[LIYE] Chap 18: Anh thích em ♥

by Sumi

paringaynang-d3b3f

Bỏ qua lời nói khích của Yoomi, Jun tiến tới và xòe bàn tay ra, lên tiếng:

– Vậy bây giờ cho tôi xin lại được rồi chứ? Rất cám ơn!

– Khoan đã! – Yoomi đưa chiếc điện thoại lên trước mặt, miệng kéo lên thành một nụ cười khinh miệt – Vừa rồi tôi vừa nhận được…à không, phải là cô mới đúng, cô vừa nhận được những tin nhắn rất thú vị từ…

Jun nhướng mày, sau đó gương mặt cô chuyển từ trắng sang đỏ, khóe môi giật giật vì những từ sau cuối của Kang Yoomi: “… từ Oh Sehun.”

Trông thấy cả người Jun đứng phắt lại, Yoomi hiểu ra rằng chắc chắn có sự đáng ngờ ở đây. Jun còn vào công ty sau cả cô, mà Sehun thì nổi tiếng khó gần với các thực tập sinh nữ, vậy mà chỉ một khoảng thời gian ngắn mà thân thiết đến mức nhắn tin như thế sao? Vả lại nội dung tin nhắn chắc chắn hai người đã có quen biết từ trước.

– Cậu ấy nói cô quay về đi? – Yoomi nhướng mày – Về đâu chứ? Hai người quen nhau từ trước à, phải không?

Jun không trả lời, cô giựt phắt chiếc điện thoại về và quay lưng bỏ đi mặc cho Yoomi có nói bao nhiêu đi nữa.

– Tại sao cô không trả lời? Vậy là công nhận rồi à? Kris có biết điều này không? Cả những thành viên khác nữa?

– …

– Hiểu rồi! Vậy ra cô và Sehun đang lừa dối mọi người chứ gì? Thật nực cười! Cô quả là cao tay, mà Oh Sehun cũng thế, vậy mà tôi còn tưởng cậu ta hiền, hóa ra còn có gan dắt mũi cả Kris. Vậy mà lúc nãy giờ tôi thấy Kris ấy liên tục gọi cho cậu. Tôi tự hỏi mọi người mà biết thì sao nhỉ, khéo Oh Sehun cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người, dám dối…

Yoomi chưa nói hết câu, cô bất ngờ bị một bàn tay đẩy ngược về phía sau và va phải bức tường. Trước khi cô kịp ngẩn lên, một cánh tay chắn ngang cổ cô. Yoomi ngơ ngác và cả sợ hãi khi nhìn người trước mặt. Ánh mắt Jun mang tia nhìn đáng sợ như muốn giết người, cả gương mặt cô đỏ bừng, cánh tay đè Yoomi vào tường cứng và sắt tựa đá làm Yoomi không thể nào cựa quậy được.

– Tôi nói cho cô biết… – Jun nói với sắc điệu không đổi – cô mà cứ thử phát ngôn như vậy thêm một lần nữa xem, cô sẽ chẳng có cơ hội mà đứng trên sân khấu nữa đâu!

– Cô…cô nghĩ mình là ai chứ? – Yoomi hoảng sợ thực sự, nhưng cô không muốn nhận thua cô gái này – cô nghĩ mình có thể quyết định việc tôi có được debut hay không à?

– Không! Tôi đâu có nói tôi quyết định việc đó, tôi nói cô không đứng trên sân khấu được, là bởi vì cô đã thành tro trước khi debut kia.

– Cô… – Yoomi run bần bật khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Jun, ánh mắt đen hun hút tựa như vực thẳm không đáy kia.

– Tôi làm sao? Không tin à? Muốn thử không?

Môi Jun thoáng qua nụ cười khinh bỉ càng tăng thêm vẻ hoảng sợ cho người ở thế bị động. Khoảng thời gian yên lặng thoáng qua khi Yoomi không biết nói gì hơn, còn Jun thì mải mê với màn giết người không dao không kéo. Sau cùng, Jun nới lỏng tay, buông Yoomi ra và chỉnh sửa cổ áo cho cô ta kèm theo lời nói:

– Đừng nghịch dại, biết không?

