[GS] PART 3: LÀ “PHÚC” HAY “HỌA”?

by Sumi

[IMG]

Yên tâm nhìn Tubbles đã vào vị trí, Ace băn khoăn không biết nên ở lại giúp Zlossom trang trí cây thông hay vào bếp xem Muttercup thế nào. Cuối cùng, cậu bé con tinh nghịch quyết định ở lại phòng khách với cây thông to chình ình giữa nhà, vì cậu tự biết bản thân mà xuống bếp thì chỉ có từ mức phá phách cho đến hủy hoại, tuyệt đối không nhẹ hơn.

Lúc Ace đi đến, Zlossom đang xổ hết tất cả thùng đồ trang trí vừa được giao tới mà cậu bạn đã đặt mua ra ngoài.

– Này Ace, có mỗi một cây thông làm gì mà cần nhiều đồ trang trí thế?

– Ai mà biết! Tớ đặt hết cửa hàng đến đấy. Làm sao biết chúng ta cần cái gì, đúng không? Thà dư còn hơn thiếu mà!

Ace nháy mắt rồi lao tới hì hục xé lớp giấy gói. Đằng nào cũng là tiền chùa, bắt cậu làm thì cậu sẽ tiêu cho hết tiền hết gạo luôn.

-o0o-

 

Trong bộ ba “tự xưng” Powerpuff Girls này, Zlossom có thể xem là người thông minh nhất. Tuy nhiên hình như gần đây, tuyết rơi nên não bộ cô bé cũng bị ảnh hưởng mà đóng băng rồi. Bằng chứng là cô bé cầm lên một cuộn băng dính, xoay qua xoay lại, nhìn lui nhìn tới vẫn không thấy giống mấy cuộn mà tiến sĩ hay dùng để dán miệng ba đứa. Cuối cùng, bé con áo đỏ đành bỏ cuộc, lấy tay chọt chọt lưng Ace và hỏi:

– Này, cái này là cái gì vậy hở?

– Băng dính hai mặt.

– Tại sao gọi là băng dính hai mặt? – Zlossom nghệch mặt hỏi.

Ace tròn mắt ngạc nhiên nhìn Zlossom, nghe bảo papa của ba cô bạn này học đến cả tiến sĩ, gia đình hoàn toàn bình thường, không có tiền sử bệnh tật, nuôi dạy con cái cũng rất tốt, đâu có dấu hiệu đầu óc bất bình thường gì mà ngay cả băng dính cũng không biết là sao?

– Vì nó có hai mặt chứ sao!

– Vậy nó dán được mặt nào?

Ace sốc đến nỗi đánh rơi cả hộp đồ trên tay mình rồi lăn ra cười lăn lộn. Trong bếp, tiếng cười của Muttercup cũng vang lên vọng cả ra ngoài làm Zlossom mặt đỏ bừng.

– IQ cao nó cũng có cái đuối của IQ cao đấy. Cao quá đụng trần thành ra nó lại rớt cái bịch xuống đấy mà! – Muttercup từ sau bếp thò mặt ra, mắt ướt nước vì cười quá nhiều

Ace sau khi ngồi dậy thở lấy hơi cũng đi đến chụp lấy cuộn băng, khóe môi vẫn còn giật giật.

– Cái này á…

– BÁO CÁO!

Ace đang định giải thích liền nghe tiếng Tubbles vang lên trên bộ đàm nhỏ treo trên hông…

– Pama cậu không biết đang làm gì, mặt sát rạt nhau rồi!

Cậu bé vừa nghe xong liền phản xạ tức thì, dốc hết lực mà gào lên:

– VỢ YÊUUUU! BĂNG DÍNH HAI MẶT DÁN ĐƯỢC MẶT NÀO?

Bịch.

Lay vừa nghe tiếng con trai gọi thất thanh liền mất đà mà rơi xuống đất. Lật đật mở cửa chạy xuống, cậu không để ý bóng cô bé nhỏ nấp sau tường đang mỉm cười ranh mãnh đồng thời thì thầm vào bộ đàm:

– Mami cậu đã rời khỏi vị trí!

