[LIYE] Chap 8: Giả vờ yêu

by Sumi

Bắt gặp ánh mắt Luhan, Jun lại cúi gằm xuống, dán mắt vào màn hình iPad, bởi cô cảm tưởng như nó đang kết tội cô vậy.“ Váy hồng? Mình mang cái váy này…hình như hồi tiệc ra mắt. Nhưng tại sao lại có Kris ở đây? Mà hồi đó mình cũng đã quen anh ấy đâu nhỉ?” – Jun nhìn kỹ bức ảnh, nghĩ thầm.

– Thế nào? Không còn gì để nói nữa phải không? – Tao cúi xuống hỏi, mặt cười rất chi là gian.

“ Aishh, mặc kệ, bây giờ 36 kế, chạy là thượng sách. Phải thoát thân trước, rồi mới đi hỏi anh Park chuyện gì đang diễn ra được.” – Jun chắc mẩm.

– Này mọi người nhìn kỹ xem… – cô đưa iPad ra trước, chỉ đại vào màn hình rồi nói – chỗ này này…

Nhân lúc cả nhóm tò mò xúm lại xem Jun đang nói về cái gì, cô lẻn ra sau rồi co giò chạy.

– Này Jun, đứng lạiiiiiiiiii…

– Em đi đây một chút! Gặp các anh sau nhé!

Jun vừa chạy vừa quay người lui, vẫy vẫy một cách hạnh phúc vì đã thoát cửa.

Chuyện ấy đương nhiên phải hạnh phúc rồi, tưởng tượng mà xem bây giờ mà đứng đó và rơi vào “tầm ngắm” thì chắc chắn mọi chuyện sẽ mở đầu bằng việc nhận thân nhân, mà theo lời ChanBaek là chị dâu hay em dâu gì đấy, và sau đó sẽ kết thúc tại một hàng ăn. Mười hai, à không, mười mĩ nam xinh tươi kia, mà đặc biệt là có sự hiện diện của Tao thì chắc sẽ ăn hết cả lương một tháng của cô như chơi. Thế nên thà làm tiểu nhân bỏ chạy để bảo toàn gia sản vẫn hơn.

Jun dừng lại ở cuối hành lang, thở dốc. Cô lôi điện thoại ra và cố gắng gọi cho anh Park nhưng vô vọng, điện thoại đều bị bận đường dây, một lúc sau thì đã trong tình trạng “không liên lạc được”.

– Chuyện đó không phải lỗi của hai người họ…

Một giọng nói vang ra từ một cách cửa khép hờ cách Jun khoảng bốn mét. Cô bước đến, nheo mắt nhìn vào khe cửa nhỏ. Trong tầm mắt cô nhận diện được anh Park và quản lý Hong của EXO M.

– … lúc đó người nhờ Yi Fan đưa Jun xuống là tôi – anh Park nói tiếp – tay tôi hôm đó bị thương.

 Thì ra lúc đó người đưa mình xuống là Kris” – Jun nghĩ thầm – “vậy chẳng lẽ chiếc áo hôm trước…”

– Cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ? – anh Hong đập mạnh vào bàn làm Jun giật mình – Anh là quản lý, tại sao lại khinh suất như vậy chứ?

– Tôi đâu có nghĩ là có người lọt vào được nhà hàng đó, chúng ta đã bao trọn cơ mà!

– Thật là…bây giờ thì hay rồi đấy!

Khuất sau cánh cửa, Kris cũng đang ở trong phòng, anh thở dài nhìn hai người quản lý đang cãi nhau, lòng rối răm và hoang mang cực độ.

— Kris’s POV—

Bức ảnh đó, là ai đã chụp được nó chứ? Hôm đó ở nhà hàng đó, ngoài người của công ty ra thì đâu còn ai!!! 
Aishhh, mà bây giờ việc đó không quan trọng.
Jun khi thấy bức ảnh đó rồi sẽ nghĩ sao đây? Có ai tự nhiên khi không lại nhìn chằm chằm vào một cô gái vừa quen chứ? 
Chưa kể ảnh đã được công bố ầm ầm thế kia, cả thế giới ai cũng biết, chắc chắn fan sẽ phản đối dữ dội. Còn các thành viên trong nhóm nữa, là một leader mà mày lại phạm phải sai lầm, tạo scandal như vậy, liệu còn ai tin tưởng mày đây?
Wu Yi Fan, việc mày làm cuối cùng cũng để lại hậu quả rồi, tốt thật đấy!

