[LIYE] Chap 16: Kế hoạch đặc biệt

by Sumi

Luhan nắm chặt bàn tay, đầu bỗng nghi ngờ một số chuyện, dù không thể chắc chắn nhưng anh lờ mờ thấy cảm giác của mình đúng.

Lúc đầu, anh cảm thấy Jun…cô gái đó rất đáng yêu, và khả năng của cô ấy thì thật đáng khâm phục. Anh thật rất hâm mộ giọng hát trong và mạnh mẽ của cô, cả những sáng tác mộc mạc và đầy cảm hứng nữa. Cô dù là đàn em nhưng lại làm anh thấy mình có phần thua kém.

Thế nhưng, càng ngày, càng ngày…cô lại càng làm cho anh có cảm giác cô không phải là người đơn giản. Nhưng vấn đề là tại sao chỉ có anh thấy vậy, là anh suy nghĩ nhiều quá chăng?

Lay và Chen thoáng đưa mắt về anh, rồi lại nhìn nhau thở dài, thì thầm gì đó với nhau. Bất chợt bắt gặp ánh mắt anh ngước lên nhìn, cả hai mỉm cười như thằng ngốc rồi lẻn ra đầu phòng.

Luhan nheo mày nhìn cả hai, không rõ họ có ý gì mà lại nhìn anh như thế, tuy cả người anh hôm nay thơ thơ thẩn thẩn nhưng anh cũng kịp nhận ra sự khác lạ nơi ánh mắt họ. Trong lòng anh bỗng thấy sợ, có phải họ đã phát hiện được điều gì đó? Có phải họ đã phát hiện điều mà anh luôn sợ hãi đấy không?
– Luhan.
Anh giật mình ngước lên, thấy Kris đang nhìn mình chằm chằm.
– Luhan cậu không khỏe à?
– Không sao, tớ ổn, có chuyện gì không?
– Đi thôi! Sắp đến giờ lên hình rồi.
Luhan à một tiếng rồi mỉm cười đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mang lên mặt một nụ cười chuyên nghiệp trước khi tín hiệu « action » vang lên.
-o0o-
Sau khi về KTX, Luhan được nhường tắm rửa trước. Khi đang lau đầu tóc của mình mà vào phòng, anh lại nhận được ánh mắt kì lạ của Lay.
– Sehun vừa gọi cậu!
Luhan giật thót mình, nhìn Lay trân trối.
– Sao thế?
– À…không có gì? Cậu ấy có nói gì không?
– Không, tớ nói cậu đi tắm, chắc lát nữa sẽ gọi lại đấy!
– Ừ, cám ơn nhé!
– Mà…Luhan này…
– Gì?
– Ừm…thôi không có gì, tớ đi tắm đây!
Lay vẫy tay với anh rồi bước ra khỏi phòng, để lại cho anh dấu hỏi to đùng ngạo nghễ. Nỗi sợ lại ngày càng lớn hơn trong tim Luhan. Anh đứng lặng giữa căn nhà, để mặt cho nước rơi nhỏ giọt từ tóc xuống hai bên vai, ướt đẫm!
-o0o-
– Luhan, gặp em một lát!
Ánh mắt tối hù lại và cương quyết của Sehun làm cho cả EXO M chợt ngỡ ngàng. Luhan đứng sau từ từ rạch hàng bước ra, theo cậu ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại. Tao khịt khịt mũi như vừa ngửi thấy mùi chết chóc vọng lại.
– Chuyện gì? – Luhan nói khi cả hai đứng ở góc khuất sau hành lang.
– Anh thừa biết rồi còn hỏi!
– Làm sao mà biết được?
– Tất nhiên là có!
– Này em không thấy mình trẻ con à? Gọi anh ra chỉ để cãi nhau thế này sao?
– Được vậy em hỏi, tại sao lại tránh mặt em?
– Anh đâu có!
– Có!
– Đã nói không!
– Cùng ở Hàn Quốc, cùng tập chung trong 1 công ty mà 1 tuần chưa nói chuyện thật sự. Không tránh mặt thì là gì?
