[Drabble 4] Xe bus 301

by Sumi

20130706-163519.jpg

Mỗi ngày, lúc sáng sớm trên chuyến xe bus 301 đều xuất hiện một cảnh tượng mà đối với những người lớn tuổi thì đó thật sự là chuyện chướng mắt đến không thể chấp nhận được, còn đối với phần đông các bạn trẻ thì ngưỡng mộ suýt xoa.

Chuyện là, ở băng ghế kế cuối của xe, có hai nam sinh lúc nào cũng ngồi gần nhau, người ngồi gần cửa sổ gương mặt sáng lạng thông minh, hay đeo tai nghe màu tím, lúc nào cũng chăm chú làm việc gì đó, như là đọc sách, chơi game, v…v…

Còn người còn lại thì…lúc nào cũng ngủ. Từ khi lên xe yên vị trên ghế cậu ta đã dựa người vào cậu bạn kia nhắm mắt ngủ ngon lành. Cậu học sinh này rất cao, chân dài không bỏ vừa vào ghế cứ tuỳ tiện duỗi thẳng, chắn lối đi của xe bus, mái tóc thì bù xù, áo đồng phục còn chưa nhét hết vào quần, đến cà vạt cũng không thắt gọn gàng.

– Đẹp trai quá! Đẹp trai đến chết mất. – giọng các cô nữ sinh ngồi sau thì thầm.

– Đúng vậy đúng vậy, cậu nhìn anh ngồi ngoài mà xem, gương mặt đang ngủ mà cũng đẹp như vậy nữa, còn cái đầu tóc kìa, thật là quyến rũ chết người mà! Là nam thần, nam thần đó!

– Ư ư, tớ thích cái lúm đồng tiền của anh ngồi trong. Trời ơi sáng nào cũng thấy cảnh này, hèn gì dạo này mẹ tớ cứ thắc mắc tại sao tớ lại đi học sớm thế kia. – cô bạn thứ ba mắt vẫn bận ngắm,miệng vẫn lãi nhãi kể chuyện bố mẹ mình thậm chí còn định đưa mình đi khám xem tại sao dạo này lại thức dậy mà không kêu gào ý kiến gì.

– Cậu nói xem họ có phải là một cặp không?

– Tất nhiên rồi, hỏi bằng thừa. Này nhé, anh ngồi trong là uke, anh ngồi ngoài làm seme.

– Chuẩn! – tất cả đều búng ngón tay đồng tình.

YiXing thiếu đường nghẹn chết. Mặc dù đang nghe nhạc, nhưng một bên tai nghe đã bị tên kia giật mất đeo vào tai, vì vậy chỉ với một tai nghe, tai kia cậu hoàn toàn có thể tiếp thu rõ ràng lời của các cô nàng ngồi đằng sau mình nói chuyện. Đã vậy những lời thì thầm của bọn họ nói lại chẳng “thì thầm” chút nào.

Các bạn à, các bạn có nhầm không?

Bàn luận chuyện của người khác mà lại có thể tự nhiên như thế? Cái gì mà seme với uke, nhìn cậu khả ái lắm sao? Bộ trên mặt cậu có viết chữ “uke” à? Này nhìn cho rõ, sáng ra tôi là người phải khổ sở đến tận nơi dựng cái tên này dậy, tống vào nhà tắm, rồi phải kéo lê thân xác dài ngoằn kia tới trạm xe, lên xe thì trở thành gối cho cậu ta dựa ngủ ngon lành, xuống xe thì phải mua bánh mì nhét vào miệng cậu ta bắt nhai, còn phải chỉnh sửa lại tóc tai trang phục cho cậu ta để người ta không nhận nhầm là kẻ lang thang trốn vào trường. Thử hỏi thử hỏi, có uke nào lại phải đi chăm sóc seme như thế không hả? HẢ?

Tóm lại là bởi những công việc uất ức mà mình bắt buộc phải làm mỗi ngày, YiXing không thể chấp nhận được sắp xếp bàn tán của những cô gái kia. Nhưng chẳng nhẽ lại quay sang gào với bọn họ là: “Này nhìn nhầm anh rồi nhé!”??? Không được không được, thế thì tự đào lỗ chui xuống cho xong. Uất ức không giải toả được, lại thấy cái tên kia nằm ngủ ngon lành, YiXing không nhịn được giật phăng cái tai nghe, đẩy đầu của anh qua bên kia làm YiFan suýt ngã. Lơ mơ mở mắt, YiFan mờ mịt nhìn YiXing:

– Đến nơi rồi à?

– Không có, anh đừng ngủ nữa.

– Gì vậy, anh vẫn muốn ngủ mà, lúc nào đến nơi gọi anh.

YiFan đang nghiêng đầu dựa lại thì YiXing đã nhanh chóng né đi.

– Không muốn cho anh dựa nữa.

– Tại sao?

