Chap 19: Tuyết đầu mùa

by Sumi

Kris khó chịu, Luhan nhận ra điều đó một cách rõ ràng. Nhưng thật sự anh chỉ thấy tên bạn của mình quá ngốc. Luhan biết chắc chắn điều đó khi nói ra không dễ chấp nhận, và anh thật sự suy nghĩ nhiều trước khi nói. Anh thấy Jun kỳ lạ, anh cũng biết bản thân không phải đứa hời hợt nên chắc chắn có những lý do khiến anh nghi ngờ cô gái ấy. Việc tình cảm của Kris đối với Jun ngày càng sâu đậm chỉ làm anh thấy không yên tâm, Kris không biết cô ấy, và cũng chẳng ai rõ cô ấy cả, đúng không?

Bất chợt, Luhan giật mình khi nhớ ra.

Phải rồi, làm sao mà anh quên được mất điều đấy nhỉ, không phải tất cả, còn có Sehun nữa!

-o0o-

– Sehun! Có chuyện này anh muốn hỏi?

Luhan chặn Sehun ngay trước cửa khi cậu định bước ra và theo mọi người đến phòng ăn tối.

– …

Sehun ngước mắt nhìn anh một cách khó hiểu, kiểu như những việc được người ta chuẩn bị kỹ càng trước khi nói thường không được tốt đẹp gì cho lắm. Và bây giờ cũng vậy, cậu có linh cảm không hay ho chút nào về việc sắp được anh nói ra.

– Yifan, hình như cậu ấy thích Jun thật!

Sehun bỗng đứng thẳng người lên, ánh mắt mở to lên ngơ ngác.

– Anh chỉ muốn hỏi, em…ừm…dù sao em cũng là bạn của cô ấy, cô ấy có nói gì với em không?

Sehun chớp mắt ái ngại nhìn anh rồi thả ánh nhìn xuống dưới chân mình.

“Kris, tớ phát hiện ra anh ta cũng chả tốt đẹp gì cho cam.”

“Anh ta cũng chỉ muốn chà đạp lên người khác và nâng mình lên mà thôi!”

Trong đầu Sehun liên tục tự hỏi, rốt cuộc chuyện giữa hai người ấy là sao? Thật giả, giả thật đến chẳng biết đường nào mà lần. Rõ ràng cô đã nói những lời như thế, bây giờ Luhan lại nói là yêu thật! Tóm lại là có yêu hay không đây?

– Sehun…Sehun…

Luhan nhìn điệu bộ thẫn thờ của Sehun, gọi đi gọi lại hai lần cậu mới giật mình như thoát ra khỏi cơn mơ.

– Em làm sao thế?

– Yifan hyung nói vậy sao?

– Hả?

– Anh ấy nói là anh ấy thích Jun thật hả?

– Ừ…cậu ấy mới nói chiều nay.

Luhan nghiêng người, cố gắng đoán những suy nghĩ đang lướt qua nét mặt của Sehun.

– Vậy hyung có biết tại sao lúc đầu hai người ấy lại bị chụp lén ở sân thượng không?

– Ơ…cái ấy thì…hyung cũng không rõ.

Sehun mím môi, ánh mắt lại thả xuống sàn nhà như đang suy nghĩ gì đấy rất lung. Bây giờ hyung ấy mới nói thích Jun, vậy bức ảnh trước kia tại sao mà có, chẳng nhẽ những lời Jun nói lại đúng à?

– Sehun…

– Hả?

– Em làm sao thế?

– Không có gì, mà hyung hỏi em cái gì đấy nhỉ?

– Hôm nay Kris đã nói cho Jun biết rồi, Jun có nói gì với em không?

– Nói rồi? – mắt Sehun mở to hết mức.

– Ừm.

– Em… – Sehun bỗng trở nên vội vã – cô ấy không có nói gì với em cả, lúc nào gặp cô ấy em sẽ hỏi cho. Thế nhé, em ra ngoài một lát đã!