— End—

“Khỉ thật!” – anh rủa thầm, đưa tay vò đầu tóc vốn đã không “ngăn nắp” cho lắm của mình.

Ở ngoài cửa, Jun chăm chăm theo dõi cuộc đối thoại nảy lửa.

– Tôi nghĩ em có quyền tham gia vào cuộc nói chuyện này, không cần thiết phải lén lút như thế đâu nhỉ? – một giọng nói vang lên sau lưng làm Jun thót tim. Quay mặt lại, cô nhận ra người đứng trước mình bây giờ chính là chủ tịch Lee Soo Man.

– Chào chủ tịch ạ. – Jun bối rối cúi gập người xuống.

Tiếng động làm mọi người trong phòng chú ý và ra mở cửa, và cũng như Jun, ai cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra sự hiện diện của người chủ tịch.

Có tiếng đẩy ghế đứng dậy bước ra. Jun nhận ra đấy là Kris. Thì ra anh cũng ở đây.

– Chào thầy! – Kris cúi chào chủ tịch Lee.

Cô nhận ra rằng hầu như mọi tiền bối trong công ty đều gọi ông là thầy, chỉ có cô là không. Có lẽ vì thời gian trainee không lâu, số lần tiếp xúc không nhiều nên Jun không có nhiều ấn tượng với ông như mọi người. Ngay cả khi đã làm trainee được 7 tháng, Lee Soo Man là ai đối với cô cũng rất mơ hồ. Cô nhớ mình chỉ gặp ông vào những đợt kiểm tra kỹ năng mỗi tháng.

– Chào oppa. – Jun bước vào sau lưng chủ tịch Lee, thì thầm với Kris.

– Ừ, chào em. – anh gật đầu, cảm giác thấy mặt mình bắt đầu nóng.

Có lẽ vì có chủ tịch Lee ở đây nên Jun nhận thấy rằng anh Park và quản lý của EXO M đã dịu giọng lại, không còn cãi nhau như trước. Tuy nhiên phản phất trong những lời nói của họ cũng chứa sự gay gắt.

– Em muốn hỏi… – Jun khéo léo chen vào, hỏi điều mà cô thắc mắc nãy giờ – Tại sao chúng ta không nói sự thật, nói những gì như anh Park vừa bảo, không được sao ạ?

– Em nghĩ người ta sẽ tin dễ dàng như thế sao? – quản lý của EXO M lên tiếng – Showbiz là chốn thị phi, em không thể nghĩ rằng người ta sẽ chấp nhận những gì em giải thích được, cho dù nó có là sự thật hay không. Người ta muốn tin những gì làm vừa lòng người ta hơn. Cái báo chí cần cũng chỉ là một thông tin để kiếm tiền, họ chắc chắn sẽ phớt lờ lời giải thích của chúng ta. Càng giải thích sẽ càng khẳng định đấy.

– Vậy thì hãy khẳng định giúp họ đi! – im lặng nãy giờ, người đứng đầu công ty bỗng lên tiếng – hãy nói với báo chí… là cả hai đứa đang hẹn hò!

Jun thiếu chút nữa là rớt khỏi ghế khi nghe điều đó.

“ Hẹn hò? Hẹn hò cái gì cơ?”

Kris có vẻ cũng ngạc nhiên không kém Jun, anh nhìn người thầy của mình trân trối:

– Cái đó… – …không còn cách giải quyết nào sao ạ? – Kris hỏi.

– Đúng đó! – Jun phụ họa – em thấy khẳng định như thế thì…không được hay cho lắm. Bọn em thực sự đâu có.

