[LIYE] Chap 15: Bình yên thoáng qua

by Sumi

Giữa những cơn mưa, thoáng qua những ngày nắng

Giữa gió lạnh lẽo, chợt thấy ấp áp lên

Và giữa bộn bề cuộc sống phức tạp, bỗng thoảng về chút bình yên

Tiếc rằng, nó cũng chỉ là Bình yên thoáng qua

~~~

– Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Star talk. – cô MC tươi cười mở màn sau khi tín hiệu “action” vừa vang lên – hôm nay chúng tôi mời được 2 nhân vật đang rất nổi hiện nay, thu hút rất nhiều sự chú ý của báo giới và mọi người, xin giới thiệu cặp đôi ngôi sao EXO-M Kris và Jun.

Kris và Jun bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay la hét vang lên đầy phấn khích. Jun hôm nay diện một chiếc váy ngắn trên gối màu đỏ rượu cùng với tất đen và bốt ankle, chiếc áo đen sát người ở trong được che khuất bởi mái tóc hạt dẻ buông dài thả về trước. Điểm nổi bật của bộ trang phục chính là chiếc áo jacket màu đen có họa tiết in mạ vàng khoác ngoài. Chiếc váy làm cô toát ra cái chất thanh lịch như một cô nữ sinh khiến các vị phụ huynh hài lòng nhưng lại khiến các cô gái phải mê mẩn bởi chiếc áo khoác sành điệu. Điểm mười theo chất lượng cả nhà đều yêu.

Ở bên, Kris trông “ngoan” không kém cạnh với chiếc áo pull trắng cổ tim đơn giản, quần màu kem và giày đế mềm. Điểm làm người ta trợn tròn mắt nhìn cũng chính là chiếc áo ngoài. Nhưng không phải vì nó đặc biệt mà bởi vì đấy là chiếc áo len màu đỏ rượu cùng với màu váy của Jun. Sự tương hợp giữa trang phục khẳng định rõ ràng ” Chúng tôi là một cặp” ấy đã làm không ít cô gái ngồi dưới phải nghẹt thở, đau lòng mà công nhận rằng… họ thật sự quá đẹp đôi.

– EunHee à, cô vất vả rồi! – Anh Park nhìn thấy cảnh ấy cũng không khỏi ngạc nhiên mà xuýt xoa với người chuẩn bị trang phục, tuy chứng kiến sự thay đổi từ trước của cả hai nhưng đứng bên nhau trên sân khấu lần này quả thực như bước ra từ trong truyện tranh.

Sau những phút làm quen ban đầu, cô MC đi vào chủ đề chính với câu hỏi hết sức cơ bản nhưng cũng đủ làm cho cả trường quay nín thở chờ đợi:

– Hai người đã gặp và yêu nhau như thế nào?

” Chậc. Hỏi đơn giản, mắt lấp lánh chờ đợi. Đúng là MC chuyên nghiệp có khác!” Jun nghĩ thầm rồi mỉm cười, nhớ ngay câu này nằm trong phần “ôn tập” đầu tiên của mình.

– Cái này! Thật sự đó là một chuyện rất dài, có lẽ đối với mọi người thì nó cũng chỉ là chuyện thường thấy thôi!

Kris nhanh chóng trả lời, kèm khuyến mãi với nụ cười cực duyên, ngồi bên cạnh, Jun cũng gật đầu phụ họa theo.

– Thật ư? Vậy hai người gặp nhau lần đầu bao giờ? – cô MC hướng ánh mắt vào Jun.

– À cái đó thì… – Jun nhíu mày vờ đếm đốt ngón tay của mình rồi quay sang Kris, hỏi – khoảng gần một năm, nhỉ? Lúc em đến chuyển đến công ty luyện tập.

– Thật ra…em quen cô ấy trước.

Cảm nhận được câu chuyện đang đến đoạn hấp dẫn, cô MC bỗng xoay tư thế, mắt nhìn Kris thích thú.

-…em nhìn thấy cô ấy trước nhưng cô ấy không biết!

– Hả? Bao giờ cơ? – Jun nghiêng đầu, hỏi.

– Ngày đầu tiên em đến thử giọng, anh đã thấy em chỗ cửa sổ ở tầng ba, lúc đó em đang hát nên không để ý!

– Vậy là cậu thấy và ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên phải không? Woa…ganh tị thật! Chuyện của hai người lãng mạn quá đấy!

