[LIYE] Chap 13: Trốn – Tìm

by Sumi

Kẻ trốn, người tìm…

tất cả rồi lại luẩn quẩn trong cái vòng tròn mà người ta gọi là cuộc đời

Trò chơi này, bao giờ mới kết thúc đây?
~ ~ ~

Jun đội chiếc mũ che kín đến nửa mặt, vừa đi vừa nhìn quanh nhìn quất. Quả nhiên không sai, vừa thấy bóng Sehun ở đầu kia, Jun vội vàng dấu người sau bức tường và…cầu nguyện.

Bây giờ mà gặp Sehun, Jun chết chắc. Hôm qua khi cô Lee vừa đi, Jun mơ màng mới bắt đầu nhớ lại mọi việc, rằng mình đã nói hết cho Sehun chuyện không nên nói rồi. Công gộp mọi chuyện của hai ngày nay lại, Jun thắc mắc tại sao Sehun hôm qua trên sân thượng vẫn chưa đẩy mình xuống dưới luôn ấy.

– Trốn cái gì?

– Ôi mẹ ơi!!! – Jun giật nảy mình khi nghe giọng cậu “nhè nhẹ” bên tai.

– Hôm nay trông cậu có vẻ tỉnh nhỉ? – Sehun châm biếm – vậy thì nói chuyện với tớ một lát.

– Không! – Jun bật giọng trước khi kịp ngăn mình lại – …à ý tớ là…bây giờ tớ đang bận, anh Park đang đợi tớ đấy.

– Nói một chút thôi! Không mất nhiều thời gian đâu.

– Nhưng mà…

– Nhưng cái gì nữa…

Sehun lừ mắt nhìn làm Jun im bặt. Thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến, trước sau gì cũng phải nói với cậu rồi.

– Được rồi, cậu muốn nói cái gì?

– Chuyện hôm qua, tớ vẫn chưa hiểu rõ – Sehun đứng thẳng người – chuyện cậu nói Kris ấy! Làm sao mà cậu biết được những điều ấy?

– Tớ nhờ Jason tìm nguồn những bức ảnh ấy được phát ra. Cậu vẫn còn nhớ Jason đúng không?

Sehun tuy bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Jason…cậu bạn ấy nghe tên mà Sehun tưởng như đã xa lắm rồi, không ngờ Jun vẫn còn liên lạc với cậu ta.

– …

Nghe Jun nói, Sehun chỉ nhíu mày im lặng, chuyện SM theo dõi điện thoại của nghệ sĩ, không phải là Sehun chưa từng nghĩ qua. Lúc trước có nhiều lúc cậu cũng ngạc nhiên khi anh quản lý biết được những chuyện riêng của mọi người. Nhưng cô ấy kết luận là Kris thì là điều quá vội vàng.

– Vậy thì cậu nghĩ còn ai nữa chứ? Hôm đó trong nhà hàng ấy chỉ có công ty chúng ta. Tất cả mọi người đều là tiền bối cả, chả ai muốn hại tiểu tốt như anh ta và tớ. Vậy thì động cơ còn lại chỉ là muốn nhờ đó mà nổi tiếng lên. Trong hai người anh ta không làm, chẳng lẽ cậu nghi ngờ tớ.

– Ý tớ không phải vậy, có thể là ai khác…

– Chẳng có thể là ai cả. Tớ đã nghĩ mãi rồi. Tớ nói hết chuyện rồi đấy, tớ đi đây!!!

Bỗng Jun nhớ ra chuyện gì đó mà quay lại thì thầm…

– Còn nữa…tớ…đã nghe được chuyện cậu nói với Luhan trong bệnh viện.

– Tớ biết…

– Làm sao cậu?

– Này tớ là đồ ngốc đấy à, tớ cũng có đầu óc mà suy nghĩ chứ?

– Vậy…là cậu thua cuộc rồi nhé!

Sehun ngẩn đầu lên nhìn, đôi mắt nhíu lại như ngụ ý muốn hỏi cô đang đề cập đến điều gì.

– Lời giao kèo đợt trước, rằng nếu Luhan từ chối cậu, cậu sẽ…

Jun bỏ lỡ câu nói nửa chừng và đoán biết chắc chắn cậu đã hiểu, bởi ánh mắt cậu bỗng tối xầm lại, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ rất lung. Vài phút sau, khi Jun đã định rời đi, cậu mới âm thầm nói:

– Đó là lý do cậu nói những lời đó với anh Park à?

– Đó chỉ là một trong nhiều lý do.

Jun cân nhắc một hồi trước khi trả lời. Rồi xong, cô mỉm cười đưa tay chào cậu và bước đi.