Ở trong phòng, Kris mặt mày tối thui, ánh mắt tỏa tia lạnh lẽo chết chóc. Miếng ăn đến tận miệng mà còn bị hất đổ xuống, hỏi có tức không chứ?! Cuối cùng, anh đành phải đứng dậy đi xuống xem có chuyện gì xảy ra mà Ace la làng thất thanh thế. Rốt cuộc là thế nào?! Anh cứng họng thấy Lay đang từ tốn hướng dẫn cho con… cách dùng băng dán hai mặt! Ace vừa thấy anh đã đá lông nheo một bên mắt rồi lại nhìn mami của mình. Lát sau khi Lay hướng dẫn xong, Ace cúi người thơm một cái vào má cậu trước vẻ mặt đằng đằng sát khí của Kris.

Papa à! Một – không nhé!

-o0o-

Kris và Lay quay trở lại trên nhà, Ace và Zlossom lại chăm chú bên cây thông Noel. Bỗng dưng, một tiếng động lớn trong bếp làm cậu giật mình. Hai cô cậu bé ngoài phòng khách đồng loạt hướng mắt về phía bếp, không khí bỗng dưng lắng xuống tựa như hòa bình hiếm hoi trước khi súng đạn bùng nổ.

– Chuyện gì thế?

– …

– Cậu có nghe gì không Zlossom.

– C-có. – Zlossom khó khăn nuốt nước bọt.

– Đến đấy xem nào!

Ace đứng dậy trước, nhón chân đi tới, vẫn cố làm ra vẻ “cool” nhất như các nhân vật trong phim siêu nhân hành động.

Phăng

– Aaaaaaaaaaaaaaa!

Ace tái mặt hét lớn khi vừa lấp ló ngoài cửa, một con dao đã sượt qua người cậu và cắm thẳng vào tường. Zlossom nhìn thấy hoàng tử đẹp trai mấy phút trước còn đầu đội trời, chân đạp đất khí thế nay đã mặt trắng bệch, chân tay bủn rủn mà lòng không khỏi than thầm. Cái con bé Muttercup lại gây chuyện!

Và quả thật, khi nhìn cảnh bếp núc hiện tại, Zlossom đã hiểu tại sao mà Ace lại hoảng hốt như vậy. Bốn bức tường, bức nào cũng có mấy con dao đều đặn cắm phập vào, không bức nào tị nạnh với bức nào cả. Rau, củ, quả bị bằm nằm la liệt trong mấy cái tô, bát. Con cá sống to bằng một phần ba người Muttercup đang vùng vẫy kịch liệt trên bàn đá, mắt đỏ rực đầy quyết tâm thoát khỏi bàn tay tử thần. Còn Muttercup, bếp trưởng hôm nay? À vâng, bé áo xanh xinh xẻo vẫn đang đứng thù lu một góc, tay cầm con dao cuối cùng và hướng đến con cá với ánh mắt lạnh lẽo chết chóc, kiểu như quyết sống quyết chết một mất một còn.

Phặc!

Con dao bay thẳng tới, phập đôi con cá ra. Nhìn máu bắn ra ngoài, đầu đuôi con cá “mỗi người một nơi”, cơ mặt Muttercup giãn ra, phủi phủi hai tay như đã xong nhiệm vụ. Cô bé tiến đến nhặt hai phần của con cá, bỏ vào chậu đầy nước khấy khấy hai vòng rồi định thả vào chảo dầu đang sôi lên nhưng ngay tức khắc, tiếng hét vọng tới làm nó “thức tỉnh”.

– Coi.Chừng.Nổ!

Lay phóng như bay tới bên Muttercup và lôi bé ra xa cái chảo dầu, đồng thời nhanh chóng tắt bếp.

– Chúa ơi! Đưa đây cho chú! – Lay túm cái đuôi cá thả lại vào bệ, nhìn quanh một lượt căn bếp, mặt càng ngày càng biến sắc – Sao cháu lại vào đây?

