[GS] PART 1: Gia đình “hạnh phúc”

by Sumi

[IMG]

Những tia nắng hiếm hoi len qua những tán lá, xiên qua tấm kính cửa sổ khiến người ở trên giường khẽ cựa mình, kéo chăn phủ kín đầu và tiếp tục vùi sâu vào giấc ngủ. Bình thường, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện đồng nghĩa với việc trời vẫn còn sớm, nhưng vào một ngày cuối năm lạnh lẽo và đầy tuyết như thế này, nắng chiếu thì có nghĩa là đã qua trưa.

Bây giờ chính xác đã là mười một giờ, vậy mà Lay vẫn nằm trên chiếc giường êm ái, thưởng thức giấc ngủ ngon. Đêm qua cậu bị Kris hành đến nỗi người bây giờ toàn thân đều nhức mỏi, đã thế trong chăn lại còn rất ấm áp, càng làm cho kẻ vốn đã mệt như cậu lại càng thêm lười biếng.

Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào đầu cậu, kèm theo một giọng nói đầy tình cảm:

– Vợ ơi, dậy đi!

Vừa cảm giác có người chạm vào mình, cậu thò tay ra ngoài đẩy mạnh đồng thời hét lớn cảnh cáo bằng chất giọng khàn đặc ngái ngủ:

– Kris! Anh có biến đi không?

Dứt lời, cậu xoay người đi, đầu vùi sâu hơn vào chăn. Bóng người dưới đất lồm cồm ngồi dậy, xoa mông với vẻ mặt ấm ức như gần khóc. Không bỏ cuộc, người ấy vẫn tiếp tục bò lên giường, leo hẳn lên người Lay và túm chăn ra, tuy nhiên Lay có vẻ như không có ý định thức giấc.

– Baby à, mau dậy đi.

– …

– Ơ… Vẫn không dậy à? Làm sao bây giờ nhỉ?

Đôi mắt rất sáng kia khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ bực mình. Nhưng chỉ chốc lát sau khi nhìn chằm chằm vào người đang nằm ườn trên giường, cái đầu nhỏ thông minh kia liền nảy ra một ý tưởng.

– Đúng rồi! Thế mà mình lại không nghĩ ra!

Giọng nói trong trẻo vang lên thích thú bên tai Lay và ngay lập tức, cậu cảm nhận được một đôi môi mềm ướt nước rất dễ chịu đang đậu trên môi mình. Cậu bật cười, chuẩn bị chủ động dây dưa lại với đôi môi kia. Nhưng bỗng dưng một ý nghĩ xoẹt qua đầu làm cậu tỉnh hẳn: “Quái lạ! Kris xưa nay mỗi lần hôn đâu chỉ chạm môi không? Sao lần này bỗng dưng hiền thế?”

Mở to đôi mắt, đập ngay vào tầm nhìn của Lay là chỏm tóc lưa thưa cùng gương mặt nhỏ trắng trẻo phúng phính. Là Ace, con trai cậu và Kris. Tức thì, cậu hoảng hốt kéo nó dậy, đang định mắng một trận thì giọng nói lãnh đạm vang lên từ ngoài cửa:

– Trương.Nghệ.Hưng.

Lay rùng mình. Đã rất lâu từ khi cùng Kris chuyển sang Canada, cậu không còn nghe ai gọi mình bằng tên cúng cơm này nữa, bây giờ nghe nó vang lên cùng với thanh âm sắc lạnh kia làm cả người cậu bủn rủn, sống lưng lạnh toát. Kris trước nay luôn nhắc đi nhắc lại Lay về việc phải nghiêm trị Ace, cậu cũng chỉ ậm ờ cho qua. Lần này bị bắt gặp chắc chắn cậu không sống nổi nữa rồi.

Không để Lay kịp mở miệng thanh minh điều gì, Kris đã nhanh chóng sải ba bước dài đến chụp ngay cổ áo của Ace lôi ra khỏi người cậu.

– Con gọi được vợ yêu dậy rồi nà!

– Ace! Papa đã cảnh cáo con từ trước, con không được phép làm vậy! – Mặt anh đen sì, trợn mắt nhìn con trai cảnh cáo.

– Ơ… Bình thường con vẫn thấy papa làm vậy mà? Sao con lại không được phép cơ chứ?

– …

Kris trong chốc lát cứng người nhìn cậu con trai quý tử của mình rồi ngay lập tức túm lấy cổ áo nó ném ra ngoài hành lang trước khi Lay kịp lên tiếng phản đối.

– Ra ngoài đợi! Hôm nay chắc chắn con sẽ bị phạt!

Như vừa sực nhớ ra điều gì đó, Kris lại quay sang trợn mắt với Ace, buông một câu đầy tính mệnh lệnh:

– Còn nữa, không được gọi mami là vợ, nghe rõ chưa?

Sau khi cửa gỗ nặng trịch bị papa cao lớn gia trưởng đóng sập lại trước mắt, Ace liền lồm cồm bò dậy, bĩu môi nhìn vào cánh cửa gỗ: “Hứ! Để xem papa phạt gì được con!”

