[Oneshot|SA][K][KrisLay] Biển vụn vỡ…

by Sumi

Biển vụn vỡ…

Author: siwon_saranghae

Casting: KrisLay/Kray

Disclaimer: Kray và EXO không thuộc về au, au viết fic vì đam mê, không vì mục đích lợi nhuận.

Rating: K

Category: sad

Sumary:

YiFan please say you’ll wait for me
I’ll grow up someday you’ll see
Saving all my kisses just for you
Signed with love forever true.
[IMG]

 

Tôi lắc ly rượu thủy tinh trong tay, chất lỏng đỏ chát xô đẩy nhau …

Sóng sánh…Sóng sánh…

Những giọt chất lỏng tràn lên thành ly, chực trào ra ngoài rồi lại bị một cái lắc tay làm cho đổ nhào xuống. Cứ thế mà luẩn quẩn trong cái vòng tròn bé nhỏ.

Cuộc đời cũng vậy, đi đâu rồi cuối cùng cũng về lại điểm ban đầu, bởi lẽ trái đất cũng hình tròn mà thôi.

Chơi chán! Tôi đặt ly rượu xuống và tiến đến bên khung cửa gương bên ngoài, chẳng có gì ngoài bóng đêm vây kín, phía xa, ngọn hải đăng chớp ánh đèn, lóe lên ánh sáng duy nhất cho thành phố biển tĩnh mịch.

Tôi kéo môi mình uốn thành nụ cười nhạt phản chiếu qua gương. Tám năm trước, tuổi trẻ mới lớn, tôi thậm ghét nơi này, cái thành phố bé tí với những con người lao động khổ sở. Tôi đã thề với mình tôi sẽ thoát khỏi nó, và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Nhưng giờ đây, tôi thấy mình như lao xuống bùn khi bước lại lối cũ mà không một người ngoái lại nhìn tôi, kể cả em.

Thời gian hình như đã đuổi ngày xưa đi rồi…

1.Ngày có nắng

Ngày nắng trong ký ức tôi là những tháng ngày rong ruổi chơi cùng lũ bạn, vả cả em…

Tôi quen em từ lúc nào, tôi cũng không rõ nữa, chỉ nhớ rằng lúc đó em cùng mẹ qua nhà tôi để chào hỏi hàng xóm mới, từ đó em cứ lẽo đẽo theo tôi.

“ Ge ge…đợi em đi cùng…”

“ Ge ge…em cũng muốn chơi…”

“ Ge ge…”

“ Ge ge…”

Tôi nhớ là hồi ấy tôi ghét cái giọng của em kinh khủng, nó nhão nhẹt ra ấy! Con trai gì mà chẳng thế hiện được chút nam tính gì cả!!! Chính vì thế mà nó khiến cho bọn bạn tôi trêu tôi không ngừng… Thế nhưng sau bao nhiêu hồi tôi nói đến khô cả họng với em, thậm chí cả mắng đuổi, em vẫn chỉ cười, từ đó tôi để mặc em muốn làm gì thì làm.

Tôi còn nhớ Luhan, tên bạn thân chí cốt hồi cấp 3 của tôi đã thắc mắc tại sao tôi với em là anh em ruột mà họ lại khác nhau, lúc đó nhìn bản mặt ngơ ngác của nó mà tôi cười đến chảy cả nước mắt. Mà quả thật không chỉ mình nó mà ai cũng nghĩ thế cả, chỉ tại em đi theo tôi quá nhiều nên chẳng ai nghĩ em và tôi là người xa lạ, buồn cười nhỉ? Tôi với em đâu có điểm nào giống nhau mà họ lại nghĩ như thế chứ?

Này nhé, tôi thì thích thể thao đến điên lên được, tôi đá banh, chơi bóng rổ say sưa đến quên giờ. Còn em thì sao? Sau mấy buổi đầu đến theo tôi và bị ngã liên tục, em bỏ cuộc và đăng ký là quản lý đội bóng. Nhưng để làm gì kia chứ khi mà một chút đam mê em cũng không có!!! Rồi vài lần tôi thấy em hát, thấy em nhảy, mắt em ánh lên sự say sưa và ánh lửa nhiệt huyết, giống như những gì em nhận xét về ánh mắt tôi mỗi khi chơi bóng.