Jun mỉm cười đáp lại lời cô MC trong lúc mắt vẫn cố đánh sang nhìn biểu hiện của Kris. Câu này không có trong kịch bản mà anh Park đưa.

– Như vậy ấn tượng đầu tiên của cậu với cô ấy là gì?

– Cô ấy hát rất hay, giọng hát thật sự mê hoặc lòng người…

Kris định quay sang nhìn Jun nhưng nửa đường bắt gặp ánh mắt cô, anh ngoảnh lại tức khắc, nhìn cô MC đang tươi cười mà tiếp tục kể câu chuyện của mình. Jun thấy rằng vành tai của anh thoáng đỏ lên, có lẽ là do trong trường quay nóng quá, hay là cô bị hoa mắt chăng?

..

.

-o0o-

– Làm tốt lắm!

Anh Park vỗ vai cả hai với vẻ hài lòng hiện rõ. Thật quá sức tưởng tượng của anh, ngay cả những câu trả lời nhuần nhuyễn cũng thế, cả thái độ hợp tác của Jun cũng thế. Lúc này anh mới âm thầm cảm tạ trời phật và hứa chắc mình sẽ ăn chay cả tháng.

Jun chỉ mỉm cười không nói gì rồi lại nhìn Kris đang đi ở bên, cô muốn biết, những câu nói đó của anh vốn từ đâu mà ra. Không thể hỏi thẳng mặt cũng chẳng thế thắc mắc với ai, Jun đành ngậm miệng làm thinh, tự mặc định rằng đó là những lời được đưa thêm vào sau mà cô không hề biết. Có lẽ họ vẫn chưa tin tài diễn xuất của cô, có lẽ họ sợ cô không thể hiện được khuôn mặt ngạc nhiên khi anh nói ra những lời đó, có lẽ…có lẽ…là vậy thôi!

Jun gật đầu mạnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước tiếp.

Bàn đi bàn lại, Jun cảm thấy Kris như một diễn viên đại tài, đáng lẽ công ty nên cho anh đi theo nghiệp diễn thì tốt hơn. Bởi nếu không có những điều mà Jason tìm ra, Jun có lẽ đã tin anh thật sự. Những biểu hiện tự nhiên của anh không một chút sai xót, những lần ở chợ đêm, ở bệnh viện, v…v… Jun đã thật sự rất biết ơn anh. Anh quá dịu dàng và tốt bụng. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã cười vào cái sự cả tin ngu ngốc của mình bởi lẽ trên đời này, mẫu đàn ông như thế vốn đã tuyệt chủng hết rồi, ví như bố cô chẳng hạn!

-o0o-

Ngay sau SM TOWN live, EXO có được 2 ngày quý giá để nghỉ ngơi, ai cũng lục đục về thăm gia đình và Sehun phân vân một hồi rồi cũng quyết định về nhà, nghĩ lại thì cũng đã hơn nửa năm kể từ chuyến thăm lần trước, việc tham gia các hoạt động trong và ngoài nước triền miên làm cho cậu ngay cả thở cũng không có thời gian nữa.

Ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng cũ, Sehun đăm đăm nhìn cái điện thoại yên ắng của mình. Quỷ thật! Mấy ngày liên tục không nhận được liên lạc của Luhan, chắc cậu bị cho ra rìa thật rồi!

Cậu bực bội ném chiếc điện thoại ra xa về phía bên kia chiếc ghế dài. Anh đã tránh mặt cậu thật rồi à? Rõ ràng cậu đã xin lỗi, rõ ràng đã bình thường lại rồi mà, tại sao dạo gần đây lại bỗng dưng thế!

” Hay là…” – ý nghĩ xượt qua đầu làm Sehun hơi hoảng – “…có khi nào Jun đã nói gì với anh ấy không?”

Con bé ấy dạo này cũng không thấy liên lạc với cậu, không phải đã làm gì tội lỗi mà lẫn tránh đó chứ!

Cảm giác mình là người ngoài cuộc làm cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Suy cho cùng cậu cũng thật khó hiểu, được nhiều người quan tâm thì lại thấy phiền, đến khi không có ai ngó ngàng thì người lại bứt rứt. Thật chẳng hiểu nổi mình nữa!!!

– Sehun, vào ăn cơm đi cháu!

