[LIYE] Chap 4: Gió hòa vào gió

by Sumi

120705gttteenstory01_b14af

Anh không bao giờ dừng chân lại nơi đâu,

Anh là gió, cơn gió thật sự,

Em, liệu có đợi anh mãi mãi không?
Đúng 6h sáng thứ 4, anh Park đã đập cửa rầm rầm ở phòng của Jun.-Ra ngay đây! Anh làm gì mà cuống lên thế!Jun chụp lấy balo, vớ đại chiếc áo khoác trên bàn rồi chạy ra.

-Oppa tăng nhiệt độ điều hòa lên đi, em vẫn còn lạnh.

-Mang áo khoác vào. Cô cầm nó đi làm cảnh đấy hả?

-Từ từ đến công ty thì em sẽ mang.

-…

SM Ent hôm này dường như đã “đi vào nề nếp” trở lại chứ không nhặng xị như hai hôm trước. Jun trùm chiếc áo khoác, hy vọng không ai nhìn thấy mình. Bữa tiệc trước cô đã ngốc nghếch khi đi mà không chào một ai, giờ mong không gặp lại mọi người ngay, không thì thật khó nói. Haiz.

-Em vào phòng tập trước nhé, phòng số 25, oppa đi cất xe.

“Phòng 25…phòng 25…đây rồi!”

Vừa mở cửa phòng bước vào, Jun đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Chanyeol.

-Đến rồi hả? Vào đây vào đây.

-Ôi em xin lỗi, em đến muộn ạ?

-Không sao. Bọn anh vừa tập xong nên qua đây luôn. – Kris bước đến – Chào em.

Anh bỗng giật mình khi thấy chiếc áo khoác mà Jun đang mặc.

-Ủa, áo này giống của hyung nhỉ? – Chanyeol nhìn Kris, chỉ chỉ vào chiếc áo Jun đang mặc. – Em nhớ rõ là giống mà.

-Vậy hả? – trông Jun lúc này còn ngây thơ hơn cả Chanyeol – Áo của anh Park đấy, dạo này lão ấy cũng thời trang gớm *cười*

-Chắc anh ấy đang có người yêu. – Chanyeol phụ họa.

-Nói xấu gì tôi đấy! – Anh Park đẩy cửa phòng tập bước vào.

-Đâu có gì. – Jun nín cười, trở lại bộ dạng nai vàng ngơ ngác. – Oppa, áo của anh hả?

-Cái đó… – anh Park bỗng liếc Kris, rồi quay lại. – Ừ của anh đấy, hôm đó trong em có vẻ lạnh nên anh cho mượn.

-Nhưng dù sao thì em vẫn ốm – Jun ném trả chiếc áo cho anh Park. – Cám ơn anh nhé.

-Em mới bị ốm hả? – Chanyeol tròn mắt, bên kia Kris mới vừa hé miệng thì đã “được” Chan ngố hỏi dùm.

-Vâng, nhưng không sao, nhờ thế mà em được nghỉ 2 hôm cơ đấy.

-Thích thế, chắc oppa cũng phải thử trò này mới được.

-Đừng có nói nhảm. – anh quản lý càm ràm – Tập đi mấy đứa, anh đi đã nhá.

Anh Park vừa đi đến đầu hành lang, Kris đã đuổi kịp.

-Hyung, em nhờ hyung một việc, hyung đừng bảo với Jun đây là áo của em nhé.

-Ừ, hyung biết rồi.

-Em cám ơn. – Kris cúi đầu. – Hyung cứ giữ giúp em, em sẽ lấy sau.

Khi Kris đã đi khỏi, Anh Park thở dài. “ Bọn trẻ này…”

-o0o-

Buổi tập với Kris và Chanyeol thú vị hơn Jun hy vọng rất nhiều. Nhất là Chanyeol, cậu ấy liên tục làm trò và chọc cười mọi người, làm mệt mỏi xóa đi bội phần.

-Jun này, gần debut rồi có thấy run không? – Kris hỏi khi họ đang ngồi nghỉ giữa giờ.

-Ừm, cũng không hẳn ạ. Trước đây em có biểu diễn ở một số nơi, quảng trường hoặc công viên, dạng một street artist nên đây cũng không phải là lần đầu em đứng trước khan giả đâu. Có điều…là lần đầu em nhảy đấy, mà khả năng nhảy của em thì thật là… – Jun thở dài.