Quay lưng trở lại với khoảng hành lang trống, Jun nghe tiếng người ngã phịch xuống đất. Có lẽ cô đã dọa Kang Yoomi sợ chết khiếp rồi!

Jun chợt bật cười. Không phải vì chuyện Yoomi, mà chỉ là cô vừa nhớ lại một sự tương đồng thú vị của quá khứ.

—Flashback—

Jun ngồi trong phòng y tế trường, chăm chăm nhìn vào cái gương trước mặt và suýt xoa, khóe môi có vài vết máu vương lại, đầu tóc rối tung lên, quần áo hơi xộc xệch. Jun thở hắt, nhanh chóng vuốt lại mái tóc và chỉnh lại áo quần. Vừa nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, Jun nhảy phóc lên chiếc giường y tế, mặt nhanh chóng nhăn lại…

– Có chuyện gì với cậu vậy?

Vừa nghe cái giọng quen thuộc, Jun ngẩng phắt đầu dậy và nhận ra Sehun đang đứng đầu giường, áo đồng phục còn ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là vừa mới chơi bóng xong.

– Cậu nhìn mà không biết hay sao, vừa đánh nhau.

– Lại ai dám đụng vào người cậu nữa thế?

Sehun thở dài bước tới tủ thuốc và kiếm miếng bông sát trùng và băng dán cá nhân.

– Thế mà cũng hỏi à? Còn ai gây sự với tớ ngoài các-cô-nàng-của-cậu nữa. 

– Lần này là Jane à?

– Phải, còn ai trồng khoai đất này nữa. Con nhỏ khốn kiếp, dám động vào mặt tớ!!! – Jun đã quay trở lại trước mặt cái gương và tiếp tục nhìn mặt mình.

– Quay lại đây xem nào.

Sehun mang hộp sơ cứu tiến lại gần chỗ Jun và xem xét. Nhưng quả thật cậu không nhìn ra miệng vết thương ở đâu, chỉ thấy máu chảy ở khóe miệng thôi.

– Há miệng ra, cậu bị rách môi ở trong à?

– Không có!

– Vậy máu này ở đâu ra?

– Màu đấy, máu me gì! Hơ hơ, cậu còn không nhận ra, hèn gì thầy giám thị tin xái cổ.

Sehun suýt đánh rơi hộp dụng cụ khi nghe Jun nói. Ngơ ngác nhìn Jun một hồi, Sehun bắt đầu ngộ ra chân lý. Phải rồi, hóa trang thành người bị hại, cái màn muôn đời bất diệt sao mà mình quên khuấy đi được nhỉ?

– Thế Jane…

– Yup! Đoán đúng rồi, đang ở phòng hiệu trưởng.

Sehun lắc đầu ngao ngán, vậy mà nghe Mark hớt ha hớt hải chạy xuống báo rằng Jun bị thương nặng, không đi nổi, khiến cậu bỏ dở trận bóng mà lên đây. Hóa ra chỉ là cô nàng lắm trò! 

Sehun đưa mấy miếng bông cho Jun lau miệng rồi ngoảnh lại cất hộp cứu thương. Quả thật cậu cũng không ngờ mình gây nhiều rắc rối cho Jun như vậy, nhưng cũng nhờ có cô mà mấy cô gái phiền phức kia mới không bám riết lấy cậu mãi. Thật cậu cũng chẳng biết Jun làm gì bọn họ, nhưng hễ có cô nào từng động chạm với Jun thì tuyệt nhiên mấy ngày sau không thấy lai vãng gần cậu nữa!

—End flashback—

-o0o-

Sau khi ngồi trên xe, Jun kiểm tra điện thoại mình. Kris gọi, gần 8, 9 cuộc và thêm mấy tin nhắn nữa. Nội dung đều là hỏi thăm nên có lẽ, Yoomi vẫn chưa biết anh và cô chỉ là giả vờ. Jun kéo xuống và tìm những tin nhắn mà Yoomi đã nhắc đến.

” Cậu hãy trở về đi, đừng tiếp tục ở đây nữa!”

.
.
.

” Từ nhỏ đến giờ ở bên cạnh tớ cậu đều gặp nguy hiểm, nên cậu hãy về đi, xin cậu!”

