[Oneshot|Kray] You again?

by Sumi

[IMG]

♥ Author: siwon_saranghae

♥ Parings: KrisLay (main), HunHan

♥ Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về au, au viết fic vì đam mê, không vì mục đích lợi nhuận

♥ Rating: T

♥ Category: funny, romantic

♥ Notes:

– Poster được thiết kế bởi Nanami 2T ~^^~ a.k.a cô Yu “xin” đẹp. Rất cám ơn cô vì món quà này.
– Lời thơ trong poster trên được trích từ bộ truyện “Nhật ký công chúa”, thế nên cũng đừng ngạc nhiên nếu mọi người thấy nó quen nhé ^^.
– Đáng nhẽ fic được post để mừng năm mới, nhưng vì một số lý do nên đến bây giờ mới post được, chính vì thế thời điểm có hơi không thích hợp lắm, thôi mọi người cứ tưởng tượng mình bây giờ đang vẫn còn chuẩn bị đón năm mới đi nha = )).

♥ Summary:

Với một người đến cửa hàng tiện lợi đến tám ngày liên tục thì chỉ có hai trường hợp:

Hoặc là anh ta mắc bệnh đãng trí cấp độ cao. Hoặc nếu không, chắc chắn là anh ta đang có ý định cướp cửa hàng.

Làm gì còn có lý do nào khác chứ???

-o0o-

Sau một hồi lượn lờ qua lại ở dãy đồ ăn vặt, Yifan cuối cùng cũng chọn được hai gói snack. Anh cho chúng vào giỏ rồi bước đến quầy thu ngân, trong đầu nhẩm tính mình sẽ làm gì cho qua hếthai ngày nghỉ tới đây.

– A, loại snack này rất ngon đấy!

Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của anh. Yifan hướng ánh mắt của mình vào chàng trai vừa lên tiếng. Đó là một anh chàng trẻ, gương mặt khá dễ thương với mái tóc xoăn màu nâu nhạt, nước da trắng và đặc biệt, khi cậu ta cười, Yifan phát hiện trên má cậu ta có lúm đồng tiền! Thật sự lúc đó nếu tay không bận cầm giỏ hàng, Yifan đã với lên chạm vào nó không chừng.

– Xin lỗi quý khách, có vấn đề gì không ạ? – thấy Yifan chợt đứng yên bất động, cậu liền hỏi.

– À à không có! Chỉ là tôi đang bận suy nghĩ một số chuyện. Ưm snack này rất ngon. Tôi rất thích!

Yifan lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ nhớ lại những gì mình vừa nghĩ đến, anh đã cảm giác mặt mình nóng lên. Thế nhưng anh chàng thu ngân đó dường như vẫn chưa tha cho anh, cậu ta nhíu mày rồi nhìn anh một hồi lâu, gương mặt dường như đang suy nghĩ rất lung.

– Anh không phải người Hàn Quốc à?

– Sao cậu biết? – Yifan ngạc nhiên nhìn cậu ta.

– Vì phát âm tiếng Hàn của anh không giống người bản xứ . – Yixing thích thú vì mình đã phát hiện đúng.

– Ý cậu là tôi nói tiếng Hàn dở?

Câu hỏi làm cậu ngớ người. Yixing đứng đơ ra tận nửa phút rồi mới bắt đầu có phản ứng với câu hỏi của anh.

Mình vừa có ý nói anh ta phát âm tiếng Hàn dở?

Mình vừa có ý nói anh ta phát âm tiếng Hàn dở?!

Bong!

Như thế là xúc phạm khách hàng, sẽ bị đuổi việc, sẽ không có tiền học tiếp, sẽ bị đuổi về nước?

– Không!!! – Yixing hét lên làm Yifan giật bắn cả mình – à ý tôi là anh chỉ là phát âm không giống lắm thôi! Chỉ không giống một ít thôi! Phát âm của anh rất là…là…ừm…dễ thương!

– Dễ thương? – Yifan nhíu mày lặp lại.

– Thì đại khái là nó…khác lạ!

– Khác lạ?!

“Quỷ thật! Ngậm mồm lại ngay Zhang Yixing!” – cậu rủa thầm trong lòng, cầu trời khấn phật cho cái miệng mình bớt tự lảm nhảm đi một chút!

– Ý tôi là khác lạ…theo nghĩa tốt, anh biết đấy!

– Tôi hiểu rồi! – anh phì cười – dễ thương và khác lạ, cám ơn cậu!

– Không…không có gì, xin lỗi anh lần nữa.

Nhìn gương mặt đỏ bừng bối rối của cậu, Yifan không hiểu sao cảm thấy rất hứng thú. Cậu ta nhanh chóng xếp đồ vào túi cho anh. Lúc đưa gói hàng, cậu còn cho anh một cây kẹo mút nhỏ, lầm bầm rằng đó là quà xin lỗi trong lúc mặt vẫn không dám ngẩng lên.