-Street artist? – Kris ngạc nhiên.

-Vâng! Dạng nghệ sĩ đường phố ấy mà, bắt đầu từ năm ngoái em đã quyết định đi phượt. Thế nên cũng cần phải làm gì đó kiếm tiền cho việc di chuyển. Do chỉ là khách du lịch nên không có giấy tờ để xin việc nên chỉ có cách làm street artist thôi. Nhưng nó quả thật rất thú vị đấy.

Kris và Chan mở to mắt, chăm chú lắng nghe giống như Jun đang kể chuyện ở một hành tinh khác.

-Cảm giác khi mình hát và mọi người dừng lại – Jun tiếp tục – như thể bị hút hồn bởi giai điệu, nó quả là tuyệt vời, có lẽ nó cũng giống với cảm giác của các anh khi đứng trên sân khấu và được các fan reo hò cỗ vũ vậy. Nó là trải nghiệm thú vị nhất đối với em.

-Con gái đi phượt như thế không sợ sao? – Chan ngơ ngác hỏi – Lỡ có chuyện gì không hay thì sao?

-Lúc đó em đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, cái gì cũng phải có cái được cái mất. Cố gắng giữ tất cả thì cuối cùng mình không còn gì. – Jun hạ giọng. Câu nói chợt làm cô nhớ lại câu chuyện trong quá khứ, lôi tuột sự hứng khởi nơi cô đi mất.

Cửa phòng tập bỗng mở ra, các thành viên của EXO lần lượt đi vào.

-Này, tại sao các cậu được nói chuyện vui vẻ còn chúng tớ phải luyện tập khổ cực thể nhỉ? – Baek ngồi xuống bên Chan, nhăn nhó – Thật không công bằng chút nào!

-Lại còn được luyện tập với một cô gái nữa chứ! Còn bọn anh thì…nhìn đâu cũng thấy con trai. – Suho thở dài ngao ngán.

-Ủa, Hun và Lulu đâu? – Kris thấy thiếu người, liền hỏi.

-Chúng nó đi mua trà sữa rồi, nhưng không sao, bọn tớ đã nhắn tin là bọn tớ đang ở đây rồi.

Không nhìn thấy Sehun, tự nhiên Jun thấy thất vọng và hụt hẫng. Nhưng rồi mới thấy đôi khi điều đó lại hay. Jun vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại Sehun và chàng trai ấy. Cảm giác khó chịu lại trùm lấy cả người Jun, làm cổ họng cô đắng nghét và khô khốc. Tâm trí lại rối bời, nữa biết chắc chắn đó là sự thật, nữa tìm mọi lý do chứng tỏ nó chỉ là mơ. Cô thật sự cũng không biết mình nên làm gì?

Im lặng?

Hay là hỏi cậu lại lần nữa để chắc chắn những gì mình nghe thấy ?

Nếu hỏi rồi, nhận được câu trả lời đau lòng, thì cô phải làm sao?

—Flashback— 

Quán cà phê “Nắng” nằm ở một góc nhỏ trong thành phố. Đúng như tên gọi của nó, buổi sáng nơi đây hứng trọn những ánh nắng tinh khôi của ban mai. Trưa một tí, mặt trời lên cao một tí, rèm che phía trước mặt được căng lên tạo một hình vòm ngộ nghĩnh. Bên trong quán, bức tường màu nâu nhạt cùng mùi hạt cà phê thơm lựng lan tỏa luôn mang đến cho khách cảm giác ấm áp dễ chịu. Đó là lý do Jun kết mê nơi này khi đặt chân đến đây.

Jun và Sehun, đối với nơi này đã quá quen thuộc. Từ thửơ tập tành lớn, Jun đã bằng mọi giá kéo Sehun tới đây uống cà phê, rồi lâu dần, nó thành điểm đến quen thuộc của hai đứa. Nó ghi nhớ những kí ức đẹp nhất của Jun ở thành phố này. Những buổi chiều cô đến hóng hớt bác chủ quán cách pha cà phê, trong lúc Sehun chăm chú chọn nhạc,rồi những hôm cả hai đến phụ giúp sửa sang lại quán. Sinh nhật, kỉ niệm, tất cả đều diễn ra ở đây. Tất cả những khoảnh khắc ở đây, đều thật yên bình. 