Sehun nhanh trong đứng dậy và rời đi, cho đến khi cậu đóng cánh cửa lại, Luhan vẫn ngơ ngác, thẩn thờ, tim bỗng nhói lên cơn đau khó tả.

Cậu…rốt cuộc là tại sao lại cư xử như thế?

Rốt cuộc là tại sao lại suy nghĩ đăm chiêu khi nghe Yifan thích Jun?

Rốt cuộc là tại sao lại đứng dậy mà bỏ đi trước?

Chẳng phải cậu nói người cậu thích là anh sao? Chẳng phải cậu nói cậu với Jun là bạn sao? Vì sao lại cư xử khiến người khác hiểu lầm như thế?

Luhan không nhận ra mình đã nắm chặt bàn tay lại từ lúc nào, khi những chiếc móng đâm vào lòng bàn tay, anh mới giật mình nhìn xuống.

Luhan bước đi giữa hành lang, ánh mắt vô hồn cho đến khi anh nhìn thấy người con gái ở phía đối diện.

– Chào anh! – Jun mỉm cười và bước lại gần – anh vừa đi ăn về à?

– Ừ!

– Vậy…vậy em đi trước nhé! Chúc anh một ngày tốt lành.

– Em đang đi đâu thế?

– Em…đi gặp một người bạn.

– Bạn hồi thực tập sinh hả?

Jun nhăn mặt, ánh mắt tối xầm lộ rõ vẻ không vui. Nói gì thì nói, anh với cô cũng chẳng phải thân tình đến mức hỏi han kĩ như vậy. Huống hồ cô cứ cảm giác trong những lời anh nói chẳng phải là sự quan tâm, cái cách anh nghiêng đầu, cái cách anh chờ đợi những câu trả lời của cô, nó giống như anh đang kiểm nghiệm một cái gì đấy hơn.

– Vâng. Thế nhé, em đi trước ạ.

Jun gật đầu với Luhan lần nữa rồi quay lưng đi thẳng, cảm giác rõ ràng rằng ở sau lưng, Luhan vẫn đang nhìn mình làm người Jun bồn chồn và khó chịu, cô nắm chặt bàn tay mình lại và lắc lắc đầu như xua đuổi những suy đoán không hay đi.

Cho đến khi Jun khuất tầm nhìn của mình, Luhan vẫn còn đứng yên tại chỗ để suy ngẫm. Rồi bất chợt giống như một hành động vô ý thức, anh quay người lại, bước theo hướng mà Jun vừa đi. Luhan cố gắng đi thật nhẹ giống như một đứa trẻ đang làm việc gì sai trái, đến khi đứng khuất sau bức tường, anh hé đầu nhìn ra, vừa kịp nhìn thấy Jun bước lên cầu thang, ánh mắt nhìn quanh nhìn quất.

Tầng của thực tập sinh là tầng dưới, tại sao lại đi lên trên? Và tại sao lại nhìn quanh như sợ bị bắt gặp như thế?

Luhan nín thở bước theo, anh nhận ra Jun đang đi lên tầng thượng. Khi tiếng đóng cửa vừa vang lên khẽ khàng trong không khí, anh mới nhẹ nhàng nhón chân lên.

Ô cửa nhỏ nhìn ra phía sân phía trước không có ai, có lẽ Jun đã đứng ở khoảng sân sau rồi. Anh đợi khoảng năm phút sau mới mở hé cánh cửa ra. Khi bước hoàn toàn ra phía ngoài, gió lùa vào thổi tung mái tóc của Luhan. Anh mép sát vào bức tường và hé mắt ra sau, thoáng cười vì cảm tưởng mình giống như đang đóng một bộ phim hành động nhưng ngay lập tức, nụ cười đóng băng trên mặt khi anh nhận ra ai đang đứng với Jun.

Là Sehun.

Cậu nói cậu có việc, thì ra là đi gặp Jun sao?

Luhan cảm thấy chua xót trong lòng, anh ngồi thụp xuống và cố nghe cậu chuyện của cả hai nhưng với khoảng cách này đó là điều không thể. Tiếng máy điều hòa và máy thu phát rì rì vang lên đều đặn làm anh chỉ nghe thấy câu được câu mất, Luhan bước sát hơn chút nữa, cuộc đối thoại bắt đầu rõ ràng hơn:

– Kris nói thích cậu rồi à?