Khi nhận viên kẹo, Yifan muốn nói gì đó để trấn an cậu nhưng người phụ nữ ở sau đã nhanh chóng chen lên và đặt giỏ hàng khủng bố của mình lên đó. Có lẽ bà ta đã mất kiên nhẫn khi phải chứng kiến cuộc hội thoại không đầu không cuối của hai người nãy giờ.

Yifan mở cánh cửa rồi bước ra con phố sầm uất. Thời tiết ở Seoul những ngày gần đây ngày một xuống thấp. Tuyết rơi dày bám trên dãy cây trụi lá, trên mái của những căn nhà và trên vai của những con người vội vã.

Ngày hai bốn tháng mười hai, một ngày Giáng sinh lạnh nhưng bỗng lòng anh cảm thấy rất ấm.

Đến cả buổi chiều, hai bịch snack vẫn còn y nguyên chưa mở gói, Yifan nhìn chằm chằm vào nó, chẳng hiểu sao nhìn anh chàng quảng cáo trên giấy gói, Yifan lại nhớ đến cái cậu thu ngân có lúm đồng tiền lúc sáng.

Lăn qua lăn lại trên giường một hồi đến độ ga trải giường nhăn nhúm hết cả lên, Yifan quyết định bò dậy và mang áo khoác ra ngoài và tự lẩm bẩm:

– Phải đi mua snack mới! Snack để lâu ăn không ngon! (?)

-o0o-

Khi đang đứng nói chuyện với người mới đến thay ca, Yixing nhận ra anh chàng cao kều lúc sáng đang ở ngoài cửa. Cậu ngồi thụp xuống tức khắc, mặt mày hoảng hốt như vừa gặp ma:

“Chết rồi! Có phải sau một hồi suy nghĩ anh ta đã cảm thấy mình bị xúc phạm nên lại đến đây không! Ôi chúa ơi làm ơn đi! Tôi chỉ là lỡ miệng thôi mà!”

Yixing tự minh oan cho bản thân với khoảng không khí trước mặt mình. Liền sau đó, cậu với tay kéo kéo chiếc áo của anh bạn đang đứng kế bên.

– Này Luhan! Lúc nào anh ta đi thì bảo em nhé!

– Anh nào?

– Cái anh chàng cao cao đang bước vào ấy!

Yixing vừa dứt lời, tiếng bíp báo hiệu có người vào làm Luhan giật mình nhìn lên.

Nhận thấy người đứng ở quầy thu ngân đã là người khác, Yifan thở dài thất vọng. Anh quên mất là ở các cửa hàng này, người ta thường làm theo ca. Đứng tần ngần một hồi trước các dãy hàng hóa, gói snack lúc nãy cũng bỗng dưng trở nên đáng ghét. Hai gói cũ vẫn chưa mở, về nhà ăn nó cũng chẳng sao, snack để càng lâu càng ngon!

Yifan định bỏ đi nhưng cái người nhân viên lúc nãy đã lên tiếng:

– Quý khách cần gì ạ?

– À tôi…

– Quý khách cứ nói, tôi sẽ tìm giúp!

Xi Luhan, một nhân viên cực kỳ cần mẫn, đáng yêu, tận tâm phục vụ khách hàng đã đến bên, nở nụ cười chuyên nghiệp.

– Tôi cần… À thôi khỏi, có đây rồi!

Yifan lấy đại hộp đồ trên kệ và khi nhìn kỹ lại nó, anh suýt cắn vào lưỡi mình.

Que thử thai???

Ba chữ to lù lù đằng sau cùng với hướng dẫn sử dụng làm mặt Yifan đỏ rần rần, lòng chỉ muốn đào hố và chui xuống cho xong.

Ở bên cạnh, Luhan nhìn món đồ, rồi lại nhìn Yifan, rồi lại nhìn món đồ. Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi bước lùi mấy bước, trở lại sau quầy thanh toán, lòng tự nhủ: “ Loại người này…mình phải tránh xa…càng xa càng tốt! ”

– Xin lỗi cái này có phải nhiệt kế không?

– Hả?

– Nhiệt kế điện tử ấy? – Yifan bỗng dưng thông minh hẳn ra, nghĩ ra cách để lấp liếm ngay.

– Không! Không phải! – Luhan xua tay – cái đó là…là…anh đọc ở cái nhãn của nó ý!

– Tôi…không rành tiếng Hàn.

Anh tỉnh bơ, nói dối không chớp mắt!

– Anh không phải người Hàn à?

– Ừm tôi là người Trung Quốc.

– Thật không? – Luhan reo lên – tôi cũng là người Trung Quốc này!

Gặp được đồng hương ở xứ người thật đúng là chuyện rất đáng mừng. Thế nên Luhan đã quên luôn cái chuyện lúc nãy mà trò chuyện tíu tít, quên luôn cả cái que…, và đương nhiên cả Yixing đang ngồi tê chân rần rần ở dưới gầm bàn cũng bị bỏ xó.

– Luhan chết bằm! Nói gì mà lắm thế không biết? – Yixing lầm bầm, nhăn mặt vì mỏi.

– Anh ở đâu? Lâu lắm rồi tôi mới gặp đồng hương nha! Anh đi học ở đây hay sao? Anh ở thành phố nào?