Bóng đá và ca hát, bóng rổ và nhảy múa, em với tôi là hai đường thẳng song song.

Không chỉ có vậy, hình như còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa quá khác biệt giữa tôi và em. Em cố gắng dung hòa nó, còn tôi mặc kệ, tôi sống cuộc sống của mình, còn em ngoan ngoãn theo tôi.

Thế nên dù có là ruột rà hay không thì cả thời thơ ấu, mỗi khi quay lại đều có em ở sau.

2.Nắng ơi nắng xin hãy bớt chói chang…

Tôi lớn lên là một thằng con trai được tạo hóa “ân sủng”, bởi lẽ cái dáng vẻ bề ngoài của tôi là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Tôi biết thế, và tôi sử dụng nó. Chẳng ai dại dột gì lại bỏ lơ quà trời cho cả. Tôi bắt đầu chú ý cách mình ăn mặc, cách chọn bạn để chơi, tôi hẹn hò với các cô gái xinh đẹp, v..v…

Nhưng đừng hiểu lầm tôi nhé, tôi đâu phải là một thằng anh trai tồi tệ. Thỉnh thoảng đi mua sắm tôi vẫn dẫn em theo cùng, hoặc khi đi ăn với lũ bạn mới cũng có em. Bạn tôi đứa nào cũng bảo tôi có thẳng em trai dễ thương thật. Hồi trước tôi còn bận miệng giải thích, bây giờ thì khỏi đi. Có em làm em trai thì tên tuổi của tôi càng được đánh bóng. Nhìn xem, em trông đẹp đấy chứ, chỉ thua tôi một tí thôi!!! Và cái khả năng đàn hát nhảy nhót của em làm mê muội khối đứa trong trường. Em nổi tiếng không kém, nhưng tại sao em vẫn không có bạn, vẫn ngoan ngoãn theo tôi?

Lắm lúc tôi cũng không giữ được cái miệng của mình mà hỏi em, em chỉ cười mà không nói gì.

Tại sao lại cười chứ? Tôi cũng chả hiểu nổi em, mà đầu óc tôi nó cũng kém nhạy cảm, nên thôi tôi cũng chẳng thắc mắc mà làm gì nữa.

Rồi bỗng dưng có chuyện xảy ra, tôi nhớ bọn Chanyeol và Baekhyun đã hú lên như thế nào khi nhìn thấy hộp quà em tặng tôi! Em có ngốc quá không chứ…tôi gặp em còn nhiều hơn gặp ba mẹ tôi, thế thì việc quái gì mà em phải gửi đến trường tôi cho bọn bạn nó thấy!!! Em báo hại tôi bị tụi nó trêu đùa cả ngày dài. Nếu tôi không dọa nện cho chúng nó vài đấm thì chắc nó sẽ kéo dài đến vài tháng chứ chẳng chơi.

Tôi bực mình định đem món quà sang nhà em rồi mắng cho em một trận, nhưng điều gì đó thúc dục tôi mở nó ra…rồi tôi thấy mảnh giấy nhỏ rơi ra…

“Yi Fan à, làm ơn hãy nói là anh sẽ đợi em
Em sẽ lớn lên vào một ngày không xa, anh chờ nhé
Làm ơn hãy nói là anh sẽ đợi em, bởi lẽ…
Em thích anh, thích thật lòng”

Tôi không nhớ rõ phản ứng ngày ấy của mình là như thế nào. Đầu tiên, chắc chắn là phải shock. Tất nhiên, nhận được lời tỏ tình của một thằng con trai, ai mà không shock chứ.