– Yi Fan, nói thầy biết, hôm đó làm cách nào em đưa Jun xuống xe.

– Ơ…em… – Kris bối rối – …em…bế cô ấy ạ! – giọng anh nhỏ dần.

– Chủ tịch – anh Park lên tiếng – việc đó như tôi đã trình bày, là tôi nhờ vả cậu ấy.

Đưa tay ngăn anh Park nói tiếp, Lee Soo Man nhẹ nhàng nói:

– Tôi hỏi không phải để trách cậu ấy, mà để cho mọi người thấy bức ảnh trên mạng hôm nay chưa phải là tất cả. Nếu chúng ta phủ nhận, rồi những bức ảnh tiếp theo được tung ra…thì hậu quả càng khó giải quyết hơn nữa. Chi bằng cứ thừa nhận từ đầu, kẻ có những bức ảnh này trong tay rồi sẽ chán với trò chơi mà họ tạo ra.

Cả phòng rơi vào im lặng. Những điều chủ tịch Lee nói hoàn toàn đúng. Người chụp những bức ảnh này chắc chắn đã ở trên sân thượng lúc đó, vậy thì có lẽ họ còn có những bức ảnh mà Kris đang bế Jun. Nếu bây giờ phía công ty phủ nhận, rồi những bức ảnh ấy lại được tung ra tiếp thì phản ứng của dư luận và fan có lẽ còn gay gắt hơn.

– Hai em – ông Lee nhìn hai hậu bối của mình – tạm thời hãy ra ngoài đã, thầy có chuyện cần nói với quản lý Park và quản lý Hong.

Kris và Jun nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy, trước khi đi ra còn nghe giọng chủ tịch Lee đùa hóm hỉnh.

– Yi Fan đóng cửa thật chặt cho thầy…và Jun, đừng có nghe lén nữa nhé!

-o0o-

Cửa đóng lại sau lưng, cả hai bất giác cùng thở dài. Nhận ra sự trùng hợp đó cộng với thái độ ngượng ngùng của Kris, Jun bật cười, điều đó càng làm gương mặt anh đỏ hơn.

– Xin lỗi…anh xin lỗi. – Kris nhỏ tiếng.

– Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi em chứ. Nếu lúc đó anh không tìm thấy em, chắc em bị nhốt trên đó mất. Là em phải cám ơn anh mà!

– …

Kris nheo mắt nhìn người con gái bên cạnh mình. Cô bình tĩnh một cách lạ thường, vậy mà anh cứ tưởng cô sẽ tránh xa anh luôn nữa chứ!

– Còn chuyện nữa…

Jun chợt quay sang Kris và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Bối rối cực điểm, Kris ngoảnh mặt đi.

– Ừm, em cứ nói đi!

– Em muốn hỏi…anh định giải quyết…ờ…”những người đang đợi anh” thế nào?

– Những người đang đợi anh??? – Kris mất một lúc mới hiểu ra Jun muốn nói đến ai.

– Phải. Họ có lẽ không giận anh đâu, nhưng mà hơi…phấn khích, anh biết đấy.

“ Chết thật!” – anh nghĩ thầm, trong đầu, hình ảnh 11 người xinh tươi đang đợi.

– Thôi thế nhé! Em đi trước – Jun vỗ vai Kris-người đang đứng thừ ra – theo cách rất chi là thông cảm, gì thì gì chứ cô cũng vừa trải qua mới 15ph trước nên rất hiểu cảnh ngộ của anh bây giờ – Chúc oppa thượng lộ bình an.

Jun vẫy tay chào Kris rồi đi mất trước khi anh kịp mở miệng. Khi đã khuất mình sau hành lang, nụ cười trên môi Jun liền thay bằng cái thở dài. Vừa nãy, cô không muốn Kris cảm thấy tội lỗi hơn nữa nên mới cố gắng phá tan sự ngượng ngùng giữa hai người. Nhưng bây giờ khi không phải giả vờ nữa, sự khó chịu lại quay về với con người Jun, vẫn với câu hỏi cũ: “Sehun sẽ nghĩ gì?”