Thế nhưng hôm nay…

Nói thật với tớ, là cậu đùa đúng không? – vừa đặt túi xách xuống bàn, Jun đã lên tiếng.

Bác ơi! – Sehun gọi vào với bác chủ quán – Cho cháu 2 capu.

Nói rồi cậu quay sang, nhìn gương mặt Jun. Cô gầy đi một tí, mắt lại có nhiều quần thâm đen phía dưới. Nhiều đêm rồi, cô ru mình ngủ bằng nước mắt, và thức dậy với tình trạng mệt mỏi, suy kiệt.

Cậu không biết tự lo cho bản thân hả? – Sehun thở dài.

Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Trả lời câu hỏi ban đầu của tớ đi.

Tớ đã nói rõ rồi, làm sao tớ có thể mang chuyện đó ra đùa được chứ.

Nhìn vào mắt tớ và hứa xem.

Jun. Tớ-không-dối-cậu. Sehun gằng giọng. Đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ.

Jun thất vọng nhìn Sehun. Phải, lại thất vọng. Cô khuấy mạnh ly capu trên bàn, làm bọt văng tung tóe cả lên. Khuấy và khuấy, dòng nước trong ly xoay tròn thành xoáy, giống như những suy nghĩ trong đầu cô. Rồi cô uống vài ngụm. Đắng nghét và lạt thách.

Vị cà phê ngài ngại nơi cổ, khó chịu. Người thay đổi thì vị cũng đổi thay. Từ đấy, Jun không bao giờ trở lại quán nữa.

—End flashback—

Quá khứ bỗng trở về nhấn chìm tâm trạng của Jun. Cô lắc mạnh đầu, cố ý đổi đề tài.

-Mà thật ra…2 tuần nữa em còn một sân khấu chung với các anh nữa đấy!

-Thật không? Với cả nhóm á? – D.O tròn mắt

-Không ạ. Hình như là song ca, với một thành viên, lúc sáng anh quản lý mới nói, tên là…Lu…à, là Luhan, của nhóm M.

Cạch, ly trà sữa trên tay Sehun rơi xuống, đổ lênh láng trên sàn gần cửa ra vào.

-Sao dạo này em hậu đậu thế Sehun, đổ hết rồi kìa? – Suho tiến lại gần, nhặt cái ly vừa rơi để cho vào túi.

-Em…lỡ tay. – Sehun bối rối.

-Mà Jun à – Chan nhanh miệng – Luhan là cái anh áo phông đen đứng sau lưng Sehun ấy.

Thịch, tim Jun lỡ một nhịp khi nhìn thấy gương mặt của chàng trai ấy.

Tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu người.

-o0o-

Sân khấu debut của Jun diễn ra khá là thành công với sự trợ giúp của 2 “hot-boy”. Liên tiếp những ngày sau đó, Jun vùi đầu vào việc đi show, đi show và đi show. Lịch diễn và lịch quay ngụt trời cùng vào đó là một số quảng cáo mời quay làm Jun choáng váng. Vào showbiz một cách bất ngờ, Jun hoàn toàn không lường trước cường độ làm việc kinh khủng thế này.

“ Vì có niềm đam mê, em sẽ vượt qua tất cả thôi.” – Đó là lời khuyên của Leeteuk cho cô khi cô nói một số khó khăn của mình ở Kiss the radio.

Nó có thể đơn thuần chỉ là một câu nói văn hoa, một câu nói mang tính an ủi chung, nhưng giờ Jun mới giật mình tỉnh ra, nó là chân lý. Jun thấy mệt mỏi vì đơn giản trong con người cô không mang niềm vui với việc đứng trên sân khấu. Cô ghét mang những chiếc váy cũn cỡn, giả bộ nhấp môi trong khi cái mic đang ở chế độ turn off. Nhìn những con người ngồi dưới sân khấu, cầm banner và lightstick của cô vẫy vẫy, la hét liên hồi, cô vô cảm. Đáng lẽ phải thấy biết ơn, cảm kích, thậm chí là khóc vì vui sướng, nhưng cô vẫn vô cảm. Lắm lúc, cô thở dài và nhớ đến ánh mắt ngưỡng mộ của những con người ở quảng trường khi họ nghe giọng mộc của cô, không phải khi họ ngắm cô hào nhoáng trên sân khấu thế này.