-o0o-

Hôm nay EXO được phân ra tập riêng, chính vì thế khi EXO-M đến cửa nhà ăn đã thấy sáu người còn lại ngồi trong ấy. Luhan dội ngược ngay lập tức khi thấy dáng người quen thuộc trong kia. Nói rằng mình cần đi nhà vệ sinh, Luhan quay trở ra một cách gấp gáp, không biết rằng mắt của Sehun đã kịp ghi nhận mọi chuyện…

– Mình là chủ nợ hay sao mà ai gặp mình cũng tránh! – Sehun lầm bầm và trút giận lên bát cơm tội nghiệp.

-o0o-

Vì người tôi thích là anh đấy!

Chết tiệt thật!

Từ sau hôm ấy, dù không muốn nhớ đến nhưng đầu óc Luhan không thể nào thông được. Anh cố gắng giữ bình tĩnh khi đứng trước mặt cậu nhưng kiềm chế cảm xúc thật khó hơn anh nghĩ rất nhiều. Luhan đã dự định sẽ nói bằng giọng hài-hước-lẫn-đùa-giỡn rằng sau này đừng có đùa anh như thế nữa. Nhưng ngạc nhiên là khi vừa thấy cậu, lời nghẹn trong cuống họng, anh vội vã quay mặt đi trước ánh mắt thất vọng của đối phương.

Thôi hôm nay anh đành nhịn ăn trưa vậy!

-o0o-

Nửa đêm ở KTX, Kris vừa bước ra khỏi phòng đến nhà vệ sinh đã thấy Luhan ngồi lù lù nơi bàn ăn, trong bóng tối. Anh nhíu mày suy nghĩ…quả thật cái cảnh này trông có vẻ quen quen. Kris vừa lên tiếng hỏi, bóng đen giật nảy mình,đánh rơi cái cốc xuống sàn. May thay, cốc đấy không có nước :|

– Cậu cãi nhau với Sehun đấy à?

– À tớ…không có – Luhan cúi xuống nhặt chiếc cốc trong khi Kris bật đèn sáng lên.

– Nói thật đi, nếu không thì việc gì phải trầm tư thế!

– Này này…đâu phải cứ cãi nhau với Sehun thì tớ mới bực mình! Tớ cũng có chuyện riêng đấy chứ!

– Được! – Kris kéo ghế đối diện ngồi trước mặt Luhan – vậy cậu nói xem tớ với cậu làm bạn của nhau bao nhiêu năm rồi?

– Ờ…gần 5 năm.

– Có thân không?

– Có! *gật đầu thật thà*

– Vậy nói tớ nghe chuyện gì có thể biến cậu thành ra thế này!

– Ờ…không có gì!

– Cậu vừa bảo có đấy nhá!

– Thì…

Luhan thở dài, rủa thầm cái miệng hại cái thân. Bản thân anh cũng muốn hỏi lắm…nhưng mọi người biết thì sẽ nguy to. Vậy còn cách nào để đính chính chuyện này đâu? Thật sự Luhan đã chán cái cảnh vò đầu bức tai kiểu này, cũng muốn biết thật sự thì mình đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

– Này…

– Đây… – Kris thở phào, cuối cùng khi anh sắp định bỏ cuộcđi ngủ thì cậu ta cũng nói!

– Tim đập nhanh, chốc chốc lại nổi giận khó chịu khi mà bắt gặp…gặp…aishh đại khái là tâm tính bất thường, thích đến gần nói chuyện, là bệnh gì?

– Hả? – Kris ngơ ngác, quả thật anh học văn không giỏi, nhưngđến giờ thì vẫn tự hào mình diễn đạt tốt hơn khối người, đặc biệt là anh chàng trước mặt đây!

– Ờ thì đại loại…tớ giả sử điều này nhé!

– Ừ…

– Chỉ là giả sử thôi!

– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ~

– Ờ… – Luhan gãi đầu – nếu có một người mà khi gặp thì tim cậu đập rất nhanh…

THỊCH

– …cảm giác còn rất vui…

THỊCH

– …đầu thì hay nghĩ về người ấy…

THỊCH

-…rất muốn quan tâm… vậy có nghĩa là gì?

Tim Kris đập mạnh qua từng câu nói, cảm giác như bị bắt quảtang cứ nhói nhói trong lòng khiến anh cứng họng…

Chả là quái quỷ thay, Luhan giống như đang đọc bệnh án của…Kris dạo gần đây, không khác nhau là mấy, chỉ có anh bổ sung thêm là đi giữa hành lang còn hay ngước mặt lên trời, liếc ngang, dọc, trước, sau để…tìm gì đấy không rõ. Hậu quả là suýt đâm vào trước mấy lần.