Khoảng 5s tiếp theo, hình như lúc đó tôi bắt đầu phát điên vì nghĩ em đùa tôi. Nhưng 5s cuối cùng, khi nhớ lại những gì em đã làm trong mười mấy năm qua, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu. Nhưng cảm xúc của tôi rồi bời và khó chịu, tôi quay quắt trong hàng mớ thứ chằn chịt mà em mang tới trong đầu tôi. Tôi thấy bản thân mình kỳ lạ, tôi chỉ việc quát cho em một trận, đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa, nhưng tại sao tôi phải mệt mỏi suy nghĩ thế này, tại sao???

Tôi đọc thật kỹ lá thư một lần nữa… Từng câu, từng chữ như thể tôi chưa bao giờ thấy chữ cái vậy.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi đã thấy mình đi vào sân nhà em.

Tôi nhớ hôm đó trời mưa, mưa rất to, mưa xối ào ạt vào mái nhà tạo ra những tiếng động lớn làm nhạt đi những câu nói của tôi, những câu nói mà tôi phải nói với em…

Tôi cũng nhớ nước mắt em chảy dài trên gương mặt, gương mặt mà chỉ cách đó vài phút đã bừng sáng lên khi thấy tôi ngoài cánh cửa. Tôi biết mình ác nhưng tôi vẫn nói, những câu nói mà tôi phải nói với em…

“ Xing Xing à, đừng khóc nữa
Em sẽ sớm quên anh, nhanh thôi mà
Em chỉ mới có 15 tuổi còn anh thì đã 20 rồi!
Xing Xing à, anh chỉ là không thể đợi em được…”
Một thời gian dài sau đó, tôi không gặp mặt em nữa! Tôi lấy cớ bận làm đồ án tốt nghiệp để tránh các buổi tập, tránh về nhà sớm nếu lỡ như em có sang nhà tôi.

Nhưng chạy trời sao cho khỏi nắng…tôi gặp lại em một tuần sau đó, khi Luhan đang chở em đến trường. Em gầy đi nhiều, mặt hốc hác cả đi, hình như em đang ốm, và hình như tôi là nguyên nhân khiến em như vậy.

“ Ê Yi Fan, cậu biệt tăm biệt tích đi đâu mấy ngày hôm nay hả?” – Luhan lên tiếng hỏi tôi – “điện thoại hay gì cũng không bắt, tớ tưởng cậu chết ở nơi nào rồi chứ?”

Tôi chỉ cười với Luhan mà không nói gì. Tôi mải nhìn em nhưng em dấu mặt sau chiếc mũ trùm đầu. Hình như Luhan nhận ra được điều gì đó khác lạ, liền nói:

“ Yi Fan cậu đưa Yi Xing đến trường nhé! Cậu ấy bị ốm rồi không tự đi được đâu…”

Tôi nhìn em hoảng hốt ngước mắt lên, miệng bỗng nhạt thếch, toan mở miệng từ chối thì Luhan đã nhảy phóc xuống xe.

“ Đây cậu lên đi, tớ sẽ đi xe của cậu…”

Rồi một cách thô bạo, cậu ta hất tôi xuống đường rồi phóng đi mất. Thực sự lúc đó tôi muốn giết quách cái tên láu táu đó đi, dù cho nó là bạn thân của tôi tôi cũng mặc kệ. Nhưng một hồi tôi lại phải cám ơn nó, bởi nó cho tôi thời gian để nói chuyện với em, những điều cuối cùng.

3.Ngày có bão

Mười ngày sau, tôi rời thành phố biển, lên máy bay đến Anh, nơi tôi xin được một suất học bổng tiếp tục chương trình đại học của mình.

Ngày thông báo với em điều đó, tôi quay mặt đi trước khi thấy em khóc. Còn làm sao tôi biết em khóc à? Có lẽ do cái bản tính mít ướt của em tôi không còn lạ gì nữa; hoặc cũng có thể do cú đấm đau điếng của Luhan tặng tôi trước khi tôi lên đường.

Hai năm sau, tôi tốt nghiệp và bắt đầu một công việc. Tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ quay lại cái phố biển nghèo nàn ấy khi mà tôi đã có trong tay tấm bằng của trường đại học danh giá của châu Âu này.