Sehun ngước mắt lên và thấy bà nội của mình đang đứng trước mặt, nét mặt hiện rõ vẻ hiền từ. Mái tóc đã bạc được búi gọn đằng sau. Gương mặt bà tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng những đường nét trên đó vẫn hiện rõ hình ảnh một mĩ nhân của thời trẻ.

– Vâng ạ!

Cậu ngoan ngoãn cười rồi bước ra, căn phòng bếp đã lan tỏa mùi thức ăn thơm lựng. Trên chiếc bàn, các món ăn bày la liệt, món nào cũng cầu kì và được chuẩn bị kỹ càng. Ông nội cũng đã ngồi sẵn ở đó, đang rót rượu gạo vào hai chiếc bát nhỏ.

– Thật là…tại sao dạo này cháu gầy đi nhiều vậy? Lại làm việc quá sức chứ gì?

– Không có đâu ạ, dạo này dáng ốm ốm như cháu là “mốt” đấy bà ạ!

– Mốt cái gì, ốm tong teo như que củi thế mà! Bọn trẻ các cháu ta thật nghĩ không ra.

Sehun le lưỡi cười trừ rồi cắm cúi ăn. Thức ăn ngon thực làm cậu quên cả buồn phiền. Suốt bữa, cậu ăn và nói chuyện một cách thực vui vẻ. Đã lâu rồi không ăn cơm bà nấu, lại có cảm giác được yêu thương chiều chuộng thế này, thật nhớ quá!

– Sehun…

– Dạ?

– Cháu…không định liên lạc với bố mẹ à?

Thịch.

Tim ngừng một nhịp, đôi đũa đang gắp dỡ thức ăn của cậu lơ lững trên không khí. Mọi thần kinh chỉ đạo trong đầu cậu dường như ngưng lại khi nghe đến hai chữ ấy, hai chữ “bố mẹ”.

Lâu lắm rồi…mới nghe thấy từ này!

-o0o-

Ting.

Tiếng chuông báo tin nhắn làm Kris tỉnh giấc, với tay loạn xạ tìm chiếc điện thoại trong đống chăn ga. Nheo một mắt để tránh ánh sang khó chịu đang lọt vào, anh đọc dòng tin nhắn mờ mờ ảo ảo trước mặt

” Anh có bận gì không?”

Đôi mắt ngái ngủ của anh nheo lại định thần mất mấy giây, Kris bật dậy như phản xạ có điều kiện. Anh nhìn sững vào màn hình rồi lắc lắc đầu thêm mấy lần nữa để chắc chắn mình không bị hoa mắt. Rõ ràng là số của Jun, nhưng cô ấy mà chủ động nhắn tin cho anh thì đúng là chuyện lạ! Hôm nay cả nhóm được nghỉ nên mọi người đã về hết, chỉ riêng mỗi anh không thể đi được. Định sẽ dùng cả ngày để ngủ cho đã, ai ngờ mới sáng đã bị tin nhắn của cô làm cho tỉnh ngay thế này!

” Không! Hôm nay anh được nghỉ, em cũng thế hả?”

Anh nhấn tay lia lịa trên bàn phím, hồi đáp lại tin nhắn.

” Vâng! Thế đi chơi với em đi!”

Cách đó mấy dãy nhà, trong phòng, Jun gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại, chờ đợi. Tuy nhiên không biết có phải là linh cảm hay không mà bỗng dưng cô thấy rõ ràng câu trả lời của anh.

Màn hình nhấp nháy báo hiệu tin nhắn đến, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua trên bàn phím cảm ứng làm những dòng chữ ngắn gọn hiện ra…

” Ừ! Hẹn em nửa tiếng nửa nhé!”

Jun nhoẻn miệng cười với đám không khí trước mặt rồi chui khỏi chăn vào tắm rửa.

..

.

40ph sau trong một quán cà phê nhỏ, cả hai đã ăn xong bữa sáng với bánh mì thơm phức, chỉ thiếu cà phê nữa là hoàn hảo. Chỉ có điều việc phải “giữ gìn nhan sắc” làm cà phê bị liệt vào danh sách cấm của hầu hết các nghệ sĩ.

– Em muốn đi đâu? – Kris hỏi Jun đang lật lật tấm bản đồ Seoul.

– Những cặp hẹn hò thường đi đâu?