– …

Yifan nghe hỏi đến ong cả đầu, tự hỏi dường như ở cửa hàng này nhân viên nào cũng nói nhiều như thế hay sao?

– Mà này, ở đây chỉ có mỗi cậu làm thôi hả?

– Không, tôi làm theo ca. A đúng rồi, ở đây cũng có một người nữa là người Trung Quốc đấy! Chúng tôi là bạn thân cùng vào làm với nhau.

– Có phải cậu ấy có lúm đồng tiền không? – Yifan bỗng dưng có linh cảm rất rất rất tốt.

– Ừ! Sao anh biết?

Yixing nín thở, mặt mày cực kỳ nghiêm trọng: “Thôi chết! Nhớ cả mặt mình nữa sao?”

– Cậu ấy làm ca sáng hả?

– Ừm, cậu ấy vẫn còn ở đây, chắc đang chuẩn bị về.

– Vậy cậu ấy đâu rồi?

– Hình như là sau bàn thu ngân thì phải!

Luhan không những vui vẻ trả lời mà lại còn chỉ điểm tận nơi. Sau đó mới sực tỉnh, nhớ lại lời cậu nói lúc nãy.

Yixing không tránh được nữa, đành phải đứng dậy khỏi cái hốc bàn nhỏ xíu, mặt cười cầu tài, miệng gọi lớn nhưng ánh mắt vẫn mang hình viên đạn gắm vào mặt Luhan:

– Tiểu Lu, hộp đồ anh để đâu sao em tìm nãy giờ không thấy? – Yixing giả nai nhìn Luhan rồi quay sang Kris, mắt nhướng lên, chớp chớp vờ như đang rất ngạc nhiên – A, lại gặp anh rồi!

..

.

Yixing thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh chàng kia không hề nhắc gì đến chuyện lúc sáng nữa. Nhưng chưa kịp mừng thì khi tiễn anh ta ra về, Luhan đã mau miệng thêm vào:

– Rảnh ghé chơi với bọn tôi nha!

– Ừ, tôi sẽ đến!

“Còn tới nữa sao???” – Yixing than oán trong lòng– “Tôi xin anh, đất Seoul này có đến mấy trăm siêu thị mini, tại sao cứ đến mỗi cái siêu thị này chứ? Tôi đau tim đến chết mất!”

Buổi tối hôm đó, Yifan “lại” lăn lộn trên giường, chẳng hiểu sao cả người lại thấp thỏm không yên. Ngồi trước màn hình vi tính xem phim nhưng anh chẳng tập trung được chút nào, phim vào tai này lại tuột ra khỏi tai kia, thật là điên mất! Cuối cùng, sau một ngày trằn trọc, Yifan lấy một tờ giấy ra, quyết tâm nắn nót hết sức có thể để viết nên hàng tiêu đề:

“Những vật dụng cần mua tại cửa hàng tiện lợi”

Yifan cầm theo tờ giấy đi một vòng quanh nhà, nhưng khổ nỗi chẳng hiểu vì sao nhà anh cái gì cũng đầy đủ thế này!

Dầu ăn, gia vị, mắm muối…? – Vẫn còn cả kho, tháng trước mẹ anh sang đã đi mua sẵn để cho anh.

Bàn chải đánh răng, kem đánh răng? – Vẫn còn đủ xài trong nửa năm.

Mì gói? – Còn một thùng.

..

.

Trời đúng là phụ lòng người, đi một vòng kiểm kê thì thấy cái căn hộ bé tí này của anh cái gì cũng có. Chỉ do mẹ anh là người chu đáo, lại thương con, sợ con trai một mình nơi xứ người bỏ ăn bỏ uống nên mới chuẩn bị sẵn hết như thế. Nhưng nào ngờ bây giờ mẹ lại tiệt đường tiến của con trai rồi!

-o0o-

Mặc dù không còn gì để mua, ngày hôm sau Yifan vẫn quay lại đó, lấy cớ là đã “lỡ” nhận lời mời của Luhan rồi. Bước vào cửa hàng, anh thầm cám ơn trời đất vì hôm nay chỉ có mỗi Yixing ở đó. Vừa thấy anh, chẳng hiểu sao cậu đã đơ người ra, miếng mì ăn liền đưa lên được nửa đường đến miệng liền khựng lại, khói nghi ngút phả vào không khí âm độ từng cụm lớn.

Chẳng phải ông cha ta dạy trời đánh tránh bữa ăn hay sao? Bây giờ thật sự là cậu mới ăn được có nửa cốc mì thôi nha!

– Chào cậu! – Yifan vui vẻ lại gần – Cậu vẫn còn ở đây à? Hôm nào cậu cũng làm sao?

– Không… – Yixing đặt cốc mì xuống, nuốt nước bọt – dịp cuối năm nên mọi người nghỉ hết, tôi tranh thủ làm thêm đấy mà!

– Ưm…vậy cậu bạn hôm qua đâu rồi?

– Cậu ấy ra ngoài đi chơi rồi.