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Luhan nhìn mình, Kris thật sự thấy tội lỗi. Anh cũng nhiều lần tự hỏi mình thế. Giờ cậu hỏi lại anh thì anh biết đường nào mà trả lời, ước gì có người trả lời thay anh thì tốt nhỉ.

– Cái này…

– …là bệnh tương tư.

Cầu được ước thấy, giọng Lay vang lên dọa cả hai người chết khiếp. Quay ra thấy bóng Lay dựa vào tường, tóc tai rối bù, mắt thì mơ màng một nửa còn đang ở với ngọc hoàng, 1/4 nheo lại vì chói, còn nguyên phần còn lại thì nhìn Luhan kèm theo nụ cười ngoác miệng.

– Anh tương tư mất rồi Luhan ạ!!! Nói xem, cô nào!!!

– A…đã nói không phải anh.

– Làm gì có gã khùng nào lại đi mất ngủ vì chuyện của người khác chứ! Anh có nói không?

– Đã bảo không mà!

Luhan hoảng hồn lẻn vào nhà vệ sinh. May thay Lay vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên không thể phản ứng nhanh bằng anh được!

– Chậc – Chép miệng nhìn cái dáng vẻ lơ ngơ của Luhan, Lay bình luận với người còn lại
– hèn gì dạo này anh ta cứ kì lạ thế nào! Hóa ra là yêu mất rồi!

– Yêu?

– Phải, anh không xem phim tình cảm dài tập à…ví như khi có nam nhân vật nào gọi là không tin được mình đang yêu nữ nhân vật chính, khiđi hỏi người khác thì sẽ “giả dụ…”, hoặc là “bạn của tôi..” hoặc là bla, bla…

Kris ngoan ngoãn nghe Lay giáo huấn “kinh nghiệm tình trường” đúc rút từ màn ảnh nhỏ, nhịp tim càng ngày càng lên nhanh đến thình thịch trong khoang ngực…hòa nhịp nhàng với một ai kia nữa trong nhà vệ sinh.

Luhan mở khóa nước và hắt liên hồi vào mặt. Đoạn, anh chống tay lên bồn rửa và nhìn vào gương, sự sợ hãi bao trùm lên toàn bộ người.

Tương tư…? Yêu…?

Tại sao…rốt cuộc là tại sao…anh lại có cảm giác ấy với một…chàng trai?

Chẳng nhẽ…?

“Không!” – Luhan lắc mạnh đầu quả quyết rồi lại tiếp tục hắt nước vào mặt, hy vọng nó sẽ làm tỉnh đầu óc anh.

” Không thể nào! Không thể!”

Người anh bây giờ thật sự sợ hãi. Chuyện này anh có nghe, nhưng chưa từng gặp qua. Hơn nữa lại còn ngay với chính bản thân mình, điều đó càng thêm đáng sợ!
Khi nghe những lời của Sehun, anh đã hoảng hốt rồi, giờ đây càng không hiểu những trạng thái cảm xúc mà bản thân anh phải trải qua. Không phải anh không biết nó là gì, mà là không muốn chấp nhận.

Sau khi nghe tiếng bước chân và đóng cửa được một lúc, Luhan mới đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra. Lay đã ngủ khì từ lúc nào nên anh của nhẹ nhàng bước đến giường của mình. Tuy nhiên giấc ngủ hoàn toàn không thể đến được. Những suy nghĩ vẫn ồ ạt chảy trong đầu anh như thác, nhấn chìm con người vào bế tắc.

Rồi không chịu nổi nữa, anh lần mò chiếc điện thoại của mình và trốn vào trong chăn, bàn tay run rẩy ấn từng phím một trên màn hình tìm kiếm của google.

G.A.Y

Luhan thấy ghê tởm, thấy buồn nôn vì những gì mình đánh ra. Cả người anh bất giác rùng mình, nhưng đã quyết rồi không thể quay đầu lại, anh kéo xuống và nhấn tìm kiếm.

Hàng loạt các kết quả hiện ra khiến anh chóng mặt, ập vào mắt anh đầu tiên là rất nhiều các từ khóa…gay bar, gay sex…

Luhan giật mình, bấm tắt ngúm chiếc điện thoại, cả người nổi da gà và nổi sợ hãi lại càng lớn dần hơn.

Đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi, không biết là mấy tiếng sau, anh lại quyết định tìm chiếc điện thoại một lần nữa. Lần này, anh nhập một từ khóa khác…là Hunhan.