Luhan á khẩu nhìn cậu. Không biết phải nói sao. Từ khi nghe Lay nói, anh thật sự đang cố tình tìm cách tránh cậu. Anh bỏ điện thoại ở nhà, anh lẳng lặng đến nhà ăn sớm hoặc muộn. Chỉ là chưa đến lúc anh có thể đối mặt với cậu. Mà không đúng, phải nói là chưa đến lúc anh đối mặt thật với bản thân mình.
– Có phải vì những điều mà em nói với anh lúc trước không? – thấy anh im lặng không trả lời, Sehun lên tiếng hỏi.
– Không.
– Nhưng mặt anh lại thể hiện có!
– Khỉ thật, em còn định nói chuyện cái kiểuđó đến bao giờ đây?
– Anh khinh em à? – Sehun vờ như không nghe thấy câu nói đó của Luhan mà tiếp lời – hay là thấy kinh tởm em, cần phải xa lánh.
– Cậu có im ngay không?
– Tốt! Như thế thì em hiểu rồi, từ nay không làm phiền anh nữa!
Sehun quay lưng bước đi, nhưng anh không gọi lại. Cả người Luhan cũng đang nóng bừng lên vì tức giận. Quỷ quái thật! Cái thá gì đây không biết? Thế này mà gọi là nói chuyện à? Gọi là ép nhau thì có. Từ đầu chí cuối cậu tự nói, tự phán đoán rồi áp đặt anh vào đó. Sau đó còn bày trò giận lẫy à? Cậu là con nít chắc?
Luhan hầm hầm đóng sầm chiếc cửa trong phòng lần nữa làm Lay giật thót mình, ngơ ngác nhìn Luhan rồi rất nhanh chóng, Lay gửi gắm ánh mắt long lanh sang chỗ các thành viên còn lại với hàm ý: “ Tối nay có ai độ lượng cho em ngủ nhờ không? ”
Vì chiến tranh lạnh của Luhan và Sehun nên giờ ăn của cả nhóm như cực hình. “ Anh” đầu sông, “em” cuối sông, ai cũng bán sống bán chết cắm mặt vào hộp cơm như ma đói. Kris và Suho ngồi giữa bàn bạc xem nên giải quyết vụ này thế nào. Còn những người còn lại thì tất nhiên, đó là hóng hớt kể lể nguyên nhân, diễn biến, kết quả của câu chuyện bằng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể. Ai dám đảm bảo rằng nếu hé lời ra, họ sẽ không bị hai con người kia bằm chết! Khi Sehun tuyên bố ăn xong và cầm khay ăn đi, 5ph sau Luhan cũng rời bàn. 10 con người bé nhỏ tội nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm vào việc thưởng thức cơm mà không sợ bị nghẹn.
– Bọn họ còn định như thế đến bao giờ?
– Có ai biết nguyên nhân không?
– Hay là Luhan giành trà sữa của nó.
– Vớ vẩn, không nghĩ ra được cái gì hay hơn à?
– Sehun thì chỉ có những vấn đề liên quan đến trà sữa và Luhan thì mới làm nó giận được thôi! Nếu như anh nói không phải trà sữa thì là Luhan rồi!
– Thì tất nhiên vấn đề là Luhan, nó đang cãi nhau với Luhan cơ mà. Nhưng mà nguyên nhân là gì?
– Thì đã bảo nguyên nhân chỉ có thể là trà sữa hoặc…
– YAH!!!
Tiếng thét chói tai làm cả bọn giật phắt mình ngẩng dậy. Thì ra hôm nay lão đại Kim Hee Chul cũng có ở công ty.
– Nhức hết cả đầu! Luhan rồi trà sữa, trà sữa rồi lại Luhan. Các cậu có bị mất căn bản về ngôn ngữ không hả??? – HeeChul đập bàn, trừng mắt nhìn một lượt.
– Hức, hyung thông cảm, vì bọn em đang bị “loạn não” nên mới thế! Giải quyết vấn đề này đúng là đau đầu không chịu được. – Suho cúi gằm than thở. Giá như mà Teuk hyung có ở đây thì hay, cậu đã có thể hỏi ngay làm thế nào trong tình huống này.
– Đem chúng nó lên truyền hình ôm nhau vài phát là xong ngay ấy mà!
– Nhưng truyền hình là công ty sắp xếp chứ đâu phải bọn em!
