[Drabble 3] Dõi theo

by Sumi

My beautiful black pearl~

My beautiful black pearl~

Reng!

Đồng hồ chỉ mới kêu một tiếng duy nhất, Kris đã nhanh chóng bật người dậy, với tay tắt rồi phóng ngay ra cửa sổ. Nhẩm miệng đếm mười tiếng, một bóng người xuất hiện ở con phố nhà anh.

Hôm nay cậu mang bộ đồ thể thao màu đen, phía trong là chiếc áo ba lỗ trắng, headphone màu tím mang ở trên tai, dáng điệu nhanh nhẹn, đôi mắt tập trung vào đường chạy của mình.

Kris rướn người ra khỏi cửa sổ, nhìn theo mãi cho đến khi cậu khuất sau góc phố mới vò vò đầu tóc như tổ chim của mình rồi…trở lại giường và ngủ tiếp.

Đúng nửa tiếng sau, chuông lại reng. Lần này cũng giống như trước, anh lại nhanh chóng thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ra ngoài.

Từ chỗ ở đi băng qua hai con phố, nằm ở bên tay trái của con đường có một tiệm cà phê nhỏ, đặc biệt ở chỗ ấy có bánh mì nướng buổi sáng rất ngon.

Kris bước vào quán, mỉm cười chào người đàn ông đứng sau quầy. Hôm nay quán khá đông, các chỗ khác đều kín bưng người, nhưng chẳng hiểu sao chiếc bàn trong góc vẫn còn trống:

–          Vào ngồi đi, là bác đặc biệt để dành cho khách quen. – người chủ quán phẩy tay bảo cậu rồi quay trở lại với công việc bận rộn của mình.

Kris thì thầm tiếng cám ơn rồi cẩn thận lách qua đám người, bước vào chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chỉ năm phút sau, bữa sáng với bánh sừng bò và cốc cà phê thơm lựng đã được mang ra. Và rồi khi anh xử lý được một phần ba chiếc bánh, nhấp thêm vài ngụm cà phê thì bóng dáng quen thuộc ấy sẽ lại xuất hiện. Cậu thường lệ sẽ mang áo sơ mi, áo khoác, v…v… nhưng chắc chắn bên trong luôn là một chiếc áo ba lỗ đen hoặc trắng, headphone lần này đeo hờ hững trên cổ, ánh mắt luôn thả rong ở đâu đấy, chính vì thế mà anh thỉnh thoảng thấy cậu va phải người ta hoặc…tự động vấp ngã.

Cậu là ai anh không hề biết, tên gì, mấy tuổi, ở đâu anh cũng không biết. Lần đầu tiên anh gặp cậu, là khi anh vừa mới dọn đến đây, đúng lúc anh đang khệ nệ ôm thùng đồ to tướng thì bắt gặp cậu đi ngang qua, tóc nâu xoăn nhẹ với má lúm đồng tiền làm người ta ngẩn ngơ. Rồi anh phát hiện ra cậu đều ngang qua nhà anh mỗi sáng. Vậy là từ đó, việc dậy sớm nhìn cậu giống như là một công việc thường lệ của anh. Rồi anh phát hiện ra quán bánh mì này, người ta ăn bánh mì quanh năm suốt tháng thì cũng sẽ ớn đến tận cổ, nhưng mà bởi vì anh phát hiện ra nếu ngồi đây sẽ lại bắt gặp cậu nên bánh mì vào miệng anh cũng ngon lạ thường.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Kris không để ý rằng ánh nhìn của cậu giờ đây đã chuyển sang tiệm cà phê. Có lẽ do mùi bánh nướng thơm phức đã gây chú ý tới cậu. Cậu bé đứng đó nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi quyết định tiến vào.

Chứng kiến điều đó, hai bàn tay anh bỗng dưng cứng ngắt lại, miếng bánh mì còn dở dang bị bỏ quên nơi mặt bàn.

Cậu mở cửa bước vào.

Cậu đứng ngẩn một hồi trước tủ bánh.

Cậu nói gì đó với bác chủ quán.

Cậu thanh toán tiền rồi nhận lấy phần ăn của mình.

Cậu quay người lại, nhìn quanh.

Cho đến khi ánh mắt cậu bắt gặp Kris, anh mới giật mình hoảng hốt cúi xuống, tiếp tục “giày vò” miếng bánh mỳ của mình. Chỉ thầm cầu mong cậu không biết anh đã theo dõi cậu từ nãy đến giờ, nếu không thì anh chẳng khác gì mấy ông chú biến thái hay theo dõi trẻ con cả. Ôi ôi…nghĩ đến mà đã muốn chui xuống xuống hố ngay lập tức. Để tránh cái thái độ tội lỗi của mình gây nghi ngờ, anh cầm lấy cốc cà phê ở bên, uống vội một ngụm

–          Xin hỏi… Bàn ở ngoài kia kín hết rồi, tôi có thể ngồi nhờ ở đây một lát không?

Kris ngẩn đầu lên, suýt phun cả ngụm cà phê khi thấy cậu đã đứng sững trước mặt, miệng cười nhẹ với hai lúm đồng tiền siêu đáng yêu, ánh mắt hướng về anh chờ đợi một sự đồng ý.

 End drabble 3

Advertisements