– Cậu không đi cùng sao?

– Cậu ấy đi với bạn trai, tôi đi theo làm gì chứ!

Hai người đứng cách nhau một chiếc bàn kim loại, người nói kẻ đáp, cộng với tiếng bíp bíp mở cửa tự động, thật khung cảnh chẳng khác nào đang trong phòng hỏi cung của sở cảnh sát. Yixing thường bị bạn bè gọi là phản ứng chậm, trước đây cậu không cam lòng, chỉ là cậu suy nghĩ lâu một tí thôi! Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra cái sự thật phũ phàng rằng điều ấy hoàn toàn đúng. Yifan hỏi câu gì, cậu chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã tự động phun ra trả lời trước khi não nói “không”. Bây giờ anh ta đã hỏi gì rồi, cậu đã nói gì rồi, thật sự cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa!

-o0o-

Ngày thứ ba Yifan quay lại đó, khách ở quán đang rất đông. Yixing như bắt được vàng liền quay chỗ này, chạy chỗ kia làm người bán hàng thân thiện, bỏ mặt anh đứng một góc. Chẳng hiểu sao lúc nhìn qua và thấy cảnh đó, cảm giác thương cảm bỗng dâng lên trong lòng cậu không rõ lý do. Yixing cố lờ nó đi và tập trung vào công việc của mình nhưng mắt vẫn không ngăn được, chốc chốc lại liếc đến nhìn anh. Lần thứ mười mấy đấy ngẩn mặt lên, cậu bắt gặp anh ta cũng đang nhìn mình liền giật mình mà cúi gằm mặt, hai tai đỏ lên lúc nào không hay. Cuối cùng không chịu được, cậu đành phải mang đến cho anh một cốc cà phê nóng.

– Anh cần tìm gì sao?

– Ừm…tôi muốn chọn đĩa nhạc.

Yixing liếc nhìn cái dãy đĩa chỉ vỏn vẹn mười mấy cái trong tiệm, chẳng hiểu mấy cái đĩa lỗi thời này có gì mà anh phải chọn đến hơn cả tiếng đồng hồ như thế?

– Ở đây không có nhiều đĩa đâu, anh nên đến cửa hàng góc phố đấy. Ở đó mới chuyên bán đĩa nhạc, có rất nhiều đĩa hay.

– Chỗ nào?

– Ở cuối góc phố, phía bên tay trái sát quán cà phê ấy.

– Bao giờ cậu tan ca?

– Giữa trưa! – Yixing chợt khựng lại – Mà anh hỏi làm gì?

– Dẫn tôi đến đó lựa giúp tôi đi, tôi không rành!

“Nếu một người bạn nhờ vả mà mình giả lơ thì không được phải đạo lắm đúng không? Đã thế lại còn là đồng hương hiếm hoi của mình ở nơi xa xôi thế này, chỉ đi lựa một chiếc đĩa thôi mà, có gì đâu chứ!” – Yixing lượn qua lượn lại chỗ hàng đĩa, tự trấn an bản thân bằng mấy điều cậu vừa nghĩ ra.

Mấy cô gái đi xung quanh bỗng dưng quay lại nhìn cậu làm Yixing thấy khó hiểu, nhưng một lúc sau, cậu nhận ra thật sự là họ đang nhìn Yifan ở sau thì đúng hơn. Yixing phải công nhận một điều, tuy ăn mặc hết sức đơn giản nhưng anh ta…khá là nổi bật. Cái dáng dong dỏng cao nên mang quần jeans rất hợp, chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt đơn giản thôi mà khi anh ta mang lên trông nó cũng nổi bật. Thật bất công quá đi! Cậu cũng có một chiếc khăn như thế nhưng mang vào thì nó che đi cả nửa cái mặt, nhìn cậu lúc đó trẻ con còn khóc thét, y như con chim cánh cụt.

Sau nửa tiếng cầm hết cái này, đặt hết cái kia, Yixing cuối cùng cũng chọn được cho anh khoảng chừng ba bốn chiếc đĩa. Cậu không biết anh thích cái gì vì hỏi gì anh cũng chỉ cười, cuối cùng Yixing đành phải chọn theo sở thích của mình. Dù gì thì cậu cũng là người có gu âm nhạc khá tốt, chắc mấy cái đĩa đó không đến nỗi.

– Cậu thích nhóm này à? – Yifan nhìn bìa đĩa và hỏi.

– Nhóm đó hát những bài nhạc rất hay, rất nhẹ nhàng. Hơn nữa tôi lại còn rất khâm phục những sáng tác của họ.

Yifan trầm ngâm nhìn bìa đĩa một hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì đó.

– Anh không thích loại nhạc này sao?

– Không, tôi rất thích đấy chứ! Trời lạnh nghe nhạc này thật sự thấy rất ấm.

