[LIYE] Chap5: Ngẩn ngơ

by Sumi

– Anh nghĩ, chắc cậu ấy vẫn còn thích em, mấy năm làm thực tập sinh, anh chưa thấy cậu ấy quen với cô gái nào. Hai đứa…chắc chỉ có hiểu nhầm nhỏ thôi.

“ Đợi đã, anh ta vừa nói cái gì cơ? Sehun còn thích mình? Vậy ra anh ta chưa biết…”

Mắt Jun mở to nhìn Han, ngạc nhiên tột độ. Môi cô mấp máy không thể thốt nên lời.

– Luhan, em thật sự rất rất xin lỗi, nhưng em có việc gấp bây giờ! Em đi đây một lát ạ.

– Hả? –Luhan ngạc nhiên – thế còn việc thu…

Jun vụt chạy trước khi nghe anh nói hết câu, cô băng qua ba tầng thang bộ và những dãy hành lang dài dặc không chút mệt mỏi, tất cả tâm trí dường như chỉ tập trung ở điều cô vừa nghe được.

-o0o-

1 new mess:
From: 0**********
“ Tớ là Jun, gặp cậu ở sân thượng. Càng sớm càng tốt.”

-o0o-

Sehun nhíu mày.

“ Jun? Không phải đang tập với Luhan hyung ư? Sao lại hẹn mình chứ? ”

Sehun tiến về phía sân thượng, trong lòng suy diễn những giả thiết có thể xảy ra.

– Oh Sehun – Jun chụp ngay lấy cậu khi cậu vừa mở cửa. – Anh ấy chưa biết đúng không?

– Anh nào? Biết cái gì? – Hun nheo nheo mắt, nhìn cô bạn quá khích bên cạnh mình.

– Luhan ấy, anh ấy không biết những gì cậu nghĩ đúng không?

Sehun ngớ người, mặt chuyển từ trắng sang đỏ.

– Cậu đã nói với anh ấy cái gì? – cậu giận dữ – Có phải cậu đã…

– Không! Suýt thôi. Rất may cho cậu là anh ta đã nói trước tôi. Nếu không thì tôi cũng đã phun ra hết rồi.

– Nói trước cậu? – Hun nhướng mày – Nói cái gì cơ?

– Nói cậu vẫn còn thích tôi. – Jun nhún vai, vẻ mặt đắc ý.

– Nhảm nhí!

– Không sao, tự tôi biết thế. – cô đảo mắt – Thế Luhan, anh ta có…có giống cậu không?

– Không biết. – Sehun thở dài và ngồi bệt xuống sàn. – Vậy nên tớ mới không dám nói. Nếu nói ra lỡ không phải thì cũng không thể nhìn mặt nhau nữa.

Trái ngược với vẻ u ám của Sehun, Jun dường như đang rất vui. Giấu trong gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười kia, biết bao kế hoạch thi nhau nhảy nhót.

– Này! Chúng ta cá cược đi.

Sehun nhướng mày nhìn Jun. Đôi khi cậu thật sự không biết cô đang nghĩ gì nữa.

– Thế này nhé – Jun tiếp mà không đợi Sehun trả lời. – Nếu như Luhan cũng giống cậu và cũng yêu cậu. Tớ sẽ chịu thua và chúc phúc cho hai người. Còn nếu không…- mắt cô ánh lên vẻ ma mãnh – thì cậu là của tớ.

– Không. – Sehun chắc nịch.

– Nếu không? Tớ sẽ đi nói cho Luhan biết.

– Đừng ép tớ.

– Tớ đâu có ép cậu, tớ cho cậu cơ hội để lựa chọn đấy chứ!

– Đã bảo không, nếu cậu muốn thế thì cứ đi nói với hyung ấy, trước sau gì rồi hyung ấy cũng biết.

– Nhưng…-Jun cứng họng – Oh Sehun, không chỉ nói, tớ sẽ còn làm những chuyện ngu ngốc mà cậu không lường trước được. Cậu biết không có gì tớ muốn mà tớ không làm, đúng không?