Muttercup mặt vẫn nhìn con cá mình vẫn chưa xử lý xong trong chậu đầy tiếc nuối, im lặng cúi đầu không trả lời. Ace thì nãy giờ đang hoảng hốt, bị giọng vàng oanh của Lay thức tỉnh liền quệt mồ hôi và rón rén định lẻn ra ngoài. Nhưng ngay tức khắc, giọng Lay đã truyền tới tai.

– Ngô Lâm.

Vừa dứt lời, Lay bỗng nghiệm ra, công nhận gọi tên “cúng cơm” thế này có sức sát thương cao hơn hẳn. Bình thường cậu có gọi thế nào thì Ace cũng chẳng đời nào nghe, vậy mà bây giờ mới nghe thấy hai chữ “Ngô Lâm” thì đã đứng phắt lại, nhìn cậu bằng gương mặt kiểu như ta đây ngây thơ vô (số) tội:

– Vợ yêu à! Vợ biết đấy, là papa muốn Ace nấu, Ace không biết nên mới phải nhờ đến Muttercup đó!

– Vậy con phải hỏi xem bạn có biết làm không chứ?

– Cháu biết làmmmm. – Muttercup nhìn Lay với ánh mắt kiểu đang-bị-tổn-thương-danh-dự vô cùng nghiêm trọng – Nếu chú không vào, cháu đã chiên xong con cá và làm xong súp rau rồi!

Lay nhìn con cá trong chậu vẫn còn lòng mề xương xẩu, lại quay sang nhìn đám rau lố nhố đủ loại bị bằm mụn ra như cám, lòng không khỏi than thầm.

Kris ơi là Kris! Phạt gì không phạt lại động chạm đến cái bếp này là sao?

– Cả ba đứa! – Lay hạ giọng nghiêm khắc – Ra ngoài cho chú! Ngay.và.luôn!

Muttercup bị Zlossom kéo ra với vẻ mặt không cam tâm, tay chân vẫn còn quẫy đạp rất khí thế, mắt ướt nước nuối tiếc nhìn em cá vẫn đang yên trong bệ. Còn Ace thì khỏi nói, nghe được lời Lay như bắt được vàng, liền phóng ra khỏi cửa. Gì chứ cậu nhóc thừa biết Lay quý cái bếp này như thế nào, dù nhà có nhiều người làm nhưng hầu như hôm nào cậu cũng xuống dặn dò, quan sát và thường xuyên tự tay nấu. Hôm nay Ace lại để cho bạn phá tan hoang cái bếp như vậy, đừng nói là mấy cái dao cắm trên tường, chỉ riêng vật liệu bị phá hoại không thương tiếc như thế cũng đủ để mami bằm chết cậu nhóc ra rồi!

Đang hí hửng vì thoát được nợ, Ace đâm sầm vào bóng người cao lớn đang chắn ở trước. Ngẩng mặt lên, Ace lại “mất máu” đợt hai khi thấy bức tượng sừng sững ở trước đang tỏa ám khí: Kris tay trái dắt Tubbles, tay phải thì cầm cái bộ đàm, khóe môi kéo lên thành một nụ cười lấp lánh rực rỡ.

Nguy hiểm!

Nguy hiểm quá!

Papa mặt lạnh tanh là chuyện thường ở huyện, cười mới có chuyện xảy ra, cười tươi như vậy thì chuyện càng nghiêm trọng.

Vẫn đang trong tư thế ngã chống tay xuống đất, cậu bé thấy tử thần đang đứng trước mặt cười duyên liền bò lùi, vừa đúng lúc Lay ở bếp đi ra.

Tiêu rồi! Phen này lùi không được mà tiến cũng chẳng xong.

-o0o-

Tubbles nhìn thảm cảnh mà Ace đang phải gánh chịu liền cúi mặt ngượng ngùng, dù sao thì tình huống này cũng do cô bé mà ra cả. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu không có cái tiếng thét kinh thiên động địa của Ace thì Lay cũng không vụt chạy ra ngoài, Tubbles cũng không bất ngờ mà kịp trốn vào chỗ núp, thế là đã không bị chú Kris bắt gặp đang nhìn trộm vào phòng rồi.