Jun chợt thấy hẫng người, anh Park ở bên gọi mấy lần cô mới để ý đến. Khi quay trở lại công ty, Jun không quay lại phòng tập của EXO, cũng không báo cho Sehun biết cô đã tìm được điện thoại. Còn vì sao thì cô cũng không tự vấn được bản thân. Jun đọc tin nhắn mà Sehun gửi cho mình. Đọc lướt qua, đọc kỹ, đọc từng từ. 3 tin nhắn, 38 ký tự, nhưng cùng một nội dung.

Lại muốn đuổi cô đi!

Thật sự lo cho an nguy của cô, hay lại muốn đuổi cô đi, thật Jun không hiểu rõ. Chỉ thấy buồn, chỉ làm cho Jun nhớ lại khoảng thời gian của rất nhiều năm trước. Sau tai nạn lần đó, Sehun chỉ nhắn cho cô đúng một tin nhắn duy nhất. Jun nằm dài trên giường bệnh mà đọc mãi tin nhắn ấy, đọc cả ngàn lần, đọc đến thuộc từng tí ti một, gương mặt không chút biểu hiện. Bởi khóc cũng đã khóc rồi, buồn thì có lẽ đã quá giới hạn chịu đựng nên thần kinh chẳng chịu được nữa mà đứt phựt.

Còn cảm xúc ư? Có lẽ khoảng thời gian ấy trong lòng cô không có gì khác ngoài hụt hẫng. Bởi vì cảm xúc đấy được lôi ra dùng quá nhiều lần, cho nên hình như nó đã tự mặc định trong lòng cô luôn rồi!

Cạch

Jun giật phắt mình khi cánh cửa bật mở mà không báo trước! Cô lúi húi cất chiếc điện thoại vào túi và ngẩn lên:

– Jun, em không bị làm sao đấy chứ?

– Ủa, Kris? Sao oppa lại ở đây?

– Không phải tối hôm qua em xảy ra chuyện à? Có sao không?

– Không ạ! Anh không phải có lịch quay à?

– Tại sao tay em lại băng thế kia?

Kris chỉ vào bàn tay đang cố giấu sau người của Jun và ra hiệu cô đưa lên cho anh xem.

– Không sao? Em sơ ý bị đứt tay…

Chưa nói hết câu, bàn tay cô bị anh kéo phắt lên, bàn tay đầy những vết xượt qua, nhẹ thì hiện ra rõ ràng, nặng thì bị che bởi hai ba miếng băng dán cá nhân. Kris nhìn nó một lúc, và Jun cũng thế!

Bàn tay cô, bố cô bảo nó là ngọc bảo. Bàn tay thon đẹp được thừa hưởng từ mẹ. Bàn tay mịn không tì vết được ấp ủ bảo bọc trong nhung lụa.

Nhưng hôm nay, trên đấy là biết bao nhiêu vết xướt chồng chéo lên nhau.

Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong người cô. Jun bỗng thấy khó chịu vô cùng! Cô đã không muốn nhìn thấy nó, muốn lờ nó đi, cớ sao anh còn động vào nó làm gì, tại sao anh còn nhắc đến nó?

Jun rút tay mình lại và nói:

– Em không sao? Tại sao oppa lại ở đây giờ này?

– Chuyện đó em không cần bận tâm đâu, em đã bôi thuốc trước khi dán băng chưa?

– Kris – Jun gào lên – anh đừng có cư xử như vậy, mọi người sẽ hiểu nhầm chúng ta là thật đấy!

– …

Im lặng lại chen vào giữa cả hai. Ngột ngạt!

Jun thấy bức bí, cô mệt mỏi, chán nản, giận dữ, cộng thêm với cái nhìn ngỡ ngàng nơi anh, Jun chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ kia ngay tức khắc.

– Em xin lỗi! Tại tâm trạng em không tốt, lúc khác chúng ta nói chuyện cũng được nhé!

– Nếu anh nói phải thì sao?

– …

Jun nhướng mày nhìn Kris ra chiều khó hiểu. Cô để ý thấy nắm tay anh đang nắm chặt lại, môi hơi mấp máy trước khi thốt ra câu nói:

– Nếu anh nói là anh thích em thật thì sao?