Sehun quay sang nhìn kĩ cô bạn mình, như để chắc chắn rằng 3 năm xa cách, không có một bóng ma điên cuồng nào đó đã chui vào và làm thay đổi cô thành như thế này.

– Tại sao cậu lại cố chấp thế? – Sehun lên tiếng.

– Vì tớ thích cậu. – Jun nhìn thẳng vào mắt cậu. Dưới hàng mi dài, đôi mắt cô sáng lên, lời nói dứt khoác như đang khẳng định một chân lý.

Thời gian bị xô đẩy đi xa nhưng dường như tình cảm cô dành cho cậu vẫn đứng yên một nơi.

Sehun thở dài, đứng dậy bỏ đi.

– Vậy là xem như chúng ta thỏa thuận rồi đấy! – Jun gọi với theo.

“Vẫn câu nói ấy, bao nhiêu năm rồi mà câu trả lời của cậu, đến cách ngắt quãng cũng không đổi. Tớ là gì mà cậu thích tớ như vậy? Tớ có gì tốt hả Jun?” – Sehun ngẩn ngơ với những câu hỏi trong đầu mình.

Tình cảm là thứ mà ta không thể ép buộc nó. Yêu một người mà hiểu rõ người đó không thể nào thuộc về mình là đau khổ không hóa giải nỗi. Nhưng thà ta vứt bỏ nó đi để đến một con đường mới, vậy mà Jun lại chọn đi vào con đường cũ một lần nữa. Là cô quá ngu ngốc và mê muội rồi, cô cứ tự mình cứa mãi vào vết thương lòng không những của cô mà còn của Sehun nữa. Lần nữa, liệu cô có tụt xuống hố sâu nữa không?

Jun thừ người ngồi yên trên sân thượng, đáng lẽ cô phải vui nhưng sao không cười nổi. Ánh mắt của Sehun lúc nãy làm tim cô nhói đau xót xa, có lẽ cậu đã chán bị cô làm phiền rồi!

Bóng cam xuất hiện ở đường chân trời rồi dần dần cũng khuất, gió đêm xô đẩy hơi lạnh làm Jun tỉnh người, cô vội vàng đứng dậy bằng đôi chân đang tê buốt.

Vì sự việc tự ý bỏ đi, Jun phải gánh hậu quả. Cô đã quên mất mình không còn là người tự do muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm nữa. Sự tự do của cô, từ khi ký vào bản hợp đồng làm việc đã chính thức hóa thành tro rồi. Từ hôm đó trở đi, Jun đều có người ở bên như một đứa trẻ bị kèm cặp làm cô phát điên.

“ Khỉ thật! Làm sao mình gặp riêng được Luhan cơ chứ?” – Jun đi đi lại lại trong phòng, rủa thầm trong bụng. Ngay cả buổi tập duet tiếp theo, Jun cũng không được tự ý một mình, lúc nào cũng có quản lý theo. “ Không được, không thể chờ vận may đến với mình được.”

Đã 4h sáng mà Jun vẫn nhọc nhằn trong suy tính. Chỉ cần qua ngày hôm nay, sau khi diễn duet xong, cô sẽ không còn cơ hội gặp Luhan nữa. Chắc chắn hôm nay, cô phải có được đáp án cho câu hỏi của mình. Đi lại một hồi, Jun ngồi thụp xuống ghế, ánh đèn đường bên ngoài hắt qua cửa sổ để lộ một phần gương mặt của một cô gái có phần đăm chiêu. Jun đưa mắt lặng lẽ nhìn, cho đến khi đèn tắt, chân trời le lói những ánh sáng của ngày mới.

RENG

Jun lấy tay đập vào đồng hồ khiến nó im bặt. Rồi lại ngồi trên ghế, nhìn điện thoại chờ đợi. Đoán như thần, chưa đầy 1ph sau, anh Park gọi điện.

– Dậy chuẩn bị đi nhá!

– Rõ rồi sếp!

