[Drabble 1] Không có gì là không thể

by Sumi

– Này Wu YiFan, cậu đến quán karaoke chỉ để ăn trái cây thôi hả? Ra đây hát mau!

YiFan liếc nhìn Chanyeol một cái rồi ngó lơ, tiếp tục chuyên môn là lấy đống hạt từ miếng dưa hấu ra.

– Không hát thật à?

Chanyeol vẫn chưa buông tha cho cậu, tiếp tục hét tướng vào cái mic đang cầm. Nhưng YiFan cũng chả để tâm, tiếp tục vào công cuộc lấy hạt, lấy hạt và lấy hạt. Dưa này sao mà lắm hạt thế không biết.

Bất lực, Chanyeol mím môi định quay đi nhưng rất nhanh chóng, Baekhyun đã giật lấy mic mà nói:

– Hôm nay là sinh nhật anh YiXing, hãy phá lệ hát một bài mừng sinh nhật anh ấy nào!

Vừa nghe nói đến đấy, YiFan nhanh chóng ngẩn mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt YiXing nhìn sang, ánh mắt có vẻ háo hức và chờ đợi. YiFan hít một hơi thật sâu, suy đi tính lại một hồi, mắt nhìn miếng dưa vừa bỏ hết hạt, cuối cùng chậm rãi đưa nó lên miệng ăn:

– Anh đã tặng quà rồi! – rồi nhìn sang YiXing lầm bầm – …sẽ…

Nào ngờ vừa nghe xong, YiXing liền bĩu môi quay đi. YiFan nhanh chóng chuyển tia nhìn chết chóc tới hai đứa vừa đốt nhà hàng xóm rồi lại khổ sở than thân trách phận. Cái tính giận dỗi của YiXing thật là khó lường!!!

YiXing đang cực kỳ bực bội về thái độ của YiFan, cả buổi anh ít nói thì thôi, coi như tính anh là vậy đi, nhưng bây giờ chỉ phá lệ hát một bài mà cũng khó khăn vậy sao hả? Lại còn ngồi chú tâm vào mấy cái miếng dưa hấu chết tiệt đó, chẳng lẽ cậu còn không bằng chúng nó à? Hay là anh bị thiếu ăn chứ? Cái đồ YiFan chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!

Buổi đi chơi kết thúc, cả bọn chia tay nhau trước cổng quán karaoke rồi mỗi đứa một phương “lết về”. Vẫn còn mấy người muốn đi ăn đêm nhưng YiXing vốn tâm trạng không tốt liền lấy cớ mai phải nộp bài thu hoạch mà xin về.

– Anh đưa về!

YiFan vội nói nhưng cậu vờ như không nghe thấy, quay lưng đi trước. Cả quãng đường dài là sự im lặng đến ngột ngạt. Đôi khi anh mở lời hỏi, cậu trả lời nhát gừng rồi lại im lặng, ý không muốn tiếp chuyện, và ý sâu xa hơn là tôi đang giận, anh liệu đấy! (T_T)

Đến trước cửa căn phòng chung cư nhỏ của cậu, YiXing quay lại, ý chờ đợi nhưng kẻ ngốc dài lưng tốn vải ấy cũng chỉ xoa xoa đầu, cười nói: ” Vào đi, ngủ ngon nhé!”

Nghe đến đây, mặt YiXing tối hù lại, hai mắt và miệng tạo thành ba đường kẻ thẳng vẻ bất mãn rồi xoay lưng tra khoá vào ổ. Sự giận dữ bùng phát khiến tay chân cậu không nghe lời chút nào, tay luống cuống mãi vẫn không thể cho lọt vào ổ, nghe tiếng phì cười của anh ở sau, mặt cậu nóng bừng lên, hỗn hợp tuyệt hảo của giận dữ và xấu hổ.

– Ngốc, để anh!

YiFan cầm lấy chìa khoá, nhẹ nhàng tra vào ổ rồi mở cửa cho cậu. Vẫn cúi gầm mặt không dám ngẩn lên, cậu lấy lại chìa khoá trong tay anh, vụt chạy vào rồi đóng rầm cửa lại. Khi đối diện với tấm rèm cửa màu kem nhạt trong phòng, YiXing liền muốn bật khóc.

Wu YiFan anh là đồ chết tiệt chết tiệt chết…

Chuông điện thoại reng cắt ngang, YiXing thở đều ba nhịp, cố bình tĩnh mà lục tìm điện thoại. Nhìn thấy hai chữ Cột điện với một hình ♥ nhỏ ở bên, YiXing nhíu mày, tự hỏi lại có chuyện gì đây.

– Alo – cậu trưng ra giọng “chán ghét” nhất có thể.

– …

– Alo?

Cậu lặp lại lần nữa, cuối cùng đầu dây kia có tiếng thở dài, rồi tiếp đến là tiếng hắng giọng, rồi một giọng trầm trầm vang lên:

Anh vì em mà hát

Thật ra chẳng có phong cách gì đâu

Nhưng nó nói lên một điều

Anh luôn muốn em được hạnh phúc

Vì em mà làm tan băng giá

Vì em biến thành thiêu thân lao vào lửa

Chẳng có việc gì là không thể cả (*)

Nhóc con, sinh nhật vui vẻ ~ ~

 

YiXing ôm điện thoại, ngẩn ngơ một chốc rồi mỉm cười như tên ngốc.

YiFan hát xong thì thấy mặt mình nóng bừng lên từ lúc nào. Đó chính là lý do tại sao anh không muốn hát trước mặt mọi người lúc đấy, cũng là lý do anh không biểu hiện ở những chỗ đông người tự nhiên như Chanyeol và Baekhyun. Không thể hiện không có nghĩa là anh không yêu cậu, chỉ là anh quan tâm cậu theo một cách khác mà thôi.

 End drabble 1.

(*) Lời bài hát Có gì không thể, đặc biệt khuyên các bạn nên xem fanmade này, nó dễ thương đến điên lên được ý :((, drabble này cũng là do xem fanmade trên rồi tự nhiên nghĩ ra 🙂

Advertisements