– Ừ! Mới nói hôm nay.

– Cảm giác thế nào?

– Nhức đầu.

– …

– Nhức đầu để suy nghĩ xem rốt cuộc anh ta muốn làm gì.

– Nếu anh ấy thật lòng thì sao?

– Không có chuyện đó. Cậu thử nghĩ mà xem, anh ta…

Sau đó Jun nói gì đó rất nhanh khiến Luhan không thể nghe kịp được. Ngay cả khi Jun nói xong, Sehun vẫn không lên tiếng cho tới một lúc sau, giọng cậu trầm mặc vang lên:

– Luhan nói cậu rất thân với Kris, cậu cố tình làm anh ấy thích cậu phải không?

– Phải!

Luhan sững sờ vì những gì mình vừa nghe được, sững sờ vì giọng nói chắc nịch không có chút gì tội lỗi, cứ như việc làm đó là điều đúng đắn vậy! Nhưng gây sốc cho anh hơn cả, đó là thái độ của Sehun, không chút giận dữ, không chút trách mắng. Tại sao vậy? Người đó là Yifan, là leader của nhóm, là người anh trai gắn bó với cậu suốt mấy năm trời, vậy mà cậu khoanh tay nhìn anh bị cô gái đó trêu ngươi, lại còn hỏi cô ta với một thái độ như vậy sao?

Oh Sehun, tôi hiểu nhầm con người cậu rồi chăng?

Luhan giận điên người, anh quay lưng đi xuống, bỏ lại câu chuyện mình đang nghe sau lưng, cho đến khi đóng cánh cửa tầng thượng, anh mới thầm cám ơn bởi vì mình đã không xông ra trước mặt hai người họ lúc nãy. Luhan nhanh chóng bước xuống khỏi cầu thang và trở về phòng tập với một quyết định rõ ràng: dù cho Kris nghĩ thế nào, anh cũng phải cảnh báo rõ với cậu ta. Jun, cô gái ấy, nhất định không phải là người tốt! Nhưng mới nghĩ đến đó, cả người anh bỗng khựng lại, một câu hỏi không đáp án xoay vần trong đầu anh khiến nó đau nhức, khiến con tim cảm giác như có ngàn gai đâm, khiến bản thân bức bối đến mức chỉ muốn đập phá cái gì đấy!

Jun không tốt, vậy còn Sehun, cậu là người thế nào?

-o0o-

Jun rời khỏi sân thượng trước, một lúc sau Sehun mới đi xuống, miệng cứ cười mãi không ngậm được. Thật không ngờ, thật không ngờ mà! Vậy mà từ trước đến giờ cậu không nhận ra, đúng là ngốc quá!

Sehun đẩy cửa bước vào phòng tập của EXO M. Vừa thấy cậu ai cũng ngạc nhiên rồi tròn mắt vui sướng, đoán chắc gì cậu cũng đến tìm Luhan, vậy là nhiệm vụ của họ hôm đó đã hoàn thành xuất sắc. Nhưng hóa ra không phải! Sehun nhìn một lượt rồi phi thẳng đến chỗ Kris ngồi, khoác tay lên vai anh một cách thích thú:

– Trời ơi hạnh phúc quá, hyung của em có “người thương” rồi!

Mặt Kris tối sầm lại liếc một lượt và dừng lại ở Luhan. Chuyện này ngoài Luhan ra không còn ai khác có thể nói cả, hèn gì lúc trưa chẳng thấy cậu ta đâu. Đã thế lại còn không cảm giác tội lỗi nữa mà nhìn anh bằng ánh mắt đó à? Về nhà thì biết tay anh!

Nhưng Kris không hề biết rằng, Luhan không phải đang nhìn anh mà dán chặt mắt vào Sehun, ánh mắt ngỡ ngàng không thốt nên lời.