Tắm rửa và chuẩn bị đồ đạc, trước khi đi, Jun mở cuốn album, lấy ra một bức ảnh rồi kẹp nó vào cuốn sổ tay của mình.

***

Buổi diễn ở Music Bank gây hiệu ứng hơn mong đợi, cả trường quay vỡ òa khi Jun và Luhan xuất hiện. Giai điệu nhẹ nhàng của bản I see the light vang lên.

 

All those day, watching from the windows
All those years, outside looking in
All that time never even knowing
Just how blind I’ve been
…..
..
.
And at last, I see the light
And it’s like the fog has lifted
And at last, I see the light
And it’s like the sky is new
It’s warm and real and bright, and the world has somehow shifted
All at once, everything is different
Now that I see you

 

Kết thúc phần biểu diễn của mình, Jun và Luhan ngồi ở hàng ghế đợi quản lý đi lấy xe. Lắc lắc cốc latte trong tay, Jun trò chuyện với Luhan những câu vô thưởng vô phạt. Có thể là vì cô vẫn không thể bình thường với anh, cũng có thể vì đầu óc cô đang bận suy nghĩ đến chuyện khác. 5ph sau, điện thoại cô reng inh ỏi. Tra lời qua loa vài câu, Jun quay sang Luhan:

– Thật không phải với oppa, quản lý Park gọi, em đi trước.

– Ừ.

– Tạm biệt.

Nói rồi, cô chạy gấp và mất hút sau hành lang, không nghe tiếng có người đuổi theo gọi:

– Jun…Jun…

Luhan bất lực nhìn người con gái chạy như bay xuống, ngớ người. Rồi mắt anh lại phóng điểm nhìn xuống chiếc túi dưới chân mình, thở dài. “Cô ấy quên túi rồi!”.

Với tay nhặt chiếc túi lên, nút thắt trên túi tuột ra làm nó rớt xuống sàn, tất cả đồ đạc ùa nhau rơi ra.

– Quỷ thật. – Han lầm bầm, cúi xuống nhặt đồ. Ipod, viết, mấy cuốn sách, cuốn sổ tay và…một tấm hình, anh cầm nó lên.

Tấm hình chụp một cặp đôi trông rất trẻ, vẫn còn mang đồng phục. Người con trai có nước da trắng, bộ đồng phục gồm chiếc quần kaki màu kem cùng áo sơ mi, áo len mỏng xám khoác ngoài thể hiện rõ vẻ quý tộc của nó. Cô gái bên cạnh thì lại trông cực kỳ đáng yêu với mái tóc hạt dẻ tết lại một bên, chiếc váy caro xanh cùng bốt ankle. Áo pull trắng in logo hình như những tấm giáp của chiến binh thời xưa. Cô gái khoác tay lên vai cậu bạn ở bên, mắt cô trông ánh rõ lên niềm vui sướng. Đằng sau họ là một lâu đài nào đấy với bãi cỏ phủ xanh và những ngôi nhà mái nhọn.

Mắt Luhan dừng lại ở chiếc túi mà cô gái mang ở bên, là chiếc túi vải trắng mà anh đang giữ. Anh nhìn kĩ vào bức ảnh, thất thần.

Đấy là Jun và Sehun.

Tim Han chợt thấy nhói, một cảm giác khó chịu dâng lên, mắc nghẹn.

Từ khi anh gặp Sehun ở SM, thì Sehun đã là một học sinh trung học của trường cấp 3 nghệ thuật và “vô tình” nói tốt tiếng Anh. Đó là cậu nói thế. Vậy còn bức ảnh này, nó được chụp ở đâu chứ?

Luhan không hề hay biết, ở cuối hành lang, cô bạn nhỏ của anh vẫn chưa hề rời đi, cô vẫn đang quan sát anh nãy giờ.

Mọi chuyện xảy ra đúng như kế hoạch của Jun, từ việc tiếng chuông báo thức đúng thời điểm, cho đến việc chiếc quai “vô tình tuột ra” khi Han nhặt túi lên, và kết thúc thành công ở việc Han thấy bức ảnh. Jun khoan khoái nhìn những sắp đặt của chính mình đã đi vào đúng đưởng ray của nó. Giờ đây, chỉ cần một kết quả giống như cô mong đợi, là cô có thể thở phào nhẹ nhõm.