Jun nhìn anh trân trối. Một hồi sau, cô thấy anh như muốn nói gì đấy, rồi thôi! Rồi lại chuẩn bị nói, rồi lại im lặng! Cả không gian chỉ còn nghe tiếng thở thật khẽ của hai bên. Bốn mắt vẫn nhìn nhau ngỡ ngàng.

Cạch.

Cánh cửa lại bật mở lần nữa, cả Jun và Kris đưa mắt nhìn sang. Ở đấy, Kang Yoomi cũng đang ngơ ngác không kém phần.

– Tại sao anh lại ở đây?

– Ơ…anh…anh có chuyện cần gặp Jun.

– Anh không có lịch à?

– Có nhưng mà…

– …

Yoomi đóng sập cánh cửa lại trước khi anh trả lời hết câu. Một ngày toàn những sự việc kì lạ làm Jun cũng không màng đến cái thái độ kỳ lạ lúc nãy của Yoomi nữa!

– Tại sao cô ấy lại ở đây?

– Anh đi mà hỏi cô ấy, sao lại hỏi em?

– …

Jun bỗng dưng lạnh nhạt làm Kris ngạc nhiên và bối rối. Anh cứ tưởng cô cũng… Nếu không phải thì tại sao cô lại bỏ hình ảnh chờ của anh chứ? Tại sao thời gian qua lại bỗng dưng thân thiết với anh như vậy?

Kris khẽ hắng giọng, kìm nén những câu hỏi trong lòng mà nói:

– Chuyện anh nói, em cứ suy nghĩ đi rồi hãy trả lời anh được không?

– …

Jun vẫn im lặng và lần này, Kris tự mặc định với mình im lặng tức là đồng ý. Anh chào cô ra về nhưng vừa bước được vài bước, Jun đã hỏi một điều khó trả lời:

– Tại sao lại thích em?

– …

– …

– Bởi vì em là người con gái đầu tiên rủ anh đi vòng quanh Seoul.

Jun giật mình khi nghe câu trả lời của anh, giống như ở cõi mơ vừa được kéo xuống. Cho đến khi anh bước ra khỏi phòng rồi, cô vẫn ngẩn người ra.

Bất chợt đầu óc mu muội trống rỗng của cô bỗng tỉnh hẳn. Kế hoạch của cô, phải rồi, cái kế hoạch mà cô đã quên khuấy đi mất! Dự tính làm cho anh phải yêu mình, cô đã làm được. Jun hiểu rõ hơn ai hết tình yêu là thứ đáng sợ vô cùng, vướng vào nó thì thực quá đau khổ để dứt ra. Chỉ cần anh yêu cô rồi, đến khi anh nhận ra tất cả chỉ là trò đùa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô nghĩ lúc đó anh sẽ cảm nhận được cảm giác khó chịu mà cô đã trải qua khi biết mình chỉ là một quân cờ dưới những sắp đặt của người khác.

Chỉ có điều Jun không hề hay biết có những việc ngoài dự tính. Chẳng hạn như cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ cô bây giờ. Kế hoạch thành công, bóng vào lưới nhưng người ghi bàn không thấy vui. Tại sao? Tại sao?

-o0o-

Sehun ngồi dựa người trên chiếc ghế và thở dốc sau buổi tập. Xung quanh, mọi người nằm vật ra cả sàn nhà. Trời ngoài thì lạnh mà người ai cũng nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Chỉ một tuần nữa thôi, EXO sẽ có một showcase ở Seoul và ở Tokyo. Đây là showcase đầu tiên kể từ khi buổi diễn debut để cho mọi người thấy sự trưởng thành của mình trong thời gian qua. Chính vì thế cường độ luyện tập của EXO ngày càng tăng, sự giám sát ngày càng gắt gao, lịch chụp ảnh và quay VCR cũng trở nên dày hơn.

– Chân dài thật là khổ quá đi mà!

Chanyeol nốc xong chai nước, nhăn mặt than vãn. Chỉ vì đôi chân này mà anh chẳng theo kịp các bước nhảy tốc độ của mọi người! Thật đúng là lợi cái này thì cũng phải chịu khổ ở chuyện khác.

– Cố lên đi mấy đứa. Lần này thành công chúng ta sẽ được đi tour. Phải cố gắng chứ!

– Hả? Tour gì?

– Hỏi tour gì là sao? Tour của chúng ta chứ tour gì!