Tôi miệt mài với việc khẳng định mình trong thế giới rộng lớn. Dần dần rồi thời gian cũng đã trả công cho tôi, tôi thăng chức đến trưởng chi nhánh cho toàn châu Á. Một trưởng chi nhánh giỏi giang và đẹp trai là niềm mong mỏi của biết bao nhiêu cô gái.

Ngày đuổi ngày, tôi lao đầu đuổi theo một danh vọng mà tất cả thằng con trai đều muốn ( à có lẽ không phải tất cả, em chắc không muốn điều ấy đâu nhỉ? ). Tôi quần quật cả ngày trong phòng làm việc, tối đến, tôi tìm kiếm niềm vui ở các cô gái, tóc vàng tóc đen, từ tiểu thư cho đến đứng đường, đủ cả. Chỉ cần đẹp…và có lúm đồng tiền.

Tôi khốn nạn thật nhỉ? Thậm chí tôi còn không nhớ tên những người mà tôi qua đêm cùng, vậy không hiểu sao tôi vẫn sống trong tình cảnh ấy một thời gian dài như vậy.

Thật ra tôi cũng thử hẹn hò tử tử tế vài lần, với vài cô tiểu thư sẽ giúp ích cho tương lai của tôi. Nhưng ôi thôi, tôi từ xưa đã là kẻ không biết nói ngọt cũng chả biết theo đuổi người khác là thế nào.

Các cô gái ấy chia tay với tôi sau vài lần tôi để cô ấy đợi, vài lần tôi bảo cô ấy đem đồ từ nhà đến cho tôi, vài lần tôi lỡ hẹn vì ham nốc chất lỏng đắng vào người với lũ bạn ở quán bar nào đấy. Thường kết thúc của những lần đó đều là tôi ăn tát vào mặt cùng với câu nói: “ Anh là đồ xấu xa ích kỷ!”

Nhưng mà lạ không phải ở chỗ đó, lạ ở chỗ là hình như cô nào cũng nói câu như thế, giống như bộ phim bị tua lại nhiều lần, chỉ có nữ nhân vật chính là thay đổi thôi. Chẳng lẽ tôi tồi tệ đến thế à? Chẳng lẽ những hành động đó của tôi nó xấu xa thật sao?

Quái lạ, vậy tại sao ngày xưa em chẳng có ý kiến gì thế XingXing?

4.Bão dữ dội và vồn vã,
cuốn đi lớp mặt nạ của đêm
Tôi lại say. Không biết lần bao nhiêu trong cái chuỗi ngày vất vưởng này. Tôi lờ mờ quơ đại bộ đồ trong tủ, mang vàovà ngã phịch ra giường, ngủ như chết.

Thức tôi giậy không phải là cái nắng lãng mạn như trong các cuốn tiểu thuyết hay diễn tả, mà là cái ào ạt của gió luồng vào cửa sổ. Tôi phát điên đóng rầm cánh cửa lại rồi cố tìm lại giấc ngủ nhưng không được. Gió cứ rít bên tai vun vút một cách khó chịu.

Tôi thọc hai tay vào túi và định bụng xuống bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng. Bỗng tay tôi cảm nhận được thứ gì đó cồm cộm. Tôi lôi từ trong túi ra…là một mảnh giấy nhỏ. Đập vào mắt tôi là nét chữ của em, nét chữ một cách nắn nót ghi những lời mà em muốn nói với tôi năm đó…

“Yi Fan à, làm ơn hãy nói là anh sẽ đợi em
Em sẽ lớn lên vào một ngày không xa, anh chờ nhé
Làm ơn hãy nói là anh sẽ đợi em, bởi lẽ…
Em thích anh, thích thật lòng”

Đất dưới chân tôi chao đảo, tim tôi đập liên hồi, mệt mỏi gào thét.

Chúa ơi!!!

Cánh cửa ngủ yên trong lòng tôi lại bị bật tung ra, mớ cảm xúc mà tôi đã sắp xếp gọn gàng ổn thỏa lại ùa về mãnh liệt.