Cô ngước mắt lên nhìn anh, hỏi. Câu hỏi làm anh đứng hình mất mấy giây, những cặp hẹn hò à?

Anh ậm ừ vờ suy nghĩ, cầm cốc nước trên tay uống một hơi dài trong lúc cô vẫn tìm tìm kiếm kiếm trong bản đồ.

– Chắc là đi xem phim, mua sắm, v…v…

– Chậc, mấy cái đó chán lắm!

Suy nghĩ một hồi, cô gập tấm bản đồ lại, mặt hứng thú như đã tìm ra phương án.

– Em biết rồi! Chúng ta ngồi xe bus quanh Seoul đi! Cả em và anh đều là người ngoại quốc, thời gian thực tập còn bị nhốt trong công ty, giờ em muốn thăm Seoul cho tử tế một lần!

Nói rồi không đợi anh kịp phản ứng, cô kéo tay anh đứng lên và đến quầy thanh toán.

Seoul sáng nay nắng đẹp sau nhiều hôm mưa gió lê thê, nắng rải đều khắp mặt đường, hào phóng chia sẻ sự ấm áp của mình. Chính vì thế mà con người bỗng dễ chịu hẳn. Người ta đi chậm lại và cảm nhận, người ta cười với nhau nhiều hơn, nói với nhau nhiều hơn. Ở một quán cà phê ven đường, giai điệu những bản nhạc cổ kinh điển của những năm 90 thoang thoảng vọng ra. Một buổi sáng, thành phố tấp nập chợt yên bình lạ thường.

Jun đẩy Kris lên một chuyến xe bus bất kì mà không kịp để cho anh xem nó sẽ đến trạm nào.

– Như thế thích hơn. Đi mà không biết điểm dừng, nó tạo cảm giác tò mò thú vị.

Cô lè lưỡi trả lời cho cái nhíu mày đầy nghi hoặc của anh. Vẻ tinh nghịch trong mắt cô làm anh cũng thấy hứng khởi lây. Con người cô dường như có một sức truyền cảm kì lạ không lý giải nổi, giống như một chất gây nghiện chăng?

Xe bus khoảng tầm này nên cũng không đông lắm, cả hai chọn chỗ ngồi kế dãy cuối, ngồi cuối cao như thế vừa vào sẽ bị người khác nhìn thấy ngay, xác suất bị bắt gặp cao hơn, đấy là Jun lý luận thế. Chuyến xe chạy về phía Bắc của thành phố. Kris nhìn Jun lân la hỏi một cô bên cạnh về việc xe sẽ chạy đến đâu, có gì thú vị ở đó mà phì cười. Cô nàng này, quả thực là vô lo vô nghĩ.

– Trong lúc đi phượt, em cũng hay đi bừa thế này à?

– Không hẳn, nhưng 90% là thế!

– Em không lo lắng sao?

– Cũng có chứ ạ! Nhưng đi riết nó quen thói mất!

– Vậy mà bố mẹ em không phản đối à?

Câu hỏi chợt làm Jun im bặt, anh thấy ánh mắt cô có một tia tối đi ngang qua, những ngón tay cô chà xát nhẹ vào nhau, cho thấy mình đang bối rối.

– A…Anh chỉ hỏi vậy thôi! Nếu như…

– Không có gì! – cô cười cười – họ cũng không nói gì ạ! Người phương Tây suy nghĩ rất thoáng mà. Dù bố mẹ em là người châu Á nhưng cả từ khi sinh ra đều đã ở Pháp, nên suy nghĩ cũng là của người Pháp luôn rồi!

– Ừ… – anh nghĩ gì đó, rồi lại thêm vào một câu – anh xin lỗi.

– Phì… – Jun cười – anh xin lỗi cái gì mới được chứ! Mà tại sao hôm nay anh không về nhà?

– Nhà anh xa quá, đâu có về thăm kịp đâu!

– Chậc, tội nghiệp anh. Chẳng lẽ năm nào đến lúc nghĩ anh cũng bị “bỏ rơi” như thế à? – Jun cố tình nhấn mạnh chữ bỏ rơi như trêu anh, rồi lại khoanh tay trước ngực mà trịnh trọng tuyên bố – vậy là hôm nay em cứu vớt được một linh hồn cô đơn tội lỗi rồi!

– Phải…phải… Anh cám ơn em đã lôi anh khỏi giấc mộng đẹp và theo em rong ruổi thế này!