-o0o-

Hết buổi tập cho đến giờ ăn trưa, mọi nỗ lực gọi cho Jun của Sehun đều không có kết quả. Ban đầu cậu chỉ định gọi để trêu Jun vài câu, nhưng số máy mãi không liên lạc được làm cậu lo lắng thực sự.

Khi cả nhóm đang lục đục kéo xuống nhà ăn, Sehun liền lặng lẽ tách mọi người, hướng về phía phòng tập của Jun.

Nhìn căn phòng trống trơn với điện đã tắt ngóm, cậu thở dài nhìn quanh:

“ Cô ấy còn đi đâu được chứ?”

Sehun đi hết dãy phòng tập tầng ba nhưng vẫn không thấy Jun đâu, nỗi lo lắng bắt đầu cuộn lên trong người cậu. Nhảy xuống cầu thang một cách gấp gáp, cậu xuống tầng tập của thực tập sinh.

Có mấy cậu bé đang đi trên hành lang vừa thấy cậu đã cúi đầu chào. Sehun mỉm cười đáp lại, nhìn họ, cậu thấy nhớ cậu lúc trước, kể vậy mà nhanh thật!

– Là đang hẹn hò thật à? Hay là chỉ cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi giúp cô ta thôi! Thật là, mới debut mà đã thế…

Sehun chợt nghe tiếng xì xào của các nữ thực tập sinh, họ đang chụm đầu vào máy tính bảng và bàn tán, nhưng khi mọi người thấy cậu đang đi tới thì chợt im bặt rồi quay đi. Mím môi lại, Sehun coi như không nghe thấy những lời đó. Nhưng không chỉ mỗi nhóm này, càng đi, cậu càng nghe được rất nhiều, rất nhiều lời bàn tán về Kris và Jun.

—Sehun’s POV—

Chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản chút nào! Hồi trước hình như Jonghyun cũng từng bị như vậy nhưng hậu quả thì thật đáng sợ. Nghe Taemin bảo phản ứng của fan rất gay gắt. 

Jun à, xin cậu luôn, nước sôi lửa bỏng thế này mà còn đi đâu được chứ? Cậu mà ra đường giờ này chắc là bị làm thịt luôn đấy. Sao từ nhỏ đến lớn người cậu như nam châm hút rắc rối thế nhỉ? 

—–

Sehun nhìn quanh nhìn quất cố không để sót góc nào. Vì theo những gì cậu nghiệm ra suốt mấy năm chơi cùng là Jun có hứng thú đặc biệt với mấy góc tường. Và đúng y, vừa xuống đến tầng 1, Sehun bắt gặp Jun đang ngồi lọt thỏm trong cái góc vuông 90 độ gần cửa chính và nhìn ra ngoài trời.

Vừa nhìn thấy, cậu đã muốn nhảy tới túm lấy cô ngay. Gì chứ, bắt một người ốm yếu như cậu phải diễu qua 3 tầng lầu để tìm, có phải khổ cho cậu quá không? Khi không mong muốn thì hay thình lình xuất hiện, khi cần thì chạy tìm đâu cũng không có. Xem ra cậu với Jun khắc nhau thật.

Đang tính chạy đến, chợt cái không khí nặng nề bao lấy người Jun làm cậu khựng lại.

Ánh mắt cô bạn đăm chiêu, dáng vẻ mệt mỏi và cô đơn như một con mèo nhỏ bị bỏ quên nơi ngưỡng cửa. Sehun bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với cô. Trong khoảng thời gian trước đây, bất cứ khi nào cậu có chuyện gì không vui đều có Jun bên cạnh, dù đôi lúc cô chỉ im lặng thôi, nhưng cũng đủ để cậu hiểu mình không một mình. Giờ đây nhìn thấy Jun thế kia, Sehun chợt thấy mình ích kỷ…ích kỉ quá!