Cả đám đang nằm vật vờ chợt ngẩn phắt dậy, lao tới túm lấy Suho mà lắc lắc.

– Hyung vừa nói cái gì? Đi đâu cơ?

– Ặc ặc…Không thở được cái bọn này! Có thả ra không thì bảo?

– Thả ra đi cho hyung ấy nói kìa!

Baekhyun vỗ một phát vào lưng của Chanyeol mới làm cậu tỉnh lại và buông Suho ra. Cả đám nín thở ngồi chờ Suho “hoàn hồn” lại, chậm rãi giương đôi mắt thánh thiện lên mà ngước nhìn tứ phía:

– Hyung chưa nói gì với mấy đứa sao?

– *lắc lắc*

– Thật à?

– *lắc kịch liệt*

– À thì… – Suho bỗng dưng đứng dậy, thủ sẵn tư thế phòng như có chuyện gì không hay – …hôm trước anh quản lý nói nếu lần này thành công, có thể sang năm chúng ta sẽ có tour diễn đầu tiên, là Asian tour.

– TRỜI ƠI!!! TẠI SAO BÂY GIỜ HYUNG MỚI NÓI!

– Ơ bình tĩnh, bình tĩnh. Vì cũng chưa phải là thông tin chắc chắn mà, chỉ là đang trong quá trình tìm hiểu thôi. Với lại hyung tưởng hyung nói rồi! Mà nghĩ lại là do vụ Sehun làm anh quên mất.

– Vụ Sehun?

Sehun đang im hơi lặng tiếng bỗng ngước mắt lên hỏi làm cả hội giật thót mình.

Chết tiệt!

CHẾT TIỆT!

Tại sao anh lại quên mất là Sehun đang ngồi lù lù ở đấy chứ?

– Hờ hờ…ý anh nói là… – Suho toát mồ hôi, miệng lắp bắp.

– Ý anh ấy là cái hôm mà anh ấy ngồi nói chuyện với em cho đến tận sáng ý! Đúng không hyung? – Chanyeol thấy tình hình không ổn liền xông vào cứu nguy.

– Ừ phải phải! Đúng nó đấy, nói nhiều quá làm hyung quên.

– …

– Mà hyung…đói bụng rồi! Hyung đi ăn đây.

– Em cũng thế!

– Em nữa!

Cả hội nhanh chóng rời khỏi phòng để mặc Sehun đang ngồi trên chiếc ghế. Khi cánh cửa đóng lại, cậu mới lắc đầu phì cười, miệng lẩm bẩm:

– Thật là…mọi người nói dối tệ quá đi!

-o0o-

Nhác thấy bóng Kris ở đằng xa, cả nhóm đã ngừng tám chuyện mà nhìn theo, vẫy vẫy anh liên hồi.

– Jun có làm sao không?

– Không! Chỉ bị xướt ở tay thôi!

– Vậy thì may rồi! Vậy hyung đã ăn gì chưa?

– Thôi, hyung không đói.

Kris vừa nói xong, Luhan đã đặt chiếc bánh mì mà mọi người để dành lại trên bàn cho anh.

– Ăn đi, còn phải chụp ảnh đến tối!

– Ừ, cám ơn cậu Lulu.

– Đã bảo đừng có gọi tớ là Lulu mà!

– Đúng đấy, tên đấy chỉ có Sehun là được phép gọi thôi!

– YAH!!! Zhang Yixing, em muốn chết có phải không?

Luhan quát, cầm chai nước lên dọa đánh Lay nhưng cậu đã kịp thời chạy mất. Luhan bật cười, đảo mắt và bắt gặp Kris đang nhìn mình. Anh mỉm cười với Kris, phía bên kia, Kris cũng gượng gạo đáp lại.

—Flashback—

Kris bồn chồn suốt buổi khi không thể nào liên lạc được với Jun, người anh cứ phập phồng lo sợ nhìn chiếc đồng hồ nhích lên từng giây, tay không ngừng táy máy vạt áo của mình.

– Duizhang…

– …

– Duizhang…

– Hở? – Kris ngơ ngác ngước lên khi Luhan gọi đến lần thứ 2 – à ừ…có chuyện gì không?