Jun nín thở, chờ đợi từng hành động của Luhan. Từng phân tử khí xung quanh như cô đặc lại, ngừng chuyển động giống như hơi thở của cô.

Hồi hộp chờ đợi.

Và…

..
.

Jun nhíu mày quan sát đôi mắt của Luhan, đôi mắt khẽ mở, đủ to để thể hiện độ ngạc nhiên của chủ nhân, nhưng đủ chùng để thấy được sự thất vọng. Trong đó, chằng chịt những cảm xúc khó chịu của người sở hữu nó. Cái nhìn ấy, cái nhìn của Luhan, tại sao đó không hề giống với người anh có phát hiện thú vị về cậu em trai của mình?

Cô sững người.

Cảm giác hơi lạnh đang lan tỏa xung quanh mình, khó chịu và thất vọng lan truyền trong tất cả các tế bào thần kinh. Thoát mình khỏi mắt Luahn, Jun thở đều 3 nhịp, quyết định nhanh trong đầu rồi bước ra hành lang, sự việc không như cô dự đoán, cô cũng phải thay đổi kế hoạch của mình. Jun tiến về phía Luhan một cách nhẹ nhàng, giọng điệu khẽ vang thoảng như gió…

– Trả lại đồ cho em.

Luhan có vẻ như vẫn còn thẩn thờ nhìn bức ảnh ấy, cho nên khi Jun đã đứng trước mặt anh và cất tiếng, anh mới giật thót mình nhìn lên.

– Ơ, Jun. – Han ấp úng – Cái này, thật sự là nó bị rơi ra, không phải anh…

– Em hiểu rồi. – Jun lạnh lùng đáp, cúi xuống và tống tất cả đồ vào túi. – Em xin lại bức ảnh nhé. Cám ơn anh – cô nói, nhìn bức ảnh trên tay anh.

– Ừ ừ, anh xin lỗi. – Hấp tấp và đầy tội lỗi, Luhan đưa trả bức ảnh và nhìn Jun đi xa dần.

Jun cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc. Ông trời thật là muốn trêu cô, tại sao cho cô Oh Sehun đối với ông lại khó như vậy. Năm lần bảy lượt cố gắng của cô đều vô ích. Tại sao? Tại sao chứ?

Tranh thủ một tiếng ăn tối, Jun tìm đến công viên phía sau công ty, chỗ mà cô vẫn hay nhìn thấy từ cánh cửa sổ nhỏ trên tầng 3. Đây là lần đầu tiên cô đến đó dù đã được ngắm nhìn rất nhiều lần. Có lẽ do thời khắc chạng vạng trong lòng người châu Á là khoảng thời gian không may mắn với nhiều bóng ma rình rập nên công viên không còn một ai, tất cả trống hoắc với ánh mặt trời thoi thóp còn sót lại. Giống y như tâm trạng của cô bây giờ.

Jun ngồi xuống chiếc xích đu, thầm cảm ơn trời đất thánh thần gì đấy ít nhất cũng cho cô một nơi yên tĩnh.. Đầu cô giờ trống rỗng, kiệt sức, bao nhiêu dự định rủ nhau đi hết, nhường chỗ cho những khoảng không vô hình. Cô không biết mình đã ngồi đấy bao lâu, chỉ ngồi mà không hề khóc, không có lấy một tí ti biểu hiện cảm xúc gì …cho đến khi anh bước đến và ngồi vào chiếc đu bên cạnh.

– Con gái buổi tối ngồi một mình không sợ hả? – Kris nhìn cô, trêu.

– …

– À mà quên, em bảo em có dao găm trong túi mà. – nói rồi anh đưa hai tay lên, vẻ đầu hàng – ấy đừng đâm anh nhé, anh không có ý gì đâu.

