[Oneshot|SA][T][KrisLay] One more night

by Sumi

Ảnh

♥  Author: siwon_saranghae aka SuMi

 Poster designer: S.Ron @ Planetic DT

 Rating: T

 Pairing: KrisLay

 Category: general

♥  Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết FIC vì mục đích giải trí, phi lợi nhuận.

 AN:

1. Cái này không biết nên gọi là Drabble hay là Oneshot nữa. FIC đã viết từ lâu, poster cũng đã nhờ des từ lâu nhưng đổi ý không post lên rum nữa. Sau một thời gian hôm nay lục lọi tìm tòi ra nó thì hứng lên qua đây post.

2. Những đoạn chữ in nghiêng là flashback m.n nhé!

-o0o-

–           Anh sẽ chỉ ở với em một đêm nữa thôi!

Kris thì thầm, bàn tay vẫn vuốt ve sống lưng của Lay. Cậu thoáng mỉm cười, vùi sâu hơn nữa vào vòm ngực ấm áp của anh. Câu nói ấy, cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, cứ sau một đêm bên nhau, Kris lại thì thầm câu nói ấy. Cậu không rõ đây là lời anh muốn nói với cậu hay là lời anh tự hứa với mình.

Hơi ấm làm Lay mắt Lay khép dần lại, giấc ng ủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê đưa cậu về lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

 

Câu lạc bộ đêm một ngày cuối tuần đông đúc, lúc Lay chỉnh lại dây đàn rồi tập trung vào bản nhạc trước mặt, chuẩn bị cho phần trình diễn của mình thì anh bước đến trước mặt. Dáng người cao ráo vừa khít với chiếc áo khoác da màu đen, trông có vẻ đắt tiền. Mái tóc anh nhuộm vàng, phần mái khá dài đổ về một bên khiến gương mặt đến nửa phần bị che khuất. Bên tai trái của anh, hai chiếc hoa tai màu đen lấp lánh.

 

–          Tối nay cậu có muốn đến chỗ tôi không?

 

Anh cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cậu rồi nở nụ cười nửa miệng ngạo mạn. Mùi rượu quyện với mùi nước hoa làm đầu óc Lay mụ mị, cậu ngồi đơ ra trên ghế, bất động cho đến khi anh trở lại bàn với đám bạn.

 

Lay cúi xuống nhìn bàn tay mình, một tờ giấy nhỏ đã được anh nhét vào đó.

 

Phòng X, khách sạn Shilla.

 

Lay không nhớ rõ lúc ấy mình đã nghĩ gì, buổi tối ấy đã trôi qua như thế nào, chỉ thấy khi mình tỉnh lại thì cả người đau nhức khó chịu. Trên chiếc giường rộng sang trọng của khách sạn chỉ còn mỗi mình cậu, còn phía bên kia…

 

Là một phong bì dày đựng toàn là tiền.

 

Lay hoác áo choàng đứng dậy và tìm kiếm xung quanh nhưng hoàn toàn vô vọng. Anh ta bỏ đi âm thầm không một lời nhắn, không một câu nói, chỉ có tiền.

 

Cậu điên cuồng tìm kiếm ở tất cả mọi nơi trong căn phòng, ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất cứ như hy vọng anh sẽ thu nhỏ lại rồi trốn vào một góc nào đó.

 

Nhưng vô vọng, hoàn toàn trống không. Lay ngồi phịch xuống sàn, cảm thấy khó thở kinh khủng.

 

Cảm giác nghẹt thở làm cậu giật mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên cậu làm khi thức dậy lại là nhìn bên cạnh.

Trống…

Lay vội vàng nhảy xuống giường, cả người chao đảo gần ngã xuống thì một bàn tay bỗng đỡ cậu lại và khẽ quàng quanh người cậu:

–          Em tìm tôi?

Lay thở phào nhẹ nhõm, đứng lặng yên cảm nhận mùi rượu từ anh, cậu chợt cười khi nghe câu nói quen thuộc ấy, câu nói đưa cậu với anh đến với nhau.

 

Học viện âm nhạc một sáng mùa đông, mưa rả rích khiến sân trường vắng hoe. Lác đác vài người cầm ghi-ta cất lên tiếng hát buồn làm không khí thêm ảm đạm. Lay ngồi bệt xuống cầu thang đợi mưa ngớt. Hai tuần trôi qua sau đêm ấy, cậu hoàn toàn không thể tìm ra anh. Anh giống như một cơn gió, một cơn gió thật sự cuốn qua đời cậu rồi đi mất. Lay đã hỏi mọi người ở câu lạc bộ, mối liên quan duy nhất giữa anh và cậu nhưng chẳng ai trả lời. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc rồi lắc đầu nguầy nguậy.