Vẫn đang giữ ánh nhìn ngoài cửa, Jun không nhận ra có người đang nhìn mình, cô vẫn ngồi bó gối, chăm chăm nhìn màn mưa dày đặc đến trắng xóa ngoài trời. Con gái có vẻ ai cũng thích mưa, nhưng riêng cô thì cô ghét kinh khủng!!! Ai bảo mưa lãng mạn gì gì đấy, Jun chỉ thấy nó ướt át và dai dẳng. Hơn nữa hầu hết những kỉ niệm buồn của cô đều gắn với mưa. Cứ như thể nước mắt của cô thôi là chưa đủ, cần phải ông trời phụ hoạ vào thêm vậy.

Điệu nhạc ABBA vang đều trong tai Jun, nghe rất thích. Cô ôm chặt đầu gối mình và đu đưa người như hồi bé cô vẫn hay làm. Jun bây giờ trông chẳng khác gì một con lật đật bị người khác bỏ quên.

Chợt cô nhận ra có bàn tay đẩy mình từ phía sau, làm cho cả người cô chới với đổ tới trước. Trước khi mặt cô nhận biết được độ cứng của đất thì áo cô lại bị kéo về phía sau, giữ cô lại. Và rồi lại đẩy-kéo, đẩy-kéo không biết mệt mỏi.

Haiz, cái trò vô thưởng vô phạt này… thì chỉ có mỗi Oh Sehun.

– Chậc chậc, lâu ngày mới thấy “lật đật” của cậu tái xuất giang hồ.

Jun nhếch mép, đúng là đoán không sai mà.

– Thế thì cậu vinh hạnh quá nhỉ? Được chứng kiến cơ đấy.

– Đang làm gì đây?

– Đang nhớ.

– Hả?

– Đang nhớ…nhớ London. Cậu có nhớ không?

– Ơ sao tự dưng…

– Này, tớ nhớ phát điên được. Trước đây tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như thế cả, nhưng bây giờ nhìn ra cửa thế này, khi mà mưa nó che khuất đi tầm nhìn trước mặt, tớ lại nhớ London kinh khủng. Này nhìn đi – Jun chỉ tay ngoài cửa – thấy giống cái gì?

– Giống như cửa sổ phòng tớ nhìn ra vào mùa mưa. Hồi mới đến tớ cũng ngạc nhiên khi thấy nó. – Sehun ngồi xuống bên cạnh Jun, tiếp lời.

– Đúng rồi. Tớ còn cả cái hôm mà dự định cho máy bay điều khiển bay, nhưng nó cũng mưa thế này. Ngồi khấn mãi không tạnh làm cậu khóc um lên. – Jun khúc khích cười – con trai gì mà mau nước mắt.

– Ê – Sehun liếc – Tại hồi đó tớ còn bé chứ bộ.

– À được rồi. Cứ cho là thế đi.

– Cười cái gì? – Sehun đưa chân đẩy làm cho người Jun lại lắc lư trở lại.

– Không có. – cô mím môi, lắc lắc đầu. Búi tóc đang rối càng trở nên lộn xộn hơn.

Jun và Sehun dành cả giờ ăn trưa hôm đó để làm no mình bằng những kỉ niệm. Từ ngôi trường cổ kính cho đến cửa hàng socola yêu thích. Từ những chiều bùng học cho đến những lúc cậu lén vào nhà vệ sinh nữ vẽ lên tường.

—Flashback—

– Canh cho tớ đi mà! – cậu thiếu niên da trắng như sứ lẽo đẽo theo sau một đứa con gái.

– Cậu vào đó làm cái gì? – đứa con gái quay phắt lại, gằng giọng.

– Thì…thì…chỉ để trả thù bà lao công đáng ghét kia thôi. Hôm qua bà ấy đã bắt tớ chùi nguyên mấy dãy hành lang, đến nỗi lưng sắp gãy ra rồi này.

– Đáng đời! Tại cậu chứ còn ai, ai bảo phá đám bà ấy chứ?

– Đi mà, một lần thôi bạn thân mến. Tớ sẽ trả công.

– … – Jun nhướng mày im lặng đợi Sehun tiếp.

– Hộp trang điểm nhé?

– Xì – cô vẫy tay một cách khinh bỉ rồi bước tiếp.

