Mỗi ngày đi học là một ngày vui!!!

by Sumi

Đang hết sức mệt mỏi và bất bình nên làm cái bài này, và vì làm trong tình trạng ko tốt nên ngôn ngữ vô cùng loạn xạ, suy nghĩ cũng thật…….hdguxjwjodbd

Nhưng mà…tôi đang thật sự rất điên!!!

Nếu bạn cho tôi diễn tả trường đại học của tôi bằng một từ, tôi sẽ nói đó là: “tệ”. Nếu là hai từ thì sẽ là “tệ mạc”, “tệ hại”,v…v… Nếu một câu thì sẽ là: “Móa trường học cái đệch gì thế này!”. Còn nếu cả bài văn? Được thôi! Tôi sẽ viết cho bạn một bài văn, một bài phân tích.

1. Mỗi ngày đi học là một ngày vui:

Lấy đơn vị là ngày, tôi sẽ nói cho bạn nghe một ngày trên trường đại học của tôi. Sáng vào lớp khoảng bốn trăm sinh viên trong cái phòng bé tí. Mùa hè thì không khí sẽ là một hỗn hợp đặc biệt của hương vị ba miền: mùi hôi chân, mùi hôi nách và mùi hôi từ tóc dính bết lại với nhau. Mùa đông thì không được phong phú như vậy, chỉ có mùi từ đôi giày đôi dép dính nước của đứa nào đó và mùi ẩm mốc từ áo quần bốc ra mà thôi. Trong cái điều kiện như thế mà lúc nào cũng phải chen chúc trong cái bàn bé tí tận ba bốn đứa. Nhưng nếu như chúng tôi được nghe những bậc “giảng viên” kính mến đứng trên kia nói cho nghe những điều bổ ích lý thú thu hút sự tập trung thì may ra sự chú ý của tôi sẽ chỉ ở trên bục giảng mà quên khuấy cái mùi kinh dị kia. Nhưng đằng này…

– Ê mày, thầy nói đến đâu rồi?

– Trang XXX, dòng Y, chữ Z.

Mẹ nó! Thế hóa ra chúng tôi đang kiểm tra bài cũ cho thầy à???

Thôi quay trở lại chủ đề chính, ấy vậy là để có thể loại cái mùi ấy ra khỏi não, để khỏi phải gục xuống bàn mà ngủ (nếu mà làm như vậy thì sớm hay muộn tôi cũng bị tống cổ ra khỏi lớp và bị ghi vào danh sách đen, mà tôi thì chẳng muốn thế cho lắm) tôi phải kiếm việc khác để làm. Một việc gì đó mà mắt chúng ta vẫn hướng ở mặt bàn, người vẫn ngay ngắn nghiêm túc như đang chăm chú theo câu chữ mà thầy thao thao bất tuyệt ở trên. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn là đọc truyện, lướt mạng, v…v… Tôi tự cho rằng mấy cái trò ấy được sáng tạo ra để phục vụ cho công cuộc mài quần đợi chuông reo hết giờ của đám sinh viên chúng tôi. Đến nỗi cuối học kỳ chẳng có việc gì làm, tôi còn lấy giấy ra vẽ! Phải, là VẼ đấy! Ôi cái đời!

Nhưng mà còn may là những ngày ấy có thầy nói cho mà nghe, những môn khác ví như thầy cô muốn « thay đổi cách học », « để cho các em thấy hứng thú hơn », « để cho các em chủ động trong việc học », thì tèng téng teng…có một trò gọi là lên thuyết trình.

Đầu năm nghe đến vụ này tôi cực kỳ cực kỳ hứng thú. Xin lỗi vì hơi tự kiêu nhưng tôi là một đứa khá giỏi ăn nói, tôi rất thích ba cái vụ lên bục đứng nói thể này. Nhưng mà giời ơi môn học đầu tiên đã làm cho cái hứng thú của tôi bị đá cái vèo xuống vực.

Xin hỏi các bạn, thế nào là một bài thuyết trình hay?

Theo cái vốn còm cõi của tôi thì nó phải là bài súc tích, chữ ít, hình nhiều, thu hút sự chú ý, mới lạ, v…v…

Hỏi thêm một điều nữa, làm thuyết trình để làm gì?

Hỏi ngu! Tất nhiên là để trình bày trước lớp, trước giáo viên để lấy điểm!

Hỏi câu cuối, lớp bốn trăm sinh viên học hai tiết trình bày kiểu gì cho hết?

Đáp : Ờ thì…nộp mail trước cho cô rồi cô chấm trên ấy, chọn người trình bày.

Ok, đọc đến đây bạn đã hiểu điều tôi muốn nói chưa? Nếu chưa thì xin chúc mừng, những buổi trình bày và ý tưởng của bạn có lẽ không thảm họa như chúng tôi!