– …

– Này sao hôm nay em chẳng vui tính gì cả. – Kris gãi đầu, cười ngượng – Làm anh thấy mình vô duyên!

– Xin lỗi oppa – Jun phì cười trước cái dáng điệu ngốc không chịu được của Kris, hình ảnh Kris lạnh lùng ngày thường của anh bị đạp đổ không thương tiếc. – Hôm nay em đang có chuyện không vui.

– Ai chọc giận em hả?

– Ai mà dám chọc em – Jun lém lỉnh – Chỉ có em tự chọc mình thôi.

Bỗng cô nhận ra có một người để nói chuyện với mình cũng tốt, giảm được những căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực không có hồi kết đang kéo lê la trong đầu.

– Oppa – Jun kéo ánh nhìn của mình sang Kris – đi ăn nhé!

– …

– Sao vậy? Anh bận hả?

– Không có, tại anh bất ngờ! – Kris phì cười – Em bảo tâm trạng mình không tốt mà.

– Lúc tâm trạng không tốt, ăn là biện pháp số 1 đấy ạ.

Nói rồi Jun nhảy xuống chỗ mình, kéo Kris đi.

Quán ăn mà Kris chọn tối nay theo đánh giá của Jun thật không thể nào tệ hơn được nữa. Nói là quán ăn thì xa hoa quá khi nó chỉ vỏn vẹn một chiếc xe đẩy, cả ghế cũng không có. Càng không thể lê la ra mấy ghế đá xung quanh ngồi, bởi nếu bị bắt gặp thì dù sao “cùng đi ăn đêm” nghe vẫn hợp lý chán so với việc “cùng ngồi trong công viên”. Thế nên cả hai nhất trí tối nay sẽ dự “tiệc đứng”.

Jun kinh hãi nhìn nồi tokbokki đỏ lòm trước mặt, chưa gì chỉ ngửi mùi của nó mà cô đã thấy mắt mình nhòe ra rồi.

Và đúng thật, mới thử một miếng đầu tiên Jun đã nước mắt giàn giụa, tu ừng ức hết chai nước suối trong khi Kris vẫn khoái trá đứng nhìn.

– Ay… – cô nuốt ực nước vào bụng – cay! Làm sao mà oppa ăn được cơ chứ?

– Sao? – Kris nheo mắt châm chọc – ai cũng ăn được mà.

– Từ nhỏ đến giờ em chưa từng ăn thứ gì cay như thế này.. – Jun lau nước mắt trên mặt, lầm bầm.

– Đây… – Kris đẩy chén canh về phía cô – em nhúng vào đây ăn sẽ bớt cay hơn đấy.

Jun nhìn bát canh đầy nghi hoặc, nếu bị lừa một lần nữa, tối nay cô sẽ uống nước thay ăn mất.

– Anh không có lừa em đâu. – Kris thích thú nhìn cô – này chấm vào ăn thử đi. – Anh đưa miếng tokbokki đến ngang miệng Jun, trong khi cô vẫn lùi lại tránh xa “vật nguy hiểm”.

– …

– Thôi nào, bạn trai đã nói thế rồi, ăn thử một miếng đi cháu.

Cả Jun và Kris đứng hình khi nghe lời của cô bán hàng.

– Con gái thời nay nó thế đấy, thích làm nũng thôi, chứ làm gì có cô gái Hàn Quốc nào từng này tuổi mà chưa ăn tokbokki cay như thế.

Anh hắng giọng, định bụng lùi tay lại nhưng Jun đã dằn lấy miếng bánh trên tay anh. Cô ăn thêm mấy miếng trên đĩa nữa, nước mắt thì giàn giụa đầy mặt, ánh mắt vẫn cứ như dao găm mà nhìn cô bán hàng. Kết quả là nguyên tối hôm đó, Kris ngồi nhìn Jun khóc như mưa. Anh rủa thầm, tự dặn mình lần sau không được cho cô ăn cay nữa kẻo họa tới. Kris chỉ nghĩ có thế, chỉ có Jun mới biết lý do thực sự của dòng nước mặn đang tuôn xối xả này.