Chết tiệt

Chết tiệt

Tôi gào lên, đấm cánh tay vào tường trong vô thức, rồi lại điên cuồng ném tứ tung đồ đạc.

Tôi điên, điên mất rồi!!! Tất cả là do em Zhang Yi Xing.

5.Tôi thấy bảy sắc, tôi tưởng cầu vồng…

Đằng sau mái vòm của sân bay, tôi thấy thấp thoáng những vệt màu le lói. Lòng tôi bỗng dễ chịu. Cầu vồng là biểu tượng cho những điều tốt đẹp, tôi đã nhìn thấy cầu vồng, tức là những ngày sau của tôi có lẽ sẽ đẹp và cũng nhiều màu như vậy.

Tiếng loa thông báo vang lên làm tim tôi đập rộn ràng…

“ Mời những hành khách trên chuyến bay S***** đi Bắc Kinh đến cửa số 5 để làm thủ tục lên máy bay.”

Vậy là tôi sắp trờ về, trở về nơi có em, nơi mà tôi sống những ngày hạnh phúc nhất của mình. Tôi mường tượng lại bản thân mình hôm qua, khi điên cuồng bắt gã thư ký đặt vé máy bay vào cái giờ tờ mờ sáng đấy. Nhưng bây giờ ngồi đây, tôi hiểu hơn ai hết rằng mình đã quyết định đúng.

Cả ngày trời trên máy bay, tôi không thể chợp mắt được chỉ vì quá hồi hộp và hưng phấn. Báo hại tôi phải chịu đựng ánh mắt nghi hoặc của lão già ngồi bên cạnh.

“Gì chứ? Bộ chưa thấy người khác đang yêu bao giờ à?” – thật ra thiếu chút nữa thôi là tôi bật ra câu hỏi ấy, nhưng mà mấy năm tôi luyện thành sếp đã giúp tôi kiềm chế lại được, may mắn thay!!!

Vừa về đến Bắc Kinh, không cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, tôi lao đến trạm xe lửa, mua vé gần nhất đến thành phố của mình.

Chuyến sớm nhất cũng phải 4 tiếng sau, thế là tôi tạt ngang trung tâm mua sắm phía trước. Tôi phải mua một ít quần áo, chứ người em nhỏ thế kia chắc tôi không mặc vừa đồ em được ( ặc, ai cho mà mặc Thánh ơi >”< ).
Bỗng một ý nghĩ lóe qua đầu tôi, tôi đi đến tiệm trang sức trước mặt mình và nhìn trong vào các tủ kính ở trong…

“ Anh cần gì ạ?”

“ Nhẫn cầu hôn, nó ở đâu?”

“ Thưa anh, nhẫn cho nữ ở phía bên này.”

“ Tôi không mua nhẫn cho nữ.”

Tôi ngước lên, nhìn vào cô nhân viên làm cô ta thoáng bối rối. Phải, ai biết mà chẳng thế. Lúc xưa chỉ vì cái sự nghiệp to đùng và cái tôi quá lớn mà tôi không chọn em, bây giờ tôi đã thấm hiểu sai lầm của mình. Người ta nói sao thì mặc kệ, cứ sống hạnh phúc cuộc sống của mình là được rồi, phải không?

Sau một hồi đứng đực ra, cô nhân viên cũng ấp úng nói với tôi…

“ Xin lỗi quý khách, hiện tại chúng tôi chưa có nhẫn đôi dành cho…” – cô chợt im bặt, lúng túng không biết nói năng thế nào.

“ Không sao, vậy tôi lấy một chiếc trước, chiếc còn lại tôi sẽ đặt lấy sau.”

Cô nhân viên mặt giãn ra một tí, gật đầu rồi mời tôi đến bên chiếc bàn kính. Tôi nhìn quanh, cảm giác hưng phấn lại chiếm trọn tâm trí mình. Tôi tưởng tượng ra gương mặt em sẽ thế nào khi thấy chiếc nhẫn, xa hơn, tôi tưởng tượng tương lai của chúng ta khi em đeo nó vào tay.