– Cũng đúng… – HeeChul cắm phập cái nĩa xuống đầu tôm, mặt gian không tả được – vậy các chú thử cách này xem…
-o0o-
Nói ra thì hơi ác nhưng thật sự Jun mừng điên lên khi nghe Sehun và Luhan không nhìn mặt nhau. May thay cô kìm chế nỗi khi nghe Kris nói, không thì lại lộ chuyện hết bây giờ.
– Giận đến mức không nhìn mặt nhau cơ à?
– Ừ!
Kris thở dài rồi lại thả ánh mắt về trước. Thật sự cãi nhau trong nhóm không phải chuyện lạ, nhưng lần này chả hiểu sao thấy thái độ của cả hai là anh và Suho đã không dám đến gần. Những ngày qua, thời gian tập chung của 2 nhóm đúng là bị rút hết không khí, đến nỗi khi tập xong, Tao đã nhảy bổ ra cửa số, hít lấy hít để không khí, vẻ mặt hạnh phúc như đã lấy lại được chút sức sống.
Kris đang thẩn thờ, Jun cũng thế! Chỉ cầu trời nếu họ tiếp tục tình trạng thế, Jun có thể tìm cách kéo Sehun về lại, rồi cả hai lại về London, mọi toan tính rồi có thể được chấm dứt!
Jun cứ nghĩ thế là hay rồi, cho đến khi…cô bắt gặp Sehun uống rượu. Không phải là lần đầu tiên cô thấy cậu uống, nhưng là lần đầu tiên sau 3 năm gặp mặt.
– Cha, cậu làm tớ tưởng tớ đang thấy lại Sehun 16 tuổi.
Sehun liếc nhìn cô rồi trở lại với chai rượu của mình, nhưng rất nhanh chóng đã bị Jun giật mất. Sehun thoáng cười khi nhớ đến cảnh cậu giành lon bia của cô trên sân thượng, giờ cậu mới hiểu được cảm giác của cô khi ấy. Cứ tưởng Jun sẽ cất luôn và bắt cậu tỉnh táo lại, nhưng ai ngờ sau khi xem xét nhãn chai một lúc, Jun rồi phán ngọt xớt:
– Này, rượu rẻ tiền này sẽ làm giảm vị giác của cậu đấy! Từ từ tớ tặng cậu chai khác!
Sehun suýt phun ngụm rượu trong miệng ra, đây là cách cô ấy an ủi người khác đấy à?
– Vị giác tớ giảm từ lâu rồi! – cậu lừ mắt rồi giật lại nó.
– Cũng đúng, nhập gia tùy tục, vậy rót cho tớ với, tớ cũng muốn uống.
Nhanh chóng sau đó, hai con người mà đối với thế giới chỉ mới qua tuổi trưởng thành mấy tháng, hai con người là idol ngoan ngoãn của quốc dân đã ngồi đối diện nhau trong khoảng sân trống trên sân thượng KTX, ở giữa là mấy chai rượu đặt đứng như mấy chai bowling trong trung tâm vui chơi. Nhưng ngạc nhiên là không ai say, sắc mặt cũng không đổi, cứ như chút rượu đó chẳng đáng là gì cả.
– Tại sao cậu có thể yêu đơn phương lâu thế? – một lúc sau, uống rượu trong im lặng chán chê, Sehun đánh mắt sang hỏi Jun.
– Ừm… ý cậu là sao?
– Cậu không thấy mệt mỏi sao ?
– Có chứ, nhưng không bỏ được, thử rồi nhưng không thể. Cậu cũng thế, và rượu cũng thế. – Jun cười, nâng ly rượu ngang tầm mắt, ra hiệu cheer rồi đưa lên miệng.
– Này này đưa đây… – cậu giật ly rượu khỏi miệng Jun – tớ là đứa sầu đời, cớ gì mà cậu lại uống nhiều hơn tớ ?
– Vì bây giờ cậu mới sầu, mới than vãn, còn tớ hôm nào cũng sầu thành quen rồi !
Sehun mím môi, rồi cậu thu dọn mấy cái vỏ chai rỗng vào túi, đặt qua một bên.
– Tiệc tàn rồi à ? Nhanh thế ?
– Phải tàn trước khi tớ mang tiếng dụ dỗ trẻ vị thành niên chứ !
– Xì…cậu cũng thế chứ tốt đẹp gì !
