[Drabble 6] Anh ở đây ~^^~

by Sumi

20130716-233908.jpg

Pic by me

YiXing có một ngày hết sức tồi tệ. Mới sáng ra, vòi nước nhà cậu bị vỡ làm nước chảy lênh láng. Máy giặt hỏng cả tuần lười không sửa bây giờ đến áo quần mặc cũng cạn kiệt. Vừa vất vưởng đến công ty thì bị lão sếp già mắng không kịp vuốt mặt vì việc cậu đi muộn sáu phút.

– Có 6 phút thôi đấy, anh có tin được không? Làm sao ông ta có thể ki bo như thế chứ?
YiXing dài mặt nằm xuống bàn, nhăn nhó với YiFan qua điện thoại.

– Được rồi được rồi, chiều anh qua đón đi ăn xả xui, bây giờ làm việc đi không thì lại bị mắng bây giờ.

– Chiều em bận rồi, 7g đi được không?

– Vậy cũng được, anh cũng cần giải quyết một số việc, 7g gặp, giờ nhanh đi làm đi!

Yixing bĩu môi tắt điện thoại rồi quay về thực trạng là đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.

Tầm năm giờ chiều, khi YiXing hí hửng nhìn đồng hồ rồi xách cặp đứng dậy, trời bỗng ào một cái.
YiXing thất sắc nhìn mưa nặng mưa nhẹ thay nhau chui vào cửa sổ, khóc không ra nước mắt.

Trời ơi, có cần phải ngược đãi cậu như vậy không? Bao nhiêu là dự định, nào là phải đi mua MCM giảm giá, lại còn phải đi siêu thị mua đồ ăn vặt, rồi phải đi mua đĩa nhạc. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại mưa đúng lúc này chứ???

YiXing vốn đã tâm trạng không tốt, đúng lúc lão sếp từ phòng đi ra, trông thấy cậu đứng ngẩn ngơ nhìn cửa sổ để mở, mưa ào ạt tạt vào làm ướt một mảng giấy tờ trên bàn liền tức đến đỏ mặt, thuận tay cầm tập tài liệu mà đánh một cái vào vai cậu:

– Cậu kia, cậu bị ngốc sao? Còn đứng ra đấy làm gì mà không đi đóng cửa? Không muốn làm nữa à *$~>}$*|$*+\$+*\*+$…


..
..

– AAAAAAAA~~~
YiFan kéo dài điện thoại cách xa tai mình cả thước, một lúc sau đoán chừng cậu đã bình tĩnh mới đưa điện thoại lại gần áp vào tai.

– Lại có chuyện gì nữa? – anh bóp trán thở dài – Không đi mua đồ sao?

– Mưa rồiiiii!

YiFan bây giờ mới để ý, nghiêng người nhìn ra cửa sổ trông từng hạt mưa đọng trên mặt kính, ngoài trời bây giờ trắng xoá cả một mảng , có lẽ là mưa rất lớn.

– Lại không mang ô? – anh hỏi.

– …

– Chẳng phải lúc sáng đã nhắn tin nhắc em rồi sao?

– Hấp tấp đi vội nên quên mất!

YiXing lí nhí. Suýt nữa thì cậu mang cả áo ngủ đi làm, nói gì đến việc nhớ mang theo dù.

– Anh hiểu rồi.


..
.

“Anh hiểu rồi!” – chỉ cần anh nói như vậy thì YiXing có thể an tâm thoải mái, chỉ cần anh nói như vậy thì mọi chuyện anh sẽ giải quyết hết cho cậu, dù là việc lớn hay việc nhỏ, cậu chỉ việc ngồi đợi kết quả. Không biết từ bao giờ YiXing đã quá ỷ lại vào câu nói này của anh. Đôi khi YiXing cũng có nghĩ đến việc sau này, nếu anh không còn là chỗ dựa của cậu nữa thì cậu phải làm sao? Nhưng rất nhanh sau đó khi anh xuất hiện bên, hoá phép mọi thứ quanh cậu trở về đúng quỹ đạo của nó, cậu lại gạt phăng cái ý nghĩ đó đi.

