[Longfic] Lost in your eyes

by Sumi

poster

 

Author: siwon_saranghae aka SuMi

Casting: Kris, Sehun, Luhan, fictional girl

Rating: T

Category: Romance, SA& nonSA

Status: On going

Note:
+ Xuất thân của một vài nhân vật sẽ thay đổi cho phù hợp cốt truyện

Summary:

Quá khứ…vốn là một điều là vô giá mà ta không thể nắm bắt, thay đổi hoặc quay trở lại.

Nếu có một quá khứ đẹp, thì hiện tại của bạn luôn tràn đầy hạnh phúc, như thế là bạn may mắn hơn vạn người.

Nếu quá khứ của bạn nhuốm đau khổ, thì làm ơn, hãy thay đổi hôm nay để ngày mai không còn buồn như hôm nay nữa.

Preview

—Kris’s POV—

Đó là một buổi sáng âm u khi chúng tôi vừa đáp máy bay trở lại Hàn để chuẩn bị cho album mới, tôi gặp Jun. Cô ấy là một cô gái đặc biệt, gây chú ý bởi chiếc túi vải bám bụi, ánh mắt lơ đãng. Cô ấy ngồi vắt vẻo trên cửa sổ của công ty và khe khẽ hát, một bài gì đấy mà tôi không biết tên, giọng hát ấm áp có hồn của cô càng làm tôi ấn tượng hơn, có lẽ vì vậy mà tôi cứ đứng chôn chân ở đấy và nhìn cô một lúc mà tôi không hề hay biết, cho đến khi có một người đến đưa cô đi. Tôi biết anh ấy, đó là anh Kim, người tìm kiếm tài năng của công ty, vậy ra cô ấy là một người mới. Phát hiện đó dường như làm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, bởi nếu cô ấy là trainee, tôi sẽ lại được gặp cô ấy. Khi chiếc túi vải khuất sau hành lang, tôi bước tiếp đến phòng tập của mình.

—Sehun’s POV—

Mái tóc hạt dẻ xoăn được thắt bím vắt qua một bên và chiếc túi vải trắng, tôi nheo mắt và lắc lắc đầu để chắc chắn mình không bị ảo giác, nhưng không, hình ảnh ấy càng ngày càng đến gần và rõ nét, rồi tôi thấy gương mặt của cô ấy, tôi thấy mình hẫng, giống như vừa bước vào một khoảng không chới với. Jun đứng trước mặt tôi, gương mặt theo tôi trong mơ nhiều lần giờ đang đứng trước mặt tôi đây, nhưng tôi hoàn toàn không biết mình phải nói gì, làm gì. Tôi đứng im cứ như một thằng ngốc đang bị bắt tội.
Jun tiến sát vào rồi khe khẽ:
Chúng ta lại gặp nhau rồi, Se Hun.
Ánh mắt Jun nhìn tôi khi ấy thật khó tả, nó pha trộn sự ngỡ ngàng, buồn hòa vui, hạnh phúc quyện căm hận. Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi đi, khi ấy tôi mới hoàn hồn gọi với theo:
Cậu đã hứa với tôi rồi Jun à!
Phải, tôi đã hứa, nhưng tôi không hề biết cậu ở đây – Jun quay đầu – “ Đáng lẽ khi đi cậu nên nói cho tôi biết cậu đi đâu để tôi còn tránh chứ.” – Cô ấy mỉm cười rồi bước đi trước khi tôi nói gì thêm.

—Jun’s POV—

Tôi kết thúc chuyến phượt của mình bằng một hợp đồng ở một công ty âm nhạc ở Hàn Quốc. Không biết ngôn ngữ, không hiểu biết văn hóa, không biết rõ ràng mình sẽ làm gì, tôi tự thấy mình điên khùng khi dấn thân vào chuyện này. Đáng lẽ tôi phải vứt ngay tấm danh thiếp của người đàn ông lạ mặt đã đưa cho khi tôi đang hát ở quảng trường, đáng lẽ tôi không nên nghe lời cô bạn cho mình homestay để đến phỏng vấn, đáng lẽ tôi không nên đi theo khi thấy bóng người quen quen, đáng lẽ tôi không nên gặp cậu, người đã làm tôi đau rất nhiều, đáng lẽ tôi không nên bước tới trước mặt cậu nữa, và còn nhiều điều nữa. Tôi tự cười bản thân mình ngu ngốc, nếu tất cả những điều “đáng lẽ…” đó không xảy ra, có lẽ tôi đã chuẩn bị rời Hàn và đến một đất nước khác. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cậu, tôi không muốn đi, không muốn chút nào. Lý lẽ nói không, nhưng trái tim réo rắt, tôi vứt bỏ lý trí, ký vào bản hợp đồng. Tôi biết từ đây sóng gió chỉ mới bắt đầu.

Advertisements