-o0o-

Bữa trưa, Kris nghiêm túc nhìn đứa con trai của mình đang nhóp nhép nhai cơm trước mặt, giọng đều đều lãnh cảm thông báo:

– Hôm nay đáng lẽ con sẽ được đi chơi, nhưng vì con không nghe lời của papa, vậy nên papa sẽ ra hình phạt cho con. – Nhìn đôi mắt tròn trong veo rõ ràng ánh lên tia nhìn “bất phục”, nhưng vẫn không nói gì, Kris cười thầm rồi nghiêm giọng – Việc nhà ngày hôm nay, bao gồm dọn dẹp, trang trí cây thông và nấu nướng chuẩn bị cho Giáng sinh, toàn bộ sẽ do con làm.

– Bố Ace à, chúng ta có bao nhiêu là người làm để làm gì chứ? – Ace dài giọng.

– À! Thì là ai đó không hiểu là vì tốt bụng quá hay ngốc nghếch quá mức nên đã cho phép người làm nghỉ “mừng sinh nhật Chúa” hết rồi. – Kris nhấn mạnh, đảo mắt sang chỗ Lay – Nên việc hôm nay chúng ta đành phải tự thân vận động thôi. Ace à, tất cả trông cậy vào con. – Câu cuối, anh quay sang con hạ giọng tỏ vẻ thương tâm đồng cảm.

Ace bất mãn nhìn papa, rồi lại quay sang nhìn Lay, khuôn miệng cong lên, mếu máo, gương mặt đáng yêu đến mức người ngoài như trợ lý của Kris cũng thấy thương. Lay thì chỉ cần nhìn dáng vẻ lủi thủi của con là đã động lòng trắc ẩn rồi, huống gì còn là gương mặt tội nghiệp thế kia.

Nhưng vừa định mở miệng bênh vực Ace, Lay đã cảm nhận thấy một luồng tà khí tỏa ra từ sau lưng. Thế là cậu chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọn, thầm than trời đất khi phải luôn đứng giữa hai bố con nhà này.

Ace thấy cầu cứu Lay không ổn liền trở mặt ngay tức khắc. Nó nhìn Kris với vẻ mặt rất cương quyết:

– Papa! Papa mà phạt con, con sẽ bỏ nhà ra đi!

Sặc.

Lay phụt một tiếng phun ngụm nước đang ngậm trong miệng, ho sặc sụa. Chúa ơi! Nó có phải con trai mình không đây?!

Kris sau khi nghe xong liền biến sắc, anh trợn mắt với Ace rồi chuyển tia nhìn chết chóc sang Lay nhưng cậu đã nhanh chóng chưng bộ mặt vô tội ra ngoài. Cậu có thể thề với trời đất tổ tông, cậu không bao giờ dạy cho con trai mấy câu đó à nha, còn nó học ở đâu thì… làm sao cậu biết!

– …

– Ai dạy con mấy câu đó vậy?

– …

– Con trai! – Kris cố gắng nín nhịn – Nếu con còn phát ngôn những câu như vậy thì không cần con bỏ nhà ra đi, papa sẽ tự động ném con ra đường, rõ chưa?! Giờ thì làm việc đi!

Nói rồi anh đẩy ghế đứng dậy nhưng vừa bước được hai bước, Ace đã gào to, khóc lóc thảm thiết, nước mắt hoà cùng nước mũi tèm lem trên gương mặt trắng sữa:

– Papa! Papa nhìn xem, con mới bé tí tuổi đầu, làm sao có thể trèo lên cây thông cao như vậy? Lỡ như không may con ngã thì pama sẽ không còn con trai để cai quản sản nghiệp. Đã thế lại còn nấu nướng nữa! Bếp ăn là chốn nguy hiểm, có dao, có lửa…

– Vậy làm sao mà con trèo vào phòng của bố mẹ lúc sáng?

Kris lạnh tanh hỏi. Anh thừa hiểu đứa con trai của mình, tuy bé nhưng đầu óc nó thật sự không tầm thường chút nào. Lúc sáng ra khỏi phòng anh nhớ mình đã khóa cửa lại rất kĩ, thế nên nó vào phòng chỉ có đường trèo cửa sổ. Đã thế lại còn có thể phân tích hậu quả rõ ràng như thế kia thì cũng hiểu được rằng chẳng có gì mà nó không làm được cả!

– Vậy… – Ace thấy bố mình không hề có ý định rút lại hình phạt liền ấm ức tung chiêu cuối cùng để cứu vãn tình thế – E hèm, con có thể mời bạn đến giúp không?

Thấy bố mẹ không trả lời, Ace lại tuôn một tràn những điều được gọi là “lý do thiết thực”. Một hồi vì quá đau đầu không chịu được, Lay đành phải gật đầu đồng ý rồi đứng dậy đi lấy thêm sữa. Chính vì thế, cậu đã bỏ lỡ ánh mắt mừng rỡ đầy tinh nghịch của Ace phía sau.

End part 1.

 

Advertisements