– Đừng có mân mê nó nữa – Luhan chỉ vào phần đuôi áo nhàu nhĩ của Kris – cậu sẽ vò nát nó đấy!

Kris buông chiếc áo ra và gượng cười. Sáng hôm nay anh cư xử lạ, anh biết điều đó. Nhưng thực sự anh không thể nào kiềm chế được sự lo lắng của mình.

– Này…tớ muốn hỏi…

– Ừ?

– Jun…

Kris ngước mắt lên nhìn rồi ngồi thẳng người lên khi Luhan nhắc đến Jun. Sự ấp úng và nét mặt nghi ngại làm anh chú ý. Kris vẫn im lặng chờ Luhan nói tiếp nhưng cậu chỉ mấp máy môi làm anh thực sự tò mò.

– Có chuyện gì sao Luhan?

– Tớ muốn hỏi…cậu…cậu thực sự có…có hiểu hết về Jun không?

– Ơ…cái đó…

– …

– …

Im lặng ngượng ngùng, sự im lặng giữa hai người chưa bao giờ xuất hiện trong một khoảng thời gian dài, ấy vậy mà giờ đây, không ai có thể nói được điều gì cả. Kris ngẩn người ra một lúc bởi không ngờ được sẽ nhận được câu hỏi ấy của Luhan. Hai đôi mắt nhìn vào đối phương, một sững sờ, một chờ đợi. Kris không nhớ cả hai đã dứt ra khỏi khối không khí đặc quánh ấy như thế nào, hình như Luhan đã nói xin lỗi anh, đã nói là cậu đùa. Nhưng chính xác thì anh không nhớ được, đầu óc anh lúc đấy đang bị đóng băng rồi.

—End flashback—

Từ khi nói chuyện với Luhan lúc trưa, trong lòng Kris bỗng dưng có rất nhiều cảm xúc khó gọi tên.

Khó chịu?

Có lẽ thế thật! Anh không thích câu hỏi của Luhan, nó giống như đang đánh giá anh vậy. Thật sự thì Luhan tại sao lại hỏi anh những câu ấy, cậu ấy có thể đơn thuần chúc mừng anh như các thành viên khác mà, đúng không? Kris đã nhiều lần tự bắt mình bỏ qua chuyện đó, bắt mình suy nghĩ rằng Luhan lớn hơn những người còn lại nên sự quan tâm của cậu ta chắc sẽ khác những thành viên khác. Nhưng thật sự, thật sự Kris không làm được. Anh là con người, anh cũng có sự ích kỷ, có sự cố chấp. Đó cũng chính là lý do mà Kris quyết định nói cho Jun biết tình cảm của mình, anh thiết nghĩ điều đó anh không thể giấu mãi trong lòng được, và anh cũng không muốn nghe những điều tương tự như Luhan vừa hỏi anh. Vậy thì chi bằng nói rồi, anh vừa có thể nhẹ nhõm, vừa có thể chứng minh cho mọi người thấy.

Nhưng…

Đáp lại anh là cái gì…?

Lo sợ, hồi hộp và bồn chồn bám chặt trong lòng không dứt. Nguồn cơn của những cảm xúc đó thật sự là gì?

Là thái độ của Jun?

Là do cuộc nói chuyện lúc trưa?

Hay là do anh không trả lời được câu hỏi của Luhan?

-o0o-

Kris khó chịu, Luhan nhận ra điều đó một cách rõ ràng. Nhưng thật sự anh chỉ thấy tên bạn của mình quá ngốc. Luhan biết chắc chắn điều đó khi nói ra không dễ chấp nhận, và anh thật sự suy nghĩ nhiều trước khi nói. Anh thấy Jun kỳ lạ, anh cũng biết bản thân không phải đứa hời hợt nên chắc chắn có những lý do khiến anh nghi ngờ cô gái ấy. Việc tình cảm của Kris đối với Jun ngày càng sâu đậm chỉ làm anh thấy không yên tâm, Kris không biết cô ấy, và cũng chẳng ai rõ cô ấy cả, đúng không?

Bất chợt, Luhan giật mình khi nhớ ra.

Phải rồi, làm sao mà anh quên được mất điều đấy nhỉ, không phải tất cả, còn có Sehun nữa!

End chap 18.

Advertisements