Lần này điều làm anh giật mình không phải ở lời lẽ mà chính là ở con số kết quả. Luhan đếm kĩ từng số 0 trên màn hình rồi há hốc mồm. Một fan service không ngờ hiệu ứng lại mạnh mẽ thế này. Trước đây anh có biết, nhưng chưa từng nghĩ qua nó lại lan rộng đến mức ấy.

Anh kéo xuống một lượt rồi cũng nhấn back. Bỗng nhiên mớ tơ rối trong lòng giãn ra đôi chút mà không rõ lý do.

-o0o-

Cho đến mấy ngày sau, Luhan và Jun đều hạn chế tối đa việc gặp Sehun. Luhan thì không đủ tự tin để đối diện cậu đã đành, còn với Jun, chỉ là cô có một kế hoạch, chỉ sợ gần cậu thì cậu sẽ đoán được, vì Sehun quá hiểu cô nên đâm ra đó cũng là một nỗi khổ.

Jun đang ở trên xe trở về KTX. Cô nhìn chiếc đồng hồ chỉ 8h30 lòng không khỏi thắc mắc xem tại sao hôm nay mình lại được về sớm như thế.

– Jun…em đã tặng gì cho Kris rồi!

– Hả? Tặng gì cơ? – Jun ngơ ngác.

Anh Park giật mình phanh kít chiếc xe lại làm cô đổ ào cả người về phía trước, cộp vào thành xe đau điếng.

– Quà sinh nhật chứ còn gì nữa! Đừng nói với anh là cô không biết đấy nhé! Không thể nào…

– Nhưng mà…em không biết thật mà! – Jun xoa xoa cái đầu, nhăn nhó.

– Bạn gái gì mà không biết sinh nhật của bạn trai mình hả???

Anh Park đập tay lên ghế lái, to tiếng với cô, điều đó là Jun bực mình mà nói lại…

– Có phải bạn trai thật đâu, dù gì cũng chỉ là quan hệ trên mặt báo thôi!

– Em… – anh Park uất nghẹn, hận một nỗi không thể đá cô xuống xe, anh hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh hạ giọng – …dù là thế, nhưng Kris cũng rất tốt với em, còn chăm sóc với em lúc ở bệnh viện, và còn rất nhiều điều nữa…nhớ không? Chẳng lẽ em không thể tặng cậu ấy một món quà à!

Jun nắm chặt tay lại, tự mình im lặng kìm chế. Cô thật muốn phun thẳng ra rằng cô thắc mắc lắm liệu những gì anh ta đã từng làm có là thật không? Cũng muốn biết tại sao việc cô không tặng quà cho Kris lại làm quản lý của cô phải giận. Không nhẽ anh sợ như thế thì không có việc gì để nói trên truyền hình à?

Anh Park cho xe chạy tiếp khi thấy Jun đã im lặng không nói nữa.

– Đi…anh chở em đi mua quà…

– Không!

– Đừng có bướng.

– Em bảo không. Mai em sẽ tặng.

– Không được. Hôm nay đã là sinh nhật cậu ấy rồi, đi mua rồi mang đến tặng luôn. Anh sẽ hỏi quản lý Hong xem mọi người đang ở đâu.

– Anh thật kì lạ đấy anh Park, vì cớ gì mà ép buộc em như thế?

– Chỉ là anh thấy không hợp tình lắm thôi.

– Không cần anh phải lo như thế. Em tự lo được.

– Vậy anh chở em đi mua thôi! Đằng nào em cũng không có xe mà.

– Anh chở em đến trung tâm mua sắm, còn lại em tự lo liệu.

Jun xuống xe rồi đi vào trong, bước lên tầng 2. Đứng từ trên tầng nhìn xuống, Jun không thấy xe anh Park đâu cả, bật chợt cô quay lại nhìn đằng sau, lòng tự hỏi không biết anh ấy đã về thật, hay là đang theo dõi cô đằng sau.

Jun ngẩn người một lúc rồi bước ra khỏi cửa, hòa vào những người đi mua hàng. Cô kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống và giấu màu tóc đặc trưng của mình vào trong.

Sau một tiếng lòng vòng lên xuống để…giết thời gian, khi tiếng loa thông báo gần đến giờ đóng cửa, khách hàng cũng đã vãng dần, Jun chọn mua một chiếc áo sơ-mi của Channel màu trắng, đơn giản nhưng được cắt may kỹ càng, chăm chút. Chỉ có điều…

…nó được mua theo size của Sehun.