– Này Jun… – Sehun bước vài bước chợt quay lại nhìn cô nghiêm túc – tớ đồng ý với vụ cá cược lần trước. Nếu lần này không được, chúng ta – Sehun đưa tay chỉ vào cậu và Jun – …chúng ta sẽ quay về.
Jun đờ đẫn đứng nhìn cậu. Ánh mặt trời phủ lên cậu một vẻ mặt khó tả ?
Buồn ? Đau ? Hay chấp nhận ?
– Nặng đến thế cơ à ? – cô hỏi sau một thoáng im lặng.
– Ừ, nặng hơn tớ tưởng.
Sehun cười, một nụ cười rất đẹp. Jun nhíu mày, chẳng lẽ cậu hiểu cô đang nói gì à ? Rõ là như vậy, nên cậu mới trả lời một cách đau lòng thế ! Nhưng dù sao Jun cũng an ủi, vì suy cho cùng cả hai vẫn hiểu ý nhau như ngày nào ! Jun chép miệng, mặc kệ đến đâu thì tới, cô chạy vụt lên đi ngang hàng với Sehun rồi khoác tay lên vai cậu.
– Yah ! Tớ biết vì sao tớ thích cậu rồi ?
Sehun lướt nhìn xuống cánh tay rồi im lặng, ra hiệu Jun cứ nói tiếp.
– Vì cậu rất rất đẹp trai. Cậu phải đứng ngược mặt trời như lúc nãy, tớ giúp cậu chụp một bức ảnh thì bảo thiên thần người ta cũng tin. Lấy chồng như thế sau này sẽ truyền gen tốt cho con cái.
– Xì !
Sehun hất tay Jun ra rồi thọc sâu vào túi quần mà bước đi ! Đầu lắc lắc như những ông bố bất lực trước đứa con ngỗ ngược của mình.
Lần này, sở dĩ cậu quyết định như vậy, bởi cậu nhận ra suy cho cùng, chẳng ai có thể chấp nhận cậu như Jun cả. Năm xưa cậu ra đi để được sống thật với bản thân mình. Và cậu quyết tâm xây dựng một con đường riêng, từ những bước khó khăn nhất. Nhưng bây giờ bức rào này, cậu không qua nổi, và cũng không chịu được nữa. Việc Jun chấp nhận cậu một cách dễ dàng làm cậu tưởng bở, tưởng ai cũng thế. Nhưng gần đây, thái độ của Luhan làm cậu như rơi xuống vực thẳm.
Cậu đã cho anh thời gian, cậu không hy vọng anh chấp nhận lời nói của cậu, nhưng chỉ hy vọng anh có thể trở lại bình thường. Nhưng càng hy vọng càng thất vọng, những ánh mắt lẩn tránh của anh như dao cứa vào cậu.
Cậu đã mệt mỏi rồi ! Có lẽ cậu nên từ bỏ cái ích kỷ của việc tự do đi một chút, và trở lại làm một đứa con ngoan chăng ?
-o0o-
Kris ngồi trầm ngâm trên ghế sopha, thở lên thở xuống mấy lần. Lay và XiuMin ngồi bên không chịu được đành phải buông máy game xuống mà nhìn sang.
– Rốt cuộc là anh làm sao vậy trời?
– …
– Chuyện Luhan à? Thì làm theo cách của HeeChul hyung là xong. Tớ thấy nó hay đấy chứ!
XiuMin sáng mắt, tinh nghịch. Lúc sáng khi nghe xong cái trò siêu lúa, hàm anh rớt thẳng xuống chạm cả bàn. Quả không hổ danh là lão đại danh bất hư truyền! Nhưng ngược lại, Kris chỉ đưa mắt lên nhìn XiuMin một cách tội nghiệp.
– Luhan mà biết, cậu ấy lột da tớ ra!
– Em cũng thấy nó không ổn – Lay đồng tình nói theo – em mà bị phát hiện thì em cũng không sống nổi. Mà em là người phải giáp mặt hằng đêm chứ đâu phải các anh.
– Thế mọi người có nghĩ được gì hay hơn không? Hai người bọn họ cứ như Hàn Quốc và Triều Tiên thế kia, chẳng nhẽ chúng ta cứ đứng ra thế mà chịu trận à?
Kris lại thở dài, buông phịch người xuống cái ghế sopha mà than thở.
– Trời ơi…thật là hại não quá!