Khóc hết nước mắt, cô thấy mình bình tâm và nhẹ nhõm lại.

– Khóc đủ chưa? – Kris châm chọc – Nãy giờ người qua đường ai cũng nhìn anh, như thể anh vừa ăn hiếp hay lừa gạt em đây này.

– Đáng đời anh thôi – cô quay sang, lườm Kris đang ngồi bên. – là anh dẫn em đến ăn ở đó đấy nhá!

– Anh có bảo em ăn hết nửa dĩa còn lại đâu cơ chứ!

– Vì lúc ấy cô bán hàng… – Jun lắp bắp, ấp úng.

Nhớ lại lời nói của người bán hàng, cả Jun và Kris đều bất chợt thấy nóng mặt.

– Ey – Jun khều khều, đánh trống lãng – muộn rồi đấy! Chúng ta trở về lại công ty đi.

– Ừ.

Quãng đường về bỗng kéo dài im lặng một cách khó hiểu.

***

Màn đêm kéo xuống hẳn ở bầu trời Seoul, EXO kết thúc tập luyện khá muộn. Sau khi về nhà và phân công tắm rửa, đèn tắt. Nhưng đêm ấy, có hai người không thể đến với giấc ngủ được.

Chen bị đánh thức vì tiếng trở mình của Kris:

– Hyung, có gì không ổn hả? – Chen dụi dụi mắt, nhìn sang Kris.

– Xin lỗi, hyung làm em thức rồi! – Kris bỗng giận mình vô cùng. Mọi người đều đã tập rất mệt rồi, vậy mà anh còn làm cho họ mất ngủ. – Hyung hơi đói nên thế, em ngủ tiếp đi, hyung ra bếp một lát.

Khẽ đẩy cửa ra, Kris giật bắn mình khi thấy bóng người ngồi lù lù nơi bàn ăn.

– Ai đấy? – Anh nheo mắt bước tới, thuận tay với lấy cây gậy tập võ của Tao nơi góc nhà.

– Tớ đây.

– Trời ơi Luhan, làm giật mình. Làm gì mà ngồi đấy.

– Tớ…hơi đói.

– Đói mà không làm gì ăn hả?

– …

– Làm mì gói nhé.

– Thôi, sẽ làm mọi người dậy đấy.

– Vậy uống cốc sữa đi. – Kris mở tủ lạnh, đưa hộp sữa cho Luhan.

Cả hai người, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng ngồi đấy trong bóng tối. Có lẽ, mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình thế nên họ cũng không thắc mắc về những im lặng bất thường của đối phương.

Với Kris, anh đang rất vui, từng tế bào trong thần kinh anh vẫn đang nhớ đến câu chuyện xảy ra của 4 tiếng đồng hồ trước, khi anh vô tình thấy Jun trong công viên qua cánh cửa sổ trên tầng ba.

Nhìn Jun lúc ấy, cảm giác cô như một con mèo nhỏ bị lãng quên đến tội nghiệp. Cô tựa đầu và một bên của chiếc xích đu. Mái tóc dày hất ngược qua một bên và chiếc áo đen càng làm cô nhỏ bé hơn rất nhiều. Thấy hình ảnh đó, tim anh chợt thấy xót, anh bỏ qua những nghĩ suy chằn chịt trong lòng mình và bước đến ghế xích đu cạnh cô.

Ở phía bên kia, cũng trong trạng thái im lặng nhưng trong lòng Luhan là những xốn xao kêu gào. Nhìn thấy ảnh Sehun chụp cùng với Jun, nhìn thấy một phần quá khứ của cậu mà anh không hề biết tới. Cảm giác khó chịu nghèn nghẹn cứ bám lấy anh suốt cả buổi tối nay. Anh không thể lý giải cho cái mớ hỗn độn trong lòng mình, thảng hoặc, anh không muốn lý giải nó.

Ai đó đã từng bảo, trong cuộc sống, người ta dối gạt nhiều nhất…chính là bản thân mình.

End chap 5

Advertisements