Jun vẫn cho taxi dừng ở trước KTX của EXO, nhưng cô không lên trên mà chỉ nấp sau cánh cửa khoảng 10ph rồi lại bước lên xe và đi về.
Cô không ngạc nhiên mấy khi thấy lúc minh bước vào toà ký túc một lúc thì chiếc xe đen cũng lăn bánh đi khỏi. Jun bước ra khỏi chỗ trốn, lấy hộp quà ra khỏi áo khoác và lên phòng.

Có lẽ, người đã quyết thì dù có làm gì cũng không thể thay đổi.

Jun thở dài rồi nằm vật ra giường ngay vừa khi đến nơi. Chẳng buồn tắm rửa vệ sinh gì tất! Chân cô đang mỏi rã rời và muốn ngủ đến chết mất.

Ting

Tin nhắn đến, Jun bật màn hình, vừa thấy chữ Sehun, cô đã tắt phụp máy điện thoại mà không cần đọc, chỉ là cô lờ mờ cảm nhận được nội dung tinh nhắn ấy có gì…

Nhúng vào cái này ăn sẽ đỡ cay hơn?

Nắm vào đây và đi theo anh…

Khóc đủ chưa? Hạnh phúc được chưa?

Jun nắm chặt bàn tay vào tấm ga trải giường, trong lòng quả thực không rõ mình đang muốn gì. Mông lung và nghi hoặc, Jun đăm chiêu giữ ánh mắt nơi bóng đêm tĩnh mịch.

Tích tắc…

Kim giờ nhấp nháy chỉ vào con số 11, chẳng hiểu sao Jun khẽ chửi thầm rồi vùng người dậy bước ra phía cửa. Gió đưa lời cô thoang thoáng phía sau…

“ Cứ coi như, đây là lời xin lỗi trước cho những gì mình sẽ làm sau này”

-o0o-

Cái lạnh của đêm đến là khó chịu, Kris xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, đấu tranh tư tưởng dữ dội rồi anh cũng đặt nó xuống, vò vò đầu tóc của mình

– Sao rồi? – Lay và Tao đứng sau khe cửa, vẫy Chen ra mà thì thầm hỏi.

– Vẫn thế, chẳng biết anh ấy có chuyện gì nữa!

Haiz…

Cả ba đồng loạt thở dài, chả là hôm nay Kris có biểu hiện lạ. Buổi sáng thì cực kỳ hân hoan, vì hôm nay cũng là sinh nhật anh mà! Đến chiều khi tổ chức sinh nhật với fan vẫn còn rất vui vẻ…nhưng chẳng hiểu vì sao càng về đêm thì càng dở chứng thế này.

– Mọi người đang làm gì vậy…

Mãi suy nghĩ không để ý, Kris đã bước ra từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào 3 người kì lạ đứng trước cửa phòng.

– Ờ…ờ không có gì!

– Ừ! Vậy anh đi nhà vệ sinh một lát.

Lay nhìn Kris đi khỏi rồi thì thầm khẳng định.

– Không truy cứu sâu xa mọi việc nữa…Phàm ca hôm nay chắc chắn có bệnh.

Đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại, Kris nhìn mình trong gương, tự hỏi bản thân rốt cuộc mình đang chờ đợi điều gì. Nguyên cả ngày hôm nay anh ôm chiếc điện thoại, mỗi lần có tin nhắn đến, anh lại hồi hộp mở ra để rồi lại phải thất vọng. Sinh nhật được bên các thành viên và fan, cả mẹ anh cũng đã gọi về, nhưng chỉ là có một điều làm anh thất vọng, như một miếng liệm khoét nhỏ làm cho chiếc bánh sinh nhật không thể hoàn hảo. Tại sao…chỉ một lời chúc…cô cũng không thế cho anh?

RẦM

Tiếng đấm cửa nhà vệ sinh làm anh giật mình. Bên ngoài, Tao hét lớn…

– Duizhang…chị dâu gọi anhhhhh….

Kris mở lớn hai mắt rồi mở tung cánh cửa, hỏi đi hỏi lại mấy lần trước khi chắc chắn mình không nghe nhầm rồi chạy vụt ra khỏi nhà.

– Trời ạ!!! Rốt cuộc thì cũng hiểu tại sao hôm nay lão lại hâm hâm dở dở như thế! – Lay ôm chiếc gối ở ghế sopha, bình luận.

– Phải phải! Đến cả mang giày còn không kịp. May mà ảnh đang mang đồ đàng hoàng – Tao cũng bĩu môi góp chuyện – em tự hỏi xem nếu như anh ấy đang mặc áo ba lỗ với quần đùi thì có nhớ mà thay không!

End chap 13