Chính vì cái lẽ chấm trước, trình bay sau ấy cho nên đứa nào nhét được càng nhiều chữ trong bài trình bày thì càng điểm cao và càng được vinh danh là: làm bài đầy đủ. Nhóm tôi vì cái mong muốn cao sang muốn làm cho « bài học đỡ nhàm chán » nên ngồi è lưng làm mấy cái sơ đồ tư duy chết tiệt bằng Power Point (đành rằng có chương trình làm sơ đồ tư duy, nhưng mà không có tiền mua bản quyền đành phải ngồi vẽ từng ô một), ngồi chắt lọc ý để gói gọn trong mấy chữ cái, ngồi kéo lui kéo tới mấy cái mũi tên cho nó khớp ý nhau và cuối cùng là ngồi khủng bố tinh thần cái đứa trình bày (là tôi đây) xem phải nói cái gì khi chiếu đến đây thì lại bị cho là chuẩn bị sơ xài. Thật muốn chửi bậy!

Thế là tối đó phải thức khuya kéo hết cả chữ vào trong bài, chép thêm một đoạn dài ơi là dài vào giấy để nộp lại và « đọc » cho lớp nghe.

Ơ thế hóa ra trước giờ quan niệm của tôi nhầm, thì ra bài thuyết trình phải càng nhiều chữ càng tốt ấy nhỉ. Cơ mà không, bạn biết không, chữ trong bài thuyết trình chính là tỉ lệ nghịch với số người nghe. Viết càng nhiều, người nghe càng ít. Viết đầy đủ i sì trong sách, không có ai nghe. Viết thêm nhiều ý ngoài nữa, bỏ về hết cả lớp =)) =)).

À mà quên mất yếu tố quan trọng, bạn nghĩ sao nếu cái đứa thuyết trình trên ấy nó học « đọc » và bạn chính là giáo viên. Nếu mà như thế, đứa nào nghểnh cổ lên đọc chính xác cả đoạn dài được chiếu trên màn hình mà không bị lé mắt tôi sẽ cho nó mười điểm hết. Đấy là tôi tự nhủ thế ! Nhưng mà khi nó cất cái giọng vùng miền đặc trưng lên thì thật, tôi muốn chết quách cho xong. Đừng hiểu nhầm, tôi không phải kỳ thị hay gì gì cả, nhưng bất kể bạn có nói giọng gì đi nữa mà dùng cái âm vực đều đều như đường tăng nhẩm kinh thế kia thì thật là khổ sở cho người nghe chết đi được.

Nên thôi, chúng nó chép i nguyên trong sách ra thì cứ việc về lật sách mà đọc, cô thầy dạy trước sau gì cũng chẳng vào đầu được, việc gì phải lên lớp để làm việc riêng, việc quái gì phải hành xác trên trường thế này, mất hết cả thanh xuân mà còn hại não, đúng không? Vậy là lần lượt chúng nó giác ngộ được điều này, lần lượt lớp học thưa dần, thưa dần như lá rụng mùa thu. Rụng một hồi không còn lá nào thì thầy cô nổi trận lôi đình, lôi lại cái màn điểm danh từ thuở xưa ra. Ngày đặc biệt dành ra ba mươi phút để đọc tên ba trăm đứa nhằm lôi chúng nó nhét hết lại vào cái lớp chật ních này.

Thế là ngày lại ngày, chúng tôi lết xác đến trường ăn mì vị ba miền, vật vờ như xác không hồn vì sự nghiệp to lớn mang tên: ĐIỂM DANH.

2. Nỗi kinh hoàng mang tên thực hành:

Đại khái ngành của tôi là một ngành cần thực hành, mà không phải là thực hành tầm thường, mà phải là thực hành khoa học, còn phải thực hành một môn rất cao cả. À vâng, nó chính là giải phẫu!

Giải phẫu là bộ môn các bạn học về cơ thể người, nó khá là quan trọng cho nên ngoài học lý thuyết say sưa, chúng tôi còn được học thực hành, có nghĩa là được khám xác chết, được mổ xác ra xem cơ thể chúng ta có gì trong ấy, được động chạm các xương thật để biết chính xác cấu tạo của nó, vân vân và mây mây.

Ấy là trích nguyên văn lời nói cao đẹp của thầy cô. Còn bây giờ tôi đưa bạn về với thực tại.

Xác người à? Mơ đi em, còn lâu nhé, cả trường sáu năm học tổng cộng gần năm ngàn sinh viên mà có mỗi hai, ba cái xác, đứa nào cũng đòi mổ xác thì đào đâu ra xác mà học? Nên thôi để thầy nhé, các thầy đây sẽ mổ xác nghiên cứu với nhau rồi sẽ « truyền đạt cho các em sau ». Cái đệt, thế là giờ thực hành vẫn phải lật sách « dò bài cho thầy ».