– Chậc, anh mơ hả? Mơ cái gì? Thấy Tao, hay là thấy Lay…? Hay là Han…

– Em đang nói cái gì thế? – Kris cắt lời, kinh hoàng nhìn Jun như thể cô đang nói tiếng “mọi”. Cái gì mà có cả Tao và Lay ở đây???

Jun thấy vẻ mặt anh liền cười ngặt đến chảy cả nước mắt. Hồi sau, cô kể lể là hôm qua trong lúc đợi lên hình cô đã vô tình đọc được mấy cái gọi là fanfic. Chỉ nói đến đó thôi thì Kris đã ngộ được ra rằng tại sao cô nói thế. Mặc anh chợt đỏ bừng cả lên, ngoảnh sang bên kia mà tránh ánh mắt châm chọc của cô. Có nhiều lần anh đã đọc được những câu chuyện như thế do fan gửi đến, anh nhớ lần đầu mình đã không dám nhìn mặt cả Lay và Tao vì ngượng. Chẳng hiểu làm thế nào mà cô lại tìm đọc nó?

Thấy anh cố tránh, Jun không chọc dai nữa mà dựa đầu vào thành ghế, miệng vẫn còn cười thích thú. Hôm qua khi đọc nó, cô cũng shock không kém. Còn tưởng anh cũng như…ừm…Sehun. Bởi suy cho cùng không có lửa làm sao có khói! Nhưng sau một hồi tìm kiếm cô mới phát hiện, thì ra đó là fan service có lẽ do là debut solo nên Jun không biết những cái này. Tuy nhiên cũng chính lần đó, cô cũng phát hiện ra rằng couple mạnh mẽ nhất trong EXO, chính là Sehun và Luhan.

Jun nhớ mình đã lặng người ngơ ngác, đầu ngón tay bấm chặt vào chiếc điện thoại đến đau buốt mới giật mình buông ra. Cô hoang mang cực độ khi thấy rằng những suy nghĩ của mình quả là sai lầm, cả hai không những bị phản đối mà còn được ủng hộ rất nhiều. Có lẽ những fangirl đó quá nhạy cảm, hoặc quá ích kỷ chăng khi không muốn thần tượng mình yêu một cô gái khác.

Con đường của cô hình như càng ngày càng bị thu hẹp…thu hẹp dần.

– Đang nghĩ gì thế?

Mãi đắm chìm đâu đâu, Jun không biết Kris đã nhìn mình từ hồi nào.

– À…đang nghĩ xem liệu em có bị fan Krislay ám sát không!

Mắt Jun lại ánh lên vẻ gian tà làm Kris cốc đầu cô một cái, rồi lại chợt hắng giọng quay đi vì hành động quá sức thân mật của mình.

Xuống xe, sau một hồi thăm dò, Kris và Jun đến cung điện Gyeongbokgung gần đó.

Gyeongbokgung được dịch là ‘cung điện được ban phước lành từ thiên đường’. Cung điện này là biểu tượng của một thời đại Joseon thịnh vượng, là một giá trị lịch sử mà người Hàn Quốc luôn tự hào. Với những nét kiến trúc đặc sắc như mái ngói hình vòng cung, các cột trụ và ngói lợp hình vuông với nhiều màu sắc và những người lính gác uy nghiêm, cung điện Gyeongbokgung chính là một điển hình tiêu biểu của kiến trúc văn hóa Hàn Quốc.

Jun đứng trước cửa cung điện, niềm đam mê và cảm hứng lại ùa về mạnh mẽ, cô thấy mình đang sống lại khoảng thời gian lang bạt khắp nơi của mình.

– Đi nào đi nào!

Cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập tham quan. Nhưng đi được khoảng 10ph, người Jun bỗng dưng ỉu xìu. Dường như việc dịch vụ hóa đã làm cho những nơi tham quan này mất đi cái riêng. Đi đâu cũng chỉ thấy người, người và người, từ tây cho tới ta.

– Em chán rồi hả?

Jun ngước lên nhìn anh, gật gật đầu rồi thở dài thiểu não, người cô đúng là cả thèm chóng chán mà!

– Thôi đứng lên, anh có một chỗ này rất thú vị, anh làm hướng dẫn viên cho em vậy.

– Sao anh không nói sớm.

– Tại em chưa kịp nghe anh nói đã bắt anh trèo lên xe đấy chứ!