— Flashback —

Vâng, nhiệm vụ cao đẹp của Tubbles đáng yêu tối nay chính là… nhìn trộm phòng chủ nhà. Gì chứ Tubbles thích nhất là mấy vụ này nhá, ở nhà cô hôm nào cũng nghiền mấy tập phim tình cảm đủ các kiểu, bây giờ được phân công như thế khác nào bắt được vàng.

Tubbles liếc nhìn Kris đã kéo Lay vào phòng đóng cửa rồi mới yên tâm tiến tới. Ace đã dặn, lúc sáng cậu đã khoét một lỗ nhỏ trên tấm giấy dán kính mờ ở cửa sổ phòng bố mẹ cậu, nên bây giờ Tubbles cứ tìm lỗ ấy là được.

Cái lỗ nhỏ xíu, lại ở trên cao làm Tubbles phải nhón hết sức mới nhìn ra được – bực mình thay cái gia đình gen cao, thành ra chuyện trong phòng… thật sự là cảnh được cảnh mất.

– Làm cái gì vậy? – Giọng Kris vang lên.

– Mở… mở cái khóa này không được, hình như bị kẹt cái gì đó rồi!

– Để anh mở.

– …

– Ngốc quá, có thế mà làm không xong! – Kris gõ vào đầu Lay, rồi cúi xuống làm gì đấy mà Tubbles không biết, vì dù sao cái lỗ này cũng chỉ cung cấp điểm nhìn ở phía sau mà thôi!

– Nhẹ thôi!

– Im lặng!

Đang cảnh hay nhưng thật sự là Tubbles mỏi không chịu được, đành phải cúi xuống nghỉ ngơi, lát sau nhón lên, đập vào mắt là cảnh tượng mặt chú người mẫu đang tiến sát vào mặt chú đẹp trai.

Tubbles tay run run vì được chứng kiến diễm cảnh nhưng đầu óc vẫn không quên nhiệm vụ, liền lấy bộ đàm lên bấm bấm thông báo:

– Bố mẹ cậu không biết đang làm gì, mặt sát rạt nhau rồi!

Vừa dứt lời, năm giây sau Tubbles đã nghe tiếng gọi thất thanh dưới nhà:

– VỢ YÊUUUU! BĂNG DÍNH HAI MẶT DÁN ĐƯỢC MẶT NÀO?

Qua lỗ nhỏ quan sát, Tubbles thấy chú dễ thương phản ứng tức thì khi nghe ACE gọi, đứng phắt dậy làm vai của mình đánh cái cốp vào mặt của chú người mẫu.

– Chu choa! – Tubbles xuýt xoa thương cảm – Kêu to thế kia chắc đau lắm đây! Không biết có để lại sẹo trên gương mặt xinh đẹp kia không nhỉ?

Đang hồi thương hoa tiếc ngọc, tiếng bàn ghế đổ trong phòng làm Tubbles chú ý. Lay có lẽ vội vàng quá nên đã va phải chiếc bàn bên cạnh, gương mặt nhanh chóng nhăn lại vì đau. Kris liền cúi xuống xoa vào vết bầm trên chân cậu, miệng liên tục lo lắng hỏi:

– Em không sao chứ? Đau ở đâu? Ngồi xuống anh xem nào!

– Em không sao! Ra ngoài nhanh, xem ACE có chuyện gì mà lại gọi thất thanh như thế! Anh thật là, tại sao lại phạt nó như vậy chứ?!

Lay ôm chân lò cò nhảy ra. Vừa may, Tubbles trước đó bước lui trốn sau bức tường trắng trước khi cả hai đi ra ngoài.

-o0o-

Sau khi màn kịch ở dưới nhà kết thúc xong. Lay và Kris lại trở vào phòng đóng cửa. Đặc biệt Tubbles nhận thấy mặt chú-cao-to-đẹp-trai-lai-láng đen sì lại như cái đít nồi.

Kris và Lay vẫn ngồi xoay lưng lại với Tubbles, lần này có vẻ im lặng hơn nên có cố gắng mấy, Tubbles cũng không nhìn ra được rốt cuộc cả hai đang làm gì trong cái phòng tối lập lòe ánh đèn vàng kia. Một lúc sau, khi cô bé định bỏ cuộc thì bỗng giọng Lay phấn khích reo lên:

– Hôn đi! Hôn đi!