Gì chứ, thái độ đó của Sehun là sao? Tại sao lại làm như thể không có chuyện gì xảy ra như thế? Chẳng nhẽ người trên sân thượng và cậu bây giờ là hai phiên bản khác nhau sao? Tại sao cậu có thể đóng kịch tài tình như thế? Tại sao cậu phải đóng kịch?

Luhan thấy Sehun cười cười nói nói phụ họa với mọi người trêu đùa Kris khiến anh giận nóng mặt, anh đứng bật dậy bỏ ra ngoài, kèm thêm tiếng đóng sập cửa làm mọi người giật mình.

– Mẹ kiếp!

Anh đá vào băng ghế trước khi bước vào nhà vệ sinh và tạt nước xối xả vào mặt. Khi anh mang gương mặt còn chưa kịp lau khô ra khỏi đó đã thấy Sehun đứng trước cửa từ lúc nào, người dựa hờ vào tường và ánh mắt cắm chặt xuống đất. Vừa thấy anh, cậu bật người dậy và bước đến:

– Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

– Không có gì!

Luhan trả lời nhát gừng và quay lưng bước đi. Anh tự ép mình phải đi ngay trước khi anh kịp nói ra điều gì đó không hay. Nhưng có vẻ như Sehun vẫn chưa rút ra kinh nghiệm gì từ lần trước. Cậu cố sức bám theo anh và nói đùa vài câu để tạo không khí nhưng bất thành, lát sau cậu vỗ trán như nhớ ra điều gì đó rồi nói:

– Anh giận vì em không hỏi Jun chuyện của Yifan hả, đừng lo, nếu mọi người muốn, em sẽ làm thần cupid dùm anh ấy.

Luhan khựng người lại ngay tức khắc, anh xoay người đối diện với cậu, ánh mắt trừng lên tia căm phẫn:

– Oh Sehun, cậu làm tôi ghê tởm!

Sehun đờ người khi những từ đó vọng đến tai. Cánh tay cậu vươn ra định giữ tay anh lại đứng phắt trong không khí rồi buông xuống bên cạnh. Nhìn ánh mắt tối sầm lại của anh, cậu dường như không nói được gì hơn. Cậu muốn hỏi tại sao, nhưng anh đã đi mất trước khi Sehun kịp mở lời. Nhìn bóng người khuất dần trong hành lang, chua xót trào dâng trong lòng nhấn chìm cái hy vọng nhỏ nhoi nhất của cậu.

Nước mắt không phải là thứ cậu dễ cho đi, cũng chưa bao giờ cậu nghĩ một thằng con trai nên đổ nước mắt vì tình. Nhưng rõ ràng là giờ đây, cậu không kiểm soát được những giọt nước mằn mặn đang thi nhau tuôn ra trên gương mặt mình. Cậu khóc mà không hiểu rõ vì cái gì, chỉ thấy lồng ngực bức bối đến mức không thở nổi, chỉ thấy má nóng rang còn những ngón tay lạnh ngắt vẫn cuộn chặt lấy nhau thành nắm.

Ghê tởm? Ghê tởm?

Chưa bao giờ trong cuộc đời, cậu có thể nghĩ rằng những lời đó có thể thốt ra từ miệng anh, huống hồ gì là dành cho cậu. Tại sao Luhan bỗng dưng lại nói cậu như thế? Cậu đã làm gì sai? Những câu hỏi cứ thay nhau vờn trong người cậu, xát muối lên vết thương hở miệng làm cậu thấy mình không đứng vững. Sehun bất động hồi lâu giữa hành lang vắng ngắt, vọng về trong tim chỉ là tiếng bước chân anh xa dần, tiếng trái tim vụn vỡ loảng xoảng trong tâm, chiếc bóng đơn lẻ đổ xuống bức tường phía đối diện làm bạn với chủ nhân.

Sehun không nhớ rõ mình đứng đó bao lâu, cho đến khi bất chợt có cảm giác ai đấy chạm vào đầu mình, ngước lên cậu đã thấy mình đang đội một chiếc mũ lưỡi trai. Một bàn tay chạm nhẹ sau lưng cậu và đẩy khiến Sehun mất đà bước tới.

