịch đứng dậy, bắt tay, ôm hôn, chào hỏi.

Một cậu thiếu niên đứng đối diện với năm, sáu người khác cười hiền. Từng người một bước lên ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu lời chúc bình an.

Buồn vui lẫn lộn.

Hy vọng hòa hụt hẫng.

Zhang YiXing nhìn mọi người một lượt rồi nở một nụ cười trấn an thật tươi. Có cả ông bà, bố mẹ, cả những người đã ủng hộ mình từ rất lâu rồi, thế nên cậu tuyệt đối không để cho họ thấy mình yếu đuối, không để cho họ phải lo lắng.

Thế nhưng khi vừa quay lưng lại và kéo hai chiếc hành lý rời đi, nước mắt lại vô cớ rơi.

Những giọt nước mắt vô tình nơi sân bay

Đã mang theo ánh sáng của niềm hạnh phúc.

Để mặc cho nó rơi xuống, nỗi đau trong tôi lại lớn dần

Khi nhìn thấy người rơi nước mắt, tôi chợt thấy mình lạc lõng giữa con đường.

Không thể lau khô nó, tôi chỉ còn cách bước tiếp mà thôi!

Tears airport by Zhang YiXing

Ngày đó, Zhang YiXing cất lại sự yếu đuối và nước mắt, mang theo lời hứa với bản thân, với gia đình rằng một ngày, cậu sẽ được đứng trên sân khấu thật sự. Cậu tin rằng bản thân chính là đối thủ lớn nhất, cho nên cậu đánh cược với bản thân mình, khó đến mấy cũng sẽ bước qua.

Bóng cậu thiếu niên cô đơn khuất sau cánh cửa máy bay rồi biến mất dần cùng sắc cam. Zhang YiXing mười bảy tuổi ôm trọn giấc mơ lớn lao đưa tay chạm lấy bầu trời.

Bóng chàng thanh niên ở lại cũng mờ dần, nhạt dần rồi tan như bọt biển cùng nụ cười trên môi. Zhang YiXing hai mươi mốt tuổi chợt nhớ ra lý do mình tồn tại đến hôm nay.

-o0o-

YiXing hình như đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ cậu thấy mình sống lại với những năm tháng xưa. Những câu chuyện lướt qua thật tựa như nó mới xảy ra đây thôi. Đến cả vị mặn của nước mắt dường như vẫn còn âm ỉ nơi đầu môi.

YiXing cố gắng mở mắt, chớp chớp vài cái để định hình lại khung cảnh trước mặt.

Bao trùm là màn đêm đen tối.

Ánh đèn le lói ngoài cửa sổ khiến Zhang YiXing thấy được một nửa gương mặt của người đang ngủ ngồi ở ghế sô-pha. Trong tư thế quỷ dị ấy mà Luhan vẫn có thể ngủ ngon lành, quả là thần kỳ.

Zhang YiXing chau mày, đại não chưa thông vẫn còn mơ mơ màng màng về nơi mình đang ở. Khẽ cử động người cho đỡ mỏi, tay trái cậu đụng phải một cái gì đấy cứng cứng.

Nhìn sang, cậu bắt gặp YiFan đang nằm gục xuống chiếc giường cậu nằm. Mái tóc lộn xộn cứng đơ còn đầy keo xịt tóc. Ngay cả trang phục diễn vẫn chưa kịp thay ra.

Wu YiFan ngủ không sâu, thế nên khi chiếc giường chuyển động khẽ vội vàng bật ngay dậy, thở phào khi thấy đôi mắt mở to lẫn gương mặt « JPG » của cậu.

– Tỉnh rồi!

Câu nói đánh động cả Luhan, rồi sau đó là mỗi chuỗi âm thanh ồn ào. Người này gọi điện, người kia đi gọi bác sĩ rộn ràng hết cả lên. Cho đến khi mọi việc lắng xuống trở lại, Wu YiFan đi đâu không biết, Luhan thì đứng yên dưới chân giường, vẻ mặt muôn phần tội lỗi.

Zhang YiXing nhìn Luhan, bỗng nhớ lại cảnh ở bệnh viện năm xưa. Cậu mấp máy môi, miệng hé ra định nói lời cám ơn và lời xin lỗi nhưng tức thì, YiFan đã bước vào, đưa chiếc điện thoại của anh cho cậu.

Nghi hoặc nhìn nó rồi áp sát vào tai, giọng nói ấm áp truyền về tựa như không có sự ngăn cách của vạn dặm xa xôi:

– YiXing, là bà đây!

-o0o-

Bắc Kinh, Trung Quốc một ngày đầu hè nóng nực. Sân khấu chịu thêm sức nóng của mười hai chàng trai lại như phát hỏa lên. Gần kết thúc chương trình, ai nấy đều trong tình trạng sũng nước, thở không ra hơi. Cả nhóm nhanh chóng túm đại khăn bông lau qua mồ hôi bê bết rồi thay trang phục cho phần trình diễn cuối.

Nhạc mở lên, tiếng hét ngày càng vang to, vụn giấy kim tuyến bắn ra khắp nơi dưới ánh sáng của đèn sân khấu tuyệt đối lấp lánh, khiến người ta như đang chứng kiến khung cảnh ảo vọng.

« WE ARE ONE! CÁM ƠN MỌI NGƯỜI! »

Zhang YiXing đưa ngón tay cái ra hô khẩu hiệu kết thúc, nhìn toàn cảnh những con người ở dưới, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Không cần biết ngày mai thế nào, hôm nay được sống với đam mê, vậy đã là may mắn rồi!

–End–

AN: Ước mơ ngốc ngếch là một liều thuốc độc.

Nhưng nếu uống nó rồi mà bạn vẫn đứng vững, thế là bạn bất tử.

Zhang YiXing đối với tôi chính là con người bất tử ấy.

Anh là người tôi rất khâm phục. Nghị lực nơi anh, đam mê nơi anh, cảm hứng nơi anh, tất cả tựa như dòng thác không có điểm dừng. Trong anh dường như có một sự hứng khởi và nhiệt huyết kì lạ, khiến người nhìn qua chiếc máy tính như tôi đôi khi cũng cảm nhận thấy.

Zhang YiXing, thật cám ơn anh vì đã đến, vì đã cho tuổi trẻ của tôi một tấm gương lớn. Giữ gìn sức khỏe của mình nhé!

From Mi, with love ❤

Advertisements