[Drabble 5] Yêu thương mà…

by Sumi

20130709-203053.jpg

Khi Yifan đến đoạn đường nhỏ dẫn vào thư viện, mặt trời đã khuất dần sau những toà nhà, chỉ để lại những rạng cam ấm nóng. Tiết trời chạng vạng rất mát khiến người ta cảm thấy dễ chịu, hai dãy đèn nhỏ hai bên đường bắt đầu nhấp nháy lên đèn. Hết con đường, thư viện nhỏ cổ kính hiện lên dưới những ánh đèn vàng ấm áp. Bởi vì mới qua mùa thi không lâu, thư viện bây giờ chỉ có lác đác vài bóng người ngồi học, tuy nhiên quầy thủ thư lại có đến năm, sáu người đứng xếp hàng, hầu hết đều là những sinh viên nữ đến mượn tiểu thuyết.

Yifan kiên nhẫn đứng đợi ở cuối hàng, người đứng hơi chệch ra một chút để nhìn lên phía bàn làm thủ tục mượn sách. Nhìn vào thì ai cũng nghĩ anh đang sốt ruột đợi đến lượt. Cũng phải, bởi vì các cô gái phía trước hết sức phức tạp, hết mượn cuốn này rồi đến đổi cuốn kia, khiến hai cậu sinh viên phụ trách giúp thư viện ban đêm cũng chạy xoắn hết cả lên. Công nhận Yifan đang sốt ruột thật, nhưng mà mọi chuyện trong đầu anh không đơn giản chỉ như vậy.

Yifan kiên nhẫn đợi cho mấy người kia lục lọi được mấy cuốn vừa ý, tíu tít cùng nhau ôm đi mới bước lên, tì hai tay lên mặt bàn.

– Bạn mượn sách gì? – cậu bạn đứng sau bàn lịch sự hỏi.

– Ưm, ở đây có sách dạy làm sao để làm quen với một người không?

– Cái đó… – bạn nam sinh kia gãi đầu ngượng nghịu, suy nghĩ một lúc rồi nói – có mấy cuốn giáo dục tâm lý tuổi mới lớn, bạn xem thử xem có không. (=))))))))

Bên này đang sắp xếp sách nghe được câu chuyện, Luhan không kìm nỗi mà ngước lên nhìn tên biến thái nào lại vào thư viện để mượn mấy cái thể loại như vậy.

A, cũng không đến nỗi nào mà. Còn cao hơn cả tên học sinh cấp ba nhiều chuyện dạo này hay lượn lờ ở đây, da trắng mũi thẳng, nhìn thế nào cũng không giống mấy tên biến thái chuyên đi dụ dỗ, sáng lạng thế kia mà đọc mấy cái loại sách ấy, thật đúng là…

Luhan lắc đầu chép miệng than thầm cho một thế hệ, trong khi đó cậu kia đã ôm một chồng sách ra trước mặt.

– Đây là mấy cuốn mình tìm được, bạn xem xem mượn cuốn nào?

– Ở đây cuốn nào cũng có mấy mục, nhưng mình không chắc có áp dụng được không. – Yifan nâng sách tham khảo ý kiến cậu bạn kia – Cậu xem…

1. Nếu muốn làm quen người đó, trước tiên phải tạo cho người đó một ấn tượng tốt về mình.

– Bạn học, bạn thấy mình thế nào?

– À cái này – ngập ngừng một lát, cậu bạn kia tiếp tục – bạn ngoại hình trông rất ổn, lại còn cao thế kia, chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt khi gặp. Cái này không cần quá lo.

– Tốt, tiếp theo…

2. Mở đầu câu chuyện không nên ngỏ lời ngay, phải hỏi thăm, nói chuyện xung quanh trước.

– À phải rồi, nãy giờ mình quên hỏi, bạn học khoa nào?

– A cái đó…Là khoa báo chí, năm hai.

– Vậy sao, tối nào bạn cũng làm ở đây à?

– Hầu như, nếu không bận gì thì mình đến đây, ở đây yên tĩnh và không khí còn rất tốt nữa. – bạn thủ thư mỉm cười lộ một lúm đồng tiền rất duyên bên má.

– Vậy sao, thật tốt. Bước tiếp theo…

Hư? Tốt???

3. Bước tiếp theo là ngỏ lời làm quen, đánh nhanh thắng nhanh.

Yifan đọc xong liền gấp sách lại, nhìn vào chàng trai phía trước.

– Yixing, thật ra anh thích em, có thể làm quen không?

Yixing nghe xong liền “Hả?” một tiếng rồi rơi vào trạng thái “JPG”, không nhúc nhích động đậy gì một lúc lâu khiến Yifan sốt ruột muốn chết. Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một lúc lâu. Nếu không phải Luhan không nhịn được mà túm áo Yixing ném ra khỏi bàn thủ thư thì có lẽ cả hai sẽ bất động đến tối cũng không chừng.

Luhan nhìn hai người kia dắt nhau đi không khỏi than thầm trong lòng, thời buổi này mà còn có thể loại sến súa như vậy sao, rồi đi tới nhanh chóng dọn dẹp đống sách Yixing mới soạn ra cho tên kia để còn đóng cửa.

Trời nhá nhem rồi tối hẵng, khi Luhan khoá chốt thư viện lại, cậu học sinh trong bộ đồng phục cấp ba liền đứng dậy trèo lên chiếc xe đạp và đi theo, rốt cuộc không chịu được, Luhan liền thở dài bỏ cuộc:

– Thôi được thôi được, tôi sợ cậu rồi, lên xe là được chứ gì?

Bạn học sinh kia cười đến nhắm tịt cả mắt mũi, cho nên không để ý thấy gương mặt Luhan cũng mang ý cười.

Thật ra, muốn làm quen cũng không cần tốn công tốn sức như vậy. Cũng chẳng phải bởi vì mấy cái ý tầm phào trong sách kia mà Yixing chịu làm quen với Yifan. Là bởi vì ngày nọ cậu vô tình thấy anh đặt hai bịch sữa tươi trước cổng thư viện vào sáng sớm. Hoặc có khi là một cây dù lúc trời bất chợt đổ cơn mưa trái mùa. Cũng giống như cậu học sinh cấp ba kia, nếu không phải cậu ta liền chết hôm nào cũng xông vào trường đại học rồi mặt dày đóng đô trong thư viện ấy, Luhan cũng không để cậu ta đưa về.

Những quan tâm kia, tuy nhỏ nhưng sự chân thành lại không nhỏ chút nào. Bởi vì chỉ có xuất phát từ trái tim thì mới có thể kiên trì để tâm đến từng chút, từng chút như thế. Yêu thương mà, phải xuất phát từ những điểm nhỏ rồi đâm lên thành hình thì mới có thể bền lâu.

End drabble 5.

AN: viết xong cái này tự thấy mình sến đến nỗi da gà >”<

Advertisements