Cũng giống như bây giờ đây, YiXing ngồi ở ghế chờ ở công ty, cắn móng tay trông ra màn mưa rồi nghĩ, cậu hoàn toàn có thể đội mưa chạy ra trạm xe buýt gần xịt đó, bắt chuyến xe đi đến siêu thị mua đồ, sau đó có thể mua thêm một cây dù và trở về. Nhưng mà…cậu không muốn thế. Cậu muốn YiFan đến, muốn anh bảo bọc, muốn ỷ lại vào anh. Đôi khi YiXing nghĩ có lẽ cậu bệnh không chữa nỗi rồi.

Khoảng mười lăm phút sau, YiFan đánh xe vào cửa công ty đã thấy YiXing gật gà gật gù trên băng ghế, áo sơ-mi dính nước ướt một mảng, cả mái tóc vẫn còn lẫn mùi mưa.

– Em nghịch nước? – YiFan nhướng mày tra hỏi.

– A, không…không có.

– …

YiFan vẫn im lặng nhìn cậu như phụ huynh bắt thóp con mình nói dối. YiXing loay hoay một hồi để tránh ánh mắt anh, cuối cùng không chịu nỗi đành thở dài khai thật.

– Tại vì…tại vì thấy có một cảnh rất đẹp nên mới chạy ra chụp lại. Nhưng mà chỉ một chút thôi, không sao đâu mà.

YiXing vừa nói vừa cười “cầu tài”, tay phải vò vò mái tóc, nhưng xui xẻo thay tóc cậu đang ướt đẫm nước nên hành động ấy chỉ làm lộ ra thêm chứng cứ cậu đã dầm mưa nhiều như thế nào.

– Nhanh vào xe!

YiFan sau khi thấy cảnh ấy thì tối sầm mặt mũi, cởi áo khoác ra khoác cho cậu rồi nhanh chóng kéo cậu ra xe.

– Đi đâu đây?

– Bộ dạng như thế em còn muốn đi đâu?

– …

– …

– Yifan…

– Gì nữa?

Anh bực bội trả lời. Thật sự anh không hiểu nỗi cậu, cậu hai mươi ba tuổi chứ không phải ba tuổi, tại sao không tự lo cho mình được? Rõ ràng là biết thể trạng mình yếu lại còn dầm mưa chỉ để chụp mấy bức ảnh nhảm nhí, lại còn có thể vô tư vô lo mà ngồi trước cửa công ty ngủ gật như thế, thật không còn gì để nói.

– Ở nhà em ống nước hư mất rồi!

– …

– Máy sưởi cũng đang bảo trì không hoạt động.

– …

– Máy giặt cũng hỏng nốt…

– Được rồi được rồi anh hiểu rồi!

YiXing mỉm cười hài lòng nhìn YiFan đang thở dài quay đầu xe rẽ về hướng nhà anh, yên tâm lấy điện thoại của anh ra nghịch trò chơi điện tử. YiFan ngồi ghế lái, chốc chốc nhìn qua thấy cậu đang nhíu mày nghiêm trọng, khi thì cười lộ lúm đồng tiền hết sức đáng yêu, lúc thì mắt sáng lên trông không khác gì mấy đứa trẻ con được chơi trò chơi yêu thích.

– Này YiXing…

– Hửm? – cậu ra ư hử trả lời anh, vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

– Nếu hôm nay mà không có anh thì em định ở ngoài đường luôn hả?

– Không có… – YiXing ngừng chơi, nhìn sang bên anh, một lúc sau mới cười tươi trả lời – vì em biết anh luôn ở đây!

Phải, anh đã từng nói, anh luôn nói, đừng lo đừng lo, có anh ở đây.

End drabble 6.

Advertisements