-o0o-
Nửa đêm ở KTX, trừ Luhan ra, cả đám chộn rộn không ngủ được. Lay là người tội nghiệp nhất! Vì nằm chung phòng thế nên cứ phải giả vờ ngủ, thở mạnh cũng không dám, trở mình cũng không dám, làm cậu khó chịu như có kiến bò.
– Yixing.
– Ối mẹ ơi!
Lay giật bắn mình khi nghe tiếng gọi. Đúng là có tật giật mình mà.
– Cậu làm sao thế? – Luhan ngơ ngác nhìn phản ứng của Lay – Chưa ngủ à?
– À ờ…gần.
– Vậy thôi ngủ tiếp đi!
– A đằng nào thì tớ cũng tỉnh rồi! Cậu có gì cần nói thì nói đi.
– Ưm…
– ???
– Này, nếu một người bạn của cậu…ờ…không bình thường, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?
– Không bình thường à? Chậc, cậu nhìn xem, nhóm chúng ta cũng đâu có ai bình thường đâu cơ chứ? (>”<)
– A…không phải theo nghĩa đó, ý là…?
– Là sao?
– Hừm.
Luhan ngồi bật người dậy, quay mặt đối diện với Lay làm khiến cậu rùng mình mà ngồi thẳng lên theo. Cái tâm trạng hồi hộp lo sợ này chung quy cũng chỉ do chuyện mà cậu được giao tối nay. Cậu thề ra được khỏi đây, cậu sẽ lột da đám người ngoài kia.
– Thật ra, một người bạn của tớ ở Bắc Kinh, cậu ấy nói…nói cậu ấy có cảm giác với…với – Luhan hít sâu và hạ giọng – …với con trai.
– Hả?
Lúc này Lay mới thoát ra khỏi cái cảm giác hồi hộp kia một tí mà tập trung vào lời anh nói.
– Thì cậu nghe rồi đó!
– Vậy anh ta nói thích cậu à?
– Khôngggg – Luhan giật thót mình, vọt miệng hét lớn. Rất may vì trong ánh điện tối tăm, cậu không thể thấy gương mặt đang đỏ bừng lên của anh.
– Vậy tại sao tự dưng cậu bạn ấy lại nói điều đó với cậu?
– Thì…cậu ấy thích một người và hỏi anh xem cậu ấy nên làm thế nào ?
– Ừm…điều ấy thì tớ cũng không rõ nữa, tớ chưa gặp qua bao giờ ! Nhưng tớ thấy nếu thích thì cứ nói, cái đó giống như số phận, chúng ta đâu có làm gì được nó ?
– …
– Thôi ngủ đi ! Không mai lại không dậy nổi. Lúc nào gặp mọi người chúng ta hỏi sau, chứ tớ cũng không phải là chuyên gia việc này.
– KHÔNG ĐƯỢC !!! – Luhan lại hét lên lần nữa. Và điều đó làm Lay chú ý thực sự. Sao dạo này anh ấy hay giật mình vô cớ như thế nhỉ ? – cậu đừng nói với ai hết, rõ chưa ? Vì cậu ấy không muốn ai biết, mà tớ thì đã nói với cậu rồi, nên tớ thấy hơi có lỗi.
– Vâng, sao cũng được, đằng nào tớ cũng đâu có biết cậu ta.
Lay nhún vai rồi thu lại người vào chăn, khấn trời niệm phật cho Luhan ngủ nhanh nhanh. Điện thoại của cậu vẫn nhấp nháy liên tục các tin nhắn của Kris kiểu như : « Chưa ngủ luôn à ? », « Lấy được chưa ? », « Suho hối nãy giờ. », v..v…
Nhưng mà có chúa chứng giám, cậu là người muốn kết thúc cái nhiệm vụ điên khùng này hơn ai khác, chứ cứ thế này chắc cậu trụy tim mất !
Có lẽ do căng thẳng tinh thần quá mà Lay…ngủ quên lúc nào không hay ! Chỉ biết khi mở mắt ra, cậu đã thấy Luhan ở giường bên đang gấp chăn lại. Lay bật dậy ngay tức khắc, ngó quanh ngó quất lục tìm cái điện thoại trong đống chăn loạn xạ.
5 giờ 30 sáng.
25 cuộc gọi nhỡ !