Yixing gật đầu đồng tình với suy nghĩ của anh. Thật sự đó chính là lý do cậu thích nghe nó. Một người trẻ xa nhà từ sớm như cậu, tuy là con trai nhưng thật sự có những lúc cậu nhớ nhà đến điên lên được. Mùa lạnh ở nhà có mẹ, có bà chăm đến từng chiếc áo mặc, từng miếng cơm ăn. Vậy mà sang đây cả ngày phải cố gắng học hành, làm việc, tối đến lại trở về căn phòng trọ bé như cái lỗ mũi, thật là tủi thân đến lạnh người.

-o0o-

Ngày tiếp theo, cũng là ngày thứ tư Yifan đến siêu thị nhỏ đó. Có vẻ như sau khi nghe anh nói chuyện về những bản nhạc, Yixing đã thân thiện với anh hơn. Cậu bắt chuyện cùng khi anh đi vòng vòng ở mấy gian hàng. Đã thế lại còn vừa nói vừa cười, lúm đồng tiền nhỏ lại lộ ra khiến Yifan thật sự cảm thấy đến đây mỗi ngày quả là việc làm đúng đắn. Anh thầm cám ơn trời phật là cậu làm ở cửa hàng tiện lợi, chứ không phải là tiệm đá quý, nếu không thì dù cho nhà anh có thuộc loại khá giả đi nữa thì anh cũng chẳng thể nào mà kham nỗi!

Yifan đứng đấy nói chuyện rất lâu, khi cửa hàng đông người, anh chen vào gói ghém đồ đạc, phụ giúp cậu một tay, tự nhiên đến nỗi mọi người đều nghĩ anh là nhân viên mới. Phải đến gần hai tiếng đồng hồ sau, khi Yixing bắt đầu thắc mắc anh đến mua gì thì Yifan mới lấy hai lon soda và tính tiền.

-o0o-

Với kết quả thành công ngoài sức mong đợi của hôm trước, sáng sớm ngày mai Yifan đã đứng sẵn ở phía bên kia đường. Anh thấy cậu đi bộ đến làm, khẩu trang mang kéo hờ hững xuống dưới, trên tai đeo headphone nhỏ, cả người dường như đang lắc lư theo nhạc trông rất đáng yêu. Mà không, phải nói là cực kỳ đáng yêu!!!

Yifan đợi cho đến khi cậu vào ca, đợi hai ba người khách vào ra cửa hàng rồi mới bước sang đường, hòng lấp liếm chuyện mình đã đợi trước cửa gần cả tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên với một người trong năm ngày liên tục xuất hiện năm lần ở cùng một cửa hàng tiện lợi, mỗi lần mua một thứ bé tí như anh thì dù có đến vào giờ nào cũng chẳng làm người khác thấy bình thường được. Lần này thì ngay cả ông chủ tiệm cũng thắc mắc. Ông ta còn thì thầm nhỏ với Yixing, rằng anh chàng đó chắc còn đãng trí hơn cả cậu, mỗi lần đi siêu thị đều quên mua một món nên mới phải chạy đi chạy lại như thế. Hoặc là anh ta có ý tìm hiểu chỗ này để đi cướp, dặn cậu phải hết sức cẩn thận, có chuyện gì phải nhấn nút báo động ngay!

Yixing nghe nói cũng lạ thật, nếu đến để tố cáo cậu chuyện lúc trước thì anh đã có rất nhiều cơ hội rồi, vì sao phải lui tới mãi như thế chứ? Còn cướp thì chắc không đễn nỗi đâu nhỉ? Ý cậu là, nhìn anh ta mà xem, đâu phải giống một tên mafia chứ. Mafia là phải…

Yixing gắng mường tượng anh ta trong bộ vest đen, tay cầm khẩu súng, mặt mày hiểm ác như trong mấy bộ phim cậu hay xem. Nhưng lạ là càng liên tưởng càng thấy hợp! Dáng anh ta đẹp thế kia chắc mặc vest đẹp phải biết. Lại còn gương mặt hoàn hảo như thế thì khi nghiêm lại nhìn sẽ rất lạnh lùng. Chết rồi! Có khi nào bác chủ quán nói đúng không???

Yixing muốn hỏi, thật sự cái bệnh tò mò trong người cậu nó bộc phát ở mức cao nhất rồi nhưng cậu lại sợ cái miệng không nghe lời của mình, có khi lại rơi vào trường hợp như lần trước thì khổ.

“Tốt nhất im lặng, thư giãn và ngậm chặt miệng nào!“ – Yixing lầm bầm.

Chỉ có Luhan, dường như không suy nghĩ gì, mới thấy Yifan liền há hốc mà phun ngay một câu khi anh chỉ mới bước vào ngang cửa:

– Chúa ơi, cậu lại tới nữa hả? – Luhan đã đổi cách xưng hô thân mật khi biết anh ta bằng tuổi mình. Luhan có vẻ còn nói chuyện rất thân thiết với Yifan, điều đó làm Yixing hơi ganh tị vì đến bây giờ, cậu vẫn chỉ gọi “anh-tôi” xa lạ. Đôi khi Yixing ước rằng mình có thể hoà đồng với mọi người dễ dàng như Luhan.