– …

“Cha! Chú dễ thương thật là bạo quá ha!” – Tubbles đóng vai trò của một hủ nữ hoàn hảo khi hai mắt sáng rỡ lên, tim đập chân run theo cảnh ấy!

– Chậc! Hôn nhanh thế! – Lần này cũng là giọng Lay, có vẻ tiếc nuối.

– Chứ em còn muốn gì nữa?

– Phải hôn lâu một chút mới xứng đáng công lao nãy giờ chứ?

– Xì, đòi hỏi quá!

Nhìn thấy cảnh Kris và Lay tim hồng bay phấp phới, Tubbles nửa muốn thông báo cho Ace, nửa lại không. Vì nếu thông báo rồi, thì phim đâu mà coi nữa chứ!

Cuối cùng, sau một phần tư giây đấu tranh tư tưởng, Tubbles cũng nghiệm ra, giữa việc có được tấm ảnh của Ace và việc làm một hủ nữ chân chính…
Làm hủ nữ vẫn hơn!

Thỏa mãn với quyết định sáng suốt của mình, mái tóc vàng choé kia liền tiếp tục công việc hóng hớt. Chẳng ngờ vừa lúc đó, tiếng hét thất thanh của Ace liền vang lên, vọng đến cả chín tầng mây làm cô bé giật nảy mình.

Chẳng nhẽ Ace biết chuyện gì đang xảy ra trên này? Có nghĩa là biết Tubbles không thông báo với cậu? Như thế là đã không được ngắm cho trọn, lại còn không có ảnh của Ace ư? Vậy chẳng phải là mình mất cả chì lẫn chài sao?!

Tubbles ôm đầu, vẻ mặt đau thương. Ngay lúc đó cánh cửa bỗng dưng bật mở làm Tubbles đứng hình, vẻ mặt cứng lại hoảng hốt. Nhưng có lẽ do quá vội vàng, Lay không kịp nhìn hai bên mà đã vội xuống lầu ngay tức khắc. Tubbles nhẹ bụng thở hắt ra, thì thầm:

– Cám ơn chúa nhiều! Con thề là tối nay con nhất định sẽ ăn mừng sinh nhật Chúa!

Nhưng hỡi ôi vừa xoay đầu, hung thần thực sự đã đứng trước mặt Tubbles.

– Cháu lên đây làm gì?

– Cháu…cháu đi vệ sinh.

– Đi vệ sinh sao lại đứng đây? Dưới nhà cũng có mà.

– Cháu…cháu muốn thăm quan nhà.

Tubbles cố sống cố chết lấp liếm bí mật. Mặt cô bé cúi gằm xuống nhà vẻ tội lỗi.

– Nói thật cho chú đi nào! – Kris ngồi xuống trước mặt cô bé.

– …

– Nào cô bé, trẻ con phải biết nói thật mới ngoan chứ.

Kris mỉm cười, đặt tay lên vai cô bé, ánh mắt hết sức dịu dàng. Tubbles vừa thấy nụ cười trên mặt anh, hình ảnh hung thần lúc nãy mà cô bé nghĩ ra đã bay tắp lự, thay vào đó là chàng hoàng tự đẹp trai cưỡi ngựa trắng trong truyện cổ tích.

– Là… là Ace bảo cháu lên đây xem hai chú đang làm gì mà không giúp bọn cháu. Cậu ấy bảo là cho cháu ảnh của cậu ấy. Nhưng mà cháu không biết, không thấy gì cả đâu!

Tubbles tựa như bị Kris thôi miên, ngoan ngoãn tự động khai ra tất cả, cũng kịp giấu diếm cho mình phút chót, nhưng chắc là không kịp rồi. Kris phì cười, xoa đầu rồi dắt tay Tubbles đi xuống. Khi ấy, chút minh mẩn còn sót lại mới trở về với cái đầu nhỏ của cô bé, Tubbles bỗng nhận ra vừa nãy mình đã vừa vì sắc bán bạn rồi!

—End flashback—

End chap 3

 

Advertisements