[GS] PART 4 – GIÁNG SINH ĐẾN RỒI

by Sumi

[IMG]

– Cả bốn đứa vào phòng ăn ngồi đợi người lớn. Nhanh!

Kris thả tay Tubbles nói rồi kéo Lay trở lại lên phòng. Không ai dám hó hé, Ace dẫn đầu đoàn quân nhí lủi thủi tiếng về phía phòng ăn.

– Bố mẹ cậu lại làm gì trên ấy nữa thế?

– Làm sao tớ biết được! – Ace bĩu môi, dựa vào thành ghế, vẻ mặt tức tối.

– Tubbles, lúc nãy em thấy những gì?

– Em thấy…

Tubbles bỗng cúi mặt xuống, hai má đỏ lên, miệng thì cứ tủm tỉm cười như đang lạc vào trong mộng.

– Tubbles?

Zlossom mất kiên nhẫn, gọi lại đến mấy lần nhưng có vẻ như hồn Tubbles vẫn đang treo lơ lửng ở đâu đó.

– Tubbles…Cậu đã thấy những gì?

– Tớ thấy…

Nói ngang đây, Tubbles (lại) cúi đầu, hai má (lại) đỏ lên, miệng (lại) cười như con ngốc.

– Bình tĩnh và kể chuyện đi nào! Thư giãn! Thư giãn!

Muttercup nghe ACE nói liền liên tưởng đến mấy bà cụ hay tập dưỡng sinh buổi sáng, miệng cười khúc khích. Tubbles coi như không thấy gì, hít một hơi dài, ánh mắt mơ màng như đang liên tưởng lại hồi ức đẹp đẽ gì đấy.

– Chú dễ thương bảo chú người mẫu hôn mình.

Ace trợn tròn mắt, cả người muốn nhảy ra khỏi ghế. Gì chứ? Vợ kia, sao lại bỏ cậu mà chơi với papa chứ?

– Còn hỏi “Sao không hôn nữa đi?” nữa đó! Trời ơi! – Tubbles chớp chớp mắt, mặt vùi vào giữa đôi lòng bàn tay.

– Cái gì “nữa đi”?

Lay và Kris bước vào từ lúc nào, kéo ghế ngồi và hỏi Tubbles.

– Ơ… không có gì ạ! – Cô bé kịch liệt xua tay.

– Thật không, hửm?

– Thật mà chú!

Lay nhìn Tubbles nghi hoặc rồi liếc sang Ace, cậu nhóc bây giờ đang ngồi quay lưng hẳn lại với Lay, trưng ra bộ mặt giận dỗi. Khuôn miệng nhỏ nhắn mím lại, mắt rơm rớm như gần khóc.

– Ace?!

Im lặng.

– Ace?! Con làm sao thế?

Có tiếng thở dài.

– Hừm! Nếu con không muốn quà giáng sinh thì thôi vậy!

Lay đặt lên bàn lớn mấy hộp quà được gói giấy màu rực rỡ, thắt nơ vải ở trên nhìn rất bắt mắt. Vừa nhìn thấy quà, cả Zlossom, Tubbles và Muttercup mắt sáng rỡ như đèn pha ô-tô. Cả ba cùng đứng lên ghế, nhoài người lên bàn để lấy những hộp quà Lay tặng. Zlossom là hộp gói giấy màu đỏ, Muttercup là hộp màu xanh lá cây còn Tubbles là hộp màu xanh da trời.

Trên tay Lay vẫn còn một gói quà lớn thắt nơ rất đẹp. Cả phòng không nói mà đồng loạt nhìn về phía Ace chờ đợi. Nhìn thấy các bạn nhận quà, bụng cậu bé cũng cực kỳ chộn rộn, nhưng mà quân tử nhất ngôn, bây giờ mà quay sang lấy quà thì mất mặt quá!

– Không được! Không được! – Ace tự trấn an thầm trong lòng – Phải nhịn!

– Con không cần quà thật không?

– Con không cần.

– Vậy đành mang chiếc máy điện tử này cho cậu bé nhà bên vậy!

Ba chữ “máy điện tử” như mũi tên cắm phập vào lòng tự ái cao ngất của Ace, “rầm” một tiếng đổ sập. Cậu bé quay phắt lại, nhìn chiếc hộp trên tay Lay chằm chằm đầy ham muốn.