Cuối cùng, tôi chọn mua được một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản. Cứ tạm thế này đã, rồi tôi sẽ đặt một đôi khác sau. Tôi bọc nó bằng chiếc hộp màu sapphire có thắt nơ bạc, giống như màu món quà lúc xưa em tặng tôi. Ngồi trên chiếc ghế cứng của toa tàu xồng xộc, tôi liên tục ngắm nghía chiếc hộp như báu vật của mình, nó chính là chìa khóa để tôi mở ra một con đường khác cho tôi, một con đường mà tôi sống thật với mình.
Đồng hồ nhích từng giây…

Bánh xe lăn, lăn mãi đâm vút vào trong cái tĩnh mịch của khắc chạng vạng.

Chẳng mấy chốc, tôi nếm được vị của biển nơi đầu lưỡi của mình, tôi cảm giác được gió biển ùa vào nơi kẻ tay, nhưng có một bàn tay vô hình đang nắm khít tay tôi.

Biển đây rồi! Biển của tôi…

6.Kỉ niệm biển

Tôi ghét biển, trước đây là thế! Một thằng con trai miền biển chính gốc nhưng tôi thậm ghét cái cội nguồn đấy của mình. Tôi ghét thấy mẹ tôi phải cực khổ đan lưới, ghét thấy bố sống ở biển còn nhiều hơn ở nhà. Tôi cho rằng nghề đó thật thấp kém cùng cực.

Hồi bé thì tôi không như thế vì tất cả mọi đứa trẻ chung quanh tôi đều thế cả. Thế nhưng năm ấy, khi tôi 17, 18 tuổi gì đấy, một đoàn học sinh từ thành phố về chơi. Chúng nó là một thái cực hoàn toàn khác với bọn tôi. Dù cho không thể hiện nhưng tôi ghen tị với chúng ra mặt. Từ đó tôi đâm ghét biển, bởi biển chính là nguồn gốc khiến tôi bị bọn nó khinh thường. Bọn nó luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh khỉnh kiểu dân-nhà-quê.

Tôi bực bội với mọi thứ mấy tuần liền sau đó, tôi nổi cáu với bố mẹ, với bạn bè, với trường lớp. Mọi người ban đầu còn khuyên nhủ nhưng rồi họ cũng thấy chán vì cái vẻ ngông cuồng của tôi. Chỉ có em vẫn miệt mài, im lặng và đi theo tôi. Tôi nhớ lúc đó tôi đã buông nhiều lời chửi rủa lắm nhỉ? Tôi phỉ bang cái thành phố, phỉ bang cội nguồn mà tôi sinh ra. Nhưng tại sao em không giận tôi, tại sao em vẫn chăm chú và im lặng như thế? Tại sao không đấm cho một thằng khốn nạn như tôi một đấm chứ?

Đáp xuống sân ga, tôi gấp gáp gọi một chiếc taxi và nói địa chỉ với người tài xế. Thật lạ là khi 8 năm trời tôi không nhắc đến nó nhưng nó vẫn hiện hữu một cách rõ ràng trong tâm trí tôi một cách bí hiểm. Có lẽ suốt mấy năm qua, tôi đã vô tình khắc ghi nó mà tôi không hề hay biết.

Con đường lát nhựa mở dần, tôi đã thấy bóng trường trung học của mình, tôi thấy chiếc cổng sắt cao, thấy bóng cây anh đào, chỗ mà em thường đứng đợi tôi.

Xe chạy thêm một đoạn và trạm chờ xe buýt thô sơ màu đỏ ngói hiện ra. Tôi nhớ trước đây em thích mê cái trạm chờ này, em nói nó ấm ấp, như một ngôi nhà chào đón người đến, tạm biệt người đi, chứ không lạnh lẽo khô khốc chỉ có băng ghế lạnh và những tấm banner quảng cáo như ở thành phố. Những lúc đó tôi đã nói gì nhỉ? À phải rồi, tôi bảo em: “ Cái nơi mốc meo èo uột này có gì mà em thích thế chứ?”. Lúc đó em cũng chỉ cười và im lặng. Yi xing, sao em thích sự im lặng như vậy chứ?