Mà quên, phần thú vị nhất không phải ở xác mà là ở xương người =)). Cứ tưởng tượng thế này. Bạn đang cầm một cái xương với một đôi mắt sáng lấp lánh (xương xịn chứ không phải hàng dởm nhé), mong muốn học hỏi đang bay cao bay xa, thế là bạn đưa tay hỏi thầy:

« Thưa thầy lỗ này có tên là gì ạ? Trong sách không thấy nhắc đến thầy ạ! »

Thầy nhìn bạn cười hiền :

« Lỗ ấy là do nhiều người động vào nên nó mòn đó em! Còn bên này đáng lẽ có cái khuyết nhưng có cũng bị mòn mất rồi. Còn đáng lẽ đây có cái quai nhưng từ hồi thầy đã nghe nói là nó gãy rồi! »

« Thế rốt cuộc cái xương này bao nhiêu tuổi rồi ạ ? »
« Thầy cũng không rõ » – mím môi suy nghĩ – « có lẽ chúng còn cao tuổi hơn bọn em ! »

Ôi hay ho thật, thế là sau này cầm cái xương phải vắt óc mà nghĩ xem nó thừa hay thiếu bộ phận gì!

3. Nỗi ám ảnh mang tên « đi lâm sàng » :

Đi lâm sàng được hiểu nôm na là bạn sẽ vào bệnh viện, được đi theo bác sĩ đến từng giường bệnh hỏi thăm tình hình, triệu chứng của bệnh, kiểu như đi thực tế ấy.

Thế thì cứ xem phim mãi tôi cứ tưởng tượng đến ba, bốn đứa sinh viên làm thành một nhóm, kể cả các anh chị nội trú, y tá nữa sẽ khoảng mười người, xếp thành hai đi theo đuôi một bác sĩ thực thụ. Người người nhà nhà đều nhìn trông oách chết đi được! Nhưng một ngày vào bệnh viện chứng kiến cảnh « đàn anh đi lâm sàng », tôi mới hiểu thế nào là « chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ». Không phải là ba sinh viên mà là ba mươi sinh viên! Tất cả bán sống bán chết chen quanh cái giường bệnh chỉ để được nghe ông bác sĩ hỏi bệnh nhân : Bác bị gì ? Bác ăn có được không ? Hôm nay bác thấy thế nào ? Chưa hết, sau khi bác sĩ kinh hãi tránh xa mấy chục đứa bu lại mình thì sẽ đến phiên bệnh nhân kinh hãi. Cũng không trách họ được, bạn đang đau bệnh phải nằm viện vậy mà mấy chục người cứ hỏi đi hỏi lại bắt bạn phải trả lời mấy câu hỏi như nhau. Đã thế khoa chúng tôi có hơn ngàn sinh viên chia làm nhiều suất, trả lời hết thì chắc không chết vì bệnh mà là « chi mộ » vì một lý do khác.

Mà có lẽ cũng chính vì lẽ đó, sinh viên chúng tôi khi đi vào bệnh viện thì ngay cả bệnh nhân lẫn nhân viên lau dọn trong ấy đều khinh. Sinh viên đi đông đi nhiều thì bệnh nhân mệt mà ngay cả lao công dọn cũng mệt, sinh viên đi qua lại nhiều thì họ phải lau lui lau tới sàn nhà nhiều lần, sinh viên đứng đông thì họ chẳng thể quét dọn được, muôn ngàn tỉ tỉ lý do khiến cho khi bước vào bệnh viện đi lâm sàng, sinh viên bị coi như « con ghẻ ». Xin lỗi, bạn có muốn bán sống bán chết chen chúc nhau vào bệnh viện để làm con ghẻ không ? Ai nói có xin mời, tôi thì không!!!

Mới có ba mục lớn, tôi nhớ tôi muốn viết nhiều lắm mà, vậy thôi để lúc nào tôi đi học, tôi nhớ ra điều gì sẽ ghi chú lại, sau đó sẽ viết ra để phục vụ các bạn. Đùa chứ bài này tôi chỉ đăng ở trang cá nhân, nếu tôi đưa lên báo, nhà trường mà điều tra ra có khi tôi bị đuổi học như chơi. Các em nhỏ mà đọc được thì có lẽ cũng vỡ mộng mà chuyển hướng. Nhưng mà các em ạ, vỡ mộng sớm để biết đường mà quay đầu còn hơn đâm đầu vào rồi phát hiện ra mình hoang tưởng, lúc ấy thì mới thật là tai họa, giống như tôi bây giờ đây! Muốn lùi cũng không được, tiến cũng không sau, cùng quẫn quẫy mình để duy trì không bị chìm ngỉm như con cá nhỏ tội nghiệp, như chờ đợi ngày hết sức mà buông xuôi.

Tôi không nói gì cho riêng tôi, nhưng tôi thấy đau cho cả một thế hệ sau này được gọi là bác sĩ tương lai. Xin hỏi học với điều kiện như thế, có lẽ đam mê cũng th chột dần, mấy ai thành được bác sĩ tài? Vậy những người còn lại không tài mà vẫn có bằng bác sĩ, vậy sau này…chuyện gì sẽ xảy ra ?

Advertisements