Chúa cứu rỗi linh hồn con, lần này thì con chết thật rồi !
– Nhà vệ sinh đang trống đấy, cậu dùng đi! – Luhan thấy Lay ngồi yên trên giường liền nói.
– Mọi người…mọi người dậy hết rồi à ?
– Ừ ! Dậy từ sớm kia. Hình như hôm qua ai cũng mất ngủ, mắt ai cũng thâm quần hết cả ra. Kris còn hỏi cậu mãi, chắc ganh tị vì chỉ mỗi cậu ngủ được đấy mà.
THỊCH.
Tim Lay chỉ muốn rớt ra ngoài. Cậu chỉ muốn chui vào cái chăn kia lại thôi! Giờ mà ra đó khác nào tự sát đâu?
– Sao thế? Đau ở đâu à?
Phải, tớ cũng muốn đau lắm đây!”
– Có đứng dậy được không?
Tớ muốn nằm lại lắm đấy!
– Lưng cậu lại tái phát à? Đợi tớ gọi duizhang vào nói với anh quản lý.
– KHÔNG! – Vừa nghe thấy chữ duizhang là Lay đã vùng thẳng người lên – tớ không sao, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Yên tâm yên tâm!
Lay xua tay rồi thất thểu lết ra khỏi phòng.
Đúng như dự đoán, từ khi bước ra cho đến khi lên xe, ánh mắt hình viên đạn của 4 người còn lại cứ chiếu thẳng vào người Lay. Nhưng cũng may họ chưa động thủ được, bởi vì Lay đã tìm ra cách là bám chặt lấy Luhan, họ mà có làm gì Lay thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết. Đúng là cái khó mới ló cái khôn!
Nhưng hình như ông trời còn chưa muốn tha cho cậu, bởi vừa đến công ty, cậu đã thu nhận thêm những thành phần anti kịch liệt, đó là các thành viên của bên K. Thì ra hôm qua để giữ cho Sehun thức, Suho phải ngồi buôn dưa lê hết chuyện này đến chuyện khác. Sau khi Sehun nhất quyết muốn ngủ, Baekhyun đành phải giả ốm để cả nhóm chạy lui chạy tới rộn ràng hết cả lên. Nhưng kết quả cũng chẳng nhận được tin nhắn. Tất cả chỉ vì Lay ngủ quên!
Cả đám nhìn Lay như muốn ăn tươi nuốt sống, ngờ rằng chỉ cần Luhan và Sehun đi khỏi thì cậu sẽ… Ôi không dám nghĩ nữa! Hôm nay nhất quyết sống chết cậu cũng phải bám Luhan.
-o0o-
– Trời ơi hai đứa này làm tớ chết mất thôi! – Suho nằm vật ra sàn. Cái miệng hôm qua nói nhiều quá đến giờ vẫn còn đau.
– Cách này không ổn, chúng ta tìm cách khác đi.
– Ví dụ?
– …
Nghe đến đây thì cả đám im bặt, chống cằm thở dài không nói được gì hơn.
– Thôi tối nay chúng ta thử lại một lần nữa!
– Lại nữa à…? * đồng thanh*
– Ừ! Một lần nữa thôi! Tối nay cái tên Yixing đó mà dám ngủ nữa xem… * đấm tay, nghiến răng*
Sau khi nhận được tối hậu thư, Lay đành phải quay về đối diện với mọi người. Tất cả đã quyết tâm lần này sẽ phải thực hiện được, và Suho đã tìm ra một cách thông minh hơn để đánh thức Sehun, đó là đóng cửa phòng lại, cứ đóng đóng mở mở như lần trước, chắc chắn sẽ trắng đêm. Lay bị đe dọa nếu mà còn ngủ nữa thì chắc chắn sẽ bị làm thịt cho coi. ( thịt kì lân, đặc sản quý hiếm =)) ).
Tối nay mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn khi Luhan vừa nằm xuống đã ngủ, có lẽ do không chống chịu được mệt mỏi của cả một ngày thức trắng. Anh tạm gác suy nghĩ qua một bên. Lay rón rén qua giường Luhan, sau khi chắc chắn rằng anh đã ngủ, cậu mới lén lấy chiếc điện thoại và ra ngoài, nơi mọi người đang chực sẵn phía trước.
– Được chưa?
– Rồi đây!