– Đi đi! Đứng đây không ổn đâu!

Giọng Jun nhẹ nhàng vang lên. Cô xót xa nhìn cậu lừng chừng một lúc rồi cũng bước đi. Jun không đi theo cậu, cô để cho cậu tự lo cho mớ cảm xúc của mình.

-o0o-

Seoul mang một bầu trời trong veo đến kì lạ. Jun ngước nhìn một lúc rồi thọc sâu hai tay vào túi áo và bước đi. Bỗng dưng một giọt nước lạnh toát rơi vào chóp mũi cô. Jun giật mình quệt nó đi vì lạnh, nhưng khi nhìn lại trong lòng bàn tay, cô nhận ra đó là tuyết.

Tuyết bắt đầu rơi trên thành phố băng giá. Từng hạt, từng hạt trắng mỏng manh thả mình nhịp nhàng xuống thành phố đang sáng đèn. Mọi người đều dừng lại ngước nhìn lên trời, có người vươn tay ra cố nắm những hạt tuyết trong tay. Tuyết đầu mùa luôn khiến người ta yêu, có lẽ bởi vì nó nhẹ nhàng, lãng mạn và xinh đẹp như một cô gái chăng?

Jun ngẩn người ra một lúc rồi mới bước tiếp, hai tay trong túi bỗng dưng lạnh ngắt, con tim trống rỗng giống như vừa bị cơn gió cuốn sạch mọi thứ đi. Ngay khi nhìn thấy Sehun khóc, Jun đã giật mình ngỡ ngàng. Từ khi bắt đầu cuộc sống ở trường nội trú, hầu như chẳng bao giờ cô thấy nước mắt của cậu. Vậy mà hôm nay…

Jun lắc mạnh đầu xóa bỏ ý nghĩ trong tâm trí mình. Cô cắm cúi bước nhanh hơn nữa để cả người ấm hơn, để trái tim bớt chua xót hơn. Khóc không phải là điều gì tốt đẹp, nhưng khi thấy Sehun khóc vì người con trai đó, tự nhiên Jun cảm nhận rõ ràng rằng Sehun yêu anh ta nhiều! Chỉ khi yêu con người mới có thể rơi vào trạng thái thất vọng đến cùng cực, đau khổ và khắc khoải như thế kia. Chỉ khi yêu, còn người mới bị ngập hoàn toàn trong vũng bùn của nó.

-o0o-

Jun trở về công ty với một ly trà sữa trong tay. Trà sữa nhiều đá. Cô không tìm được cách gặp Sehun nên phải đưa nhờ qua D.O khi thấy anh trên hành lang.

– Đưa cho Sehun giúp em nhé! – D.O nhìn ly trà sữa trong tay Jun vẻ khó hiểu.

– Lúc nãy em đi ra ngoài, tiện đường nên cậu ấy nhờ mua.

Anh à một tiếng, nói cảm ơn Jun rồi đưa tay ra cầm. Nếu Jun không nhắc trước một câu: “Cẩn thận! Lạnh lắm!” thì có lẽ D.O đã giật mình đánh rơi cốc trà sữa trong tay rồi!

– Sehun! Jun gửi cho em, mà này, tại sao em lại uống lạnh như thế? Không khéo lại viêm họng bây giờ!

Sehun nhìn cốc giấy mà D.O vừa dúi vào tay mình, cảm nhận hơi lạnh từ nó truyền qua rõ rệt khiến những ngón tay áp sát thành cốc tê liệt. Cậu chầm chậm đưa cốc nước lên, tháo ống hút, mở nắp ra và uống thẳng. Dòng nước lạnh ngắt luồn vào cuống họng làm cậu tê tái. Uống một ngụm dài, môi của cậu tiếp xúc với đá lạnh đã không còn cảm giác nữa! Tốt! Cứ thế này uống hết cốc, tim cậu sẽ không còn thấy đau nữa. Có lẽ nên đi mua thêm cốc nữa để giết chết nó đi cho xong, như vậy tốt hơn, phải không?