Vì cớ gì mà cô phải cố chấp đánh đổi như thế này?
Vì anh. Phải, từ trước đến nay, câu trả lời cho mọi hành động của cô luôn là vì anh. Oh Sehun.
Vậy mà, anh trả lại cho cô những gì?
Không gì cả.

Jun nhắm nghiền mắt, mong chờ đợt quảng bá này nhanh chóng qua đi, không chỉ là khát khao muốn trả mình về với những giây phút không ánh đèn sân khấu, mà còn nóng lòng muốn được gặp người được-xem-là-tình-địch của mỉnh. Jun bật cười với ý nghĩ đó.

“ Tình địch?”

“Từ bao giờ mà mày xem một chàng trai là tình địch trong tình yêu của mình, số phận…đúng là nghiệt ngã mà.”

-o0o-

Ngày đuổi ngày, cuối cùng, thời điểm Jun mong chờ cũng tới. Cô nhảy bậc ba xuống cầu thang, hết hồn khi thấy bóng người đứng chắn trước mặt mình.

-Này Oh Sehun, muốn dọa chết người ta hả?

Sehun bật cười.

Cười.

Lần đầu tiên sau những ngày gặp lại, cậu mới cười với cô. Cô nhìn mãi vào nụ cười ấy, thấy mình không tỉnh táo nữa.

Sehun dường như nhận ra sự thay đổi nơi cô và hắng giọng khiến cô choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

-Ừm, cậu…đi đâu đấy? – Sehun bối rối hỏi.

-Đi tập…tập duet với Luhan. – nhắc đến Luhan, máu nóng trong người Jun lại bắt đầu quay trở về.

Sehun có vẻ không mấy ngạc nhiên với sự thay đổi tâm trạng không lường trước được của Jun.

-Vậy hả? – anh đổi chủ đề. – Thế cậu, debut rồi có vui không?

-Cậu biết không? Mấy mươi người hỏi tôi câu đó, tôi cười hớn hở và trả lời như một con ngốc được gọi lên bảng và bốc trúng đề, cậu cũng muốn tôi trả lời như thế, hay muốn nghe sự chán chường chết tiệt trong lòng tôi.

-Jun – Sehun thở dài – Cậu là bạn tớ, dù có gì thay đổi thì cậu vẫn mãi là bạn tôi, hãy tìm tôi khi cậu cần, được không?

Jun đứng nhìn Sehun một hồi rất lâu, như để chắc chắn mình không nghe nhầm. Sau một hồi ngẩn ngơ, cô chỉ biết cúi đầu và lướt ngang qua người cậu. Khuất mình sau bức tương, Jun ngồi phịch xuống đất. Tự rủa bản thân mình. Cớ sao mỗi lần gặp cậu, cô đều nói những câu cay nghiệt như thế? Nó giống như một thói quen mà mỗi khi thấy mặt Hun, công tắc chuyển đổi thành ác ma trong Jun sẽ tự động bật, cô nói những câu xỉa xói và đau lòng mà chính bản thân cũng thấy ghê sợ. Là cô quá hận cậu, hay quá yêu mà hóa điên?

“ Oh Sehun, tại sao lại làm tôi thấy tội lỗi như thế ?” – Jun tựa đầu vào tường – “ Đáng lẽ phải khiến tôi hận cậu hơn mới đúng, sao lại biến tôi thành người xấu.”

-Em…không sao chứ? – giọng một chàng trai làm cô giật mình.

Cô ngước nhìn lên, đập vào mắt cô là đôi mắt , đôi mắt rất trong luôn nhìn người khác với ánh mắt quan tâm (ít nhất là bây giờ anh đang nhìn cô như thế!), mái tóc màu nhuộm vàng, đổ phần mái về trước làm cho gương mặt vốn đã nhỏ của anh càng thêm gọn hơn. Anh hơi cúi về phía cô, mặt hoảng hốt.

“ Hèn gì Chan oppa bảo anh ta là nai-ngơ-ngác!” – Jun nghĩ thầm.

-Không sao oppa! Chỉ là bỗng dưng em thấy…đau chân.

Lời nói dối tệ hại, nhưng có lẽ Luhan không nhận ra điều này.

-Có cần, ừm…anh đỡ lên nhé!

-Em khỏe nhiều rồi, không cần phiền anh đâu ạ. – Jun “khó nhọc” đứng dậy, thầm cám ơn máy cái show quảng cáo đã tập cho cô cách đóng kịch đại tài.

