[GS] PART 2: POWERPUFF GIRLS đến đây

by Sumi

[IMG]

Nhận được sự đồng ý của mami, Ace ngay lập tức trèo xuống khỏi bàn ăn, chạy về phòng mình và chộp lấy cái điện thoại:

– Zlossom…

– ACE?

Cách đó nửa vòng thành phố, tiếng hét của một bé gái vang lên làm cả con đường rung chuyển. Cô hàng xóm đang bưng chồng bát đĩa trên tay liền bị giật mình mà hất đổ. Em bé đang đạp xe cũng hoảng sợ vứt xe lại mà chạy vào nhà, vừa chạy vừa la. Chó, mèo, gà, vịt… tất cả đều thay nhau kêu tán loạn.

Lát sau, hàng xóm lại nghe tiếng đỗ vỡ loang choang trong nhà và cả tiếng đánh nhau giành giật. Đúng năm phút trôi qua, tất cả lại rơi vào yên tĩnh, mọi người thở dài tiếp tục công việc của mình.

Nguyên nhân của chuỗi âm thanh ấy cũng không có gì sâu xa phức tạp. Chỉ là do được hot boy Ace, con trai của chủ tịch tập đoàn giàu có, lại còn đẹp trai và thông minh gọi đến nhà, thế nên là ba cô nàng hạnh phúc quá tranh giành cái ống nghe điện thoại. Mãi đến khi nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia do Ace không chờ được mà gác máy, Zlossom liền buông cái điện thoại xuống mà xông vào đánh nhau với hai cô em của mình.

Sau khi nhìn ba cô con gái đánh đấm một hồi, tiến sĩ Utonium đành phải đi đến kéo mỗi đứa ra một góc rồi thông báo:

– Cái cậu Ace gì đó vừa gọi lại.

– Á…

Tiến sĩ nhanh chóng túm cổ áo Tubbles lại trước khi nó kịp lao tới cái điện thoại.

– Bố đã nghe rồi! Tóm lại là nó mời các con hôm nay tới nhà nó chơi, nó có việc cần giúp!

Long lanh long lanh.

Long lanh long lanh.

Zlossom, Tubbles và Muttercup không hẹn mà gặp đều ngước nhìn bố với vẻ mặt cảm động. Rồi sau đó cả ba phóng như bay lên phòng chuẩn bị.

– Này bố có nói là bố đồng ý đâu?

– Vậy bố không đồng ý à? – Zlossom lên đến nữa cầu thang liền quay lại nhìn, Tubbles thì chớp chớp đôi mắt của mình với vẻ đáng yêu còn Muttercup thì xoay vặn cổ tay như đang chuẩn bị hành động.

– Ấy! Bố có nói thế đâu, bố chỉ bảo các con… ừm… đi cẩn thận. Đúng rồi! Đi cẩn thận nhé!

Tiến sĩ toát mồ hôi lạnh nhìn ba đứa con gái. Vất vả nuôi dưỡng chúng nó, vậy mà chỉ vì một đứa con trai, người bố đáng thương này đã bị cho ra rìa rồi, ông trời thật là bất công quá đi!

-o0o-

Cả ba nhanh chóng được đưa đến trước cửa nhà Ace. Muttercup gắng hết sức nhón chân lên, cùng với sự trợ giúp của hai người còn lại mới có thể nhấn được cái chuông cửa trên cao.

– Đáng ghét! Chuông gì mà cao thế, ỷ nhà toàn gen cao mà hiếp đáp người lùn à? Đã thế bổn cô nương đây nhấn cho mà biết! – Muttercup mặt mày hầm hầm nhấn liên tục vào nút tròn đỏ. Báo hại Lay trong nhà chạy vấp cả cầu thang, suýt nữa là bán mặt cho đất.

– Đến đây, đến đây!

Vừa mở cửa, Lay đã bị ba cô bé trước nhà dọa cho chết khiếp. Ba đứa nhỏ chỉ cao khoảng ngang thắt lưng cậu, mặt đứa nào đứa nấy sáng rực rỡ, lại còn đôi mắt chớp chớp, miệng nói không ngưng nghỉ:

– Woaaa… đẹp trai quá!

– Hèn gì Ace đẹp như vậy! Hóa ra là do gen di truyền.

– Công nhận, người đẹp mà dáng cũng đẹp!

Vừa nói cả ba vừa hướng ánh mắt long lanh về phía cậu khiến Lay choáng váng suýt ngất. Sau một hồi lấy lại tinh thần, cậu liền hắng giọng hỏi:

– Chào chú. Xin tự giới thiệu, chúng cháu là bộ ba Powerpuff Girls. Cháu là Zlossom – người xinh đẹp thông minh sắc sảo vân vân và mây mây (đã lược bớt n tính từ tự khen). Bên phải cháu, bé tóc ngắn màu đen, da ngăm ngăm này là Muttercup. Còn con bé tóc vàng hoe áo xanh dương mắt to kì dị miệng chu choe đớp liên hồi giọng chảy nước này là Tubbles. Rất hân hạnh được làm quen với chú ạ! – Cô bé áo đỏ đứng giữa liếng thoắng nói.

– Chào… chào các cháu! – Lay lắp bắp. Thật chẳng hiểu vì sao đứng trước trẻ con mà cậu lại thấy sợ nữa. Chắc là do ba đứa này hơi khác thường một chút – lùn khác thường, mê trai khác thường và nói nhiều khác thường, có lẽ vậy chăng? – Các cháu tìm ai?