Tôi đắm mình trong suy nghĩ và bỗng chốc, con ngõ nhà hiện ra trước mắt tôi. Từng bóng cây ven đường vẫn như in như lần cuối cùng tôi nhìn nó. Chỉ khác là lúc xưa, tôi không bao giờ muốn trở lại con ngõ này thế nhưng bây giờ, cả tim tôi rộn ràng đập.

Tôi đã về nhà.

Another aeroplane, another sunny place,
I’m lucky, I know,but I want to go home,
I’ve got to go home,
Let me go home
Im just to far from where you are,
I’ve got to come home.
Lại một chiếc phi cơ khác, đến một nơi ấm áp khác…
Anh biết mình may mắn nhưng anh vẫn muốn trở về
Và anh phải như thế
Hãy để anh trở về với mái ấm của mình
Anh dường như đã đi quá xa em rồi
Anh cần phải trở về

Tôi gõ vào cánh cửa trắng có treo chiếc vỏ ốc ở ngoài và hồi hộp chờ đợi. Một tay tôi thọc sâu vào chiếc áo và nắm chặt chiếc hộp nhỏ. Tôi cảm nhận được mình thở gấp hơn, mồ hôi túa ra trên đôi bàn tay. Thật kỳ lạ khi mà một con người từng trải như tôi lại thấy sợ hãi chỉ với điều này. Tôi cố gắng hết sức để điều hòa nhịp thở của mình. Tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa.

Tôi đứng một lúc nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, tôi gõ lại lần nữa.

Hay là em đã ra ngoài rồi…?

Hay là đã chuyển đi nơi khác…?

Có chuyện gì xảy ra trong 8 năm tôi không ở đây?

Nỗi sợ hãi ập đến trong lòng tôi…

Hoang mang

Tôi gõ cửa lần thứ 3, bất chấp cho nó có vẻ không được lịch sự cho lắm.

Nhưng ơn chúa, khi tiếng gõ vừa dứt, em đã xuất hiện trước mắt tôi…

“ Ra đây ạ…xin lỗi…”

Giọng em chợt im bặt khi thấy tôi trước ngưỡng cửa. Em đứng bất động nhìn tôi một hồi lâu. Chỉ đến khi tôi búng tay vào trán em như cái kiểu tôi hay làm ngày xưa, nước mắt em lại chảy lần nữa. Em lẩm bẩm:
“ Là anh thật! Không phải ảo ảnh ư?”

Tôi xót xa nhìn em, có lẽ em đã từng thấy tôi nhiều lần như thế rồi, đúng không? Thế nên khuôn mặt em mới ngây ra như vậy. Thế nên em mới khóc khi cảm nhận được cái đau nơi trán của mình. Tôi muốn ôm chầm em vào lòng, muốn đưa cho em chiếc hộp, muốn hứa với em đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm em khóc, sau này, sẽ không như thế nữa, tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em.

Tôi muốn nói, muốn nói rất nhiều, những điều mà tôi phải nói với em.

7.Biển vụn vỡ

Tôi thấy má mình ấm nóng.

Tôi khóc, lần đầu tiên sau 8 năm đi xa, lần đầu tiên sau 10 năm tôi quyết dứt áo với phố biển này.

Trời bỗng ngừng gió, bởi dường như nó cũng hả hê khi thấy tôi khóc, không thiết hong khô nước mắt dùm tôi. Tôi đứng lặng im như thế, nghe sóng vỗ, nghe lời nói của em văng vẳng kế bên…

Yi Fan à, làm ơn đừng khóc nữa
Anh sẽ sớm quên được em, nhanh thôi mà
Đã tám năm rồi kể từ khi anh ra đi
Yi Fan à, em đã kết hôn với Luhan rồi…
The end.
PS: Đây là fic đầu tiên au viết về SA mà nó được post :"> , fic được viết dựa trên bài hát Don’t cry Joni. Nếu có thời gian thì các bạn cùng xem nhé ^^
Fic còn được post ở exoplanetvn.com :X
Advertisements