– Hứ! Vậy đi nhanh đi, em sắp chết ngạt trong này rồi!

Mất thêm nửa tiếng ngồi bus, cả hai đến nơi mà Kris nói, đó là chợ đồ cổ. Anh đã đoán đúng, Jun mê mẩn với những gì bày ra trước mắt mình. Cô như đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn đi chơi công viên giải trí mà thích thú chạm vào tất cả với vẻ hứng khởi lạ thường.

– Kris…lại đây!

Cô vẫy vẫy tay anh đến một gian hàng mà cô vừa vào. Lúc bước đến bên, giọng người bán hàng đang liếng thoắng giới thiệu cho cô…

– …mang chung thì sẽ bình an và hạnh phúc cả hai, tôi thấy hai người…

– Tôi lấy cái này! – Jun cắt lời người bán hàng, thả vào tay ông mấy tờ bạc lẻ rồi quay sang nhìn Kris, đoạn đưa cho anh một chiếc vòng.

– Này, tặng anh.

– Hả?

– Cầm lấy đi! Coi như quà cám ơn vì đã đi cùng em hôm nay!

Kris cầm lấy, vân vê chiếc vòng vải nhỏ trong tay, miệng cố kiềm chế câu hỏi…

” Tại sao…lại tặng anh vòng đôi?”

-o0o-

Trong bữa ăn tối ở KTX, Kris chợt ngước mắt nhìn lên sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội…

– Anh…hình như anh thích một người.

XiuMin phun ngay ngụm nước mới uống ra sàn nhà mà ho sặc sụa. Trời đánh tránh bữa ăn, người đang bệnh tương tư đánh thì đúng là chẳng tránh bữa nào. Tuy nhiên XiuMin hơi ngạc nhiên vì chỉ có anh là ngơ ngác như vậy…Còn 4 người còn lại thì…

Luhan thì nhìn Kris với ánh mắt khó đoán.

Chen, Tao thì ngước lên nhìn mặt một cách đắm đuối rồi lại…ăn tiếp.

Lay chăm chú “chiêm ngưỡng” Kris, còn buông theo một câu xanh rờn.

– Giờ anh mới biết à?

Xiumin nhíu mày ngờ vực. Như thế có nghĩa là gì? Chẳng nhẽ trong thời gian anh đóng cửa phòng tu luyện “như lai thần chưởng” của Tao, đã có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra à? Sao anh chẳng update được tin tức gì cả vậy trời!

Tuy nhiên có lẽ Xiumin không phải người duy nhất đang mang bộ mặc ngơ mà cả…chính chủ của thế. Kris sau khi nghe Lay nói sau cũng ngỡ ngàng không kém.

– Em biết à?

– Tất nhiên, chỉ mỗi anh không biết

XiuMin chỉ chỉ vào người mình lia lịa nên Lay đành bồi thêm nửa câu…

– …và người bị Tao dụ dỗ ngồi đằng kia không biết thôi.

– Vậy thì tốt quá! Mọi người nói xem anh nên làm sao?

– Chậc, làm gì? Cứ để thế thôi! Dù sao bây giờ anh và cô ấy cũng đang hẹn hò rồi, chẳng nhẽ anh còn muốn gì…hơn nữa. – Tao nói đều giọng khi với đũa gắp thức ăn, nhưng tại sao anh lại nghe rõ ràng trong đó vẻ châm chọc nhỉ?

– Thằng này…

Kris gõ đôi đũa lên đầu Tao làm cậu đau điếng.

– Ash…

– Vậy cô ấy có thích anh không? – Xiumin không chịu nỗi nữa mà lên tiếng hỏi.

– Anh cũng không chắc lắm. Chỉ có điều…

– Điều gì?

– Hôm trước anh thấy…hình chờ của cô ấy là…anh.

Tao há hốc đánh rơi chiếc đũa xuống bàn, xúc động mà nhìn Kris không chớp mắt…

– Woa…chúc mừng anh nhé!

– Nhưng nếu lỡ đấy chỉ là điều công ty bắt để thể hiện hai người đang hẹn hò thì sao? – Xiumin thông minh đột xuất mà phán.

– Thì tại…cô ấy có vẻ hoảng hốt khi nghĩ rằng anh đã thấy nó!

– Như vậy có nghĩa là cô ấy không muốn anh thấy!