– Vậy thì…đôi bốt ở Alexander, hay là …#%^&%#^

Sehun tiếp tục đi theo Jun, mè nheo và kể lể hết mọi thứ trên đời.

– À – Sehun đập trán như nhớ ra điều gì – tớ sẽ lén mua socola The old tree về cho cậu

..
.
Sehun khoái trá nhìn Jun khựng bước, chưa đầy 3s sau cô quay phắt lại.

– Thỏa thuận thế đi, cậu có 10ph trước khi lớp tiếp theo tan học.

– Yes! – Sehun đấm tay vào không khí. 

Socola luôn là điểm yếu của Jun. Không biết cái thức đắng nghét ấy có gì ngon mà cô thích mê đi được. Nhưng học ở trường nội trú, nhà trường vốn không chỉ kiểm tra về mặt học tập mà còn về cả sinh hoạt của học sinh. Vì vậy, đối với tất cả học sinh trong trường, tôm hùm hay cá hồi đắt tiền là chuyện thường tình, nhưng pizza và thức ăn nhanh là xa xỉ phẩm. Mỗi lần mang vào KTX là phải lén lút như trộm.

— End flashback —

– Cậu có nhớ gương mặt bà lao công khi thấy hình vẽ trên tường không? Bà ấy lồng lộn và hét um lên.
– Có có – Jun cười phá lên. – bà ấy còn nhất quyết phải điều tra xem ai đã làm, dọa nạt đủ thứ…


..
.

Luhan quay người, bước ngược ra xa chỗ Jun và Sehun đang ngồi, hai tay siết chặt đến hằn cả dấu. Đến đây thôi, anh không đủ đầu óc để tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì nữa rồi!

London…London…

Tai Luhan vẫn còn lùng bùng khi nghe đến đấy. Người anh bỗng thấy trống rỗng kỳ lạ, trong lòng chất đầy những cảm giác khó gọi tên. Từ trước đến nay những chuyện rắc rối như vậy anh chưa từng trải qua, cả những cảm xúc này nữa.

Sehun đã dối anh, và cũng đã dối mọi người.

—Flashback—

-Này Sehun, London thế nào? – Luhan gọi điện cho Sehun ngay khi vừa kết thúc lịch trình.
Hôm nay nhóm K lần đầu tiên lưu diễn châu Âu sau khi debut chỉ vài tháng thế nên dù không trực tiếp tham gia nhưng mọi người trong nhóm M cũng thấy vui lây.

-Ờ. Đẹp…ở đây rất đẹp! 

-Hyung, ở đây fan xinh lắm đó! – Kai nói vọng vào ống nghe. Tiếp sau đó là một loạt tiếng dành giựt ló mặt vào cái webcam be xíu để “khoe khoang”. Qua màn hình, anh nhận ra ai cũng rất háo hức.

-Mọi người đều lần đầu đến châu Âu hả? – XiuMin chen vào màn hình và hỏi.

-Ừ, đúng thế. Mà…mấy đứa có từng đến chưa? – Suho quay lại hỏi cả nhóm. 

-Chưa…hình như chưa ai đi cả. – D.O nhìn một lượt rồi lắc đầu.

-Sehun cậu đã từng đi nước ngoài chưa? Tiếng Anh cậu tốt vậy mà? – Kai nhìn Sehun 

-Cái đó…tớ chưa đi…tiếng Anh là tớ học thôi. – Sehun ậm ừ rồi hắng giọng, hỏi sang chuyện khác – mọi người bên đó thế nào rồi, quảng bá có tốt không?

—End flashback—

“London…
Sehun, tại sao cậu lại nói dối? Quá khứ của cậu liệu chứa đựng điều gì chứ? Là cậu có nỗi khổ riêng không thể nói, hay là không đủ tin tưởng mọi người?
Jun…Sehun…Jun…Sehun…
Hai người rốt cuộc là ai?”

