[Drabble 2] Ngày xửa ngày xưa

by Sumi

Ngô Thế Huân bị bắt nạt và hệ quả

securedownload (2)

Ngày xửa ngày xưa, vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, có một đứa nhóc hai má bầu bình, mặt trắng như sữa, hai mắt ngân ngấn nước xông cửa chạy vào nhà, nhìn quanh nhìn quất một hồi, phát hiện ra người đang nằm dài trên ghế xem siêu nhân liền ào tới, nức nở thảm thiết.

–          Anh ơi! – nhóc con mếu máo dài dòng chảy nước.

–          Đi chỗ khác cho anh mày xem, đang đoạn hay…

–          Anhhh…

Cái giọng ngọng ngọng lại kéo dài ra khiến siêu nhân cũng phải khiếp sợ. Tivi nhảy hình rồi chuyển qua hình mè trắng báo mất tín hiệu. Thằng nhóc nằm dài trên ghế sô pha tím mặt tắt bụp cái tivi, chuyển ánh nhìn chết chóc sang thằng đang quỳ dưới chân ghế.

–          Em…em… hức…bị người ta…hức…ức hiếp.

–          Cái gì? Đứa nào dám? Mà mày – nhóc con cao lớn chỉ ngón tay vào mặt đứa nhỏ, giọng uy hiếp – …có phải con trai không, bị người ta ức hiếp thì phải đánh lại, túm tay nó mà đấm chứ bỏ về nói anh thế à?

–          Tại…tại…tại bạn đó…hức…đáng…đáng yêu…Em…em không có…hức…dám đánh.

–          …

–          …

–          N.G.Ô.T.H.Ế.H.U.Â.N

Ngô Diệc Phàm cảm thấy máu xông lên não, nhìn cái thằng em vừa bị mình đạp cho một phát đã gào khóc to hơn. Cái đồ tí tuổi đầu đã hám sắc, mày thấy người đẹp không dám đánh, về đổ nợ cho anh mày, để anh mày đi trả thù rồi chịu tai tiếng thay mày đúng không???

Nào ngờ Ngô Thế Huân tuổi nhỏ đã thông minh hơn người, đem chuyện anh trai mình nghe em bị ức hiếp mà không dám đi trả thù thay bêu rếu làm xấu mặt kẻ luôn cho mình là đại ca trong xóm kia, làm anh ta không ngẩn đầu lên được.

Thế là vào một ngày đẹp trời khác, Ngô Diệc Phàm đi kiếm người đẹp trả thù thay.

-o0o-

Ngày xửa ngày xưa, vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, có một đứa nhóc trắng trẻo, chiếc mũi nhỏ thanh tao, hai mắt ngân ngấn nước chạy vào nhà tức tưởi ôm gối khóc. Thằng bạn hàng xóm đang ngồi chơi siêu nhân điện quang một bên thấy thế liền tới hỏi. Cậu nhóc xinh xắn kia liền kể lại hôm nay mình bị một thằng cao lớn dữ tợn bắt nạt, hắn ta cao lắm, lớn lắm khiến cậu không dám đánh trả, hắn ta bảo cậu ăn hiếp em hắn đúng không, nhưng mà tớ không có làm gì hết, tiểu Trương cậu phải tin tớ, tớ nhớ hôm qua tớ chỉ hôn má một thằng nhóc rất đáng yêu thôi (T_T), tớ không có đánh ai cả, cuối cùng tớ bị giật mất cây kẹo đang ăn dở, còn bị dọa dẫm, thật là uất ức, uất ức muốn chết mà!!!

Thằng bạn hàng xóm nghe có hơi sợ nhưng mà vì tình bằng hữu mấy tháng nay, đột nhiên nổi gan dạ hơn người quyết đi tìm người trả thù giúp.

Vậy là khí thế hừng hực, tối nay tu bổ thêm mấy ly sữa để ngày mai đi kiếm người.

-o0o-

Sáng hôm sau, giờ ra chơi của trường mẫu giáo nọ.

–          Ngô Diệc Phàm ra đây coi.

Thằng nhóc hàng xóm đứng trước cửa, mạnh bạo kêu lên, sau lưng còn có thằng bé xinh xắn đứng nấp vào, len lén đưa mắt nhìn.

Mắt ngó nghiêng một lúc, cuối cùng bắt gặp một dáng người đang đứng dậy, nhìn hướng cậu mà bước ra.

Chúa ơi!!!

Hắn ta…hắn ta cao hơn cậu những một cái đầu!!!

Hắn ta là sinh vật ngoài hành tinh chắc, ăn cái gì mà cao vậy chứ? Chết rồi chết rồi!!!

–          Nhóc con, tìm anh làm gì?

–          Ơ… – khí thế hừng hực lúc nãy liền tụt xuống số âm.

–          Nhóc con tên gì, lớp mấy? – đại ca cao lớn tiếp tục tra khảo.

–          …

Đang tính đánh bài chuồn, còn có thằng bé xinh xắn ở sau kéo kéo áo, cậu nhóc vừa tính trả lời đã nghe cô giáo vọng ra:

–          Ơ, Nghệ Hưng, con học lớp chồi mà, con qua đây làm gì?

– …

– …

–        ( -_-) ( -_-) ( -_-)

Cô ơi cô hại con rồi thấy không, tự dưng khai hết cho hắn ta, lỡ như hắn ta qua tìm con trả thù cô có chịu được không hả hả hả???

Nghệ Hưng hãi lên một phen rồi quay lưng hét lên:

–          Lộc Hàm, chạy mau.

Thế là ba chân bốn cẳng kéo thằng bé xinh đẹp đang xanh mặt ở sau vì sợ mà chạy mất. Không kịp nghe đại ca Diệc Phàm lầm bầm một câu đầy hưng phấn:

–          A, thì ra má lúm đồng tiền tên là Nghệ Hưng.

-o0o-

Ngày nảy ngày nay, sáng sáng trên chiếc xe buýt số 25, người ta bắt gặp một thanh niên mặt tròn tròn với hai lúm đồng tiền hết sức đáng yêu ngồi gần cửa sổ, lúc thì đọc truyện, lúc thì lẩm nhẩm học bài. Trên vai có một thanh niên khác lưng dài chân dài áo quần lôi thôi trông như đại ca đầu gấu đang dựa vào há miệng ngủ li bì.

Không ai để ý đang buông thỏng dưới ghế, hai bàn tay nắm chặt.

End drabble 2.

Advertisements