Nhìn cốc đá trống không trong tay, Sehun bỗng nhớ đến quá khứ xa xưa của mình.

Bố mẹ đều là nhân viên cấp cao của bộ ngoại giao Hàn Quốc ở nước ngoài, Sehun sinh ra đã là một công tử con nhà giàu ăn thìa vàng, ngậm muỗng bạc, được nuông chiều đến mức muốn gì được nấy. Nhưng ở đời phải chấp nhận đánh đổi, cha mẹ không thể vừa kiếm tiền vừa chăm lo cho con cái một cuộc sống đầy đủ về mặt tinh thần được, Sehun tất nhiên rơi vào hoàn cảnh như hầu hết các đứa trẻ giàu có khác, đó là một tuổi thơ vắng bóng gia đình.

Đến năm cậu học lớp sáu, khi bố chuyển công tác đến nước khác, cậu được gửi lại ở trường nội trú. Cậu không cảm thấy oán thán hay trách cứ gì cả, bởi suy cho cùng ở nhà cậu cũng đâu gặp được bố mẹ bao nhiêu, ở đây ít ra còn có bạn chơi cùng.

Thế nhưng đến khi đặt chân vào trường, Sehun mới giật mình cảm nhận được sự khắc nghiệt nơi đây. Bài học đầu tiên khi Sehun nhập học, không phải là Khoa học, Văn học, v…v… như những đứa trẻ khác. Ở lớp học ấy, cậu được dạy về cách phủ băng lên gương mặt mình, mỗi người lại đứng trước một màn hình tivi, nơi có một đoạn băng quay một người đang rủa xả mình thậm tệ, để học cách kiềm chế cảm xúc, đứa trẻ nào dửng dưng nhất, lạnh lùng nhất thì sẽ cho qua. Một lần khác, cậu được dạy cách nhìn vào người khác, nhìn thế nào để đối phương cảm thấy mình nhỏ bé, nhìn thế nào để đối phương cảm thấy sợ sệt, v…v… Có còn rất nhiều bài học đáng sợ nữa mà cậu không nhớ hết được, chỉ biết rằng một ngày khi Sehun không chịu nổi nữa mà bật khóc, Jun đã cho cậu một cốc nước đá rất lạnh và bảo: “Uống và đóng băng mọi cảm xúc của cậu đi!”

Uống và đóng băng mọi cảm xúc của cậu đi!

Sehun miên man trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Cậu cố gắng nhớ lại tất cả những gì mình đã học được để giết chết cảm xúc ngay lúc này. Đúng vậy, cậu phải đóng băng nó thì mới có thể sống tiếp, đau khổ bây giờ là do cậu tự chuốc lấy, thế nên cậu phải tự tiễn nó đi!

-o0o-

Lần thứ hai Luhan lên sân thượng trong ngày hôm nay, nhưng lần này là do chính Jun hẹn gặp. Cô đứng sát ngay bên cánh cửa, khi anh mở nó ra đã thấy Jun liếc mắt lại nhìn, trên áo còn vươn lại vài hạt tuyết trắng.

– Đứng đây thôi, ngoài ấy lạnh lắm!

Jun trả lời cho cái ngước nhìn thắc mắc của Luhan khiến anh thầm thán phục, cô nàng này quả là có tài đọc nét mặt của người khác.

– Nếu anh không thích cậu ấy, đừng làm đau cậu ấy được không? – Jun ngước mắt lên, nói thẳng ngay vào vấn đề – cậu ấy không đáng bị như vậy chỉ vì bản thân không bình thường.

Luhan khá bất ngờ trước câu nói của Jun, mất một lúc sau, anh mới hiểu ra ánh mắt nhìn như muốn thiêu trọn người đối diện của cô là có ý gì.

– Sehun kể cho em à?

– Không, là em vô tình nghe thấy!

– Vậy được, nếu em không thích Kris, đừng làm cậu ta hy vọng nữa!