– Bọn cháu là bạn của Ace ạ! – Cô bé tóc vàng nhanh nhảu nói, chất giọng lí lắc rất đáng yêu, hoàn toàn không có nhão nhoẹt như lời “quảng cáo” của cô chị.

– À thì ra là vậy. Các cháu vào nhà đi, để chú gọi Ace xuống!

Sau khi bước vào, Zlossom, Tubbles và Muttercup tròn xoe mắt những gì mình thấy. Nhìn một vòng, cả ba phát hiện tấm ảnh gia đình treo ở trên tường liền đứng chôn chân ở đấy mà suýt xoa.

– Người đẹp, có chồng đẹp, ở nhà đẹp, sinh con đẹp. Chúa ơi!

– Đúng thế! Đẹp quá!

– Ganh tị thật!

Lay há hốc khi nghe ba đứa được gọi là trẻ con phát ngôn. Ace là con của Kris, được thừa hưởng gen của Kris thì “biến thái” không nói làm gì, vậy mà ba đứa này chỉ chơi chung với Ace mà cũng thế là sao? Chẳng nhẽ bệnh này lây được à?

– Các bạn, tớ ở đây!

Ace vừa xuống đến cầu thang, nhìn thấy bạn mình liền lên tiếng gọi. Ba cô gái nghe thấy lập tức phóng lên chỗ Ace với tốc độ kinh hoàng.

– Mấy đứa đi đâu vậy? – Thấy bốn đứa trẻ đang nối đuôi nhau chuẩn bị bước lên tầng trên, cậu liền hỏi – Không mời bạn ăn bánh sao con?

– Thôi ạ! Bọn con lên phòng có việc.

– Việc gì?

– Vợ yêu à, việc trẻ con, người lớn không nên biết!

Ace nháy mắt với Lay rồi lên phòng để mặc cậu đứng ngu ngơ suy ngẫm. Lạ! Câu này sao nghe nó quen quen nhỉ? Rõ ràng là nghe ở đâu đó rồi, nhưng sao nghe lại không thuận miệng chút nào?

-o0o-

Khi Lay bưng khay bánh kẹo lên phòng cho mấy đứa nhỏ, tiếng xì xầm to nhỏ trong phòng làm cậu chú ý. Tuy nhiên ngay cả khi ghé tai vào, cậu cũng chẳng nghe được gì cả. Lay vặn nắm đấm cửa, định bước vào nhưng cậu chợt nhận ra cửa đã bị khoá.

Mấy đứa trẻ này làm gì mà phải khóa cửa?

– Ai thế?

– Là mami đây. Mami mang bánh lên cho mấy đứa này!

– Vợ yêu cứ để ngoài ấy cho Ace rồi xuống nhà đi!

Lay nghe thế liền nhíu mày nghi hoặc, chúng nó làm gì mà bí mật thế cơ chứ? Nghĩ thế nên cậu vẫn không chịu rời đi, cố sống cố chết áp tai vào cánh cửa, miệng không ngừng lầm bầm:

– Kris chết bầm, việc gì mà phải dùng cái tấm gỗ dày xịch này làm cửa chứ? Bây giờ muốn nghe trộm cũng chẳng được!

Cùng lúc đó ở trong phòng, biết chắc thế nào mami mình cũng nghe lén ở ngoài, Ace hạ giọng đến mức thấp nhất, dặn dò ba cô bạn nhiệm vụ hôm nay. Tóc đen Muttercup vừa nghe phân công xong liền tối sầm mặt mũi:

– Tại sao tớ phải nấu ăn?

– Vì cậu biết võ.

– Tại sao biết võ thì phải nấu ăn?

– Biết võ thì mới dùng dao được chứ!

– Hứ! Không thích.

– Đi mà!!!

Đôi mắt to tròn của Ace ngay lập tức phát huy tác dụng, chỉ cần chớp chớp nhìn Muttercup, nó nhận ra ngay cô bạn đã xiêu xiêu lòng, liền hạ thêm cú chót:

– Cậu nấu ăn rồi tớ sẽ cho cậu bức ảnh có chữ ký của tớ.

– Cả ảnh bố mẹ cậu nữa!

– Okie. Tớ sẽ cho cả ba cậu mỗi người một tấm.

– Thỏa thuận xong!

Muttercup lâng lâng vì thỏa thuận mình vừa ký được, ngước mắt lên trần nhà tưởng tượng vu vơ, không thèm nghe những gì Ace phân cho Zlossom và Tubbles. Đại ý là trang trí cây thông và nhìn ngắm gì đấy, ai mà quan tâm. Điều đáng nói là tối nay có ảnh người đẹp để ôm ngủ rồi!

Đúng bốn giờ, Kris vừa về đã thấy Ace và ba cô bạn mắt to chân ngắn lúi húi chuẩn bị, còn Lay thì vẫn lăng xăng trong bếp. Anh liền vào kéo cậu lên phòng, để mặc cho bốn đứa nhỏ với nhau. Cửa phòng vừa khép lại, Ace liền đá mắt về phía Tubbles ra hiệu. Cô nàng chớp mắt hai cái rất điệu đà rồi phóng như bay lên tầng trên để thực hiện nhiệm vụ.

End part 2
Advertisements