Những câu hỏi quay mòng khiến Luhan đau đầu kinh khủng. Anh lảo đảo bước đi trong hành lang trống hoắc, cả người bần thần đến nỗi va vào cánh cửa gương trước mặt

Ngoài cửa, mưa rơi ngày càng nặng hạt.

-o0o-

Nhờ có Sehun, Jun thật sự được cười vui vẻ, tâm trạng cô bỗng dưng tốt lên rất nhiều. Cô mong ước tha thiết răng London và những ký ức đẹp của tuổi trẻ sẽ quay lại với mình, mong rằng thời gian qua chỉ là một giấc mơ mà thôi!

– Hết giờ nghỉ rồi! Cậu không về hả? – Sehun hỏi.

– Ừm… có chứ! Cậu đi trước đi, nếu mọi người bắt gặp chúng ta đi cùng nhau thì lại có chuyện đấy. Mỗi Kris thôi mà tớ đã nhận đủ lời xì xào rồi, thêm cả cậu nữa thì chắc có mà nhận án tử hình.

– Cậu…đã nghe rồi à?

– Tất nhiên, tớ cũng phải đi qua tầng hai để đến đây đấy. Nhưng cậu yên tâm, cậu biết tớ không để tâm mấy chuyện đó mà.

– Ừm. Vậy thì tốt, đừng có suy nghĩ nhiều quá nhé!

Cậu mỉm cười chào Jun rồi bước đi.

– Sehun à – Jun gọi với lại – cám ơn cậu nhé! Cám ơn rất nhiều!

– Vì cái gì chứ? Thật là…Cậu nhanh trở lại đi! – Sehun vẫy vẫy tay với Jun lần nữa rồi khuất đi sau hành lang.

– Cám ơn cậu…vì đã không hỏi! – khi chắc chắn Sehun đã đi, Jun buông tiếng, thì thầm.

-o0o-

Cách xa một đoạn mà Sehun vẫn nghe tiếng ồn ào vọng ra từ phòng tập. Âm thanh mang tên “ Park Chanyeol và Byun Baekhyun”.

Sehun chép miệng, bộ đôi này chả bao giờ im lặng được cả.

Cửa phòng tập mở ra, hàng loạt âm thanh với biên độ lớn hơn mấy lần dội cả vào tai cậu. Giọng Chanyeol đang cực kỳ, cực kỳ…phấn khích.

– Yah!!! Cậu hẹn hò mà giấu chúng tôi. Anh em mà thế đấy hả????

Sehun nghiêng đầu nhìn kỹ trong đám hỗn loạn.
Trúng phóc! Kris đang đứng giữa lãnh đạn, à không, lãnh bom thì đúng hơn.

– Em đi đâu đấy? – Suho tách khỏi đám đông, đến hỏi khi Sehun – Tại sao không đi ăn trưa? Điện thoại cũng không nhấc máy nữa.

– Em đi mua trà sữa.

– Một mình? Trong thời tiết thế kia? Em cuồng trà sữa đến thế à? – Suho nhướng mày.

– Ờ thì… – Sehun ậm ờ cho qua chuyện.

– Mà Luhan đâu? Cậu ấy đi tìm em mà?

– Hả? – cậu ngạc nhiên – Luhan ư, em đâu có gặp.

– Thật hả? Kì lạ thật, vừa đến nhà ăn cậu ấy không thấy em là đã đi tìm rồi! Những 1 tiếng đồng hồ rồi đấy.

Sehun tròn mắt ngạc nhiên. Một tiếng đồng hồ đi lòng vòng trong công ty? Thật không thể nào, như thế thì phải thấy cậu rồi chứ? Cậu chỉ ngồi ở cửa trước…


..
.

Sehun khựng người lại, cảm giác bất an bao trùm cả người cậu…

Có khi nào…anh ấy đã thấy mình và Jun, và đã nghe được chuyện mà cả hai đứa nói không? Như vậy là từ chuyện mình và Jun cho đến London…

Cạch.

Tiếng cửa bật mở làm Sehun giật mình.
Luhan bước vào, nhìn cậu một tích tắc rồi lướt mắt đi.

End chap 8.

Advertisements