Jun sững người trong giây lát. Hai con người nhìn nhau thách thức dưới bóng đèn mờ nhạc của sân thượng. Hơi thở của cả hai làm không khí trước mặt phủ đầy những làn khói mờ ảo, tuyết rơi ngày càng nhiều, ngày càng dày.

– Em có thể hỏi anh nói như thế có nghĩa là sao không?

– Vậy anh có thể hỏi em tóm lại là thích Kris hay Sehun không?

– Em nghĩ em không có nghĩa vụ phải nói điều đó cho anh, đúng không?

– Vậy thì anh cũng không có nghĩa vụ phải nghe theo lời em. Những điều anh nói với Sehun đều có lý do của nó cả!

– Anh không hối hận à?

– Đừng hỏi anh điều ủy mị như thế, em có bao giờ nghĩ đến hai từ ấy chưa?

Jun im lặng nhìn Luhan, lát sau, anh bỗng dưng bật cười, xoay lưng đứng dựa vào tường nhìn ra khoảng trời đêm và nói:

– Chúng ta dường như giống nhau đến kỳ lạ, phải không?

Jun nhướng mày không nói gì. Cô lẳng lặng thở dài rồi bỏ xuống. Luhan có thể nói như thế bởi vì anh ta không biết chuyện Kris làm, nếu là anh ta là cô anh ta chắc gì đã dễ dàng bỏ qua. Luhan dường như khác với những gì cô suy nghĩ, không hề hiền lành ngơ ngác như cô vẫn tưởng.

Luhan nhìn bóng người con gái đã khuất dưới cầu thang và nghe tiếng bước chân xa dần. Cô ra mặt nói thẳng với anh như vậy, có lẽ là tình cảm cô dành cho Sehun rất lớn! Thật sự anh cũng không ngờ mình nói ra những lời như vậy, con người anh giận quá mất khôn, đã vô tình đẩy khoảng cách của cả hai xa thêm nữa!

Luhan bước ra thêm mấy bước nữa để đứng giữa trời tuyết, những năm trước, khi có tuyết đầu mùa, ai cũng phấn khích reo hò, thi nhau ném tuyết. Vậy mà năm nay, tuyết rơi lại càng khiến tim lạnh đến nao lòng. Đôi lúc anh thầm mong, phải chi cô gái đó đừng bao giờ xuất hiện thì có lẽ năm nay cũng sẽ vui như thế!

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Luhan giật mình, Kris nhắn tin bảo anh về gấp, có cuộc họp khẩn. Luhan nhíu mày rồi chạy gấp xuống mấy bậc thang:

– Cậu đi đâu về đấy?

– Nhà vệ sinh. Có việc gì thế!

– À, anh quản lý vừa thông báo, tuần sau chúng ta sẽ diễn ở Luân Đôn.

– Tại sao lại gấp như vậy?

– Nói ra cũng phức tạp. Đầu tiên là các tiền bối SHINee diễn, nhưng vì phía tổ chức bỗng dưng đổi ngày trùng với concert của họ, nên chúng ta đi thay.

Luhan gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, lúc ấy anh quản lý mới tiếp lời:

– Vậy thì từ nay các cậu tập chung với 6 người bên kia, có thể tạm dừng việc luyện tập cho album mới lần này cho đến khi diễn ở London xong. Đây là buổi diễn khá lớn, lại ở châu Âu, các cậu phải cố gắng không được để xảy ra sơ suất gì, rõ chưa?

Cả nhóm đồng loạt gật đầu, anh quản lý nhìn quanh với vẻ hài lòng rồi mới ra ngoài để thông báo cho EXO K.

Vừa nghe thông tin biểu diễn, cả nhóm phấn khích đến mức nhảy cẩng lên mà bàn tán, thế nên không ai để ý rằng Sehun đứng đực ra tại vị trí, bàn tay thoáng run nhẹ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu diễn ở London, nhưng lần này chẳng hiểu sao, một cảm xúc khó chịu chạy dọc khắp các tế bào thần kinh nhấn chìm cậu vào lo sợ.

Ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi.

End chap 19.

Advertisements