 

Lay nhớ anh, nhớ đến điên cuồng. Cậu vốn chẳng thể lý giải nổi bản thân mình, bởi cho đến bây giờ, tất cả những gì cậu biết về anh chỉ là gương mặt bí ẩn đầy quyến rũ ấy, nếu có gì thêm, đó có lẽ là việc anh rất giàu. Anh ngồi bàn VVIP ở quán bar hàng đầu, anh vào khách sạn sang nhất, và anh để lại cho cậu rất nhiều tiền.

 

Lay bất giác lục trong ba-lô, thở phào nhẹ nhõm vì thấy phong bì vẫn còn đấy.

 

Mưa ngày càng nặng hạt kéo một màu xám ảm đạm lên thành phố. Lay đứng dậy, định đội mưa ra về thì bỗng dưng, một chiếc xe đen sang trọng đậu ngay trước mặt cậu. Lay nhíu mày nghi hoặc rồi vòng ra trước mui xe để băng qua đường thì chiếc xe lập tức nhích thêm một chút, suýt nữa là tông vào người cậu.

 

Lay tức giận bước đến bên cửa sổ, gõ gõ vào đấy hai lần để ra hiệu. Nhưng khi cửa kính xe vừa hạ xuống, cả người cậu lại sững sờ, bần thần.

 

Là anh.

 

Hai tuần, mười bốn ngày cậu nhớ anh, tìm anh nhưng không có dấu vết. Nay anh lại ở đây, ngay trước mắt cậu, môi lại nở nụ cười ngạo mạn quen thuộc.

 

–          Em tìm tôi?

 

Anh hỏi, giọng nói trầm vang ra hòa với tiếng mưa. Và Lay thấy mình không còn tỉnh táo nữa!

 

Đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba…Lay không nhớ cậu và anh đã ở bên nhau bao nhiêu đêm. Chỉ biết rằng nửa năm trôi qua, mỗi lần gần anh, cảm xúc cậu trải qua đều như được lập trình sẵn. Hạnh phúc khi ở cùng anh rồi để mỗi sáng thức dậy là cảm giác lo sợ khi không thấy anh kế bên. Nhưng chẳng hiểu sao điều đó không hề làm cậu thấy chán, anh đối với cậu giống như thuốc phiện, đã thử rồi thì không thể nào ngưng được nữa.

-o0o-

Sau khi thay quần áo, Lay ra ngoài và nhận ra trên chiếc bàn lớn có rất nhiều túi đồ. Là quần áo, đồng hồ, giày và rất nhiều thứ phụ kiện khác.

Lại nữa…

Anh không nói nhưng Lay cũng ngầm hiểu được nó là của cậu. Cứ cách khoảng vài tuần, anh lại mua đồ mới cho cậu, anh bảo anh không muốn người mà mình qua lại lại ăn mặc xuềnh xoàng, anh còn bảo cậu học nghệ thuật, quan trọng nhất chính là vẻ bề ngoài. Nhưng anh không biết rằng cậu ghét cái cảm giác khi nhận đồ của anh, cũng không biết rằng mỗi lần như vậy, cậu thấy mình chẳng khác gì một thằng trai bao cả.

Lay âm thầm xếp đồ lại, im lặng không nói. Chỉ vì cậu không muốn làm anh buồn.

Trời đã sụp tối. Kris và Lay cùng đến nhà hàng có tầm nhìn ra biển. Ngồi nơi chiếc bàn kín đáo trong góc khuất, Kris chống khuỷu tay lên bàn ăn chăm chú nhìn Lay nghịch con sò trong đĩa thức ăn của mình.

–          Không vừa miệng sao ? – anh hỏi.

–          Không có, rất ngon. Chỉ là… – cậu ấp úng.

–          Chỉ là sao?

–          Không sao cả – Lay nhoẻn miệng cười rồi đưa con sò vào miệng nhai.

–          Hôm nay tôi sẽ đưa em đến một nơi.

–          Đi đâu?

–          Lát đi sẽ biết.

Kris mỉm cười, nụ cười nửa miệng đáng ghét quen thuộc khiến Lay chỉ còn biết bĩu môi và tập trung vào đĩa thức ăn của mình.

Ngôi biệt thự nằm ven biển ở ngoại ô thành phố, nằm khuất trong khu rừng được xây dựng cực kỳ sang trọng. Cả căn nhà có chỉ có hai phòng ngủ lớn, còn lại đều là không gian chung. Đặc biệt ở tầng ba có một phòng nhạc rất lớn có sẵn ba loại nhạc cụ, dàn máy và cả một tủ đựng đầy các loại đĩa nhạc.