Lay gật đầu, chỉ chỉ thành quả rồi xua tay đuổi mọi người vào phòng của Kris. Bắt đầu chiến dịch hòa bình.
– Thư của Chul hyung soạn sẵn đâu rồi. Lấy ra nhanh!
Kris chộp lấy tờ giấy ở trên giường, mở ra và bắt đầu đọc cho XiuMin bấm…
“ Sehun à ~~~”
..
.
“ Tin nhắn đã được gửi thành công!”
Sau một hồi bấm bấm đến toát cả mồ hôi hột. Tin nhắn báo gửi thành công, báo một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành! Nhưng không ai có thể thở phào nhẹ nhõm được mà còn căng thẳng hơn, như ngồi trên đống lửa, đó là chờ tin nhắn hồi âm của Sehun. Đáng thương thay, đáp lại họ chỉ là tin của Suho. “ Sehun nó còn không thèm đi mở cửa, chấp nhận cái nóng mà ngủ mất tiêu rồi!”
ASH…
Cả đám thả phịch người lê lết trong phòng Kris mà than thở, lát sau ai nấy cũng trở về tìm giấc ngủ yêu quý.
Dù có chuyện gì xảy ra…ngày mai trời cũng sẽ sáng!
-o0o-
Sehun tát mình một phát khi đọc cái tin nhắn mà cậu nhận được.
Kéo lên: tên người gửi: Xiao Lu
Giờ gửi: 1h25ph sáng.
Kéo xuống: Nội dung: “ Sehun à…”
Sehun tự tát thêm phát nữa, nhìn lại vẫn thấy tin nhắn với lời lẽ còn ngọt hơn cả trà sữa kia. Cậu thẫn thẫn thờ thờ đứng dậy, ra rửa mặt đánh răng, thay áo quần…cứ như một buổi sáng bình thường làm Suho càng nghi hoặc không biết cậu đã xem chưa.
– Này Luhan…
Sehun vừa mới gọi, cả EXO đã quay lại kinh ngạc, rồi mặt người nào người nấy hớn hở thấy rõ, đưa tay ra hiệu “chiến thắng” với nhau.
– Hôm qua anh cho ai mượn điện thoại à?
Tiếng những con tim bé nhỏ đập mạnh liên hồi vang vọng. Mặt Lay trắng bệch cả ra đầy sợ hãi. Baekhyun thì nuốt nước bọt đánh ực trong khi Chanyeol thì mồm không há lại nỗi.
“ Chết tiệt! Sao bỗng dưng em thông minh đột xuất thế Oh Sehun”
– Không, có chuyện gì à? – Luhan nhíu mày nhìn cậu.
– Không có gì! Em hỏi thế thôi.
Sehun nhún vai rồi quay người lại, đứng trước gương và tiếp tục động tác nhảy, bỏ mặc mọi người đang nhìn cậu trân trối.
-o0o-
– Hả? Anh nói cái gì cơ? Hòa lại á?
– Ừ…đã nói chuyện rồi! – Kris cười mãn nguyện, như người cha dứt được gánh nặng với đám con.
– Làm thế nào mà…
– Hì, thật ra là nhờ bọn anh đấy!
Khi Kris nghe kể chuyện, Jun đứng lặng người, giở khóc giở cười. Nói gì với Kris đây? Bảo các anh thật là thông minh à? Hay là nói các anh tại sao lại phá đám chuyện của em? Mà kể ra thì bọn họ đâu có sai, người ngoài cuộc chỉ nghĩ đơn giản, đâu có nhận thấy sự rối ren của sự tình. Có trách thì cũng chỉ trách cái gọi là định mệnh, đưa đẩy con người đến những tình huống ngặt nghèo mà thôi!
« Sao rồi ? »
Jun nhắn một tin nhắn cho Sehun, ý vẩn vơ.
« Bình thường hơn một tí ! »
Tim cô đánh thịch trong lồng ngực. Sự tiếc nuối, trống rỗng đè nén nơi ngực. Cô chợt nghĩ, liệu cô có nên nói cho Sehun biết, sự thật tin nhắn đó do ai gửi đến không?
End chap 16.

ps: Thân tặng Gin Gin một chap về HunHan này :* Cám ơn ss vì cái com nhaaaa :* ;;) ;;)

Advertisements