– Khoan đã! – Kris ngăn lại khi Lay định đưa quà cho Ace – Nhóc, con phải nói xin lỗi vì những việc con đã làm hôm nay!

– … – ACE vẫn cứng đầu im lặng.

– Trẻ con ngoan thì mới được tặng quà.

Ace bắt đầu gào khóc khiến Kris chỉ biết lắc đầu. Thằng nhóc này có vẻ đã được Lay chiều quá sinh hư rồi!

– Tại vợ yêu chứ bộ! – Ace chỉ Lay – Vợ yêu không thương con mà chỉ thương mỗi papa.

– Con nói cái gì thế Ace? – Lay tròn mắt ngạc nhiên.

– Papa vừa về là vợ yêu đã theo papa lên nhà, bỏ mặc con rồi!

– Không có đâu, nãy giờ ta đi chuẩn bị quà cho các con mà.

– Nói dối! Tubbles thấy hết mà!

Lay quay sang nhìn Tubbles làm cô bé ngượng ngùng cúi đầu, hai má (lại) đỏ lên. Kris có vẻ như đã đoán trước câu chuyện, liền đưa tay lên khẽ ho khan để che dấu nụ cười.

– Ơ…cháu…

– Tubbles nói cho pama nghe đi! – Ace mắt ngấn nước nhìn Tubbles, vẻ cầu xin.

– Ơ thì…cháu thấy…cháu thấy hai người…kề sát mặt nhau.

Tubbles hai tay ôm má, mắt thì long lanh vẻ ngượng ngùng.

– Kề sát mặt?

Lay ngạc nhiên nhìn cô bé, suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra cô bé ấy đang nói đến lúc nào.

– Là lúc anh đang xem em chơi thử máy game đấy! – Kris búng tay.

– Hả?

Cả bốn đứa nhóc đồng loạt la lên rồi quay sang nhìn Tubbles.

– Cháu còn nghe chú dễ thương bảo hôn đi cơ mà!

Tubbles dường như không cam lòng, chu miệng cố gắng vớt vát cú chót, cơ mà hình như không được rồi.

– Đấy là chú bảo trong trò chơi, khi Mario cứu được công chúa thì phải hôn nhau! Nhưng nó chỉ chạm nhẹ má công chúa rồi kết thúc nên chú mới bảo “hôn tiếp đi” đấy mà!

Lay bắt đầu hiểu ra vấn đề, cười đến chảy cả nước mắt. Tưởng gì, hóa ra là hiểu nhầm mấy câu nói ấy. Hèn gì mà cứ chốc chốc là Ace lại hét toáng lên như thế!

– Mấy đứa đang nghĩ cái gì đấy? Mới nhỏ mà linh ta linh tinh!

– Ơ…bọn cháu…

Mấy đứa trẻ đồng loạt chiếu tia chết chóc đến chỗ Tubbles đang ngồi. Thật là sai lầm khi để cho một đứa có trí tưởng tượng bay cao bay xa làm điệp viên mà!

Lay đẩy hộp quà đến chỗ Ace, miệng vẫn không kiềm được khúc khích cười.

– Nào cậu bé! Giờ hết giận rồi chứ?!

Ace cố gắng trưng ra bộ mặt lãnh cảm nhất khi nhấc hộp quà lên, nhưng đôi mắt sáng rực háo hức đã tố cáo hoàn toàn tâm trạng của cậu bé. Một đường xé toang tờ giấy gói, khi chiếc hộp máy game mới nhất vừa hiện ra, Ace xuýt xoa reo lên một tiếng thích thú.

– Thích không?

– Có ạ!

Cậu cười ngoác miệng, dường như so với thằng bé vừa gào khóc lúc nãy là một người hoàn toàn khác.

– Mau cám ơn papa đi, là papa đặt mua cho con đấy.

– Ace cám ơn papa.

Cậu bé nói ngay không suy nghĩ. Cứ như bây giờ vật đổi sao dời, có bắt cậu bé thề thốt hay gì gì đó cũng không quan trọng, cái chính là phải mở được chiếc hộp này ra mà thôi!

Kris và Lay đã đi đến bên từ lúc nào, cúi xuống giúp cậu tháo ra và hướng dẫn cách dùng, cách chơi. Ace chăm chú lắng nghe, quên hết cả giận dỗi lúc trước.