Cái tình trạng anh anh em em nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn (hủ) nữ ngồi sau. Mà không đúng, thật ra trước giờ bọn họ không ngừng nhìn hai người rồi.

– Không sao cả, bỗng dưng hơi đau. – YiXing liếm môi lấp liếm.

– Bị đau? Đau chỗ nào? Anh dựa lâu quá làm em bị đau vai sao? Hay là…thắt lưng lại đau? Có phải không?

Không chỉ nói không, YiFan hết bóp bóp trên vai rồi lại xoa xoa sau thắt lưng cậu, gương mặt viết rõ sự lo lắng khiến YiXing ngượng chín mặt.

– Đọc sách lúc ngồi trên xe nên hơi chóng mặt thôi, anh đừng có suy diễn lung tung.

YiFan thở phào nhẹ nhõm, rồi duỗi người thẳng ra:

– A a, mỏi quá!

– Đã bảo đừng ngủ trên xe mà.

– Em còn nói, không phải vì em thì anh cũng không đến nỗi lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ như thế này đâu.

YiFan mặt mày sầu thảm hồi tưởng. Thật ra trường bọn họ nằm rất xa, mỗi sáng đều phải bắt xe bus chuyến sớm để đi học. Mà sở dĩ chọn trường xa như vậy cũng chỉ vì trong trường này ngoài học chính khoá còn huấn luyện thêm về nghệ thuật cho những học sinh có sở thích. Không những vậy, vì đường về xa mà YiXing thì luôn tập nhảy đến quên cả trời đất, mấy lần đầu năm còn bị lỡ luôn chuyến xe cuối nên YiFan luôn ở lại trường chờ cậu về. Lúc thì lang thang làm bài tập, lúc thì chui vào câu lạc bộ rap cùng Chanyeol. Về đến nhà đã nửa đêm, YiFan học ban tự nhiên nên tất nhiên, núi bài tập lúc nào cũng đồ sộ. Xong xuôi đi ngủ cũng gần hai giờ sáng. Hỏi mà xem với một con sâu ngủ như cậu, ngủ một ngày bốn, năm, tiếng có phải là khổ quá không? Còn hại cả nhan sắc nữa chứ? Thật là…

– Khổ lắm sao? – YiXing cắt dòng suy tưởng của anh bằng câu hỏi tông cao chót vót (=)))))

– Phải! – YiFan không nhận ra điều này, chưng ra bộ mặt bi thảm như phải rồi.

– Vậy từ nay cứ về trước.

– A…

– Em đi chung với Kai về, nhà cậu ấy chỉ xuống trước một trạm thôi.

– Không phải không phải. – YiFan chợt nhận ra mình chọc phải thần tự ái rồi – Anh cũng cần ở lại trường để học.

– Vậy anh học xong cứ về, hoặc học chưa xong thì cứ ở lại không cần về cùng lúc với em…

– Thôi mà YiXing.

-…không dám làm khổ anh nữa.

– Không khổ không khổ, là ai nói khổ chứ, lúc nãy anh nói, ý anh là thật khổ cho em, phải làm gối dựa cho anh, không phải nói anh mà. – YiFan trưng ra bộ mặt cầu tài.

– …

– Đến nơi rồi xuống xe xuống xe mau.

YiFan đánh trống lảng, kéo tay YiXing xuống cửa. Mấy nữ sinh ngồi sau cũng lục đục kéo đi.

– Đứng lại!

YiXing hét khi anh đang cố kéo cậu đi.

– Còn gì nữa? Anh bảo là anh lỡ lời rồi mà >”<

– Mau chải tóc, chỉnh quần áo lại đi, anh định đi học như thế à?

YiFan đột nhiên nhớ ra, liền đóng thùng áo quần lại trong khi YiXing thắt cà vạt là ngay ngắn và chỉnh tóc lại cho anh. Cả hai người không hề nhận thức rằng hành động của mình làm chói mắt biết bao nhiêu là người xung quanh.

– Trời ơi đỡ tớ đỡ tớ… – bạn gái số 1 như muốn xỉu nói với bạn gái số 2.

– Thật là không uổng công tớ dậy sớm mà. – bạn gái số 3 sụt sùi chấm nước mắt.

– Hức, bạn uke gì đó ơi, bạn seme của bạn là seme chuẩn, cố giữ nha. – bạn gái số 4 thì thầm như mẹ nhắn nhủ con gái trước khi về nhà chồng rằng, con ráng giữ chồng cho tốt nghe chưa (=)))))

– Mà này, chúng ta đang ở đâu? – sau khi hai bạn trai trẻ đi vào trường, bốn cô gái mới sực nhớ ra.

– AAAAAAA, quá trạm rồi, chết rồi!!!

Vậy đấy, xe bus 301, hôm nào cũng có (vài) nữ sinh xuống nhầm trạm. Mà nguyên nhân thì…có lẽ ai cũng biết là do ai đấy, nhỉ?

End drabble 4.

Advertisements