Yifan hơi ngượng khi nghe thấy câu nói ấy. Anh gật đầu rồi hỏi lãng sang chuyện khác, vừa hỏi vừa đi vòng vòng một hồi quanh cửa hàng, thật anh bây giờ đến nhắm mắt cũng nhớ hàng nào bày bán ở kệ nào. Yifan xem xét và gắng lựa chọn một thứ gì có thể mua được, thứ gì thật sự cần, mà phải là cần gấp để anh có thể đến đây mua lần thứ năm như thế này. Một thứ gì đó mà không phải là que thử thai!

Cuối cùng, Yifan với lấy miếng dán giữ nhiệt trên kệ và đến quầy thu ngân. Luhan nhận lấy nó, nhìn anh dò hỏi:

– Cậu bị ốm à?

– Không hẳn.

Anh mỉm cười, quay sang đưa tay chào Yixing. Tính tiền xong, anh đứng ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng thu hết can đảm mà nói.

– Luhan, nói chuyện một lát được không?

– Ừ, nói đi!

– Ra ngoài nhé, ở đây…

Luhan hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ ra ngoài theo anh, để lại Yixing đứng ngẩn ngơ ở quầy. Có chuyện gì mà không thể nói ở đây? Có chuyện gì mà không thể cho cậu nghe? Chẳng nhẽ…chẳng nhẽ…?

Yixing nhớ ánh mắt lúc nãy của anh, ánh mắt anh nhìn cậu e ngại, cứ như cậu là người thừa liền thấy tim mình chùn xuống, nỗi buồn xâm lấn trái tim mà không rõ tại sao. Cậu tự hỏi liệu Yifan hay lui tới đây như vậy, có phải là vì Luhan không?

-o0o-

Hai ngày sau đó, Luhan bỗng dưng xin nghỉ ca làm đột xuất, Yifan cũng không đến cửa hàng nữa, điều đó làm tâm trạng của Yixing cực kỳ tồi tệ. Cậu ngồi sau bàn thu ngân và soạn bài tập ra để làm. Yixing cố gắng tập trung vào bài vở nhưng mắt không ngừng đảo ra phía cửa, cậu đang chờ đợi cái gì, cậu không rõ nữa, chỉ biết rằng cậu đang thấy rất trống rỗng mà thôi!

Đêm ba mươi, Yixing tan ca khi trời đã sụp tối, thành phố bắt đầu lên đèn nhộn nhịp. Cái không khí Giáng sinh vẫn chưa đi thì niềm háo hức đón năm mới đã tràn về trong lòng người. Yixing thọc bàn tay đã tê cóng của mình vào túi và đi bộ lòng vòng. Nhìn cảnh người ta ra ngoài nô nức chuẩn bị đón năm mới, Yixing bỗng thấy nhớ nhà kinh khủng! Cậu nhớ cái cảm giác cả nhà đông đủ, nhớ cái cảm giác có người quan tâm đến mình. Ở đây, ngoài Luhan ra, cậu hình như không thân thiết với ai cả.

Ông trời dường như còn muốn trêu ngươi cậu bởi vừa đến đầu góc phố, những món ăn ở cửa hàng Trung Hoa tỏa hương ngào ngạt. Lúc này Yixing thật rất muốn khóc. Cậu đứng chôn chân ở đó một hồi rất lâu, đầu óc nghĩ về rất nhiều thứ, trong đó có cả cái cảm giác kỳ lạ với anh chàng chỉ gặp được năm hôm.

-o0o-

Sáng ngày cuối năm, Yixing đến tiệm và đăng ký luôn ca làm của buổi tối. Ông chủ thấy vậy liền nhíu mày nhìn cậu:

– Cậu không đi chơi giao thừa sao?

– Không ạ! Cháu phải tiết kiệm tiền để có thể về nhà vào dịp tết âm lịch. – Hôm qua cậu đã quyết định phải về nhà một chuyến, mặc cho túi có bị viêm hay không!

Ngay khi cậu vừa dứt lời, Luhan đã mặt mày hầm hầm, đẩy cửa bước vào. Cả buổi nét mặt Luhan vẫn không thay đổi, miệng hay lầm bà lầm bầm, xung quanh như có luồn ám khí toả ra doạ người ta đi mất. Buổi tối sau khi cậu và Luhan ăn “qua loa” bốn cốc mì gói, hai lon cola và mấy cuốn kimbap mà bà chủ mang tới cho hai anh chàng nhân viên cần mẫn, Yixing không kiềm chế nổi tò mò liền lân la cạnh Luhan hòng hỏi chuyện. Tuy nhiên chỉ cần nhìn vào mặt anh là Yixing đã không dám mở lời nữa rồi.

– Chú mày có chuyện gì cần nói à? – Luhan hỏi khi không chịu nỗi cái cảnh cậu cứ đi theo như cái đuôi.

– Không có, không có mà!

– Vậy có làm chuyện gì có lỗi với anh à?

– Không, cũng không phải!

– Vậy tại sao cứ đi theo anh thế?

– Em…À, hôm qua anh ốm à? Sao lại xin nghỉ?