– Nghĩa là cô ấy cũng thích anh chứ gì!

Kẻ tung người hứng như diễn xiếc, bữa ăn của EXO rộn ràng hẳn lên, những món ăn trên bàn dần được bỏ nguội, và cả con người trầm mặc ở cuối bàn bên kia nữa, cho đến khi anh lên tiếng…

– Yi Fan … – Kris giật mình khi Luhan gọi tên mình, xưa nay anh chỉ gọi duizhang, chả bao giờ thấy anh kêu nghiêm túc như thế cả -…cái đó, làm sao cậu biết cô ấy để ảnh cậu?

Không gian im lặng chợt bao trùm lên bàn ăn sáu người. Dưới gầm bàn, Lay đá chân mình vào Chen để đánh động, điều họ sợ cuối cùng cũng đến rồi, đúng không? Một lát sau, Kris mới hết ngỡ ngàng mà trả lời.

– À thì…cô ấy để quên điện thoại, đúng lúc có tin nhắn nên tớ mới thấy!

– Ừm…

Luhan ngâm giọng như đang suy nghĩ rất lung, lát sau, khi định thần được mọi người đều đang nhìn mình, anh cười vang ngại ngùng mà nói…

– A…chúc mừng cậu nhé! Thế là thích thật rồi!

Kris gật gật cười lại rồi giục mọi người ăn nhanh trước khi đến lịch trình kế tiếp. Luhan không muốn ăn chút nào, nhưng không muốn mọi người thấy biểu hiện kì lạ của mình, anh cúi đầu cắm cúi đưa từng hạt cơm trắng vào miệng, trầm mặc trong khoảng không gian riêng.

” Để quên điện thoại…vô tình nhìn thấy…?”

Không phải có ý gì nhưng bỗng dưng anh thấy những chuyện đó rất quen, rõ ràng là anh đã gặp ở đâu đó mà?

Luhan suy nghĩ rất lung, cả người anh thẩn thẩn thờ thờ đi thay đồ, lên xe đến nhà đài, rồi lại thẩn thờ nhắm mắt để họ trang điểm.

– Luhan, em có uống trà sữa không noona mua luôn cho.

Chị trang điểm nói to làm Luhan mở mắt, mỉm cười lắc đầu trả lời chị.

Chậc, trà sữa! Làm ơn đi! đầu mình đã đủ đau rồi, sao chuyện gì cũng gợi nhắc đến cậu nhỉ?

– Noona quên túi kìa. – Tao gọi với ra khi chị ấy vừa chạy đến cửa, càu nhàu – chị định mua mà không cần tiền à?

– Hì! Quên mất!

Nhìn người hóa trang chạy lại lấy túi xách, đầu anh chợt nhớ lại một việc.

Quên túi à?

Jun cũng đã từng như thế! Và lần đó anh đã nhìn thấy một bức ảnh, một bí mật của Sehun. Lần của Yifan, cô ấy cũng quên điện thoại, và cậu ấy cũng thấy một bức ảnh của cô. Tại sao cô ấy lại hay quên như vậy! Đó đều là những vật quan trọng bất ly thân.

Nó…thật sự là vô tình hay hữu ý?

Luhan nắm chặt bàn tay, đầu bỗng nghi ngờ một số chuyện, dù không thể đính chính chắc chắn nhưng anh lờ mờ thấy cảm giác của mình đúng.

Lúc đầu, anh cảm thấy Jun…cô gái đó rất đáng yêu, và khả năng của cô ấy thì thật đáng khâm phục. Anh thật rất hâm mộ giọng hát trong và mạnh mẽ của cô, cả những sáng tác mộc mạc và đầy cảm hứng nữa. Cô dù là đàn em nhưng lại làm anh thấy mình có phần thua kém.

Thế nhưng, càng ngày, càng ngày…cô lại càng làm cho anh có cảm giác cô không phải là người đơn giản. Nhưng vấn đề là tại sao chỉ có anh thấy vậy, là anh suy nghĩ nhiều quá chăng?

Lay và Chen thoáng đưa mắt về anh, rồi lại nhìn nhau thở dài, thì thầm gì đó với nhau. Bất chợt bắt gặp ánh mắt anh ngước lên nhìn, cả hai mỉm cười như thằng ngốc rồi lẻn ra đầu phòng.

End chap 15.

Advertisements