Nhìn thấy cảnh ấy gia đình người ta hạnh phúc đến nỗi mặc kệ thế gian. Tubbles chẳng hiểu vì sao lại khóc toáng lên.

– Tubbles, tại sao lại khóc?

– Tubbles…Tubbles nhớ tiến sĩ! OA OA!

Cô bé nói và lại gào to hơn nữa khiến hai đứa bên cạnh cũng bắt đầu mếu. Phải rồi! Lúc sáng tiến sĩ bảo tối nay sẽ chuẩn bị thức ăn để đón giáng sinh. Vậy mà bỗng dưng cả ba vừa nghe Ace rủ đã vội hám trai đẹp mà đi mất! Giờ này ở nhà chắc bố cũng đang buồn lắm.

– Hôm qua bố nói là bố sẽ nấu gà tây cho chúng ta. – Muttercup chen thêm vào làm Tubbles càng khóc to hơn.

Lay đột nhiên bối rối chẳng biết làm gì. Một Ace còn dễ bảo chứ ba đứa trẻ cùng khóc thế này thì cậu biết làm sao.

– Mấy đứa, mở quà mình đi, đừng khóc nữa!

– …

– Hay chú cho người đưa các cháu về nhé! – Tiếng khóc vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Lay phải nghĩ cách khác để dỗ dành bọn chúng.

– Không cần đâu! – Kris đứng lên và nói – chúng ta chở ba đứa về cũng được. Dù sao bây giờ chúng ta cũng phải ra ngoài ăn.

Nghe thấy thế, cả ba cô bé đều nín khóc, chạy như bay ra trước cửa chính, choàng khăn đội mũ đứng đợi, tay vẫn không quên ôm hộp quà.

-o0o-

Căn nhà của Zlossom, Muttercup và Tubbles chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng với chiếc vòng hoa giáng sinh rực rỡ sắc màu treo trước cửa.

Xe vừa dừng lại, cả ba đã mở cửa chạy ùa vào và ôm lấy bác tiến sĩ. Ông khá ngạc nhiên khi mấy đứa nhỏ bỗng dưng lại tình cảm như vậy, liền xoa đầu từng đứa một, mỉm cười ấm áp.

Ngoài trời, tuyết rơi càng lúc càng dày. Nhiệt độ càng về đêm càng xuống thấp. Chỉ một cơn gió thoảng qua Lay rùng mình ớn lạnh.

Thế như chỉ nhìn cảnh ấy thôi, lòng cậu dường như có một hơi ấm đang lan tỏa. Rất dễ chịu! Có lẽ, chỉ cần được ở bên người mà mình yêu thương thì dù có lạnh lẽo bao nhiêu, trong lòng cũng sẽ luôn cảm thấy ấm áp. Hạnh phúc, đơn giản đến thế thôi!

Lay ôm Ace vào lòng để cậu nhóc không bị lạnh. Đoạn cả cậu và Ace vẫy chào tạm biệt ba cô bạn nhỏ rồi ngồi vào chiếc ghế lái phụ bên cạnh Kris. Chiếc xe lăn bánh lao vút đi trong cái tĩnh mịch của đêm. Bỗng dưng Lay nghe tiếng hét ở phía sau, là cái giọng cao vút đặc trưng của Zlossom:

– Chúc giáng sinh vui vẻ!

Bên cạnh Zlossom, Muttercup và Tubbles vẫy vẫy tay tạm biệt. Ba bộ áo xanh lá – đỏ – xanh dương được đèn chiếu vào lấp lánh ẩn hiện trong màn đêm, ờm, nói thật là hơi ghê nhưng không sao, đáng yêu, đáng yêu mà!

Lay mỉm cười cùng Ace vẫy tay lại, trong lòng thấy thật hạnh phúc, cảm giác hài lòng như mình đang có cả thế giới trong tay. Bỗng đôi bàn tay ấm áp của người ngồi bên chợt nắm lấy tay cậu.

– Tập trung lái xe đi. – Lay nhắc, cố giật tay ra nhưng bàn tay anh vẫn bướng bỉnh ghì chặt.

Kris cười mỉm, một tay lái xe, một tay vẫn nắm chặt tay Lay không rời. Trong xe, chiếc máy nhạc phát đi phát lại điệu hát vui tai:

All I want for Chrismas is you ~ 

THE END.

[IMG]

Advertisements