Bước đi song song, Luhan vui vẻ bắt chuyện với cô:

-Đây là lần đầu anh đứng một mình trên sân khấu đấy.

-Thật sao?

-Ừ, vì anh hoạt động nhóm mà, vả lại mới ra mắt được một năm cho nên vẫn chưa có nhiều cơ hội.

-Vâng.

Câu chuyện lại rơi tõm vào không khí. Nãy giờ chỉ là Luhan cố nói, còn Jun thì thấy mình cứ lặp đi lặp lại nhưng câu hỏi đơn và những từ: vâng, dạ… như một đứa thiểu năng.

Luhan cũng thắc mắc thầm, Jun hầu như thân thiết với tất cả mọi người trong nhóm, trừ anh. Tại sao vậy chứ???

“ Ơn chúa, phòng thu kia rồi.” – Jun thở phào nhẹ nhõm, không thể chịu nỗi khoảng cách do chính mình tạo ra.

Buổi tập dù được cả hai nhân vật chính mong đợi nhưng lại không diễn ra suôn sẻ chút nào. Jun không thể “ chốc chốc lại nhìn Luhan để lấy cảm hứng” như nhạc sĩ Kim yêu cầu, cô chỉ nhìn chằm chằm vào bản nhạc, cô gắng để khả năng thanh nhạc thay phần cảm xúc.

Nhưng luật bất thành văn, duet mà không có cảm xúc thì tất cả chỉ là số 0.

-Này Jun, em không thuộc lời hả, hay là bản nhạc đó có gì thú vị mà em nhìn nó đắm đuối thế. – người nhạc sĩ bắt đầu giận dữ – nhìn vào Luhan đấy, rõ không? Song ca kiểu gì mà không nhìn người ta lấy một lần thế hả?

Lần thứ 8, thứ 9…nhưng vẫn vô vọng.

Mỗi lần nhìn sang Luhan, câu nói “ Tớ thích cậu ấy” của Sehun hôm đó lại chèn vào lồng ngực Jun, khiến lời hát trôi tuột đi. Thất bại nối tiếp thất bại. Nhạc sĩ Kim giận dữ giận dữ đập bàn:

-Nghĩ 15ph và tôi hy vọng em có thể tỏ ra chuyên nghiệp hơn sau giờ giải lao. – người nhạc sĩ gằn giọng nhìn Jun.

-Xin lỗi. – Cô lẩm bẩm trong miệng.

-Không sao, nghỉ ngơi một tí đi. – Luhan cười hiền – Em có muốn uống chút gì không?

Thật sự bây giờ Jun chỉ muốn ở một mình, nhưng hôm nay đã cô thấy có lỗi với Luhan lắm rồi. Thế nên cô vẫn bất đắc dĩ gật đầu.

Khi Luhan đang đi mua nước ở máy tự động, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cả anh và Jun đều vô thức ngoái đầu lại, chiếc iPhone trắng cạnh ghế Jun đang rung.

Tuy không muốn nhưng cô đã kịp thấy tên người gửi.

Là Sehun.

-Để em đoán nhé. – Dù dặn mình không lắm chuyện tò mò, nhưng cô không thể ngăn họng mình bật ra câu hỏi “ bất nhã” ấy. – Cậu ấy hỏi anh có an toàn không chứ gì?

Luhan ngạc nhiên nhìn Jun:

-Sao em lại nói thế?

-Chỉ là…Mà không có gì?

-Thật ra, anh có biết hai đứa đã quen nhau từ trước.

-Cậu ấy kể ngang đâu rồi? – Jun cười nhạt, gì chứ chuyện này không nằm ngoài dự đoán của cô.

-Chỉ bảo hai đứa quen nhau thôi. Mà sao hai đứa lại lạnh nhạt với nhau như thế?

Jun trân trối nhìn Han, là anh không biết thật, hay giả bộ?

-Anh nghĩ, chắc cậu ấy vẫn còn thích em, mấy năm làm thực tập sinh, anh chưa thấy cậu ấy quen với cô gái nào. Hai đứa…chắc chỉ có hiểu nhầm nhỏ thôi.

“ Đợi đã, anh ta vừa nói cái gì cơ? Sehun còn thích mình? Vậy ra anh ta chưa biết…”

Mắt Jun mở to nhìn Han, ngạc nhiên tột độ. Môi cô mấp máy không thể thốt nên lời.

End chap 4.

 

Advertisements