– Không phải anh ốm mà là…

Luhan chợt nhớ ra điều gì đó, xua xua tay ra hiệu không nói được rồi đẩy cậu đi chỗ khác. Cứ nhắc lại cái chuyện làm anh bực mình là sao nhỉ?

Câu nói bỏ dở nữa chừng làm Yixing nhớ đến hôm Yifan mua miếng dán giữ nhiệt, có phải người bị ốm là anh ta không?

– Mà anh với cậu nhóc trắng trắng ấy còn không? – Yixing vẫn gắng hỏi, để cho thấy rằng người mình quan tâm là Luhan chứ không phải là vì tò mò chuyện hôm qua.

– Không! – Luhan ngẩn mặt lên, cương quyết – Anh đã đá cậu ta vì cái tội không nghe lời rồi!

Cậu chợt buông tiếng thở dài, gương mặt ỉu xìu như bánh bao thiu hết hạn sử dụng. Môi hơn mím lại để lộ cái lúm đồng tiền làm có người mới đứng ngang cửa đã giật mình ngẩn ngơ.

– Chào! Hôm nay cậu lại mua gì nữa? – Luhan nói ngay khi thấy Yifan, trông có vẻ không ngạc nhiên lắm.

– Cho tớ hai cốc cà phê.

Yixing phớt lờ cái vẫy tay của anh, cậu quay lại với chiếc máy nước nóng và bắt đầu pha chế. Yifan hỏi vài điều nhưng cậu chỉ ậm ờ im lặng, chỉ là cậu vẫn chưa thể bình thường với anh ta sau chuyện anh ta coi cậu là người thừa như thế mà thôi. Sau khi trả tiền, Yifan ngập ngừng một lúc, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

– Anh còn cần gì không? – Yixing hỏi.

– À không, thế này thôi, cám ơn.

Yifan gật đầu chào hai người rồi rời đi. Khoảnh khắc đó, Yixing thật sự thấy rất khó chịu trong lòng.

– Chết! Cậu ta chưa lấy tiền thừa.

Luhan bỗng kêu lên, rồi lập tức dúi tiền vào tay Yixing, xua xua:

– Đi trả tiền lại cho cậu ta đi!

– Thôi, mai anh ta lại đến chứ sao?

– Cuối năm rồi mà, sang năm mới để nợ nần không hay đâu, cậu đi trả nhanh đi.

Yixing thở dài rồi đành chạy theo. Ngoài trời lạnh đến điên lên được, trong lúc cậu chỉ có cái áo khoác len mỏng manh ngoài bộ đồng phục bởi trong tiệm ấm hơn nhiều.

– Này anh! – Yixing thấy cái bóng cao cao đang di chuyển chậm rì đằng trước, liền gọi lớn.

Yifan quay lại thì cậu đã hớt hải chạy tới kế bên.

– Anh quên nhận lại tiền thừa.

– Cậu mặc thế mà ra ngoài sao?

– Tiền của anh đây!

– Cậu không lạnh à?

– Tất nhiên là có chứ!!! – Yixing nổi cáu – nên anh cầm tiền nhanh cho tôi còn vào.

– Cầm lấy!

Yifan đặt cốc cà phê nóng vào bàn tay đang dần tê cóng của cậu.

– Tại sao lại cho tôi cái này.

– Tôi mua cho mình hai cốc nhưng uống không hết, cho cậu một cốc đấy!

Yixing bán tín bán nghi, nhưng vẫn ủ hai tay vào cốc mình, cảm thấy rất dễ chịu.

– Dù sao cũng cám ơn anh, thôi tôi trở vào đây!

– Này… – Yifan ấp úng một hồi rồi mới lôi trong túi ra – cả cái này nữa, cho cậu!

Yixing nhận lấy tờ giấy, soi dưới ánh đèn một hồi rồi nhận ra, đấy chính là vé tham dự buổi diễn cuối năm của nhóm nhạc mà cậu yêu thích.

– Làm sao anh có nó, không phải số lượng có hạn sao?

– Cái đó cậu không cần biết, tôi có bạn cho.

Anh búng tay, cười nói. Kiếm được nó quả thật là tổn hao sức lực. Anh đã phải chạy vạy cả hai ngày hôm trước, theo đuôi cái tên Park Chanyeol chết tiệt ở trường anh để cậu ta để lại hai chiếc vé này. Nếu không phải vì cậu thì đừng hòng anh lại gần cậu ta nhá, cái tên keo kiệt đó!

– Anh không đi sao?

– Thật ra…tôi còn dư một vé. Cậu…đi cùng tôi không?

Yixing ngẩn mặt lên nhìn anh ngạc nhiên. Anh ta hình như vừa rủ cậu đi chung, nhưng mà tại sao không phải là Luhan mà là cậu?

– Tại sao lại rủ tôi? Cái đó…phải là Luhan mới đúng chứ?

– Luhan?

Thật sự Yifan chẳng ngờ được là cậu lại hỏi câu đó. Mãi một lúc sau, anh bỗng dưng hiểu ra vấn đề, thì ra lúc đó cậu đã hiểu lầm chuyện anh gọi Luhan ra ngoài.