Lay phấn khích nhìn chiếc tủ đựng toàn những chiếc đĩa nhạc quý hiếm. Nó thật sự là một kho báu đối với một sinh viên ngành âm nhạc như cậu.

–          Có thích không?

–          Căn nhà này là sao? – Lay thắc mắc nhìn anh.

–          Từ bây giờ, nó sẽ là nhà của chúng ta.

–          Chúng ta?

Lay hỏi lại, hai tay nắm lại, hồi hộp. Lẽ nào…lẽ nào…

–          Anh không muốn cứ mỗi lần phải đổi địa điểm, không tốt chút nào, ở đây riêng tư hơn.

Kris nói rồi ôm lấy Lay, ngây ngất khi cảm nhận mùi thơm thoảng ra trên người cậu. Chính vì thế anh không nhận ra được gương mặt cậu vừa thoáng qua vẻ thất vọng.

Thì ra là như thế, vậy mà cậu cứ tưởng…

Cuộc sống của Lay nhẹ nhàng trôi đi. Cậu cảm thấy mình là người thật sự may mắn. Cậu có thể theo đuổi âm nhạc mà mình đam mê, có thể ở bên cạnh người mà mình yêu, có thể sống trên đời, nếu mọi chuyện cứ mãi như thế thì thật hay biết bao.

Nhưng rồi một ngày…

Một sáng mùa xuân ở học viện, Lay suýt đánh rơi cả chiếc đàn ghi-ta khi thấy anh đứng trước mặt.

Anh đến đây làm gì?

Chẳng phải anh là người muốn giấu diếm mối quan hệ giữa cả hai sao? Gần một năm quen nhau, địa điểm gặp mặt cũng đổi liên tục chỉ vì anh không muốn có người nhìn thấy, vậy mà hôm nay anh lại chủ động đến trường của cậu?

–          Em học xong chưa?

–          Vẫn chưa, em còn hai tiết nữa. – Lay ấp úng, vẫn chưa hết sốc.

–          Nghỉ có được không?

–          Chúng ta đi đâu à?

–          Ừ, đến biệt thự.

Kris nói rồi không đợi Lay trả lời đã quay lưng đi trước. Sau anh, cậu vội vàng bước theo, mặt khẽ nhăn lại, thắc mắc.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Kris điên cuồng cướp lấy môi Lay trước cả khi cậu kịp đặt chiếc đàn xuống. Anh không nói không rằng, chỉ hôn cậu, mạnh đến nỗi cậu cảm giác được mùi tanh trong miệng mình.

Ân ái qua đi, khi Lay thiu thiu chìm trong giấc ngủ, cậu lại nghe tiếng anh thì thầm:

–          Anh sẽ ở bên em hôm nay nữa thôi!

Lay khẽ cười rồi nhắm mắt ngủ. Lại câu nói như mọi hôm.

Kris vuốt tóc cậu rồi hôn vào đấy thật lâu, thật sâu.

Khi Lay tỉnh dậy, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh đang ôm lấy mình. Chỉ có điều gương mặt anh đã đanh lại, nét mặt thật khó đoán. Thấy cậu thức giấc, anh bảo cậu thay đồ rồi đưa cậu trở lại nhạc viện. Cách xử sự của anh lại hết sức lạnh nhạt, khác hoàn toàn so với một Kris lúc trước khiến Lay ngơ ngác. Nhưng sợ, cậu lại không dám hỏi anh.

Cậu đâu biết rằng điều đó làm cậu hối hận mãi, bởi sau này cậu đã không còn cơ hội để hỏi anh nữa.

Sau hôm đó, anh lại bốc hơi không một dấu vết. Ngay cả căn biệt thự cũng chỉ còn áo quần của mỗi cậu. Trên chiếc bàn ăn trong phòng bếp, còn có giấy tờ nhà và xe, tất cả đã được chuyển sang tên của cậu.

Lay ngồi phịch xuống ghế, cổ họng khô khốc, nghẹn lại không nói nên lời. Chốc sau, cậu thấy mặt mình nóng, nước mắt chảy xuống đến tận cổ. Nhưng cậu cũng không thể khóc thành tiếng.

-o0o-

Trong căn phòng sang trọng, Kris gục đầu xuống bàn, hai chai rượu lăn lóc nằm kế bên. Có tiếng động phát ra nhưng anh vẫn không ngẩn mặt lên. Anh lại đang nhớ, nhớ hình bóng ấy đến điên cuồng.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ ở ngoài vang lên, sau đó là tiếng khẽ đẩy cửa bước vào. Vẫn đang gục mặt xuống bàn, Kris nghe giọng nói nghiêm trang, kính cẩn vang lên:

–          Thưa thái tử, đến giờ gặp mặt với các hoàng thân rồi ạ!

Advertisements