Mà đợi đã! Liệu có phải vì thế mà cậu mới đâm gắt gỏng với anh như thế không?

Phản ứng của cậu như vậy, chẳng phải người ta gọi là ghen hay sao?

Suy luận của bản thân làm Yifan cảm thấy rất vui, anh cười toe, cúi người xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu:

– Hôm đó anh gọi Luhan ra để nhờ cậu ta xác nhận có phải thật sự em rất thích nhóm này hay không mà thôi! Anh và cậu ấy không có gì cả! Bây giờ anh mời em, em có đi với anh không?

Trong lúc đợi cậu trả lời, mắt anh cứ đảo liên tục, hết qua trái rồi lại qua phải chứ tuyệt đối không dám nhìn cái mái tóc xoăn nhẹ màu nâu trước mặt mình.

– Ưm…

– …

– Ý tôi là…

Yifan cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, còn hơn cả cái hồi mà anh chuẩn bị ném trái bóng quyết định vào rổ trong trận chung kết hồi năm ngoái.

– …tôi muốn nói…

– …

– …tôi lạnh lắm rồi! Chúng ta vào trong bàn tiếp được không?

Yixing run cầm cập, ly cà phê trên tay đã bắt đầu nguội lạnh. Thật sự cậu cũng không muốn nói ra câu ấy đâu nhưng mà bây giờ người cậu đang cóng cả lên, đầu óc cũng nghĩ không thông nữa rồi!
Anh nhắm mắt để tiêu hóa hết những gì mình nghe. Nhìn cậu cầm chiếc vé chạy vào cửa hàng mà Yifan chỉ muốn đập đầu vào cái cột bên ngay tức khắc. Đúng là huỷ hoại hết cả cái giây phút lãng mạn của người ta!

Luhan chứng kiến cảnh tượng Yixing đứng trước lò sưởi run cầm cập, còn Yifan thì đứng ngoài cửa, mặt mày u ám, chỉ biết chép miệng mà ngẫm nghĩ chân lý: đam mê là nghiệp chướng mà!

Sau một hồi trang bị áo ấm đầy đù, máu đã chảy lên não, Yixing mới bắt đầu cảm thấy tội lỗi đầy mình. Cậu lủi thủi đi ra, miệng lí nhí:

– Tôi thật sự rất thích, rất thích đi xem, nhưng mà tôi lỡ đăng ký làm tối nay rồi.

– Cái đó cậu không cần lo, đêm cuối năm cũng chẳng có mấy khách, anh làm một mình được rồi, cậu đi đi! – Luhan nói chen vào.

– Không được đâu, em đâu có thể giao lại cho anh hết như vậy được! – cậu bối rối, thật sự là cậu rất muốn đi cùng Yifan, nhưng mà lại cảm thấy có lỗi với Luhan quá!

– Anh đi đi, em…hắt xì…em sẽ làm thay anh!

Yixing ngơ ngác ngẩn lên, trước mặt cậu là cái cậu học sinh trắng trắng dạo trước. Là người yêu của Luhan. À không, là người yêu cũ mới đúng!

– Cậu đến đây làm gì?

Giọng Luhan mới đây còn hết sức ngọt ngào giờ bỗng chuyển sang băng giá làm Yixing còn phải giật mình.

– Thôi mà! – cậu nhóc kia dài giọng – có phải em muốn bị ốm đâu chứ, chỉ tại hôm đó đi vội quên mang áo!

Yixing bỗng dưng hiểu ra, thì ra người bị ốm mà Luhan nhắc tới là cậu nhóc ấy!

– Này! – một giọng nói khẽ vang lên bên tai cậu – anh nghĩ là chúng ta không nên làm phiền họ, đúng không?

Yixing ngẫm nghĩ trong một phần tư giây, thấy lời nói của anh hoàn toàn đúng đắn. Cậu đi bây giờ không phải là bỏ rơi Luhan mà là đang tạo cơ hội cho anh ấy đấy chứ.

– Được, vậy em đi với anh.

Yixing vui vẻ gật đầu. Trong lòng cảm thấy rất thích thú, có thể xem tận mắt thần tượng biểu diễn, lại là đi cùng anh, đêm cuối năm như vậy sẽ không còn nhàm chán nữa rồi!

Yixing mãi vui, không nhận ra bàn tay mình đang ấm lên từ lúc nào, cũng không nhận ra rằng Yifan đang cười rất tươi. Yixing đã đổi cách xưng hô với anh, tự nhiên đến nỗi ngay cả cậu cũng không nhận ra.

Cả hai cứ thế đi xa dần khỏi cửa tiệm, nơi có một thằng nhóc trông rất xinh trai đang bị khẩu trang kín mít, đi theo dỗ dành, nài nỉ, cầu xin đến gãy lưỡi một “thằng nhóc” khác, cũng trắng trẻo và xinh trai không kém.

Thấy không? Đã bảo đam mê là nghiệp chướng mà!

The end

Advertisements